Eighteen's Bed Novel - Chương 54
Chỉ sau khi nói lời đó, tôi mới có thể hoàn toàn quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự tối tăm mà không ngoái lại. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy nam trợ lý đang đợi tôi bên cạnh chiếc xe. Anh ta mở khóa cổng bằng chìa khóa ngay khi nhìn thấy tôi, rồi mở cửa và xác nhận tôi đã vào trong rồi mới rời đi. Khi bước vào nhà, tôi không quên gửi lời cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền.
Bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng hơn khi vào nhà. Tôi bất giác ngân nga một giai điệu.
Có lẽ đúng là tôi đã say mê sự bất hạnh của Go Yohan. Cậu ấy thật đáng thương. Tôi thích đàn ông đã đủ đáng thương rồi, nhưng Go Yohan bị cha mẹ hắt hủi chẳng khác nào bị bỏ rơi còn đáng thương hơn. Tuy nhiên sự bất hạnh của cậu ấy không làm tôi vui. Điều khiến tôi hài lòng là không chỉ có mình tôi bất hạnh.
Ngay cả Go Yohan sống ở vị trí cao quý như vậy, cũng có một góc nào đó đáng thương đến thế này. Kế hoạch cuộc đời đầy khuyết điểm của tôi bỗng chốc trở nên bớt đáng chán hơn. Và nghĩ xem, sao lại để tôi biết được điều đó chứ. Thật tội nghiệp. Đúng vậy, ai cũng có những bất hạnh mà họ muốn che giấu. Vì thế đêm nay, tôi đã quyết định đưa tay ra cứu lấy Go Yohan.
Nếu tối nay, Go Yohan nắm lấy tay tôi, tôi sẵn sàng kéo cậu ấy ra khỏi vực sâu đó. Giống như cách cậu ấy đã lôi kéo con quỷ Han Junwoo xuống địa ngục vì tôi, tôi cũng đã quyết định cứu rỗi cậu ấy.
Tôi ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng khách trống rỗng, chờ đợi con cừu non của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi khẽ rùng mình rồi đứng bật dậy. Vội vàng kiểm tra màn hình camera, tôi thấy Go Yohan đang cầm theo một chiếc balo. Không kịp thay giày, tôi chạy ra khu vườn với đôi dép trong nhà.
Ngay khi mở cổng, tôi nhìn thấy Go Yohan với dáng vẻ thoải mái nghiêng người dựa vào một bên. Cậu ấy mang túi thể thao trên vai, tay nhét vào túi quần, đầu nghiêng sang một bên và nhếch môi cười. Nụ cười vẫn trông như thể đang chế nhạo người khác.
“Tôi đến để bị cậu dụ dỗ đây.”
“……”
“Có nấu mì cho tôi không?”
Go Yohan nói một câu vô nghĩa, miệng cười tinh nghịch. Tôi khẽ nhíu mày, cố nhớ xem trong bếp có gói mì nào không.
***
“Cậu đã xin phép bố mẹ rồi chứ?”
“Cậu xin phép bố mẹ chưa?”
Giọng cười chế giễu vang lên. Go Yohan nhại lại lời tôi, còn cố ý làm giọng điệu nghe thật giống học sinh ngoan ngoãn, sau đó cười khúc khích. Tôi dừng tay đang mở cửa, quay sang lườm cậu ấy. Nhưng Go Yohan vốn không phải kiểu người bận tâm đến ánh nhìn của người khác.
“Thì sao nào.”
Cậu ấy khẽ gật đầu và cười nheo mắt.
“Khi nào tôi nói như vậy chứ?”
“Cậu không nói thế, nhưng nghe giống vậy lắm.”
Giọng điệu của tôi thật sự nghe “ngoan ngoãn” thế sao? Tôi không thể tin được nên ô thức nhíu mày lại.
“Thật sự giọng tôi nghe như thế à?”
“Ừ, đúng rồi đó.”
“Cậu đáng ghét lắm. Thật sự luôn.”
Hahaha. Tiếng cười sảng khoái vang lên. Khi không chế nhạo, Go Yohan lại cười rất thoải mái. Tôi đưa ra hai lựa chọn cho nụ cười vui vẻ đó.
“Cậu muốn ngủ ở phòng tôi hay phòng khách?”
“Ừm.”
Go Yohan vuốt cằm, đôi môi cong dài trông như đang mỉm cười. Với vẻ mặt nghiêm túc, cậu ấy trả lời.
“Dĩ nhiên là phòng cậu rồi.”
“…… Nhưng phòng tôi chỉ có một cái giường.”
“Này. Đó là điều hiển nhiên mà. Ai lại có hai cái giường trong phòng chứ?”
Go Yohan nhướn mày. Tôi khẽ thở dài. Có lẽ tôi không nên đưa ra hai lựa chọn. Nhưng phong cách đùa của Go Yohan lại hợp ý tôi đến lạ, khiến tôi phải cố nhịn cười.
“Này. Tôi thấy cậu cười rồi đấy.”
Chết tiệt. Bị phát hiện rồi.
***
Sáng hôm đó, tôi dậy cùng với Go Yohan. Tôi lấy bàn chải đánh răng dự phòng đưa cho cậu ấy, còn đồng phục thì, ừm, Go Yohan tự mang theo. Đồ ăn sáng là suất cơm hộp được bố mẹ đặt giao tận nhà. Họ còn nhắn tin dặn rằng từ bữa trưa nay sẽ nhờ người chuẩn bị thêm thức ăn và để sẵn trong tủ lạnh, bảo tôi cứ thoải mái dùng.
Điện thoại tôi nhấp nháy với tin nhắn của bố mẹ: “Con trai ơi, bố mẹ lo không biết con ăn uống thế nào. Không muốn để con phải ăn đồ nguội đâu. Tạm thời thông cảm cho bố mẹ nhé, con yêu.”
Màn hình điện thoại lại tắt, để lại một màu đen phản chiếu hình ảnh của Go Yohan. Trên đường đi học, tôi hỏi cậu ấy:
“Cậu biết nấu cơm không?”
“Cơm á?”
“Ừ. Dùng nồi áp suất cũng được.”
“Biết chứ. Dễ mà.”
Chỉ tưởng tượng cảnh Go Yohan nấu cơm thôi cũng đã thấy buồn cười rồi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu ấy đeo tạp dề đứng nấu ăn khiến tôi bật cười phá lên. Go Yohan chẳng hiểu tại sao tôi cười, cũng chỉ cười theo. Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi đang trêu mình. Tôi cũng chẳng giải thích, cứ để cậu ấy tự cười.
Tôi nghĩ sẽ nhắn tin cho ba mẹ ngay khi đến trường, bảo họ rằng không cần lo lắng, tôi có thể tự lo được. Trong thời gian ba mẹ tìm người giúp việc mới, Go Yohan tạm thời “đóng quân” ở nhà tôi.
Ban đầu chỉ là một lần. Trên đường tan học tôi hỏi:
“Muốn qua nhà tôi ăn tối không?”
Chỉ một câu hỏi đó thôi, mà từ ngày đó trở đi, Go Yohan dường như không có ý định rời khỏi nhà tôi nữa.
Lạ lùng thay, đồ đạc của Go Yohan cứ nhiều dần lên trong phòng tôi. Đến mức giờ đây, trong phòng thay đồ của tôi, còn có một góc riêng dành cho quần áo của cậu ấy. Có vẻ như vì nhà gần, cậu ấy cứ thoải mái mang đồ qua.
Việc sống chung kỳ lạ này khiến tôi thấy hơi lấn cấn, nên một lần tôi đã hỏi khéo:
“Cậu không về nhà sao?”
Câu trả lời của Go Yohan là một trò đùa:
“Tôi đi đâu được chứ? Phải ở đây nấu cơm cho cậu chứ.”
“…Ờ, thế à.”
Sau đó, tôi thấy ngại ngùng và chẳng dám hỏi lại nữa.
Những trò đùa của Go Yohan đôi khi hơi quá trớn. Ban đêm tôi thường đuổi cậu ấy xuống khỏi giường khi cậu cố leo lên nằm cùng. Có lần nhìn cậu ấy ngồi dưới sàn với gương mặt bực dọc, tôi cảm thấy hơi nóng chạy dọc bụng, nhưng vì lý do đó mà tôi càng làm căng hơn. Cuối cùng Go Yohan đành phải ngủ trên ghế sofa trong phòng tôi.
Nhờ vậy, tôi phát hiện ra một điều: Go Yohan ngủ cực kỳ im lặng. Cậu ấy không ngáy, không nghiến răng, cũng chẳng trở mình. Những đêm tôi thức dậy giữa chừng, nhìn thấy Go Yohan đang ngủ, tôi lại liên tưởng cậu ấy giống như ma cà rồng trong phim.
Có lần vào buổi sáng, tôi bảo:
“Cậu trông giống ma cà rồng thật đấy.”
Go Yohan vừa nhai đồ ăn vừa đáp tỉnh bơ:
“Chắc tại cụ cố của tôi là người Romania.”
Câu trả lời không biết thật hay đùa, mà tôi cũng chẳng có cách nào kiểm chứng. Với khuôn mặt không chút biểu cảm, cậu ấy khiến tôi chẳng dám hỏi thêm, vì dù gì cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Thế nhưng, giữa những lời nói dối và trò đùa không lúc nào ngừng của Go Yohan, tôi lại tìm thấy một cảm giác bình yên.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Go Yohan còn biết sử dụng máy giặt. Ban đầu tôi cứ để quần áo bẩn chất đống trong giỏ chờ người giúp việc mới đến dọn, nhưng Go Yohan thấy vậy liền tự mình đi tìm sách hướng dẫn sử dụng máy giặt.
Nhà tôi không bao giờ vứt bỏ sách hướng dẫn sử dụng. Ngay cả khi người giúp việc trước đó nghỉ việc, chúng tôi vẫn giữ lại để người giúp việc mới có thể đọc và sử dụng ngay. Những cuốn sách đó được xếp gọn trong kho, và Go Yohan đã tìm được chúng. Cậu ấy cứ như một người có thể tự sinh tồn một mình vậy.
“Jun này, cậu đúng là đồ lười biếng đích thực. Đến mức không thể phân loại rác mà vứt được ấy chứ.”
“Im đi.”
Vì câu trêu chọc ấy khiến tôi xấu hổ, nên tôi đã đáp lại có phần gắt gỏng hơn bình thường.
“Nếu không có tôi, cậu định sống kiểu gì?”
“…”
Go Yohan xắn tay áo lên, nhấn các nút trên máy giặt, và cuối cùng cũng vận hành được nó một cách trơn tru. Trong khi đó, thay vì giúp đỡ, tôi chỉ đứng ngẩn người, chăm chú vào chiếc áo sơ mi trắng, cánh tay dài, nếp nhăn nơi phần bụng áo ôm sát cơ thể, và chiếc cổ thon gọn của cậu ấy.
Quả nhiên tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông không kiềm chế nổi bản thân. Làm gì có chuyện một người tự xưng là khắc kỷ lại có thể coi bạn mình như món ăn phụ chứ?
Nhưng điều làm tôi khổ sở hơn cả chính là Go Yohan.
“Jun à.”
“Hả?”
Gần đây, những lần tiếp xúc giữa tôi và Go Yohan ngày càng nhiều hơn. Tôi đã thực sự bất ngờ khi bắt gặp cậu ấy chụp ảnh đống đồ giặt một lần nọ. Cậu ấy nói muốn lưu lại làm bằng chứng để ngăn bố mẹ tôi xen vào việc không cần thiết. Nhưng khi tôi còn đang chăm chú nhìn vào màn hình, Go Yohan bỗng đứng phía sau, chậm rãi xoa bóp cánh tay tôi.
Sự ấm áp từ tay cậu ấy truyền đến làn da lạnh giá của tôi.
“Cái… cái gì vậy? Sao thế?”
Một luồng nhiệt lan khắp từ đầu ngón chân đến rốn tôi. Giật mình hoảng hốt, tôi vội rụt tay lại, nhưng Go Yohan chỉ cười nhạt và bước qua như thể chẳng có gì xảy ra.
Ở trường, cuộc sống vẫn êm ả. Han Junwoo vẫn không xuất hiện. Tôi chỉ tình cờ thấy hắn đôi lần đứng đợi Han Han Taesan trước cổng trường.
Mặc dù cả trường đều nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại, nhưng Han Junwoo vẫn kiên trì chờ đợi Han Taesan. Trông thật đáng thương. Thành thật mà nói, hắn giống như một kẻ ngốc không biết sợ hãi.
Ngược lại, Han Taesan đến trường trong im lặng. Đôi khi cậu ta lặng lẽ rời lớp học cuối cùng hoặc không xuất hiện ở cổng trường sau giờ học. Có vẻ như cậu ta đang cố hết sức tránh mặt Han Junwoo. Kể từ lần đó, Han Taesan không nói chuyện với tôi hay Go Yohan nữa.
“Ah…”
“Ừ.”
Chết tiệt, cùng học một lớp nên đôi khi cũng xảy ra những cuộc gặp bất ngờ như suýt va vào nhau trước cửa lớp. Tôi nhanh chóng nở một nụ cười và mở lời:
“Chào buổi sáng.”
Han Taesan thường chẳng buồn trả lời, chỉ đi ngang qua.
Dù vậy mỗi lần tình cờ gặp, Han Taesan vẫn luôn đỏ mặt, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, không dám mở lời. Tôi quyết định không bận tâm đến chuyện này.
Những kẻ cản trở việc học của tôi như Lee Seokhyun, Kim Minho, Kim Seokmin, Park Dongcheol, và những người khác đã hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng, họ đăng vài bức ảnh hoặc lời nhắn nhảm nhí vào nhóm chat. Nghe nói Lee Seokhyun và Kim Seokmin đã sang Nhật du lịch, còn Kim Minho thì ghen tị và mỉa mai hai người đó là đồ tư bản. Du lịch Nhật Bản mà cũng bị coi là tư bản, đúng là tiêu chuẩn thấp thật.
Giờ đây, trở ngại duy nhất trong cuộc sống của tôi chính là Go Yohan.
Điện thoại và việc sống chung với cậu ấy, những lời khích lệ xen lẫn những trò đùa của Go Yohan đã trở thành nhịp sống thường ngày của tôi.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi đã trôi qua như vậy.
Và rồi—
“…Chết tiệt.”
Theo đúng như mong muốn của Go Yohan, tôi và cậu ấy được xếp cùng lớp. Nhìn vào bảng phân lớp dán trên tường, tôi lén nắm chặt tay trong lòng. Nhưng mong muốn của tôi đã tan tành.
Lớp 3-1. Thật đáng ngạc nhiên, trong nhóm của Go Yohan, chỉ có tôi và cậu ấy được xếp cùng lớp.