Eighteen's Bed Novel - Chương 47
Trong lúc Go Yohan rời đi như thế, tôi vẫn còn ngu ngơ rơi vào cơn bối rối. Sau khi cậu ấy đi, tôi chìm sâu vào một đầm lầy đầy những câu hỏi. Nhà kế bên? Go Yohan sống ở nhà kế bên sao? Cậu ấy có biết những trò lố mà tôi, Han Junwoo và Han Taesan từng làm ra không? Không lẽ nào, người đóng cửa sổ hôm đó chính là Go Yohan?
Nghĩ lại thì mỗi lần đi học về, Go Yohan luôn tìm cớ quay lại, và chúng tôi chưa từng gặp nhau một lần nào khi đi học. Nếu đúng như vậy, việc chúng tôi chưa từng chạm mặt trên đường quả là có chủ ý. Chỉ để vui thôi, cậu ấy đã nói dối suốt hai năm.
Vui, nhưng vui cái gì? Vui kiểu gì chứ?
Tâm trí tôi đang đầy những ý nghĩ hỗn loạn, tôi như một tên trộm bị lộ cố gắng tìm ý nghĩa trong từng lời nói của Go Yohan. Đáng tiếc là tôi không thể tìm được ý nghĩa nào hợp lý cả, bởi vì Go Yohan luôn là kiểu người hành động mà chẳng gắn liền với ý nghĩa nào. Tôi lại chìm sâu hơn vào nỗi lo lắng.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến tận một tuần sau.
“Sao đến kỳ nghỉ rồi mà vẫn phải dậy sớm nhỉ?”
Go Yohan đang than thở trong giờ nghỉ khi đọc cuốn “500 năm Triều đại Joseon qua truyện tranh”. Nghe đâu cậu ấy đang học môn Lịch sử Hàn Quốc. Cái cớ cũng thật hay ho.
Sau khi thả quả bom lớn như thế, Go Yohan cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thì chẳng đủ tư cách để trách móc hay giận dữ với cậu, nên chỉ có thể giấu những tò mò trong lòng.
“Nếu muốn ngủ nướng thì đáng ra đừng học bổ túc chứ.”
“Cậu nói gì vậy? Học bổ túc là bổn phận của học sinh mà.”
“Vậy bạn cậu chắc không phải là học sinh nhỉ?”
Go Yohan nhăn mặt rồi lắc đầu.
“Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây? Đám thất bại của cuộc đời đó không phải bạn tôi.”
Lời đó thực sự là nghiêm túc sao? Tôi không thể hiểu nổi cảm xúc thật của Go Yohan khi thẳng thừng hạ thấp những người mà cậu ấy đã chơi cùng suốt một năm ngay giữa lớp học, nơi ai cũng có thể nghe thấy.
Nếu là đùa, thì có thể xem như kiểu đùa ác ý đặc trưng của Go Yohan. Nhưng nếu là thật, thì đúng là kinh khủng. Con người này quả thực vô cảm, cậu ấy đúng là kiểu người chưa bao giờ rời khỏi đỉnh cao của kim tự tháp.
“Vậy sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ cắt đứt liên lạc với họ à?”
“Tốt nghiệp?”
Go Yohan liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, rồi cười nhạt.
“Cậu đã từng thấy tôi liên lạc với đám mà tôi chơi cùng hồi lớp 10 chưa?”
“Tôi làm sao biết được đám bạn hồi lớp 10 của cậu là ai.”
Câu đó làm tôi chột dạ, nhưng đúng là sự thật. Hồi lớp 10, Go Yohan hoàn toàn nằm ngoài sự quan tâm của tôi. Tôi chẳng biết gì về cậu ấy trong khoảng thời gian đó, ngoài mấy tin đồn nghe được qua người khác.
“Thật là…”
Nụ cười từng nở trên khuôn mặt của Go Yohan bỗng dưng biến mất hẳn.
“Cậu thật quá đáng đấy.”
Lời đó là thật lòng, hay chỉ đùa? Liệu cậu ấy có thật sự nghĩ rằng tôi đã quá đáng không? Lúc này tôi mới nhận ra, nếu làm diễn viên, Go Yohan chắc chắn sẽ rất giỏi. Có lẽ đó là thiên phú của cậu ấy. Đôi mắt của Go Yohan lúc này thực sự tràn ngập sự thất vọng và buồn bã.
“Thì hồi đó chúng ta đâu có thân.”
Tôi vội vàng đưa ra một lời bào chữa. Go Yohan nghiêng đầu nhìn chằm chằm xuống tôi. Ánh mắt bất động của cậu ấy vô tình khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.
“….”
“….”
Liệu sự thất vọng đó là thật không? Hay ánh mắt đó chỉ đơn giản là sự khinh thường? Hoặc là sự coi rẻ? Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Go Yohan lâu hơn nữa. Tôi cúi đầu xuống một cách trốn tránh. Chiếc vòng tay trên cổ tay của Go Yohan đong đưa theo nhịp. Cậu ấy là một tín đồ Công giáo sùng đạo và ghét người đồng tính.
Vậy có thể Go Yohan không phải là nhân chứng hôm đó. Với tiêu chuẩn của mình, cậu ấy chắc chắn không coi tôi là một người bạn xứng đáng để giữ gìn. Vậy có phải là anh chị em của Go Yohan, hay cha mẹ cậu? Tôi hy vọng đó là anh chị em. Nếu là cha của Go Yohan, người mà tôi từng thấy không lâu trước đây, thì chỉ cần tưởng tượng ra cảnh ông ấy đã nhìn thấy cảnh đó cũng đủ khiến tôi xấu hổ đến chết. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là Go Yohan.
Hoặc có thể, cậu ấy đang coi tôi là một con bài sẽ bị loại bỏ vào một lúc nào đó. Như lời Go Yohan nói, nếu năm sau chúng tôi không còn học cùng lớp, mối liên lạc sẽ chấm dứt ngay. Nếu gặp nhau trên hành lang, tôi sẽ bị cậu ấy phớt lờ. Dù tôi có cố gắng đến lớp để bắt chuyện, cậu ấy cũng chỉ đáp lời qua loa và coi tôi như vô hình. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Chỉ nghĩ về tương lai mù mịt phía trước cũng khiến tôi nghẹt thở.
Nếu Go Yohan tung tin đồn thì sao? Nếu không có Go Yohan, tôi cũng chẳng còn ai che chắn. Một khi tin đồn lan ra, tôi có nên chuyển trường ngay không? Nhưng vào thời điểm giữa năm lớp 12, liệu điều đó có khả thi?
Tôi thấy sợ. Đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn Go Yohan. Những gì Han Junwoo nói về tôi có thể chỉ như tiếng sủa của một con chó thất bại, nhưng nếu Go Yohan nói ra, đó sẽ trở thành một lời suy đoán sắc bén từ kẻ có quyền lực. Dù không có bằng chứng, nhưng nếu chuyện liên quan đến tôi, nó sẽ được lan truyền với sự thích thú.
Đặc biệt, nếu cả Han Junwoo và Go Yohan cùng khẳng định rằng Kang Jun là người đồng tính? Tôi sẽ trở thành kẻ thất bại không thể cứu vãn, một trò cười cho tất cả. Tôi tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra.
“…Xin lỗi. Cậu cảm thấy khó chịu à?”
Tôi phải sống sót. Vì vậy, tôi đưa ra lời xin lỗi đầy nhún nhường.
“Xin lỗi là đủ à?”
Tôi không thể hiểu được biểu cảm của Go Yohan, cũng như ý nghĩa thực sự đằng sau lời trách móc đó. Dù vậy tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân trước mặt. Đôi chân dài dang rộng hai bên đến mức gần như vượt qua cả chỗ ngồi của tôi. Giờ đây, tôi thậm chí không dám nhìn tay của Go Yohan nữa, sợ rằng sẽ thấy chiếc vòng tay đeo chuỗi hạt dưới lớp đồng phục. Tôi dần chìm vào nỗi sợ hãi tinh thần vô hình.
“…Cậu có muốn thứ gì không?”
“Tôi có nhiều tiền. Nhà tôi còn giàu hơn nhà cậu đấy.”
“…”
Cũng phải thôi. Go Yohan chắc chắn đã sống cuộc đời mà mọi thứ cậu muốn đều có thể dễ dàng đạt được.
“Biết không, tôi không cần thứ gì, nhưng có một điều tôi muốn cậu làm cho tôi.”
“…Là gì?”
Trở thành trò cười của cả lớp giống như Han Junwoo? Hay bị đối xử như người vô hình giống như bạn của cậu? Ánh mắt tôi rơi xuống đôi bàn chân của Go Yohan. Đôi chân dài của cậu đã len lỏi vào khoảng không dưới ghế của tôi từ lúc nào.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ngón tay lạnh chạm vào dưới cằm mình. Bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy kéo cằm tôi lên. Ánh mắt của tôi bị nâng lên bởi Go Yohan, chạm thẳng vào ánh mắt của cậu.
“Nhìn tôi một chút đi.”
“…Hả?”
“Cậu cứ suy nghĩ viển vông đến mức tôi không biết mình đang nói chuyện với ai nữa.”
Ánh mắt của Go Yohan dịu dàng mỉm cười, nhưng đôi đồng tử nhỏ giữa đôi mắt cong đó lại không hề dịu dàng chút nào. Cái nhìn đó làm bụng dưới tôi như có gì đó giật lên. Chết tiệt. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên khi tôi vẫn đang ngây người nhìn khuôn mặt của Go Yohan.
Tôi viện cớ trong giờ học để rời khỏi lớp. Chết tiệt thật.
“Thật là, đồ điên khốn nạn… Đồ ngốc nghếch đáng thương…”
Tôi vừa tự mắng bản thân vừa đấm vào trán. Dù đứng trong góc nhà vệ sinh để đợi cơn nóng trong người dịu đi, hay khi quay lại lớp và cố gắng tập trung vào bài giảng, tôi cũng không thể ngừng suy nghĩ về Go Yohan.
Tôi muốn chạy trốn, nhưng không thể. Lý do là vì Go Yohan ngồi ngay cạnh tôi. Sau giờ học, chỉ cần cậu ấy nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thẳng vào tôi. Sau khi vươn vai một cách thoải mái, Go Yohan ngẩng đầu lên và nhìn xuống tôi. Chỉ nhìn thôi, chẳng nói gì.
“…Sao thế?”
Vì cậu ấy chỉ nhìn mà không nói, nên tôi đành hỏi. Go Yohan thỉnh thoảng làm những hành động khó hiểu như thế này.
“Gì cơ.”
“Khó chịu lắm. Đừng nhìn nữa.”
“Được.”
Go Yohan cúi đầu xuống thật sâu trong khi vẫn ngồi, như thể đang cố tình trêu chọc, hành động đầy vẻ nghịch ngợm. Bây giờ cậu ấy vẫn đùa giỡn với tôi như thế, liệu cậu ấy có coi tôi là bạn không nhỉ?
Rõ ràng Go Yohan khác với Han Junwoo. Nếu Han Junwoo quá đơn giản, thì Go Yohan lại quá phức tạp. Dù sao nếu tôi không thể tìm được câu trả lời dù có suy nghĩ bao lâu, thì suy nghĩ thêm nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Tôi thẳng lưng lên, nhìn Go Yohan đang vươn vai và hỏi thẳng thắn. Dĩ nhiên tôi cố gắng để câu hỏi của mình không trở nên kỳ quặc.
“Này, nếu năm sau cậu không học cùng lớp với tôi nữa…”
Go Yohan phồng má rồi mở to mắt nhìn tôi. Lông mày cậu ấy hơi nhướn lên như ra hiệu bảo tôi nói tiếp.
“Cậu sẽ cắt đứt liên lạc với tôi à?”
“Phì.”
Sẽ bỏ rơi tôi sao? Một âm thanh giống như quả bóng bị kim châm phát ra từ miệng của Go Yohan. Cậu ấy bật cười như thể cảm thấy ngạc nhiên lắm.
“Cậu đúng là nghĩ nhiều chuyện kỳ quặc thật.”
“Cậu nói gì cơ?”
“Tôi bảo là cậu đang nghĩ mấy thứ linh tinh.”
Go Yohan bĩu môi.
“Với lại, nếu có cắt đứt liên lạc, thì có lẽ là cậu cắt đứt tôi trước.”
Gì cơ? Không thể nào. Tôi định phản bác dứt khoát, nhưng rồi lại nhớ đến lòng tự trọng của mình. Đúng vậy, Go Yohan nói đúng. Dù cậu ấy không tỏ vẻ gì, nhưng Go Yohan là người thông minh, điều đó là chắc chắn. Chính vì điều đó mà giờ tôi mới phải thăm dò cậu ấy. Nếu Go Yohan biết được bí mật của tôi và xem tôi như một quân bài để vứt bỏ, thì tôi sẽ âm thầm tìm cách trốn thoát trước.
Nếu Go Yohan không biết bí mật của tôi và thật sự chúng tôi cùng lớp, thì tôi sẽ duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp bên ngoài, đồng thời kiểm soát cảm xúc mục nát của mình bên trong cho đến khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ lấy lý do bận rộn vì đại học mà cắt đứt liên lạc. Dù sao tôi cũng không thể ở bên Go Yohan, người liên tục gợi nhắc tôi rằng mình thích con trai.
Nếu chúng tôi khác lớp, tôi sẽ không chịu nổi ánh mắt lạnh nhạt của Go Yohan mà sẽ khóc thầm mỗi đêm trước khi tự mình cắt đứt liên lạc.
“Ừm, chuyện đó thì cậu nói đúng.”
Vì cậu ấy nói đúng nên tôi đồng ý. Nhưng khuôn mặt của Go Yohan đột nhiên méo mó.
…Chết tiệt.
Tôi bối rối, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Go Yohan. Nhưng cậu ấy hất tay tôi ra một cách thô bạo. Go Yohan lại giận dỗi. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh rồi gục xuống bàn. Đầu cậu ấy vùi vào cánh tay thì thầm điều gì đó.
“Sao thế?”
“Đừng nói chuyện với tôi.”
Dáng vẻ gục xuống khiến lưng cậu ấy lộ ra những đường cong thấp thoáng. Này, Go Yohan… Tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng không thành công. Chuông báo hiệu tiết học mới lại vang lên.
“Em, đánh thức Yohan đi.”
Giáo viên Ngữ văn vừa bước vào lớp và liếc nhìn khắp phòng rồi nói với tôi. Nhân cơ hội này, tôi từ từ đặt tay lên lưng Go Yohan. Khi bàn tay chạm gần bả vai, tôi cảm nhận được cậu ấy khẽ rùng mình. Cậu ấy vẫn thức. Tôi nghiêng người, thì thầm.
“Go Yohan, thầy bảo cậu dậy đi.”
Nhưng chẳng có phản ứng gì. Giáo viên Ngữ văn rất ghét học sinh ngủ trong giờ học, còn tôi lo cậu ấy sẽ bị mắng. Dù sao đây cũng là môn mà cậu ấy yếu nhất. Tôi lắc lưng cậu ấy mạnh hơn, ghé sát tai cậu ấy.
“Yohan à, cậu đang ngủ à?”
Ngay lập tức, cơ thể Go Yohan giật mạnh. Cậu ấy bật dậy như cái lò xo, khiến tay tôi bị hất ra một cách lúng túng. Go Yohan đưa cả hai tay lên, ôm chặt lấy tai mình. Sau khi chà xát mạnh hai tai, cậu ấy từ từ hạ tay xuống, khẽ hắng giọng rồi nói nhỏ.
“Không, tôi không ngủ.”
Có lẽ vì động tác xoa tai đột ngột mà tai của cậu ấy đỏ ửng lên. Tôi có nói quá gần không nhỉ? Bị phản ứng nhạy cảm của cậu ấy làm cho bối rối, tôi cứ mân mê ngón tay của mình.
Tiết học này đặc biệt buồn ngủ. Trong lớp, không khí ngột ngạt vì lò sưởi bật mạnh giữa mùa đông lạnh giá khiến ai cũng buồn ngủ. Tôi che miệng ngáp nhỏ. Ngáp thường lây lan phải không? Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng Go Yohan ngáp bên cạnh.
Để tỉnh ngủ, tôi lấy một viên kẹo từ trong túi ra. Nghe tiếng ngáp của cậu ấy, tôi lấy thêm một viên nữa. Tôi giữ nguyên tư thế, đưa tay qua để đặt viên kẹo lên bàn của Go Yohan một cách rõ ràng. Qua khóe mắt, tôi thấy cậu ấy nhấc tay lên một cách vội vàng. Không lâu sau có tiếng cậu ấy nhai kẹo. Cùng lúc tôi cũng đưa viên kẹo của mình lên miệng. Một hương vị tươi mát lan tỏa.
“Ồ, là vị chanh.”
Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười. Cậu ấy đã nhận lời xin lỗi của tôi. Cảm giác ấy khiến tôi cảm thấy rất vui, đến mức khẽ gật đầu. Go Yohan nhìn tôi, nghiêng người lại gần.
“Cảm ơn vì kẹo nhé.”
Rồi nhanh chóng ngồi thẳng lưng, giả vờ chăm chú nhìn bảng như một học sinh gương mẫu. Dù cố gắng như vậy nhưng ngay khi giờ giải lao bắt đầu, Go Yohan lại gục xuống ngủ.
Mặc dù lò sưởi đang bật mạnh, nhưng có vẻ như vị trí cạnh cửa sổ khiến không khí lạnh tràn vào. Go Yohan chỉ mặc đồng phục mà ngủ như thế có bị lạnh không. Hay là vẻ ngoài của cậu ấy vốn đã toát lên sự lạnh lẽo? Dù sao thì lạnh cũng không dễ chịu bằng nóng. Nghĩ vậy, tôi lấy áo khoác phủ lên lưng của Go Yohan.
Rồi tôi bỗng nhìn thấy chiếc điện thoại của cậu ấy. Một người đang ngủ và chiếc điện thoại đặt trên bàn…
Đôi khi người ta có một cảm giác mơ hồ rằng mình “phải làm điều này”. Một số người gọi đó là giác quan, số khác lại cho rằng đó là lời cảnh báo từ tiềm thức, kết quả của những kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống. Có lẽ, đây chính là tình huống đó.
Tôi nuốt nước bọt. Tay tôi chậm rãi di chuyển, cố gắng không tạo ra tiếng động nào. Tôi nín thở liếc nhìn xung quanh. Lớp học yên tĩnh, không ai chú ý đến tôi. Tôi nhìn vào bàn tay vô tình để lộ trên bàn của Go Yohan. Tôi nhẹ nhàng chạm ngón tay cái của cậu ấy vào cảm biến vân tay.
Nhưng không thành công.
“Ưm…”
Go Yohan khẽ cử động. Tôi cứng người, chờ đợi cho đến khi cậu ấy ngủ sâu lại. Sau vài tiếng thở dài, cậu ấy lại im lặng.
Lần này tôi dùng ngón trỏ thử lại. Lén lút, nhẹ nhàng, cố gắng không để cậu ấy thức dậy. Và cuối cùng màn hình cũng sáng lên. Tôi nắm tay trong niềm vui nhỏ nhoi, rồi lùi lại một bước, quyết định thao tác nhanh nhất có thể.
Tôi vào cài đặt, nhanh chóng thêm dấu vân tay của mình vào danh sách. Khi xác nhận vân tay đã được thêm, tôi xóa hết lịch sử thao tác và đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Tôi không chắc mình sẽ phát hiện ra điều gì nhưng chỉ làm điều này để phòng ngừa. Lần tới tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để kiểm tra.