Eighteen's Bed Novel - Chương 48
Dù có chuyện lớn đến mức khiến cuộc sống chao đảo, thì những ngày lặp đi lặp lại vẫn chẳng thay đổi. Tan học, ăn trưa, rồi đi học thêm, đó là tất cả của một học sinh cấp ba. Đôi khi chính vì chỉ có bấy nhiêu mà không tìm được lối thoát, người ta sẽ gục ngã. Nhưng may mắn là thế giới của tôi vẫn chưa sụp đổ. Thật may.
Bố mẹ tôi vì công việc thường xuyên phải rời khỏi Hàn Quốc, nên thay vì trực tiếp chăm sóc, họ đã thuê một giáo viên để giám sát tôi. Nghĩ kỹ ra thì có vẻ họ cảm thấy áy náy vì đã không thể ở bên tôi. Có lẽ vì vậy mà họ khá khoan dung về điểm số của tôi. Mỗi khi điểm số giảm chút ít, họ lại nói:
“Không học giỏi cũng không sao. Chỉ cần đi du học là được.”
Dẫu vậy bố mẹ vẫn không gửi tôi vào trường chuyên hay trường quốc tế.
Bố mẹ không thể ở bên để chăm sóc tôi 100%, nên họ nghĩ tốt nhất là để tôi cạnh tranh với điểm số tốt trong môi trường hiện tại. May mắn thay, gần nhà cũng có một trường học phù hợp. Nói thế không có nghĩa là tôi ghét cách nghĩ đó. Tôi thấy nó khá hợp lý. Và chắc chắn những bậc cha mẹ như họ không chỉ có mình tôi gặp phải.
Bố mẹ tôi luôn miệng kể về kế hoạch tương lai của tôi.
Nhiều đến mức một ngày nọ, khi bạn cùng lớp hỏi về kế hoạch tương lai của tôi, tôi đã trả lời không sai một từ nào:
“Đầu tiên, tôi sẽ vào khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Hàn Quốc, tốt nghiệp mà không nghỉ học kỳ nào, rồi ngay lập tức sang Mỹ. Quan hệ ở Hàn Quốc, trải nghiệm ở nước ngoài, bằng cấp, tất cả đều quan trọng. Sau đó khi trở về Hàn Quốc, tôi sẽ làm việc tại công ty của bố mẹ…”
Khi đó, Hong Hwijoon từng khá thân với Han Junwoo, đã hỏi:
“Lạ nhỉ, sao trong kế hoạch của cậu không có quân đội?”
Tôi cười đáp:
“Thì đó là điều tất cả mọi người đều phải làm. Có cần nói ra đâu.”
Nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ thế này: Tại sao tôi phải đến đó? Đúng là ngớ ngẩn.
Trong kế hoạch cuộc đời mà bố mẹ vạch ra, cũng không có quân đội. Điều đó nghĩa là, bằng mọi cách, họ sẽ loại bỏ quân đội ra khỏi cuộc đời tôi.
Và trong kế hoạch lớn lao ấy, sở thích cá nhân của tôi không hề được tính đến. Vì thế tôi phải loại bỏ mọi bằng chứng cho thấy mình thích con trai. Kết quả là tôi bắt đầu thường xuyên bám lấy Go Yohan hơn bình thường. Tôi phải quan sát và suy diễn từng lời nói, từng hành động của cậu ấy. Thật mỉa mai.
Go Yohan luôn nắm lấy tay tôi mỗi khi chuông báo giờ nghỉ vang lên. Nhờ vậy tôi chẳng thể đi đâu mà chỉ ngồi đó, lắng nghe cậu ấy nói.
“Jun à.”
“Ừ?”
“Tại sao tôi lại nói là sẽ học bổ túc vào kỳ nghỉ nhỉ?”
Go Yohan chống cằm bằng ngón cái và ngón trỏ, trông có vẻ rất nghiêm túc theo cách của cậu ấy.
“Chắc là vì muốn học thôi.”
“Vậy thì tôi của ngày đó thật ngốc à?”
“Sao thế?”
“Dù sao thì giáo viên cũng vẫn là những người đó. Vậy học thêm làm gì?”
“Đúng ha.”
Đúng là có lý.
Trên thực tế, có nhiều học sinh nghĩ rằng học bổ túc là tốn thời gian nên không đăng ký. Họ nói rằng thay vì ở lì trong trường, họ sẽ đến trung tâm học thêm. Ngay cả những học sinh được gọi là gương mẫu từng thân với tôi, cũng rời trường để đến trung tâm. Rồi đột nhiên, một thắc mắc lóe lên trong đầu tôi.
“Nhưng mà, sao cậu không đi học thêm?”
“Tôi á?”
“Thành thật mà nói, mấy thứ học ở trường chẳng có gì nhiều. Nếu cậu chỉ tập trung học ở trung tâm, cậu sẽ dễ dàng vào top đầu toàn trường.”
“……”
Nếu đạt được thành tích đó chỉ bằng việc tự học, thì chắc đầu óc cậu ấy cũng không tệ. Go Yohan không trả lời, chỉ cười gượng. Nụ cười ấy trông thật khó xử. Chẳng lẽ tôi đã hỏi điều không nên? Go Yohan cuối cùng định trả lời nhưng cậu ấy chỉ cười bối rối. Tôi vội xua tay.
“Thôi, cậu làm tốt rồi. Không sao đâu.”
Tôi không muốn nghe câu trả lời cho một câu hỏi khó xử. Vì vậy tôi không hỏi thêm, và Go Yohan cũng không trả lời. Cả hai chúng tôi đều nghĩ mình đã làm đúng.
Theo lời hứa với Go Yohan, chúng tôi đi học và tan học cùng nhau. Ngay cả trong những tình huống nghi ngờ, tôi cũng không muốn bị coi là kẻ tụt lại. Ít nhất tôi muốn giống như một con cò trắng cao quý. Tuy nhiên điều tôi thực sự để ý lại là chiếc điện thoại của Go Yohan. Tôi chỉ chờ nó rơi khỏi tay cậu ấy, cứ chờ, chờ mãi, và vẫn tiếp tục chờ.
Hôm nay khi cùng nhau tan học, tôi nhìn theo bóng dáng của Go Yohan khi cậu ấy mở cửa nhà bước vào. Cảm giác bất an lại len lỏi trong tôi. Dù tay vẫn vô thức vẫy chào Go Yohan, ánh mắt tôi đã dừng lại ở cửa sổ hướng về phía nhà mình. Vẫn không thể rời mắt khỏi cửa sổ đó, tôi bước về phía cửa nhà, đồng thời thò tay ra phía sau để mở chiếc túi nhỏ gắn trên ba lô. Nhưng chẳng có gì trong đó. Tôi rời mắt khỏi cửa sổ, tháo ba lô xuống.
“Sao vậy nhỉ?”
Thật lạ. Tay tôi lục tung cả túi trước lẫn túi sau.
“……Chìa khóa đâu rồi nhỉ?”
Cuối cùng tôi ngồi trước cửa nhà, lục lọi mọi ngóc ngách của chiếc túi nhưng thứ tôi đang tìm vẫn không xuất hiện. Tôi lục tìm cả trong túi nhỏ phía trước, nhưng chỉ tìm thấy một thanh sô-cô-la tôi để sẵn cho bữa sáng.
Tôi đã mất chìa khóa.
***
Tôi đứng trước chuông cửa, đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về cuộc đời rằng có nên bấm chuông không? Suy nghĩ đó xuất hiện là vì tình huống tồi tệ bất ngờ đổ ập xuống tôi.
Mẹ đã nói chuyện qua điện thoại với tôi vài ngày trước: “Con trai mẹ giờ đã trưởng thành rồi, nên sẽ ổn thôi. Chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian ngắn, mẹ sẽ tìm người mới thay thế. Trong lúc đó, con nghỉ học, ở nhà một mình cũng không sao.”
Người giúp việc sống cùng nhà đã xin nghỉ phép dài ngày để về quê chăm sóc mẹ của dì ấy. Nhưng vì tình huống của tôi, yêu cầu nghỉ phép ấy đã không được chấp nhận. Cuối cùng dì ấy đã phải xin nghỉ hẳn. Kết quả là trong vài ngày tới, tôi sẽ ở nhà một mình.
Gọi điện cho dì giúp việc? Không được. Dì ấy sống ở ngoại ô Seoul, hình như ở tỉnh Gyeonggi-do. Bất kể ở đâu cũng là rất xa. Nghĩ đến việc dì ấy phải chăm sóc một người bệnh, tôi không thể nhẫn tâm gọi được.
“Chết tiệt, phải làm sao đây?”
Tôi quay lại đường cũ, dò từng bước một. Cuối cùng tôi đã đi đến hẳn trường nhưng vẫn không tìm thấy gì. Cả trong tủ đồ lẫn ngăn bàn cũng không có. Cuối cùng tôi nghĩ đến khả năng mình đã ra khỏi nhà mà quên mang chìa khóa. Cửa nhà tôi đều khóa tự động, nên tôi chẳng mấy khi chú ý đến việc khóa cửa.
Sao cửa nhà tôi lại phải có khóa kép chứ? Chỉ cần bấm mật mã là xong. Trên đường từ trường về nhà, tôi thở dài thườn thượt.
“Điện thoại cũng hết pin nữa… A, thật tình. Đúng là chẳng có gì suôn sẻ.”
Thảm họa nối tiếp thảm họa, điện thoại của tôi đã cạn pin. Tối qua tôi quên sạc. Suốt mấy ngày qua, đầu óc tôi chỉ quanh quẩn nghĩ về Go Yohan. Tôi cố ma sát hai tay thật mạnh, hy vọng kéo dài chút ít thời gian sử dụng pin. Tôi đã nghe đâu đó rằng làm vậy có thể giúp hồi pin. Nhưng khi bấm nút nguồn, điện thoại vẫn chẳng có phản hồi. Tôi xấu hổ vì hành động ngớ ngẩn của mình, cúi gằm mặt xuống.
Còn ví tiền thì sao?
Tự hỏi bản thân cũng không thể giải quyết được gì. Dù sao thì hôm nay chỉ học bổ túc, nên tôi đã nghĩ không cần mang ví. Vì thế tôi để nó ở nhà. Không có ví, tôi cũng chẳng thể đi học thêm. Muốn đi taxi cũng không có tiền.
Tất cả những tình huống tệ hại đó đã đưa tôi đến trước chiếc chuông cửa xa lạ này.
Thôi nào, mình không thể cứ đứng mãi ngoài đường thế này.
Tôi cố gắng tự trấn an bằng những lời lẩm bẩm. Thở dài một hơi thật sâu, tôi đưa tay run rẩy nhấn chuông cửa. Bíp-!, âm thanh lớn vang lên. Tiếng chuông cũ kỹ khiến tôi bất giác cảm thấy lo lắng. Tôi cố xua tan sự sợ hãi bằng những suy nghĩ vẩn vơ.
– Ai đấy?
Giọng một cô gái trẻ vang lên. Giờ này mà nghe thấy giọng của cô gái trẻ thì chắc là giúp việc? Miệng tôi khô khốc, tôi nuốt nước bọt rồi vội vàng nói, sợ người ta cúp máy.
“À… tôi, tôi là bạn của Yohan.”
Giọng nói vì khô cứng mà vấp váp khiến mặt tôi nóng bừng. Thật xấu hổ, tôi hy vọng cô ấy không nghe thấy rõ. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn khi tôi tiếp tục nói.
“Đây là nhà của Yohan, đúng không ạ?”
Mấy lời thế này hồi tiểu học tôi cũng chẳng thốt ra. Bất giác tôi lấy hai tay che mặt vì quá ngượng. Có vẻ số phận muốn tôi chịu thêm chút xấu hổ, vì đầu dây bên kia chẳng có phản hồi gì. Tôi đứng đó chờ đợi trong nỗi lo âu.
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Định bấm chuông lần nữa, thì tôi nghe thấy tiếng động từ phía cổng đối diện. Hạ tay xuống, tôi tiếp tục chờ đợi, vô thức nắm hai tay đặt trước bụng rồi hít một hơi thật sâu. Đúng lúc đó cánh cửa từ từ mở ra.
Người mở cửa chính là Go Yohan, đang thở hổn hển.
“… Jun?”
“… Chào.”
Vì lúng túng, tôi chỉ biết đưa tay lên vẫy nhẹ.
“Tôi vào nhà cậu được không?”
“… Vào nhà tôi? Đột ngột thế? Nhà cậu thì sao?”
Go Yohan hỏi với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu ấy rõ ràng đang bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Go Yohan biểu hiện như vậy. Không nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng thế này, tôi lắp bắp mãi không nói nên lời.
“À, chuyện là…”
Tôi cố gắng tìm từ để nói tiếp, cúi đầu nghịch ngợm các ngón tay.
“Cho tôi mượn sạc điện thoại được không?”
“À, sạc điện thoại.”
Go Yohan chậm rãi gật đầu. Trông cậu ấy cứ như một con robot lỗi nhịp.
“Bị hỏng à?”
“Không.”
Tôi lắc đầu. Chẳng hiểu sao lại cười gượng. Mặt tôi cứng đơ, nụ cười hiện tại chắc hẳn trông rất kỳ lạ.
“Tôi quên mang chìa khóa nhà.”
Rồi tôi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, màn hình tối đen giơ lên trước mặt Yohan.
“Và cả pin cũng hết luôn.”
Nhìn thấy vậy, Yohan nhíu mày vẻ mặt hơi khó xử. Thấy biểu cảm đó, tâm trạng tôi dần chìm xuống, như thể đang lún vào vũng bùn lầy bẩn thỉu.
A, lẽ nào không nên đến đây? Tôi cúi gằm mặt xuống, cố nghĩ ra phương án khác.
Không nhớ số ai, cũng chẳng có ai để liên lạc. Người ta thường dùng mạng xã hội trong tình huống thế này, nhưng tôi thậm chí còn không có tài khoản. Đáng lẽ tôi nên tạo sẵn một cái. Hay là mượn tiền Yohan rồi ra cửa hàng tiện lợi sạc pin nhanh vậy? Ừm, chắc thế là ổn nhất.
“Nếu phiền thì cậu cứ cho tôi mượn ít tiền…”
“Vào đi.”
Go Yohan cắt ngang lời tôi. Không phải cố ý, chỉ là cậu ấy nói nhanh hơn tôi. Dù vậy, có vẻ cậu vẫn nghe được một chút những gì tôi nói nên Go Yohan gật nhẹ đầu.
“Cậu vừa nói gì?”
“À, không có gì đâu. Tôi nói nhầm thôi.”
Tôi vội vã xua tay trả lời, Go Yohan nhún vai rồi lùi lại một bước, mở toang cửa ra. Tôi nuốt nước bọt, nhìn qua bãi cỏ khô héo trong mùa đông ở nhà cậu ấy rồi chậm rãi bước qua bậc cửa. Tôi đặt chân vào nhà Yohan.