Eighteen's Bed Novel - Chương 52
Sách tôi mang theo cũng chỉ là quyển bài tập bổ trợ. Nhưng như vậy là đủ để giết thời gian. Tôi mở cặp, lấy sách ra và ngồi xuống bàn. Go Yohan cũng theo sau, ngồi đối diện tôi. Cậu liếc nhìn quyển sách tôi mở ra và nhăn mặt.
“A, trời ơi… Sao lại là môn đó.”
“Sao thế?”
Tôi nhìn cuốn sách trong tay. Hóa ra đó là quyển ngữ văn, điểm yếu nhất của Go Yohan.
“À…”
Tôi tự nhận ra và tự trả lời.
“Cậu làm môn khác đi. Dù sao thì thay vì học môn mình dở, cậu nên tập trung vào môn mình giỏi hơn.”
“Không.”
Go Yohan kéo lê cặp của mình đến. Cậu ấy lục cặp, ném sách và hộp bút lên bàn một cách bừa bộn.
“Tôi sẽ làm môn này.”
Trong đống hỗn độn sách vở và hộp bút, một chiếc bút lăn khỏi bàn. Go Yohan ngồi phịch xuống ghế. Tôi mở sách và bắt đầu làm bài, quan sát mọi hành động của cậu.
Cậu ấy nhìn số trang tôi đang làm, rồi mở đúng trang đó. Khi tôi làm xong một bài, cậu cũng bắt đầu làm theo. Nhưng dần dần Go Yohan Không theo kịp tốc độ của tôi nên bắt đầu vò đầu bứt tai.
“A, khó quá!”
“Đúng thật.”
“Nhưng cậu làm tốt đấy. Đáng ghét thật.” Go Yohan lẩm bẩm
Tôi liếc nhìn cậu rồi cúi đầu tiếp tục làm bài. Điều khó khăn đối với tôi không phải bài tập, mà chính là cậu đó Go Yohan à.
Hoàn thành bài tập, tôi cũng làm xong cả việc ôn tập và sửa lại những câu sai. Chẳng mấy chốc, trời tối và căn phòng trở nên đen kịt. Nhìn đồng hồ, tôi thấy chỉ mới 5 giờ 30 phút. Nếu tôi đến lớp học thêm, có lẽ phải đến hơn 11 giờ mới xong. Thật sự là dù tôi đã lãng phí thời gian nhưng vẫn hoàn thành được công việc, một ngày cứ vậy mà dài ra. Dù là sửa lại câu sai, nhưng vì không có nhiều lỗi nên việc sửa sai không mất quá nhiều thời gian.
“Tôi làm xong rồi…”
Tôi nhìn sang phía đối diện và thấy Go Yohan vẫn đang loay hoay trong vũng lầy suy nghĩ. Nếp nhăn giữa chân mày của cậu ấy càng sâu hơn. Go Yohan dùng ngón tay dài bấm cây bút bi kêu tách tách. Có vấn đề gì khó đến mức cần phải suy nghĩ kỹ như vậy sao? Những vệt đen bị cào xước trên tờ giấy hiện rõ mồn một. Và cả những vấn đề chứa trong những dòng chữ đó nữa. À, đúng là một câu hỏi khó.
“Khó đến vậy sao?”
“Trong này thực sự có đáp án à? Câu này có khi bị lỗi không đấy?”
Một giọng điệu cộc cằn bất ngờ bật ra, như đã chờ sẵn. Cây bút bi đen giờ không còn viết chữ nữa mà đang cào vào những con số trong đề bài.
“Không, có đáp án đấy.”
Tôi từ từ đưa tay ra. Go Yohan chắc chắn đã tìm ra đáp án rồi. Phía dưới những đường gạch xước đen kịt là đáp án cho câu hỏi đó. Cậu ấy chỉ là không nhận ra mà thôi. Tôi đặt ngón tay lên chỗ chỉ ra đáp án. Ánh mắt của Go Yohan đang chăm chú vào đề bài và những đường gạch lung tung, lập tức hướng về đầu ngón tay của tôi.
“Dù khó nhưng vẫn làm được. Chỉ cần tránh bẫy thôi.”
Go Yohan lại nhíu một bên lông mày. Lần này cậu ấy nghiêng đầu một chút, nhìn qua lại giữa chỗ tôi chỉ và đề bài. Đôi mắt cậu di chuyển chậm rãi khi đọc câu chữ, rồi bất chợt dừng lại. Khuôn mặt của Go Yohan trở nên nghiêm túc. Cây bút mà cậu ấy dùng để gạch bừa trên đề bài giờ chọc một phát mạnh vào cuốn sách. Đó chính là chỗ câu hỏi mà Go Yohan đang gặp khó khăn. Cậu ngập ngừng, rồi đánh dấu một con số sau đó ngước mắt lên nhìn tôi như đang chờ sự chấp thuận nào đó.
“…Số 3?”
Tôi tạo một vòng tròn bằng ngón trỏ và ngón cái. Ánh mắt của Go Yohan rơi vào vòng tròn tôi vừa làm. Gương mặt lạnh lùng và u ám của cậu ấy chậm rãi bừng sáng như hoa nở. Chỉ trong chớp mắt. Tôi như bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. Niềm vui thoáng qua trên gương mặt đó là thứ mà tôi không thể nào làm ngơ hay giả vờ không thấy được. Theo bản năng, tôi cũng cười rạng rỡ nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.
Khi tôi hoàn hồn, tôi đã xắn tay áo giúp Go Yohan sửa những câu sai. Đến khi bài tập của cậu ấy hoàn thành hết thì đã là 7 giờ. Và chúng tôi lại chống cằm trên bàn, tiếp tục trò chuyện linh tinh. Chủ yếu là những câu như thế này:
“Thật sự cậu học lịch sử thế giới qua bộ truyện ‘Những đất nước xa xôi và những người bạn láng giềng’ à?”
“Ừ.”
“Thế còn lịch sử Hàn Quốc, cậu học bằng ‘500 năm Triều đại Joseon qua truyện tranh ấy’ hả, thật luôn?”
“Thật mà. Tôi nói dối cậu làm gì?”
“Cậu hay nói dối lắm. Gần như thành thói quen rồi ấy.”
“Không có đâu.”
Go Yohan cau mày. Tôi cũng nhăn mặt giống hệt. Đúng mà. Cậu đúng là đồ nói dối. Cuộc đấu khẩu nhỏ nhặt của chúng tôi kết thúc khi bụng của Go Yohan phát ra tiếng kêu ầm ĩ.
“…”
“…”
Tôi quay sang nhìn đồng hồ. 7 giờ 30 phút. Tôi thì ăn trưa muộn, nhưng Go Yohan đến giờ chắc chắn là đói rồi.
“Cậu không ăn tối à?”
“Ờ, phải ăn chứ.”
Go Yohan mím môi. Trông cậu ấy có vẻ khó xử. Cậu nhìn tôi, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường.
“Cậu đói không?”
“Tôi thì bình thường.”
Đương nhiên là tôi ăn muộn nên không thể đói được. Go Yohan chớp đôi mắt dài của mình.
“Vậy thì tôi cũng ăn sau.”
“Cậu đói mà.”
“Từ bao giờ cậu quan tâm đến tôi nhiều như thế?”
Đôi bàn tay lớn hơn bình thường của Go Yohan nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi. Đúng thật, từ bao giờ tôi lại quan tâm đến cậu ấy nhiều đến vậy? Có lẽ là vào mùa thu. Tôi thầm hối tiếc về mùa thu của mình, rồi giả vờ như chẳng có gì.
“Tiếng bụng kêu lúc nãy của cậu không thể làm ngơ được.”
“Đúng là vô duyên.”
Go Yohan đã quở trách tôi. Lần này, bàn tay dài và to lớn của cậu ấy nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay tôi. Cậu ấy cao lớn nên đôi chân dài, cánh tay dài, và cả bàn tay cũng to. Tự nhiên một suy nghĩ mang tính nhạy cảm lóe lên trong đầu tôi. Thật ra ở tuổi mười tám, điều này không có gì lạ cả. Người ta bảo rằng nếu tay lớn, mũi cao thì cái đó cũng lớn. Đột nhiên tôi nhớ đến lời của Park Dongcheol.
‘Đúng vậy. Cái đó của Go Yohan chắc chắn cũng lớn hơn.’
Liệu Go Yohan thực sự lớn không nhỉ? Ánh mắt tôi vô thức hướng xuống dưới gầm bàn.
“Ê, nhìn gì thế?”
Hả? Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Go Yohan đang nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc, chống cằm lên tay. Tim tôi thót lên. A… a… Tôi không thể nói năng trọn vẹn. Lông mày của Go Yohan nhướn lên.
“Cậu đang nhìn nơi đó của tôi à?”
“Nhìn… nhìn cái gì chứ! Không nhìn gì cả mà!”
“Nhìn rõ ràng như vậy mà còn bảo không à.”
“Không mà, cậu nhầm rồi. Tôi không nhìn.”
Lông mày của Go Yohan nhướn cao hơn. Cậu ấy nở một nụ cười khô khan, rồi chỉ tay xuống gầm bàn.
“Nhầm á? Vừa nãy cậu nhìn chằm chằm vào bụng tôi còn gì?”
Bụng?
“Ê, đúng vậy, bụng tôi đang réo đó. Được chưa? Đúng là loại người hay nghi ngờ, chẳng bao giờ tin lời người khác. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, mắt cứ đảo qua đảo lại. Giờ cũng vậy.”
“Không, không phải vậy đâu.”
Tôi phản ứng bằng cách vung tay loạn xạ. Không phải vậy… nhưng mà không phải cái gì cơ? Sau khi nói ‘không phải’ rồi thì tôi sẽ nói gì tiếp đây? Nghĩ kỹ thì như vậy còn kỳ quặc hơn. Bảo rằng không nhìn bụng mà thực ra đang nhìn vào giữa hai chân của cậu ấy? Tự hỏi liệu cái đó có lớn giống bàn tay của cậu ấy không? Chết tiệt. Tôi vội vàng hạ tay xuống và cười gượng gạo.
“A… bị phát hiện rồi. Ngại ghê.”
“Haha.”
Go Yohan lắc đầu, thậm chí vỗ tay một cách chậm rãi như một vị tướng nghiêm nghị trong phim truyền hình, cúi đầu ra vẻ trang trọng. Gì vậy chứ? Tôi cau mày với vẻ mặt khó chịu.
“Đại tướng, cảm ơn ngài đã thẳng thắn thừa nhận.”
“Đại tướng gì cơ?”
“Hả? À, kiểu độc tài như cậu ấy.”
Khuôn mặt Go Yohan hiện lên nụ cười mỉa mai đầy chế giễu. Thái độ này rõ ràng là đang trêu chọc tôi. Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ, tôi nhanh chóng đứng dậy phủi quần.
“Tôi đi vệ sinh một lát. Ở đâu vậy?”
“Ra khỏi phòng, rẽ trái là thấy.”
Go Yohan vừa nói vừa hất cằm chỉ vào không khí. Cậu ấy chống tay, ánh mắt vẫn như đang nhìn xuống tôi dù vị trí của cậu hơn tôi.
“Nhớ đừng đi xuống cầu thang, thấy chỗ nào thú vị cũng đừng tò mò rồi lạc đường nhé. Đi cẩn thận!”
“Im đi.”
Tôi liếc Go Yohan đang cười khúc khích một cái rồi đóng cửa lại. Khi cửa vừa đóng, tôi thở dài một hơi. Một cảm giác nhẹ nhõm vì đã khéo léo thoát khỏi tình huống đó. Thực tế tôi chẳng hề muốn đi vệ sinh. Chỉ đơn giản là muốn rời khỏi tình cảnh ngượng ngập đó. Nhưng vì đã bảo là đi vệ sinh nên tôi đành phải đi để biện minh cho lời nói dối hoàn hảo đó.
“…….”
Là bên trái nhỉ. Trong lúc tôi đang dò dẫm tìm đường thì bỗng nghe thấy tiếng cười thân thiện từ phía cầu thang vọng lên. Gì cơ? Phòng của Go Yohan thì im lặng đến mức đáng sợ cơ mà. Sự tò mò bỗng dâng trào. Chân tôi không tự chủ mà hướng về phía cầu thang thay vì rẽ trái. Mặc dù Go Yohan đã bảo tôi đừng đi xuống.
Tôi đặt tay lên tường và chậm rãi bước xuống. Tiếng nói quen thuộc bắt đầu vang lên. Đó là phòng ăn. Tôi chậm rãi cúi đầu nhìn lén về phía nơi phát ra âm thanh.
“Con nghĩ mình có thể dễ dàng đạt danh hiệu thủ khoa ở một trường trung học chuyên đấy mẹ. Điểm của con ổn lắm.”
“Rosa à, mẹ đã biết sẽ thế này mà. Con thông minh lắm.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là con không cố gắng!”
Trong phòng ăn là một gia đình trông vô cùng hòa thuận. Một người phụ nữ trung niên nở nụ cười tao nhã, che miệng bằng tay khi cười, và người cha mà tôi đã gặp trước đó, vẻ mặt ông vẫn ung dung, thanh thản. Cô em gái của Go Yohan rạng rỡ nở nụ cười, như thể cô bé chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt khinh miệt lúc trước. Thay vào đó, cô bé nói năng tự tin, dường như để khoe khoang thành tích của mình.
“Con luôn làm việc chăm chỉ và không bao giờ tự mãn. Con không tin vào tài năng, mà luôn tự hoài nghi chính mình.”
Đó là điều mà một học sinh trung học cơ sở cảm thấy tự hào để khoe khoang sao? Bên cạnh cô em gái đang nói những lời khoe khoang kỳ lạ ấy là một chàng trai trẻ. Một người đàn ông đeo kính, sống mũi cao. Anh ta nhếch khóe môi, cười như thể chế giễu, giống y hệt Go Yohan, nhưng khuôn mặt lại có nét giống người phụ nữ trung niên bên cạnh hơn.
“Không cần mẹ nói mà con vẫn làm tốt như vậy, mẹ thật sự mừng đấy.”
Người phụ nữ khen ngợi bằng một giọng điệu lạnh nhạt, không hề có chút biểu cảm.
“… …”
Trước mặt họ là một chiếc bàn ăn lộng lẫy. Trong khi họ đang trò chuyện, một người phụ nữ đeo tạp dề bận rộn dọn thức ăn từ nhà bếp. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tôi. Những ký ức trong đầu giống như các mắt xích đang dần được buộc lại với nhau.
Người cha không bao giờ nhắc đến con cái, Go Yohan không đến lớp thêm, ánh mắt khinh thường của cô em gái khi nhìn cậu ấy, và Go Yohan chưa bao giờ nói gì với tôi về gia định cậu ấy nữa. À chỉ trừ một câu nói như lời thổ lộ: “Tôi ghét cha tôi.”
Những mắt xích ấy bỗng rối tung. Tôi cắn chặt môi và quay người lại, nhanh chóng bước về phía phòng khách trước khi bị phát hiện. May mắn thay cầu thang được chắn bởi một bức tường, nên có lẽ họ sẽ không nhìn thấy tôi.
Lý do tôi nhìn quanh phòng khách thì rõ ràng thôi. Thường thì phòng khách sẽ có ảnh gia đình. Với suy đoán vô cớ đó, tôi nhanh chóng lướt mắt qua các bàn, tủ và kệ. Cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc tủ có cửa kính.
“… …”
Bên trong chiếc tủ là một số bức ảnh. Một tấm ảnh chụp tại buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 lọt vào mắt tôi. Nhân vật chính trong bức ảnh là chàng trai trẻ mà tôi vừa nhìn thấy. Tên trường trung học trong bức ảnh là “Trung học Sehan.” Chỉ cần nghe tên, tôi đã biết đây là trường tư thục tự chủ danh giá nhất Hàn Quốc, nơi con em các tập đoàn giàu có theo học.
Bên cạnh là một bức ảnh nhỏ khác, chụp cô em gái của Go Yohan khi còn bé. Đó là một bức ảnh dễ thương, cô bé đang cười hồn nhiên dưới một gốc cây. Một bức ảnh khác là ảnh đôi của một cặp vợ chồng, dưới bức ảnh có ghi tên “Joseph.”
Còn một bức nữa là ảnh tốt nghiệp tiểu học. Nhân vật chính là Rosa, em gái của Go Yohan.
Nhưng kỳ lạ thay, không có bất kỳ bức ảnh chụp chung nào của cả gia đình.
Và cũng không có ảnh nào của Go Yohan.