Eighteen's Bed Novel - Chương 51
Ánh mắt đó mang lại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Tôi đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi. Có phải ánh mắt mà bố của Go Yohan đã nhìn tôi không nhỉ? Giống đấy, nhưng không hoàn toàn. Cảm giác này xuất hiện trước đó rồi. Khi ánh mắt lạnh lùng đó chạm vào tôi, ký ức bất chợt ùa về.
Đó là ánh mắt của Go Yohan ngày đầu tôi gặp cậu ấy tại nhà ăn hồi lớp 10.
Suýt nữa thì tôi bật cười khi nhớ ra. Ngày đó Go Yohan đúng là khó ưa thật. Nhớ lại cái vẻ sắc sảo khi ấy của cậu khiến tôi bật cười nhẹ. Cô em gái của Go Yohan, có lẽ là cô bé này, hơi nhướng mày lên. Thói quen đó cũng di truyền được nhỉ, thật thú vị.
“Hai người học chung trường à?”
“Ừ.”
Tôi nở nụ cười thật thiện chí, nhưng cô bé chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép chế nhạo.
“Anh chắc cũng là loại đầu đất đấy nhỉ.”
Rồi cô bé quay ngoắt người đi về phía bếp, nói một câu nhỏ đến mức không rõ là cố tình hay chỉ buột miệng:
“Mặt đẹp thì có ích gì chứ.”
Giọng nói nhỏ dần khi cô bé khuất vào bếp. Tôi ngỡ ngàng như vừa bị đập mạnh vào gáy. Cạn lời, tôi buông một tiếng cười ngắn ngớ ngẩn, bị sốc đến mức không nói nên lời. Trong khi tôi còn đang đơ người, bỗng có tiếng nấc nghẹn nào đó vang lên.
“Khu…khụ.”
Go Yohan cúi đầu, vai cậu ta khẽ rung. Cái gì đây? Go Yohan. Chẳng lẽ… cậu ấy đang khóc? Tôi bối rối không biết làm sao, đành đưa tay đặt lên lưng cậu ấy.
Nhưng âm thanh nấc nghẹn đó nghe hơi lạ. Khi tôi còn đang ngạc nhiên, Go Yohan bất ngờ ngẩng mạnh đầu lên.
“A, chết tiệt!”
Khuôn mặt cậu ta không hề mang vẻ buồn bã, mà là một nụ cười khoái chí.
“…Gì vậy? Cậu đang cười à?”
“Chứ sao nữa. Thấy cậu bị gọi là đồ ngốc buồn cười quá đi.”
Go Yohan cười đến mức mặt nhăn lại, vừa lau nước mắt vừa nói.
“Đừng giận quá làm gì. Go Rosa là vậy đấy. Coi như kỷ niệm đi. Cậu thử nghĩ mà xem, bao giờ cậu mới được người khác bảo là đồ ngốc chứ?”
“Tôi không giận đâu. Một câu nói của con nít thì có gì mà giận.”
“Ừ, thế mới phải.”
Cậu ấy vỗ nhẹ lưng tôi như thể đang an ủi. Nhưng mà có gì cần phải an ủi đâu. Tôi liếc Go Yohan với ánh mắt lườm lườm. Mà tên của em gái cậu ấy nghe lạ thật.
“Nhưng mà em gái cậu tên Go Rosa à?”
“Ừ. Tên thánh là Rosa, lấy luôn làm tên chính. Nghe lạ đúng không? Tên gì mà kỳ cục.”
Cậu không có tư cách chê đâu. Tôi lắc đầu trước sự trẻ con của Go Yohan. Tiếng gì đó vang lên từ bếp, có vẻ như là tiếng cửa tủ lạnh đóng lại. Go Rosa bước ra với một lon nước trên tay.
Cô bé liếc Go Yohan một cách không hài lòng rồi lại đi lướt qua chúng tôi mà không nói lời nào.
Go Yohan không giận dữ, chỉ lặng lẽ nhìn theo với một khuôn mặt không cảm xúc. Nhưng biểu cảm đó lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Lần đầu tiên tôi thấy nét mặt đó của cậu ấy. Không phải ánh nhìn muốn dằn mặt ai, mà giống như ánh mắt dành cho một người khó gần. Mím môi, tôi gọi cô bé đang đi qua.
“Rosa này.”
Cô bé dừng bước.
“Anh đẹp trai đúng không? Nói thật lòng ấy?”
“Không.”
Cô bé tiếp tục.
“Xấu hoắc.”
Ơ, lúc nãy chẳng phải nên nói là cũng được sao? Trước sau chẳng ăn nhập gì cả.
“Thế à? Xin lỗi nhé. Chắc anh nghe nhầm.”
“…”
Tuy nhiên, em gái của Go Yohan không nói gì mà chỉ đứng yên tại chỗ. Tôi ngước nhìn cô bé và hỏi, cố gắng nháy mắt chậm rãi hết mức có thể, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể làm.
“Tại sao thế?”
“Anh không phải kiểu người quá xấu xí.”
“À, thật hả? May quá, thực ra anh hơi tổn thương đấy.”
Cuộc trò chuyện tạm lắng trong giây lát. Tôi không nói gì trước, chỉ chờ xem liệu đối phương có nỗ lực tiếp tục cuộc trò chuyện hay không. Theo quan điểm của tôi, trong tình huống này, người cố gắng nói trước là người thua cuộc. Và theo tiêu chuẩn của tôi, người thua cuộc ở đây chính là em gái của Go Yohan.
“Này anh.”
“Hử?”
“Tôi có một lời khuyên.”
Em gái của Go Yohan khẽ nhíu mày một bên.
“Đừng kết thân với anh ấy. Nếu không muốn bị ảnh hưởng.”
Cô bé thốt ra lời nói bằng giọng lạnh lùng, không đợi tôi đáp lại, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu và quay lại bàn ăn.
Khi tôi định cầm đũa lên lần nữa thì cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên tôi thấy Go Yohan đang che miệng cười bằng mu bàn tay. Trái tim tôi như chùng xuống một lần nữa. Go Yohan khẽ nghiêng người về phía tôi như muốn chắc chắn em gái mình không nghe thấy, rồi thì thầm thật nhỏ.
“Này, tôi nghĩ nó thích cậu đấy.”
Nhưng tại sao khuôn mặt đang cười của Go Yohan lại trông buồn như vậy? Dường như không phải vậy chút nào. Tôi không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm. Thấy vậy, Go Yohan gãi nhẹ cằm, khuôn mặt lộ vẻ hơi bối rối.
“Nhưng mà, đúng là con bé láo toét thật, phải không?”
***
Ngay khi bước vào phòng, Go Yohan đã nhảy phịch lên chiếc ghế sofa to như một chiếc giường. Tôi đi theo và ngồi xuống gần chiếc bàn cạnh ghế sofa, lấy điện thoại đặt ở đó.
Pin đã được sạc đủ sau một thời gian dài. Khi kiểm tra giờ, tôi nhận ra có thể bố mẹ đã ngủ, nên chỉ gửi một tin nhắn. Tôi cũng viết thêm rằng mình đang ở nhà một người bạn gần đó.
“Haa…”
Một tiếng thở dài quen thuộc bật ra từ miệng tôi. Không biết bố mẹ có nhắn lại sớm không. Nhưng quay về rồi đi học thêm nữa thì hơi phiền. Thôi, hôm nay nghỉ học vậy. Tôi đặt tay lên cạnh ghế sofa để đứng dậy, vô tình ánh mắt chạm phải Go Yohan.
Tôi bất giác hít một hơi sâu. Phải cố không để lộ cảm xúc, tôi mở to mắt hơn. Go Yohan đang nằm nghiêng, chống đầu bằng một tay và nhìn tôi.
“Cậu không gọi điện sao?”
Nghe câu hỏi, tôi chỉ im lặng. Những hành động của Go Yohan làm người đang có tình cảm với cậu ấy như tôi phải đấu tranh nội tâm. Go Yohan nhìn tôi cười rạng rỡ.
“Cậu có định về nhà không?”
“…Tôi nghĩ bố mẹ đang ngủ.”
“Cậu đúng là đứa con ngoan. Tình cảnh thế này mà còn nghĩ đến bố mẹ.”
Ngón tay Go Yohan nhẹ chạm vào lớp da mềm của ghế sofa. Từ ngón trỏ đến ngón áp út, cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua lại, tạo nên những nhịp gõ không đồng đều. Tôi nhìn đôi bàn tay với các khớp xương hơi nhô ra ấy và bất giác nuốt nước bọt.
“Nếu tôi ở đây lâu quá…”
Tôi ngước nhìn cậu rồi chầm chậm lên tiếng.
“Cậu cho tôi mượn ít tiền đi. Tôi sẽ qua khách sạn nghỉ một đêm, rồi ngày mai trả ngay.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
Go Yohan nhẹ lắc đầu.
“Không đâu.”
Như tôi đã nói trước đây, Go Yohan có những tiêu chuẩn kỳ lạ về việc cho vay hay từ chối. Có vẻ như yêu cầu đầu tiên của tôi không đạt tiêu chuẩn của cậu ấy. Cũng chẳng có gì đáng buồn. Tôi là kiểu người hiểu rõ giá trị bản thân. Chuyện này chỉ đơn giản là tôi không đủ quan trọng với Go Yohan để cậu ấy giúp đỡ. Nếu quan trọng, chắc chắn cậu ấy đã làm gì đó.
Thực ra, giữ khoảng cách như vậy lại hợp lý. Đủ để tôi thấy hơi buồn, nhưng không đến mức xúc phạm. Như một sợi dây cứu sinh, khoảng cách này giúp tôi thoát khỏi những cảm xúc phức tạp mà tôi tự chuốc lấy.
Tôi không hề nghĩ đến việc sẽ làm gì với Go Yohan. Chỉ cần cậu ấy không biết tình cảm của tôi là được. Tôi không muốn bị người này ghét bỏ hay khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Thậm chí nếu lên lớp 12 mà không còn chung lớp, dần dần xa cách cũng không sao. Dù Go Yohan không trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi trước đây, tôi vẫn hài lòng với việc cậu không muốn cắt đứt liên lạc.
“Được thôi.”
Điện thoại đã sạc xong, giờ tôi có thể tự tìm cách khác. Nghĩ lại thì tôi nhận ra mình vẫn có cách xoay xở mà không cần vay tiền. Tôi chỉ không nghĩ ra ngay lúc đó thôi. Tôi gật đầu chấp nhận sự từ chối của cậu ấy.
“Hiểu rồi.”
Tôi chạm vào màn hình điện thoại. Mức pin hiện tại là 56%. Nhìn con số đó một lúc, tôi quay lại nhìn Go Yohan và nói.
“Đợi sạc đầy, tôi sẽ về.”
Go Yohan nhíu mày. Cậu ấy rút tay khỏi đầu, nằm ngửa trên sofa. Đầu cậu chìm sâu vào gối, rồi quay mặt khỏi tôi. Giọng cậu vang lên đầy lạnh nhạt.
“Được thôi.”
Sau câu trả lời đó, Go Yohan im lặng không nói thêm gì. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy đã ngủ chưa, lắng nghe thì chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ. Ngồi lặng lẽ nghe tiếng thở ấy, đôi mắt tôi cũng dần khép lại. Tôi thu gọn chân, vòng tay ôm lấy đầu gối và tựa đầu lên đó. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.
Trong sự yên ắng, một âm thanh nhẹ vang lên. Tôi tưởng đó là tiếng ngón tay của Go Yohan, nhưng không phải. Chẳng mấy chốc, âm thanh nước chảy rào rào vang lên. Một cơn mưa lớn bất ngờ trong tiết trời mùa đông.
Cơn mưa phá vỡ sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận và cả lời hứa hẹn của tôi. Giữa mùa đông mà không phải tuyết rơi, lại là mưa. Năm ngoái mùa đông rét mướt khắc nghiệt, nhưng năm nay được dự báo là mùa đông ấm áp nhất từ trước đến giờ, quả không sai. Cơn mưa đột ngột làm căn phòng tối đen.
Chiều tối tăm và mưa gõ vào cửa sổ, trong tiếng mưa, tôi nghe thấy tiếng chăn mền động đậy. Một ánh nhìn lướt qua tôi. Tôi chầm chậm ngẩng người lên.
Trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng của Go Yohan hiện rõ. Cậu ấy nằm sấp, cằm gối lên chăn. Chăn phồng lên, che đi nửa khuôn mặt của cậu, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và mái tóc rối bù.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh mắt lạnh lẽo ấy từ từ cong lên thành nụ cười.
“Giờ thì sao đây? Không ra ngoài được nữa rồi,” cậu nói.
“Ừ, đúng vậy.”
“Cậu, hôm nay…”
Go Yohan ngập ngừng, giọng nói cậu khàn khàn khiến tôi sởn gai ốc. Dù vậy tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.
“Có lẽ phải ở lại đây qua đêm.”
“….”
Tôi khẽ hắng giọng đến mức cậu ấy không thể nghe thấy. Nếu không làm vậy, giọng tôi có lẽ sẽ khàn đi vì run rẩy.
“Được thôi.”
Go Yohan nhìn tôi một lúc, ánh mắt vừa cong cong ấy chợt buồn bã như buổi chiều tối âm u, mưa rơi nặng hạt. Và rồi ánh mắt cậu ấy dần lặng xuống. Cậu nhìn ra cửa sổ và thở dài:
“A, ghét quá.”
Có lẽ Go Yohan thực sự ghét việc tôi ở đây. Chắc chắn cậu ấy đang nghĩ vậy. Đây không phải là suy diễn của tôi. Tôi chắc chắn. Bầu không khí ảm đạm này khiến tôi không chịu nổi nữa, nên tôi đứng dậy.
“Cậu đi đâu vậy?”
Ngay khi tôi đứng dậy, Go Yohan cũng nâng người hỏi. Đôi chân dài của cậu thò ra khỏi giường như muốn bước theo tôi.
“Hôm nay nghỉ học thêm, nên tôi định tự học.”
“Vậy thì tôi cũng làm cùng cậu.”
Go Yohan chống tay đứng dậy. Dù không cần vội vàng như vậy, nhưng cậu bật dậy đột ngột, khiến tay bị trượt và loạng choạng. Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu và rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, chiếc cặp của tôi nằm trơ trọi.