Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 112 - Kẻ tố cáo kiêu ngạo
“Ê, tao không nghĩ mày là kiểu người như vậy…”
Đôi mắt của Kim Minho sáng lấp lánh, như thể hắn vừa tìm ra được một điều bất ngờ.
“Một chiến lược gia đấy! Chết tiệt, mày nói đúng rồi. Trời ạ, điên thật! Đúng là có gì đó lạ. Những đứa có đầu óc đúng là khác biệt thật. Đúng vậy, tụi nó có lý do để kéo mày theo mà. Đúng, lời mày là đúng! Thời điểm mới là quan trọng.”
Kim Minho nắm tay đấm vào không trung, biểu cảm như thể hắn vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. Ban đầu tôi lo hắn sẽ tiếp tục cứng đầu, nhưng xem ra lời nói của tôi cũng không đến nỗi tệ, vì hắn ta cứ liên tục tấm tắc khen ngợi. Tôi nhân cơ hội đó hỏi dò thêm:
“Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, lúc đó được chứ?”
“Được chứ sao không. Được quá đi ấy! Trời ạ, đúng là ý tưởng hay. Nhưng mà ngay sau khi nghỉ hè xong? Như vậy ổn chứ? Có sợ tụi nó loan tin đi khắp nơi không?”
“Chờ thêm chút nữa. Phải chọn lúc mọi thứ thật nhàm chán, chẳng có gì để đồn đại mới tốt.”
“Điên thật, ôi, tao đã ngứa ngáy miệng mồm rồi đây. Làm sao mà chịu được chứ.”
Dù nói vậy nhưng Kim Minho vẫn cứ khúc khích cười, không kiềm chế được niềm vui. Nhìn cái dáng vẻ ngớ ngẩn ấy, tôi có chút yên tâm. Phải, ít nhất thì tôi đã kéo dài được thời gian.
Tôi không bao giờ định làm theo ý của Kim Minho. Danh dự của tôi, dù chỉ là một vết xước nhỏ, cũng không thể để lại. Đó là một ngọn tháp yếu ớt đã bị phá hủy bởi Go Yohan. Tôi có một tương lai tươi sáng do bố mẹ định sẵn. Vì vậy tôi phải suy nghĩ kỹ hơn người khác.
Làm thế nào thì tốt đây? Phải làm sao bây giờ? Trong lúc tôi còn đang trăn trở, kỳ nghỉ hè đã đến.
Đó là kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh cấp ba.
***
Vào kỳ nghỉ, bố mẹ đã đến thăm tôi mang theo cả một xe quà. Vừa thấy tôi, bố mẹ liền bật khóc. Đặc biệt là mẹ, bà nắm lấy khuôn mặt tôi nhìn thật kỹ từng chi tiết, rồi chỉ khi thấy không có gì bất thường, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện chính được đề cập vào tối hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng. Trước mặt là những món ăn xa hoa, mang danh nghĩa “bù đắp lỗi lầm vì không chăm sóc con”, bố mẹ bắt đầu câu chuyện. Thậm chí, bố tôi còn nhận một cuộc điện thoại và rời bàn ăn giữa chừng. Trong khi đó, mẹ vừa cắt miếng thịt đỏ sẫm, vừa thản nhiên ném ra sự thật đầy đau đớn về tôi.
“Nghe nói con xếp hạng 12 toàn trường.”
Ánh mắt tôi tự nhiên hạ xuống sàn nhà.
“Dạ…”
Dù biết rằng chuyện này không thể tránh được mãi, nhưng phải thừa nhận sự thật vẫn là điều tôi không hề mong muốn. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ một cách khó hiểu, nên thường có thói quen giảm nhẹ những chuyện xấu khi kể với họ. Điểm số sa sút cũng nằm trong số đó. Nhưng bí mật mà tôi cố giấu kín đến mức tuyệt vọng, cuối cùng lại đến tai mẹ tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi điều đó xảy ra tôi vẫn không thể làm gì khác.
“Mẹ biết từ khi nào?”
“Từ lâu rồi. Mẹ không nói gì vì sợ làm con tổn thương thôi.”
“…Con xin lỗi.”
“Xin lỗi gì mà xin lỗi!”
Mẹ đặt dao nĩa mạnh xuống bàn, nuốt cơn giận vào lòng.
“Đừng nói những lời đó. Mẹ nghe thấy thì đau lòng lắm. Con có lỗi gì đâu? Là tại cái lũ vô dụng đó ghen tị với con nên mới kéo con xuống. Chỉ là con không may thôi. Mẹ cũng vậy, mẹ nghĩ con sẽ tự lo được mọi thứ nên mới để con tự xoay xở. Mẹ cũng sẽ tự kiểm điểm lại.”
Chính sự ủng hộ tuyệt đối này lại càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Cảm giác như tôi là đứa con trai đã làm vỡ tan lòng tin của họ.
“Không đâu ạ, chỉ là con không tập trung thôi. Con sẽ cố gắng hơn nữa.”
“Đừng lo. Mẹ đã tìm hiểu hết rồi. Có nhiều phụ huynh tử tế lắm, họ giới thiệu cho mẹ nhiều dịch vụ tư vấn tốt. Với điểm số của con thì vẫn có cơ hội vào đại học qua kỳ thi chung, không phải tuyệt vọng đâu.”
“Dạ, thầy chủ nhiệm cũng nói vậy.”
“Thì đúng rồi. Với lại giờ người ta tư vấn giỏi lắm. Mẹ nghe qua thì thấy con đã làm rất tốt từ trước đến giờ, chỉ cần làm theo hướng dẫn của họ thôi. Không cần lo lắng gì cả. Hoạt động tình nguyện cũng nên bổ sung thêm, thi đấu trong các cuộc thi ở trường cũng tăng cường.”
“Nhưng hoạt động tình nguyện thì con không có thời gian…”
“Không sao. Mẹ đã nhờ bạn của mẹ ở bệnh viện lo liệu rồi. Con không cần phải đi.”
“…Còn các cuộc thi trong trường thì sao? Chỉ còn 6 tháng nữa thôi, chắc chẳng có cuộc thi nào đâu.”
“Mai mẹ sẽ gặp thầy hiệu phó, chuyện đó không thành vấn đề.”
“Gặp để làm gì hả mẹ?”
“Jun à.”
Giọng nói điềm tĩnh của mẹ làm tôi dịu lại. Bố mẹ tôi lúc nào cũng tuyệt đối như thế này. Tất cả những lo âu bất an của tôi đều tan biến chỉ qua một câu nói của mẹ.
“Mẹ sẽ lo hết mọi chuyện.”
Kang Jun đúng là đứa trẻ có số hưởng nhờ cha mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại, câu trả lời vẫn luôn như thế.
“Con cứ làm tốt như bình thường thôi, đừng tự ti. Con của mẹ lớn lên sẽ làm người quản lý người khác, hiểu chưa?”
Trước lời khen ngợi thái quá và sự tin tưởng vô hạn ấy, tôi chẳng biết phải nói gì. Chỉ thấy xấu hổ và đau khổ vô cùng.
“…Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.”
“Không cần cảm ơn, đó là điều đương nhiên.”
“Nhưng mà, mẹ nghe từ ai vậy ạ?”
Ngay cả khi chìm trong sự xấu hổ không ngừng tuôn trào, tôi vẫn nảy sinh một sự tò mò. Đó là sự tò mò thuần túy. Tôi tự hỏi, cha mẹ của ai mà lại để ý đến tôi và mang lại những lợi ích như vậy.
“Chuyện gì? Điểm số của con? Chuyện đó thì thầy ở trung tâm học thêm nói với mẹ. Bảo là vấn đề nghiêm trọng lắm, nhưng hóa ra chẳng có gì nghiêm trọng cả.”
“Không, không phải chuyện đó… Mà là chuyện tư vấn nhập học ấy. Mẹ được ai giới thiệu vậy?”
“Sao cơ?”
Mẹ nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi.
“À, con chỉ nghĩ không biết có phải Jisoo ở lớp 2 không.”
“Jisoo? An Jisoo? Là đứa luôn đứng nhất toàn trường trước con đúng không? Nó thì sao? Hai đứa thân nhau à?”
“Gì cơ? À, vâng, tụi con cũng hơi thân thôi ạ.”
“Vậy à? Chắc thằng bé khác mẹ nó. Mẹ nó đúng là loại người lì lợm. Ở mấy buổi họp phụ huynh, cô ta chỉ chăm chăm lấy thông tin tốt từ người khác, nhưng hễ có được gì hay ở ngoài thì lại giấu kín. Tính cách như thế mà con học không giỏi thì chắc cô ta bị loại khỏi nhóm từ lâu rồi.”
Giống thật. Đúng là con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Tôi suy nghĩ một mình rồi vô thức lẩm bẩm, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng có vẻ mẹ đã nghe được, vì bà đặt cốc nước xuống bàn rồi hỏi tôi.
“Con nói gì vậy?”
“Dạ, không có gì ạ.”
Tôi vội xua tay rồi cố gắng cười thật tự nhiên. Nhìn thấy nụ cười của tôi, mẹ cũng nhẹ nhàng cười theo. Bà vỗ nhẹ tay lên bàn như vừa nhớ ra điều gì và nói.
“À, về chuyện tư vấn ấy, con biết nhà bên cạnh không? Nhà có cậu con trai học cùng lớp với con ấy.”
“Vâng… Gì cơ ạ?”
“Là mẹ của cậu bé đó. Cô ấy liên lạc trước, hỏi xem mẹ có muốn thử tìm hiểu tư vấn nhập học không.
Ban đầu mẹ cũng không hy vọng gì lắm, nhưng cô ấy chia sẻ nhiều thông tin hữu ích bất ngờ. Thật sự là giúp đỡ rất nhiều.”
“Nhà bên cạnh ạ?”
“Ừ, nhà bên cạnh. Cậu con trai đầu của cô ấy đã trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, nên thông tin của bà ấy rất chắc chắn. Đúng là kiểu chuyên gia ấy.”
“Nhà bên cạnh… thật sao ạ?”
“Đúng rồi. Sao con cứ hỏi mãi vậy?”
“…”.
Gì thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trung niên trông dịu dàng, với nụ cười thanh lịch mà tôi đã thấy một lần. Dù khuôn mặt không rõ ràng lắm vì bà ấy không để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây?
“Làm sao cô ấy biết số điện thoại của mẹ vậy?”
“Không biết mới là lạ. Các phụ huynh đều có mạng lưới liên lạc mà.”
“Nhưng sao cô ấy biết chuyện của con được ạ…”
“Đương nhiên là biết rõ chứ. Cậu con trai thứ hai của nhà đó chẳng phải bạn con sao? Hai đứa còn học chung lớp nữa mà.”
“Dạ?”
Ừ thì đúng là vậy… Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi tình huống này. Tại sao người đó lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy? Hơn nữa sau sự cố lần đó, tôi thậm chí còn không qua lại, mà chỉ gặp cậu con trai hay làm mấy trò đáng ngờ của bà ấy. Có phải bà ấy có ý đồ gì không? Tôi vô thức cau mày. Hoặc là bà ấy đang hối lộ cậu học sinh ngạo mạn đã biết bí mật của con mình, hoặc bà ấy rộng lượng đến mức muốn tha thứ cho tôi. Những hành động khó đoán này khiến tôi không ngừng bận tâm.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Dạ… Mẹ có định qua gặp cô ấy không ạ?”
“Là phụ huynh của bạn con, nên mẹ cũng hơi lo lắng. Nhưng mẹ sẽ đi một mình thôi.”
Bây giờ phải làm sao đây, Kang Jun? Đứng trước ngã rẽ, tôi có hai lựa chọn: trốn tránh hoặc đối mặt.
Sau một thoáng đắn đo, tôi chọn điều thứ hai. Kang Jun không thích để mọi chuyện mơ hồ mà không có kết thúc rõ ràng. Đối mặt rồi kết luận vẫn tốt hơn. Thêm vào đó, tôi ghét nhất là không biết rõ chuyện gì mà bị chơi xỏ sau lưng.
“Không đâu mẹ, người đó đã giúp con rất nhiều mà. Con nghĩ con nên qua cảm ơn trực tiếp. Không qua thì chẳng phải sẽ thất lễ sao?”
“Vậy thì càng tốt chứ sao.”
Khi nghĩ đến Go Yohan và ngôi nhà đó, một nhân vật chợt hiện lên trong đầu. Dù cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, nhưng đó là người mà một ngày nào đó tôi nhất định phải gặp.
“Nhưng mà… nhận được sự giúp đỡ kiểu này thì thật xấu hổ. Con mong bạn cùng lớp sẽ không biết chuyện này.”
“Jun à.”
Bố mẹ – những người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi – chắc chắn luôn có xu hướng đánh giá tôi quá cao. Có lẽ do cảm giác tội lỗi vì đã bỏ mặc con trai suốt đời, hoặc có lẽ chỉ vì tôi là đứa con trai duy nhất nên họ thấy tôi tốt bụng, nhưng tôi không thực sự hiểu rõ.
“Con tốt bụng quá cũng là vấn đề đấy. Mẹ chẳng lo gì chuyện điểm số cả, chỉ lo vì con tốt bụng quá thôi.”
kẻ đọc vị ''/
cứ nghi nghi bà mẹ Han kiểu j ấy 🙂
yêu nhà dịch nhắmmmm
rối răm rắm rôi