Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 116
Bình thường tôi sẽ không bao giờ dao động. Nhất định là vậy. Nhưng lần này thì khác. Tôi đảo mắt một vòng, chống tay vào tường và bước đi. Từ bên ngoài nhìn vào, tốc độ đó có vẻ hơi kỳ lạ. Trước khi xuống cầu thang, tôi bất giác quay lại nhìn Go Rosa rồi vội vàng bước đi.
Go Rosa để tôi đi, còn cơ thể mơ hồ của tôi lướt qua hai người vẫn đang trò chuyện. Đột nhiên ánh mắt tôi dường như gặp mẹ của Go Yohan. Nhưng lúc đó, tôi không còn tâm trí để quan tâm đến ánh mắt hướng về mình nữa. Tôi chỉ đứng đờ đẫn, nhìn vào bên trong chiếc tủ kính lớn dựa vào ghế sofa.
“Không thể nào, không phải đâu…”
Ánh mắt tôi quét qua các bức ảnh. Phải, trái, ngăn dưới, ngăn trên, rồi dừng lại đột ngột. Đó là bức ảnh mà tôi chưa từng thấy. Ngay cả tối hôm đó cũng không có. Đó là bức ảnh cả bốn người trong gia đình đứng chụp cùng nhau.
“…”
Nghĩ lại mới thấy kỳ lạ. Tại sao trong căn nhà như thế này lại không có ảnh chụp chung gia đình? Câu trả lời nằm ở rìa bức ảnh. Là tấm gương phản chiếu ở phía đối diện bốn người chụp ảnh.
Trong gương có Go Yohan.
Cậu ấy đang cười rạng rỡ, còn giơ tay làm dấu chữ V.
Âm thanh cuộc trò chuyện và thế giới vỡ vụn.
Thế giới như trống rỗng. Dường như mặt đất tôi bước lên đều là ảo ảnh. Nó giống như một cây cầu gãy nát có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Tôi không biết mình đã quay lại bằng cách nào. Hoặc có thể nói, tôi đi dọc theo con đường và gặp Go Rosa. Cô bé khoanh tay đứng đó, như thể đã theo tôi đến đây.
“Thằng đó bệnh đến mức muốn khác biệt với người khác một cách ám ảnh.”
“….”
“Ngay cả lúc chụp ảnh đó, cũng làm loạn hết cả lên.”
Lời chế nhạo như xoáy sâu vào đầu tôi. Nhưng sự mỉa mai đó lại là sợi dây duy nhất để bám víu. Trong cái ảo ảnh này, đó là sự thật duy nhất. Chắc chắn mắt tôi lúc đó trống rỗng. Vì ngay khi nhìn vào mặt tôi, Go Rosa đã cau mày.
“Ban đầu…”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi bóp mạnh cổ họng nóng rực của mình và tiếp tục nói.
“Ban đầu đã như thế sao?”
“Thật buồn cười, cái gì mà cô lập? Hắn từ nhỏ đã là một kẻ ngốc nghếch rồi. Tham lam, muốn sở hữu mọi thứ vượt ngoài khả năng của mình. Nếu không đạt được thì sẽ từ bỏ tất cả, nhưng lại giả vờ như không. Rồi thì hắn luôn rình rập, dòm ngó như một kẻ đáng sợ.”
Go Rosa bật cười, một tiếng cười bất ngờ đến kỳ lạ. Tôi nhìn nụ cười ấy với ánh mắt ngây dại. Go Rosa che miệng, cười khúc khích rồi liếc tôi, nói:
“Vừa nhớ ra một chuyện buồn cười thật, muốn nghe không?”
“…Chuyện gì?”
“Anh có biết phức cảm lớn nhất của Go Yohan là gì không?”
Giữa tình cảnh này mà tôi vẫn tò mò về phức cảm của Go Yohan thì thật nực cười. Nhưng tôi vẫn nghiêm túc lắng nghe câu chuyện. Suy nghĩ một hồi, tôi đoán ra điều mà tôi cho là hợp lý nhất.
“…Thích con trai?”
“Không, là IQ thấp hơn tôi.”
“…”
“Tôi 137, còn Go Yohan thì 119. Lúc nhỏ, tôi đã trêu hắn rất nhiều. “Não của anh đúng là trường hợp khẩn cấp, đến cả thế giới cũng biết điều đó.” Mỗi lần nghe vậy, cái tên luôn giả vờ điềm tĩnh ấy đỏ bừng mặt lên. Phụt, còn cả ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) nữa chứ. Gia đình đã vất vả để chữa trị lắm đó.”
“…”
“Hắn không bao giờ thừa nhận rằng mình từng bị ADHD đâu. Chắc chẳng ai biết chuyện này. Nhìn hắn thì cứ tưởng là người thông minh, nhưng thực tế khả năng đồng cảm rất tệ, không bao giờ suy nghĩ từ góc nhìn của người khác. Mỗi lần nhìn hắn, tôi lại nghĩ: “À, chắc đây có phải là tính cách của mấy tên giết người hàng loạt không.” Mà nghe nói những người kiểu đó thường rất thành công trong xã hội.”
Go Rosa lén nhìn về phía người lớn rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên như một bản nhạc nền. Trong đầu tôi, mọi suy nghĩ dường như bị rút cạn. Dù có cố gắng lôi ra điều gì, tôi cũng chỉ nói được những điều thật ngớ ngẩn.
“Bố mẹ không cho đi học thêm… nên cậu ấy từng kể với tôi như thế.”
“Học thêm? Hắn cần gì học thêm? Hắn ghét kiểu nỗ lực. Chỉ thích làm thiên tài thôi.”
“Cả việc học hành, hắn cũng toàn dùng mấy cuốn sách kỳ lạ.”
Ha! Giọng nói khinh miệt bật lên. Tôi quay sang nhìn Go Rosa với vẻ mặt bối rối, bắt gặp nụ cười nhạo báng đầy vẻ thách thức.
“Không biết à? Tất cả chỉ là một trò diễn thôi. Một trò hề để thỏa mãn lòng tự trọng của bản thân. Đó là cách hắn giả vờ như mình đủ thảnh thơi. Hiểu không? Đó là vì không muốn lộ ra giới hạn bản thân nên mới làm vậy.”
“Ngay cả bố của Go Yohan cũng thường nói chuyện với vẻ xem thường.”
“Xem thường cũng đúng thôi. Tính cách và kết quả của hắn đều chẳng ra gì mà.”
“Chỉ vì vậy mà ghét cậu ấy sao? Bố mẹ nào mà lại ghét chỉ vì thành tích của con…”
“Điều đó còn tùy người, nhưng nếu ghét thì bố mẹ tôi có giúp hắn không?”
“…Sao cơ?”
Go Rosa đá nhẹ chân xuống sàn như đang suy nghĩ. Sau một hồi đắn đo, cô bé lẩm bẩm: “Mà thôi, dù sao tôi cũng đúng.” Rồi Go Rosa kéo tay tôi về phía cuối hành lang nơi chẳng có ai.
“Tôi cảm giác như mình là một cô em em dâu thờ ơ.”
“Em dâu thờ ơ là sao?”
“Anh có biết vì sao bố tôi đối xử tốt với anh như vậy không?”
“…Không.”
Thực ra, tôi cũng từng thắc mắc điều này. Là vì tôi học giỏi? Vì gia đình tôi khá giả? Nếu thế thì họ có thể quan tâm đến con trai cả của họ thay vì tôi. Nghĩ lại thì tôi không hiểu tại sao tôi lại được ưu ái.
“Vì anh là người thích hợp để đẩy Go Yohan sang.”
“Ý em là gì?”
“Sao anh lại thương hại Go Yohan? Với cái đầu, cái mặt, cái gia đình đó của hắn.”
Go Rosa hạ thấp lông mày, tỏ vẻ tiếc nuối. Biểu cảm ấy thoáng làm tôi nhớ đến cách Go Yohan hay diễn kịch.
“Vậy, vậy thì ý em là, bố mẹ em chỉ muốn đẩy cậu ấy đi thôi, đúng không?”
“Người ta có đẩy đứa con mà họ ghét nhất cho người tốt nhất không? Bố tôi khác người mà. Nên mới sinh ra một kẻ như Go Yohan đấy.”
“…”
“Buổi tối hôm đó, hắn đã làm một trò ngu ngốc để được yêu thương hơn. Anh không biết à? Có lẽ Go Yohan cũng không biết vì sao bố tôi lại quý anh đến thế. Go Yohan chắc không nhận ra mình chỉ là kẻ bị đẩy đi bất cứ đâu. Chỉ có tôi biết. Và chỉ có tôi nhìn ra được.”
Đôi mắt của Go Rosa đầy vẻ tự mãn, như thể cô bé đang ngấm ngầm khoe khoang trí thông minh của mình. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng Go Yohan và Go Rosa thực sự là anh em ruột.
Tôi không còn gì để nói. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng như thể tôi vừa bị một quả lựu đạn choáng nổ tung trong đầu. Tôi không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt cũng mờ nhạt. Cơ thể tôi gần như không thể đứng vững.
“…….”
Tất cả chỉ là những lời dối trá.
Tôi phải mất đến nửa năm để nhận ra điều đó.
Tôi cố gắng tin vào Go Yohan, đồng thời phủ nhận sự thật rằng mình đã bị lừa. Để xóa bỏ hiện thực không thể tin nổi đó, tôi nháy mắt thật nhanh và thậm chí còn đấm mạnh vào đầu mình vài lần. Nhưng dù thế nào, hiện thực vẫn không thay đổi. Tiếng cười cợt nhả vang lên trước mặt tôi, nhưng tôi không thể hiểu được. Não tôi dường như đã chặn hết mọi thông tin.
Go Yohan là một đứa trẻ đáng thương. Nhưng điều đáng buồn hơn là lý do không phải vì cậu ấy bị bắt nạt, mà vì cậu ấy sống trong nỗi ám ảnh không thể yêu thương chính mình, cố gắng tìm kiếm sự quan tâm và tình yêu từ người khác.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi dựa đầu vào tường và thốt lên như một chiếc máy móc:
“Go Yohan thích anh.”
Tôi không suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ đang cố bám víu vào chút sự thật nào đó như một kẻ sắp chết đuối cố tìm lấy dây cứu sinh.
“Điều đó cũng là dối trá sao?”
Có phải đó chỉ là một trò đùa để trêu chọc tôi? Phải chăng cuộc sống của Go Yohan chỉ toàn dối trá, những trò đùa cợt để đứng trên người khác? Tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả. Điều đó khiến tôi tuyệt vọng đến tột cùng. Vì thế tôi đã nắm lấy sợi dây cứu sinh duy nhất đó.
“Tôi có nên nói điều này không nhỉ? Nhưng thôi, tôi chẳng bao giờ nói điều gì mà tôi không chắc chắn.”
Sợi dây cứu sinh đã mục nát. Hoặc có lẽ nó bị cắt đứt trước khi tôi kịp leo lên.
“Nhưng mà, nghĩ kỹ thì… anh không thấy việc hắn cư xử bạo lực như thế có hơi kỳ lạ à? Có lẽ hắn chỉ làm vậy vì vui thôi. Ai mà biết được? Nhưng mà chuyện đó quan trọng đến thế sao? Nếu không thích thì cắt đứt là xong. Chứ không lẽ anh bị sốc bởi lời tôi nói à? Tại sao? Anh cũng muốn sống như một người đồng tính à? Đừng nói là anh thích Go Yohan đấy nhé?”
Tôi không thể trả lời. Lưỡi tôi cứng lại như bị đóng băng. Nhìn tôi như vậy, Go Rosa nhếch miệng, thở dài đầy vẻ khinh bỉ.
“Trời ạ, có khi anh thực sự thích hắn.”
“…….”
“Tôi đã tự hỏi tại sao anh lại liên quan đến chuyện này, nhưng hóa ra là do hai người hợp nhau.”
Những lời cô bé nói cứ trôi qua tai tôi mà tôi chẳng thể tập trung vào. Một tiếng chuông lớn vang lên như thể phá tan mọi thứ trong tâm trí tôi.
“Ờ thì… Anh… Anh phải đi về đây. Chắc mẹ anh lát nữa sẽ… Thôi, xin lỗi nhé…”
Go Rosa nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc, nhíu mày như thể lời tôi vừa nói là điều ngớ ngẩn nhất mà cô bé từng nghe. Cô đảo mắt, ánh mắt dò xét tôi như thể đang đánh giá một món đồ kém giá trị.
Tôi thấy ghê tởm mọi thứ trong ngôi nhà này, ghê tởm chính mình.
Thế giới trước mắt trở nên tối đen, rồi chuyển sang vàng chói, sau đó quay cuồng. Tất cả những gì tôi có thể làm là lảo đảo bước đi, không thể tiếp tục cuộc đối thoại.
“Tạm thời…”
Mỗi bước chân tôi đi như bị xoáy vào một cơn lốc. Tay tôi chỉ biết bối rối vuốt tóc liên tục, khiến nó rối tung. Bóng mình phản chiếu qua cửa kính trông thật thảm hại.
Tôi cứ thế đi một cách vô định, biết rõ mẹ đang ở phòng khách nhưng tôi không đủ tâm trí để bận tâm.
Tôi đâm sầm vào cửa chính, mất kiểm soát mà liên tục đập vào nút bấm để mở cửa. Sau vài lần nhấn sai, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
Ngay khi cánh cửa bật mở, tiếng ve kêu vang vọng khắp nơi, còn ánh mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu tôi. Đất trời dường như rung chuyển.
“Không thể tin nổi…”
Lúc đó cũng vậy, khi lần đầu tiên khi Han Taesan mắng Han Junwoo, tôi đã có linh cảm rằng điều gì đó sắp xảy ra. Khi mọi thứ sụp đổ, ảo giác thường xuất hiện trước đó.
Tâm trí tôi trở thành đống hoang tàn. Cả thế giới như vừa trải qua một thảm họa, chỉ còn lại nền móng trơ trọi. Trên nền móng đó, cảm xúc bỗng dâng trào dữ dội. Tôi siết chặt nắm tay, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường.
Mắt tôi đau nhói như sắp nổ tung, nhưng tôi không quan tâm.
“Đồ khốn nạn…”
Nắm đấm của tôi run rẩy không ngừng. Những giọt nước mắt đầy uất ức tuôn trào, lăn dài trên má rồi rơi xuống cằm, nhỏ giọt xuống đất.
“Đồ khốn nạn.”
Nửa năm để trưởng thành, cuối cùng tôi cũng buông bỏ chiếc kính hiển vi mà mình luôn bám lấy. Thay vì chỉ quan sát Go Yohan từ cự ly gần, giờ đây tôi đã đứng thẳng lưng, nhìn thấu Go Yohan qua chiếc lọ thủy tinh. Cái lọ nhỏ bé ấy thật đáng thương hại hơn tôi tưởng, và tất cả đều nhờ kẻ phản bội nhỏ bé mà tôi không hề lường trước.
itoshikiri
t là con bò dắt t đi ăn cỏ đi =))
grgr
con em nó ghét nên nó đặt điều suy diễn thôi mà kêu yohan tâm cơ :))))
Cn mel cti
ê t không hiểu gì luôn, nổ não. Không ngờ ảnh tâm cơ cỡ đó T.T
htht003
Ai giải thích cho tôi cái khúc bức hình được khônggg
Dootoori
Jun khôm cứng thì chả đứa nào đối phó đc vs Yohan :))))
Độc giả đáng yêu
boiz tâm cơ chính hiệu
meomeo
plot twist đọc mà cười méo mồm vì mấy trò khùng điên của YH :))) cha này bị ám ảnh tâm lý người bị hại chứ có ai làm gì đâu mà tự ti :)) bảo phức cảm con thứ cũng không sai :))))))
KageHina
Tr má plot twist cua bể đầu thiệc chớ :)))))
miah
oh no, YoHan tâm cơ hơn a r Jun😞.Hèn gì bữa đọc thấy Go YoHan bị gđ xa lánh tnh thấy hèn hèn mà cái mặt chả cỡ đó mà kêu hèn thì thấy sai sai r=))))))))))
Hhlinhhh
Vãi llslkajiwn gì đây tôi đang đọc gì đây
kẻ đọc vị ''/
Ê sợ Han luôn á :))
Lucy
Ôi trời Yohan tâm cơ thật sự. Kiểu này sao 2 đứa HE được đấy trời
Go Mina
túm lại là Yohan đã come out với gia đình, cũng tự cô lập gia đình :))))) Yohan thích Jun mn ai cũng nhìn ra, đặc biệt là chủ tịch Go :)))) còn nhỏ Rosa nó trẻ trâu, tự mãn, lại còn ganh tị với anh Yohan của nó nên nói chuyện cũng hơi méo mó chủ quan á tui thấy zạy :))))