Eighteen's Bed Novel - Chương 57
Hơi thở của Go Yohan như ngừng lại. Tay cậu ấy run rẩy chỉ về phía tôi. Tôi có thể dễ dàng nhận thấy tay cậu đang run, không cần phải cố gắng nhìn. Khuôn mặt của Go Yohan càng lúc càng nhợt nhạt. Chiếc điện thoại trên tay cậu cũng bắt đầu run bần bật, và rồi rơi xuống sàn. Âm thanh của màn hình nứt vỡ vang lên. Tôi cất tiếng hỏi với giọng run run:
“Có phải cậu thích tôi không?”
“Không.”
“… Nói dối. Tôi đã thấy hết ảnh trong album của cậu rồi.”
Tôi cố nói với giọng bình thường nhất có thể. Như muốn nói rằng tôi biết rõ cảm xúc của cậu. Điều kỳ lạ là cậu ấy đã lén chụp ảnh tôi suốt một năm trời mà tôi không hề hay biết. Nhất là từ hồi năm nhất, khi chúng tôi còn chẳng thân thiết. Những lần ánh mắt chạm nhau một cách lạ thường. Cậu ấy vốn ghét gay, nhưng lại là Go Yohan. Một người con bị cha mình xem thường, cô lập trong chính gia đình mình. Tất cả những điều đó giờ đây quá rõ ràng.
Ánh mắt Go Yohan dao động khi thấy vẻ chắc chắn trên khuôn mặt tôi. Nhưng những lời tiếp theo của cậu ấy là điều tôi không ngờ tới.
“Cậu cũng chẳng khác gì.”
Go Yohan buông lời chế giễu. Nụ cười nhếch mép đầy tinh vi hiện lên trên môi, khiến cậu trông như đang cố tỏ ra bình thản. Hoặc có lẽ cậu ấy chỉ đang giả vờ như thế. Chế giễu tôi sao? Tôi không hiểu Go Yohan sẽ được gì từ việc này.
“Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Tôi biết tất cả. Cậu cũng đã xem qua album ảnh rồi đấy.”
Đôi môi run rẩy của Go Yohan kéo dài một cách kỳ quặc. Ánh mắt cậu luôn nhìn từ trên cao xuống dưới, như muốn khẳng định sự vượt trội. Tôi nhớ lại hình bóng trong album mà tôi thấy lần cuối. Tôi không thể chịu nổi cảm giác bất lực và xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt lại, cắn môi để kiềm nén. Cuối cùng nhân chứng trong đêm hôm đó đúng là Go Yohan.
Tôi thở hắt ra một hơi dài không thành tiếng rồi mở mắt. Không còn gì để biện minh nữa. Go Yohan đã nắm giữ bằng chứng. Tôi chỉ còn là một kẻ bị bỏ rơi, chờ đợi phán xét. Go Yohan khẽ nhếch môi, một nụ cười chế nhạo đầy đáng thương. Nhưng tôi không bật khóc, cũng không cầu xin. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt cậu ấy.
“Thực ra, tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Có lẽ từ mùa thu năm ngoái? Hoặc cuối mùa hè, tôi không chắc nữa. Cũng khá lâu rồi. Tôi vốn nhạy bén mà, cậu biết đấy? Nhưng mãi đến vài tháng trước tôi mới thật sự chắc chắn.”
Hư vinh. Go Yohan đang cố moi chút kiêu hãnh cuối cùng để tấn công tôi. Nhưng sự tấn công ấy không phải để hủy hoại tôi, mà là để bảo vệ chính cậu.
“… Về chuyện gì cơ?”
Điều đó thật kỳ lạ. Tôi siết chặt nắm tay đầy mồ hôi. Go Yohan cũng giống như tôi, đều nắm giữ những bí mật đáng xấu hổ đến mức muốn quên đi. Tôi không muốn để lộ rằng đó là điểm yếu của mình, nên tôi mở to mắt ra nhìn thẳng vào cậu ấy, dù mắt đã khô đến mức nước mắt chực trào. Trong đầu tôi hiện lên những lời Go Yohan từng nói như một cuốn phim tua nhanh.
Ngày hôm sau khi tôi bị Han Junwoo đánh lần đầu, Go Yohan bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi và nói một câu khiến tôi không thể nào quên trong bầu không khí kỳ lạ đó.
Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.
Lạnh người. Cậu ấy… Lúc đó rõ ràng đã biết hết mà vẫn nói như thế với tôi. Đã biết hết mà còn bày đặt nói mấy lời đó. Nhưng tại sao bây giờ nó lại sợ hãi đến vậy? Rõ ràng Go Yohan đang nắm trong tay điểm yếu của tôi.
Go Yohan dừng việc nói liên tục, thở gấp gáp. Như thể đang do dự điều gì.
Rốt cuộc là muốn nói gì đây? Tôi cắn môi. Cuối cùng, miệng của Go Yohan cũng mở ra, chứa đựng một chút ngập ngừng. Tôi giữ hơi thở, chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.
“Cậu thích Han Junwoo, đúng không?”
Hả?
Kết luận là một lời tuyên bố đầy hoang đường. Ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào Go Yohan bỗng chốc méo mó. Thậm chí giọng nói ngớ ngẩn cũng tự động bật ra.
“Không!”
“Dối trá.”
“Không mà!”
“Không cái gì mà không, đừng có xạo. Chết tiệt!”
Go Yohan hét lớn, rồi ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay còn lại xuống đất. Chiếc máy mỏng bật lên từ sàn nhà, va vào ngăn kéo. Cuối cùng Go Yohan dùng hai tay che mặt, nắm chặt tóc mái của mình. Cơ thể cậu ấy khẽ loạng choạng khi cúi đầu xuống.
“Đúng mà. Cậu thích Han Junwoo, đúng không!”
Tôi giật mình trước tiếng hét lớn, khẽ cau mày. Tôi bận rộn suy nghĩ xem đây rốt cuộc là tình huống gì. Mẹ kiếp, tại sao tôi lại phải thích một thằng thất bại như vậy? Ngay cả việc bị kéo vào mấy chuyện liên quan đến hắn cũng khiến tôi bực mình. Tôi trả lời, tràn đầy cảm xúc khó chịu.
“Không phải! Thật sự không phải mà!”
Go Yohan ngẩng đầu lên khi nghe lời tôi nói. Nhưng gương mặt lộ ra lại là một nụ cười mỉa mai.
“Nực cười. Thế thì lần đó viết tên Han Junwoo lên giấy nhớ để làm gì hả?”
“Giấy nhớ nào… Khoan.”
Tôi ngừng nói. Giấy nhớ? Đừng nói là… tờ giấy tôi viết nguệch ngoạc tên Han Junwoo, sau đó vì lỡ tay viết luôn tên Go Yohan nên hoảng hốt xóa rồi vứt đi tờ giấy đó. Tờ giấy đó. Chính tờ giấy mà cậu ấy đã lợi dụng viết mấy lời vớ vẩn để trêu chọc tôi.
Cái thằng khốn Go Yohan. Hóa ra là nó thật!
“Đừng nói với tôi là… cậu nhặt tờ đó hả? Cái giấy nhớ mà cậu viết mấy dòng kiểu món cá kho gì đó, là cậu cố ý làm để thử tôi sao?”
“Đừng kéo dài thời gian nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi biết cậu đang vắt óc suy nghĩ.”
“Thằng điên. Tờ giấy đó tôi định viết là ghét Han Junwoo nên mới dang dở vậy thôi.”
Haa. Go Yohan cười mỉa lấp đầy không gian. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kiểu như “Rõ ràng là bịa chuyện giỏi quá nhỉ.” Nhìn thấy ánh mắt đó, tôi cũng bật cười khô khốc rồi vỗ tay vào ngực. Ý rằng tôi phát bực đến mức nghẹt thở. Nhìn hành động của tôi, Go Yohan hỏi mà không tắt nụ cười mỉa.
“Thế thì tại sao vội vàng xóa đi?”
“Cái đó là…”
Tên cậu đấy.
Nhưng tôi không thể nói ra điều đó nên im lặng. Trước sự im lặng của tôi, Go Yohan nở nụ cười nhạo báng mạnh hơn. Cái vẻ mặt không tin tưởng đó khiến tôi muốn thốt ra sự thật, nhưng lý trí đã kìm nén tôi lại. Giờ nói hết ra luôn? Sau đó Go Yohan sẽ làm vẻ mặt thế nào đây? Chỉ tưởng tượng điều xảy ra sau khi nói ra đã làm tôi hơi kỳ vọng. Nhưng đó chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi.
“…”
Vì chút khoái cảm nhất thời mà đánh đổi cả tương lai không thể đoán trước sao? Tôi thà chết cũng không làm vậy. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi quyết định đưa ra một con bài nhỏ để kết thúc tình huống này. Vì một hạnh phúc lớn hơn. Dù sao đã bị lộ, thừa nhận còn hơn là cố cãi cùn.
Thêm nữa, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Go Yohan cũng khiến tôi hơi bực mình. Tôi vuốt trán bằng ngón tay. Liệu hướng đi tôi chọn có đúng không? Sự do dự chỉ kéo dài trong thoáng chốc.
“Được rồi. Tôi sẽ nói thật. Vì có vẻ cậu cũng biết hết rồi.”
Tôi hít một hơi sâu, thấp giọng thở ra, rồi nói tiếp.
“Đúng vậy. Như cậu nghĩ đấy. Tôi từng thích Han Junwoo.”
“…Haha.”
Go Yohan nở một nụ cười kỳ lạ, méo mó đến mức đáng ngại. Bị bối rối, Go Yohan mất đi tấm màn che giấu bản thân và để lộ tất cả biểu cảm trên khuôn mặt. Trong khuôn mặt nhăn nhó đó, tôi nhìn thấy sự thất vọng của cậu. Biểu cảm ấy khiến bụng dưới của tôi như bị bóp nghẹt, đến mức tê rần cả bên dưới đầu gối.
“Nghe này. Từng thích đấy. Là từng thích, không phải đang thích.”
Nghe lời tôi nói, Go Yohan từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt hẹp ánh lên một ánh sáng kỳ lạ.
“Đó là quá khứ. Cậu nghĩ sao, liệu tôi có thể thích một kẻ ngu ngốc đã đánh tôi đến thừa sống thiếu chết mà chẳng hề suy nghĩ về tương lai hay hậu quả không?”
“…”
Sao không trả lời? Go Yohan đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó. Cậu ấy cau mày, cân nhắc một lúc lâu rồi cuối cùng nói:
“Có thể lắm.”
“…”
Cái quái gì thế này?
“Vậy thì, để tôi đổi câu hỏi. Cậu có thể đứng nhìn người mà cậu thích rơi xuống tận cùng của sự suy sụp mà không làm gì được không? Không, cậu không thể. Vì thế nên không phải vậy. Tôi hiểu tại sao cậu lại nghĩ như vậy, nhưng con người mà cậu nghĩ tôi là…”
Miệng tôi bỗng ngừng lại. Ở đây mà chần chừ thì chỉ khiến mọi thứ trở nên khả nghi hơn, nhưng miệng tôi như theo bản năng khép chặt. Thật sao? Tôi định để mọi chuyện trôi qua như vậy? Từ sâu thẳm trong tâm trí, khát vọng thì thầm với tôi.
Đây có thể là cơ hội duy nhất của mày. Nghĩ mà xem, khi nào trong đời mày mới gặp cơ hội như thế này lần nữa? Nếu bỏ lỡ lần này, cuộc sống của mày sẽ quay trở lại những ngày tháng bình thường như khi còn thích Han Junwoo. Nhưng Go Yohan thì không giống như vậy. Nếu lần này bỏ qua, có lẽ mày sẽ chẳng còn cơ hội nói ra sự thật nữa. Không sợ hối hận sao?
Tôi nghiến răng, cố mở miệng nhưng không nổi. Tay tôi kéo tay áo, nắm chặt vạt áo như để tự trấn an. Đúng vậy. Tôi là người sống lý trí. Một người sợ rời xa cuộc sống bình thường.
“Tôi không phải người như thế. Tôi không… thích đàn ông. Cả Han Junwoo cũng chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Chắc
cậu cũng nhận ra, tôi là kẻ thực dụng mà. Khi Han Junwoo suy sụp, tôi đã hết cảm giác rồi. Phải không?”
Dù tôi có muốn chết vì sự ngu ngốc khi tự mình từ bỏ cơ hội này, tôi vẫn phải tự nhủ rằng đây là quyết định đúng đắn cho bản thân. Đây là con đường của tôi. Con đường an toàn và ngắn nhất. Thở ra sự tuyệt vọng, tôi ngẩng cao đầu nhìn Go Yohan. Nhưng như mọi khi, Go Yohan lại hành xử trái ngược hoàn toàn với dự đoán của tôi.
Go Yohan cười nhếch mép và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Chiếc đệm mềm nhẹ nhàng rung lên, mang theo sức nặng của cậu chạm vào tôi. Go Yohan khẽ ngẩng cằm lên, và biểu cảm kiêu ngạo thay thế sự nhợt nhạt vừa nãy.
Với thái độ ngông nghênh, Go Yohan cất lời:
“Giống y hệt tôi, tôi cũng không thích cậu nữa.”
“…Gì cơ?”
“Tôi cũng hơi thực dụng mà. Tôi thường ưu ái những người học giỏi, đúng không?”
Khốn nạn thật. Tôi cố ngăn miệng mình thốt ra lời chửi rủa. Gã khốn này đang nói cái gì vậy?
“Thế à? Tốt thôi. Vậy cậu có thể kết bạn với An Jisoo rồi đấy.”
“Không. Tại sao chứ? Cậu ta chỉ đứng nhì lớp. Người đứng đầu là cậu mà, đúng không?”
“…Thế còn mấy bức ảnh của tôi chật ních trong album của cậu là sao?”
“À. Mấy cái đó à? Đã từng thích. Quá khứ. Ngưỡng mộ. Hiểu chứ? Tôi vốn thực dụng mà.”