Eighteen's Bed Novel - Chương 58
Đồ khốn. Tôi tức giận đến nỗi siết chặt chăn. Go Yohan đã đưa ra lời ngụy biện giống y hệt tôi. Nếu tôi phản bác, chẳng phải giống như tự phản bác lời mình vừa nói sao? Lúc này tôi lại bực bội vì đầu mình quá nhanh nhạy. Chết tiệt thật.
“Được rồi. Vậy thì cả hai đều rõ ràng cả rồi.”
Đúng vậy. Nhưng tình hình không tệ. Mọi chuyện sẽ ổn nếu cứ để nó trôi qua như thế này. Chỉ cần làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu, mắt nóng ran. Nếu bất cẩn, nước mắt có thể rơi ngay lập tức.
Thật buồn. Cậu ấy hành xử như thể hoàn toàn không còn chút luyến tiếc nào dành cho tôi. Điều đó làm tôi buồn và ghét đến phát điên. Và nếu kết thúc ở đây, có lẽ ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng không thể giữ được nữa. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như trước kia được.
“…”
“…”
Lý trí tôi đã đưa ra quyết định, nhưng chút tiếc nuối còn vương vẫn điều khiển suy nghĩ của tôi. Tôi ghét Go Yohan. Nhưng nếu cậu ấy tỏ ra luyến tiếc vào lúc này, mọi thứ lại trở nên phức tạp. Cậu ấy đang hành xử đúng mà. Vậy tại sao trong lòng tôi vẫn bướng bỉnh như một đứa trẻ thế này? Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có ai đó nói thích tôi. Hoặc vì việc người tôi thích cũng thích tôi là điều kỳ diệu đến khó tin.
Đúng vậy, chính điều đó, một chuyện tưởng chừng không thể xảy ra trong đời lại xảy ra, khiến tôi hành xử bướng bỉnh như một đứa trẻ. Phải dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Go Yohan rồi lại cúi xuống, sợ ánh mắt trách móc của mình sẽ bị phát hiện. Nhìn chằm chằm vào tấm chăn, tôi nói:
“Vậy thì hãy xóa hết những bức ảnh của tôi trong album của cậu đi.”
“…Gì cơ?”
Giọng nói của Go Yohan cứng đơ. Giọng nói đó khiến trái tim tôi lại bị khuấy đảo. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, và Go Yohan ngay lập tức tránh ánh mắt tôi. Gương mặt cậu như người vừa làm sai điều gì, nhìn xuống đất với vẻ bối rối. Một lúc sau, cậu rụt rè hỏi:
“…Tại sao?”
“Chẳng phải điều đó hiển nhiên sao? Hơn nữa không công bằng chút nào. Tôi chẳng giữ điểm yếu gì của cậu, vậy mà cậu lại lén chụp và giữ ảnh của tôi. Xóa chúng đi. Và tôi muốn kiểm tra xem có bản sao lưu nào không. Nhân tiện kiểm tra cả máy tính của cậu đi. Ngay bây giờ.”
“Không được đâu.”
Bộ mặt ngông nghênh của cậu ấy tan biến như chiếc kẹo bông chạm vào nước. Giọng nói của Go Yohan bắt đầu run rẩy.
“Tôi sẽ xóa ảnh. Và trong máy tính cũng không còn gì cả.”
“Vậy thì cho tôi kiểm tra.”
“Tôi thề đấy. Thề trên danh nghĩa của Chúa. Tôi hứa đấy. Tất cả ảnh đều ở đây thôi. Với lại bố tôi kiểm tra máy tính tôi liên tục nên chẳng có gì để mà xem cả.”
Lời giải thích vội vã của Go Yohan đầy nghi ngờ, như thể là lời nói dối vụng về được bịa ra ngay lúc này. Những ngón tay tôi siết chặt lấy tấm chăn, cảm giác chăn đang bám chặt vào tay tôi.
“Gì chứ? Sao bố cậu lại kiểm tra máy tính của cậu?”
Bây giờ nghĩ lại thì đúng là có điều gì đó lạ. Cách Go Yohan bị đối xử, sự giáo huấn kỳ lạ. Dù chẳng hiểu rõ gì về lời cầu nguyện Công giáo, cậu ấy vẫn bám víu vào tôn giáo. Những mảnh ký ức vụt qua trong đầu tôi, và cuối cùng, những mảnh ghép ấy sáng lên.
“…Cậu bị phát hiện rồi.”
Go Yohan đã dùng Kinh Thánh làm roi thay thế. Không, chính xác hơn bố của Go Yohan đã dùng Kinh Thánh làm roi thay thế.
“Cậu bị gia đình phát hiện là người đồng tính rồi đúng không?”
Đôi mắt Go Yohan tối sầm lại. Cậu ấy trông như đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ nào đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mang vẻ mặt đang suy tư nghiêm trọng đến vậy. Có lẽ tôi cảm thấy thương hại cậu ấy. Có lẽ vì Go Yohan là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời tôi, và điều đó khiến tôi không thể không quan tâm.
Hoặc có lẽ, tôi phát điên vì mặc dù tôi đã đưa ra đáp án, nhưng Go Yohan lại biến đáp án đó thành sai lầm. Dẫu vậy, cuối cùng tôi vẫn phải lựa chọn con đường đã định.
“Đúng là như thế, phải không?”
Khi nghĩ lại, tôi thực sự rất giống bố mẹ mình. Tôi tận tụy với người mà tôi yêu thương, nhưng cũng có thể ích kỷ nếu điều đó cần thiết cho tương lai của mình. Buồn bã và dè chừng, tiếc nuối và tham vọng thành công, cảm xúc ích kỷ bị giằng xé đâm vào tôi như hàng nghìn chiếc gai nhọn.
Chỉ là một đứa mười tám tuổi phải đối mặt với những “căn bệnh” trên giường.
Tội lỗi duy nhất mà tôi từng phạm phải ở tuổi mười tám.
“Tôi có thể giúp cậu.”
Tôi đã phản bội Chúa chỉ vì lòng tham nhất thời. Tuổi mười tám, có ai mà không như vậy. Dù cố phủ nhận đến đâu, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bồng bột. Một khi đã nếm trải vị ngọt đó, cảm giác ấy cứ mãi đeo bám lấy tôi, làm tôi bối rối.
Đôi mắt tĩnh lặng của Go Yohan bắt đầu sáng lên. A, cuối cùng cậu ấy đã tìm được câu trả lời.
“Hả? Cậu giúp ư?”
Ngón tay Go Yohan chạm nhẹ vào móng tay tôi. Đôi tay thon dài của cậu ấy lần dọc qua các khớp ngón tay của tôi, chạm đến từng chiếc xương nhỏ nơi mu bàn tay. Những thứ như quá khứ hay sự ngưỡng mộ nghe chỉ như một cái cớ tẻ nhạt. Tôi giữ nguyên nụ cười trên mặt, không có ý rút lại.
Ánh mắt nặng nề của Go Yohan lướt dọc gương mặt tôi, rồi dừng lại nơi đôi môi. Cậu khẽ nói:
“Làm thế nào?”
Ngón tay tôi chạm nhẹ vào khớp ngón tay cậu ấy. Go Yohan chậm rãi mơn man những kẽ tay tôi, vuốt dọc những ngón tay. Nhưng tôi không hề có ý định rút tay ra.
“Trước tiên… làm cho bố mẹ cậu tin tưởng cậu.”
“Ừ, rồi sao nữa?”
Go Yohan không phải là kẻ ngốc. Cậu ấy hoàn toàn ý thức được điều gì đang diễn ra lúc này. Đôi mi dày phủ nhẹ xuống, tựa hồ như che đi ánh nhìn sâu thẳm. Cậu chậm rãi cúi người xuống, hơi thở nóng rẫy chạm nhẹ vào khóe môi tôi. Tôi bình thản nhìn đôi môi đang tiến lại gần, thật gần.
“… …”
Đầu môi cậu ấy vừa chạm nhẹ, thoáng qua như một chiếc lông vũ. Sức nóng từ hơi thở đối diện làm đôi môi tôi nhột nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, khi cây cầu sắp bị bước qua, tôi đột ngột nghiêng đầu ra phía sau, vội dùng mu bàn tay che miệng mình lại.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Hả?”
“Lúc nãy định làm gì vậy?”
“… À, ờ thì…”
Ánh mắt Go Yohan thoáng hiện lên nỗi hụt hẫng khó diễn tả.
“Thì… chỉ là…”
Go Yohan giả vờ nhìn ra chỗ khác, ánh mắt cậu mông lung giữa khoảng không, rồi bất chợt nhìn vào bàn tay đang che miệng của tôi. Không cần nhìn kỹ, tôi cũng có thể cảm nhận được nét nuối tiếc như đang trĩu nặng trong đôi mắt ấy. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, cậu từ từ nâng tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, rồi đè xuống.
Tôi phải cố hết sức để không bật cười, sợ lộ ra cảm xúc của mình.
“Jun à.”
Tay Go Yohan mạnh mẽ như muốn ép buộc, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức tưởng như đang cầu xin. Sự mâu thuẫn này khiến Go Yohan vừa khó hiểu, vừa khó xử. Có lẽ cậu ấy nhận ra không thể ép tôi hạ tay xuống, nên đưa khuôn mặt mình sát vào lòng bàn tay tôi.
Khi hơi thở anh sắp chạm vào da tay, tôi hoảng hốt dùng tay còn lại đẩy mạnh đầu cậu ra.
Phụp! – một âm thanh phát ra giữa hai chúng tôi.
“…Cậu đang làm gì vậy, thật đấy.”
Mái tóc ướt của Go Yohan, bị tôi đẩy ra, rung rinh trong không khí. Cậu nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt hẹp nhìn tôi chăm chú. Có vẻ tâm trạng không tốt. Mái tóc mỏng của cậu ấy che đi đôi mắt lạnh lùng. Một kẻ nhát gan mà lại tham lam, thật chẳng ra làm sao.
“Go Yohan.”
Tôi nhìn cậu ấy, chậm rãi và đầy tự tin nói.
“Xóa hết mấy bức ảnh của tôi trong điện thoại cậu đi.”
“Nếu tôi xóa thì sao?”
Giọng nói nặng nề và ẩm ướt của cậu làm tôi chùn chân. Tôi cố gắng kìm nén nụ cười đang lén tràn ra.
“Xóa thì cứ xóa đi.”
Sau đó thì sao, còn đòi hỏi gì thêm nữa? Trong đầu tôi bật cười khi tự nhủ một câu nửa đùa nửa thật.
yêu nhà dịch
hay vãiiiii