Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 119 - Lễ tốt nghiệp của tôi
Mùa mưa kéo dài triền miên. Theo tin tức, một cơn bão lớn sắp tới được cho là mạnh hơn nhiều so với cơn bão trước đó vốn chỉ như trò đùa trẻ con. Chuyến bay của bố bị hủy, nên ông ở nhà lâu hơn dự kiến và không ngừng tỏ ra lo lắng.
“Lạ thật, sao bão cứ đến dồn dập thế này? Thường thì ở Hàn Quốc không như thế này. Đúng là không nên về Hàn Quốc. Kế hoạch cứ bị trì hoãn thế này thì mỗi ngày trôi qua lại là một ngày lỗ.”
Nghe những lời đó thoáng qua, tôi chìm trong cảm giác tội lỗi. Cơn bão đang tiến lên phía Bắc, vượt biển mà chẳng hề giảm sức mạnh, cuối cùng tiến sát đến gần đất liền. Theo dự báo thời tiết, với tốc độ này, tối nay nó sẽ đổ bộ vào thủ đô. Nếu vậy đáng lẽ nên cho học sinh nghỉ học, nhưng ở cái nơi đáng sợ như Hàn Quốc, chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Tuy nhiên một thảm họa còn lớn hơn cơn bão đang đến đã cuốn lấy tôi. Từ đêm qua tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã ngủ dậy như thế nào. Dù đầu đau nhức, nhưng tôi không bị sốt. Cảm giác như cầu chì trong đầu bị cháy vậy.
Trớ trêu thay vào đúng ngày như hôm nay, khi tôi đóng cửa nhà và bước ra đường, một thân hình to lớn bất ngờ lao ra từ con hẻm gần nhà của Go Yohan. Không báo trước, cũng không có dấu hiệu gì.
“Woa!”
Tôi suýt ngã khuỵu xuống. Điều xấu hổ hơn nữa là tôi đứng đơ người tại chỗ và thốt ra một tiếng nấc cụt.
“Xin lỗi, chắc tôi làm cậu hoảng rồi. Miiian~.”
Nhìn vào gương mặt tinh nghịch không chút áy náy đó, tôi cảm thấy rợn người. Không phải giận dữ, mà là nổi da gà.
Hức. Để không mất mặt thêm, tôi cố gắng ngậm miệng lại, nhưng tiếng nấc vẫn cứ thoát ra.
“Cậu… Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây…?”
“Tôi á?”
Go Yohan một tay đút túi quần, tay kia chỉ về phía con hẻm mà cậu ấy vừa bước ra rồi đáp lại đầy vẻ lém lỉnh. Đôi môi nhếch lên làm lộ rõ răng nanh sắc nhọn.
“Ừ thì, sao tôi lại bước ra từ chỗ đó nhỉ?”
“…Đừng nói là cậu chờ tôi đấy nhé?”
“Dĩ nhiên không phải rồi. Cậu tự đề cao mình quá đấy.”
Bàn tay chỉ về con hẻm của cậu ấy rút về, ngón tay dài lại thọc sâu vào túi quần. Go Yohan trước mặt tôi vẫn như mọi khi, giữ nguyên phong thái kiêu ngạo đặc trưng. Cậu ấy hơi cúi người về phía tôi rồi nói:
“Tình cờ thấy cậu đi ra, nên tôi muốn dọa chút thôi.”
“Làm mấy trò vô nghĩa này làm gì chứ…”
“Vô nghĩa là sao?”
Go Yohan từ từ đứng thẳng người lên, rồi rút tay khỏi túi quần. Hai tay cậu đan vào nhau ngay dưới bụng rồi nghiêng đầu, mỉm cười và giơ tay lên.
“Chào cậu?”
“…?”
“Đã tình cờ gặp nhau rồi, đi học cùng luôn đi.”
“Gì cơ?”
“Bạn thân thì nên thắt chặt tình bạn chứ sao.”
Hức. Vai tôi giật lên theo phản xạ. Trong khi tôi đang tìm cách phản bác, Go Yohan đã nhanh chóng ra tay trước. Cậu ấy túm lấy cổ áo tôi bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi kéo theo hướng mình đi. Hức. Tôi vẫn không ngừng nấc, chỉ khi tôi quyết định im lặng đi theo, cậu ấy mới buông tay ra mà không nói lời nào.
Đúng là một bầu không khí cực kỳ gượng gạo.
Trái tim tôi bị cuốn vào bầu không khí hỗn loạn ấy, đập mạnh đầy bất an như muốn vỡ tung, nhưng trớ trêu thay, đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo và lạnh lẽo. Lựa chọn và tập trung. Giống như cảm giác cầu dao bị ngắt để chuẩn bị đối mặt với cơn bão trên con đường dẫn đến tương lai của tôi.
***
Sao lại phải là hôm nay? Có thể chỉ là trùng hợp. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi mà… Nhưng lý trí đã kiềm chế những nghi ngờ không ngừng nảy ra trong đầu tôi. Tôi lén tự gõ nhẹ lên trán mình.
Đừng nghĩ sâu quá. Dù sao thì những gì nhận lại cũng chỉ là lời nói dối.
Suy nghĩ như vậy giúp tôi bình tâm lại phần nào. Giờ ăn trưa cũng vậy. Go Yohan, Kim Seokmin, Lee Seokhyun, Park Dongcheol dạo này trông có vẻ phấn khích hơn thường ngày, và Kim Minho lúc nào cũng giấu giếm điều gì đó, đều bận rộn huyên thuyên. So với những gì tôi nghĩ, Kim Minho thực sự là một diễn viên xuất sắc. Bởi vì suốt bữa trưa, hắn không một lần nhìn tôi hay tỏ ra chú ý đến tôi. Cả hai chúng tôi cư xử như thể hoàn toàn xa lạ.
Chỉ có tin nhắn thì không như vậy.
“Chết tiệt, căng thẳng quá, tao hút đến hai gói thuốc rồi, con mẹ nó, thuốc lá sắp hết sạch rồi.”
Tất nhiên tôi phớt lờ Kim Minho.
Đáng ghét là hắn không hề biết mệt. Sự phiền phức của hắn kéo dài đến tận khi tôi đợi thầy dạy nhạc trong văn phòng giáo viên.
“Đồ chết tiệt, dám phớt lờ tao nữa à?”
Đến mức này thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài trả lời. Tôi không muốn rắc rối thêm.
“Tôi đang bận.”
“Bận cái gì mà bận, chết tiệt, mày ngoài cúi đầu vào học thì còn làm được gì nữa hả đồ khốn?”
“Bận làm những thứ mà cậu không bao giờ làm được.”
Ngay sau đó điện thoại rung lên thông báo, nhưng tôi chẳng buồn nhìn. Tôi tắt luôn chế độ rung rồi nhét điện thoại vào túi, ngồi yên tại chỗ. Một lát sau thầy dạy nhạc xuất hiện, tay cầm chìa khóa kêu leng keng. Vừa thấy thầy, tôi lập tức đứng dậy.
“May quá, chìa khóa dự phòng phòng nhạc đây. Vậy là được rồi chứ?”
“Dạ, cảm ơn thầy đã cho mượn ạ.”
“Ừ. Thầy không phiền đâu, nhưng nhớ cảm ơn giáo viên chủ nhiệm của em. Nếu không phải nhờ lời nhờ vả của giáo viên chủ nhiệm, thì dù em có là ai cũng không được mượn đâu.”
“Dạ, em sẽ cảm ơn thầy chủ nhiệm.”
“Được rồi.”
Thầy vừa nói xong, chùm chìa khóa được đặt vào tay tôi. Tôi định đứng đợi cho đến khi thầy cho phép rời đi, nhưng thầy dạy nhạc lại vỗ nhẹ lên vai tôi, nói thêm:
“Cố gắng học hành chăm chỉ nhé.”
“Dạ…”
“Phải đậu vào Đại học Quốc gia Hàn Quốc đấy. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đang rất mong chờ ngày treo băng rôn.”
Tôi cố tỏ ra nghiêm túc, gật đầu liên tục. Sau một hồi giảng giải, thầy thả người xuống chiếc ghế gần đó, vẫy tay như muốn bảo tôi đi. Tôi cúi người thật thấp rồi rời đi. Vừa đóng cửa lại, tôi dựa lưng vào tường, thở dài một hơi đầy tuyệt vọng.
“Ha, chết tiệt thật.”
Tôi thổi một hơi thật mạnh qua miệng, cảm giác khó chịu cứ luẩn quẩn mãi.
Mình thực sự phải làm mấy chuyện này sao chứ…
Nhưng nếu không làm đến mức này, tôi cũng không thể sống sót. Nhất là khi tôi lại bị kẻ khốn như Kim Minho bám lấy. Tôi thở dài, đẩy hết hơi trong miệng ra ngoài rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. Vừa nhìn màn hình, tôi đã hối hận. Chết tiệt, tôi lỡ đọc mấy tin nhắn rác của hắn ta gửi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tin nhắn tích tụ thành cả đống lộn xộn.
“Thằng khốn, này, thằng khốn, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Nếu dám phớt lờ, mày sẽ mất 20 cái răng và bị đập nát mặt, biết chưa?”
“Phớt lờ tao à? Thằng khốn, mày phớt lờ tao à?”
“Kang Jun, thằng khốn, chết vì liếm chỗ đó của Go Yohan.”
Tôi muốn tự tử ngay lập tức. Việc tôi bị loại người như thế này quấy rầy thật là nhục nhã.
“Hết giờ học gặp nhau ở phòng nhạc. Chìa khóa ở tủ đồ của tôi, số 28.”
“Thằng khốn, mày kiếm được chìa khóa ở đâu hay vậy? Đỉnh thật đấy!”
Tôi lại phớt lờ. Cứ mỗi lần nhìn mấy câu văn loạn xạ của hắn, tôi lại càng cảm thấy nhục nhã vì bị lợi dụng bởi một kẻ như vậy. Nhưng đây không phải lúc để thong thả mà ngồi đó. Tôi cần phải nhanh chóng báo cho Go Yohan đến phòng nhạc.
Thật sự phải làm gì đây? Chết tiệt…
Đôi chân vốn đang gồng cứng lại bất ngờ sụp đổ. Tôi dựa lưng vào tường, trượt xuống và ngồi bệt dưới sàn. Mồ hôi đã ướt đẫm cả tay tôi. Lương tâm tôi gào thét: Mày thực sự sẽ làm vậy sao? Dù biết rõ điều gì sẽ xảy ra?
Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi lại muốn ngay lập tức quay lại trả chìa khóa. Nhưng rồi cảm giác kỳ lạ nào đó, vốn đã bị chôn giấu tận sâu bên trong siết chặt lấy tâm trí tôi.
Cậu ấy chẳng quan tâm gì đến sự an toàn của mày đâu. Cậu ấy chỉ muốn thứ làm bản thân vui ngay lúc này. Mày cũng biết với Go Yohan, mày chẳng là gì cả. Chỉ là một trò đùa, không hơn không kém. Thế nên ít nhất mày phải sống sót, Kang Jun à.
Điện thoại trong tay tôi rung lên. Suy nghĩ lóe lên và biến mất cùng lúc với tiếng rung ấy chính là sự thật trong lòng tôi.
Trên đời này, người duy nhất có thể bảo vệ tôi chỉ có tôi, và đồng minh duy nhất của tôi cũng chỉ có tôi.
Nhìn màn hình, tôi thấy Go Yohan đang gọi. Bối rối vì cậu ấy đột nhiên tìm mình, tôi ngập ngừng vài giây, thì đúng lúc đó, cửa bật mở và thầy dạy nhạc bước vào.
“Em làm gì thế? Giờ học đã bắt đầu từ lâu rồi.”
Giật mình, tôi nhìn đồng hồ. Dù đã nhìn suốt thời gian qua, tôi vẫn chẳng nhận ra. Đúng là mất tập trung.
“Xin, xin lỗi thầy.”
Chết tiệt. Tôi vội vàng đứng dậy và lao xuống cầu thang. Trong lúc đi, gió rít mạnh làm cửa sổ rung lắc dữ dội. Tôi dừng lại một lúc, nhìn ra ngoài, thấy những cành cây đang điên cuồng chao đảo. Gió luồn qua khe cửa sổ, phát ra âm thanh kỳ quái, nghe thật đáng sợ, như thể ngày tận thế đang đến.
Tôi vò mạnh tóc sau đầu, cố xua đi những suy nghĩ vô lý.
Khi quay lại lớp, tôi buộc phải đưa ra một lời biện minh chẳng ra gì. Bên cạnh, có người buông một câu đùa nhạt nhẽo:
“Kang Jun, cậu hút thuốc hả?”
Tôi không thèm trả lời mà phớt lờ. Không nhận được phản ứng từ tôi, người đó biết điều im lặng ngay.
Sau giờ học, tôi quay sang nhìn Go Yohan, thấy cậu ấy ra hiệu gọi tôi lại gần. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành đứng dậy đi đến chỗ cậu ấy. Go Yohan đang gồi dựa lưng vào ghế, tay thọc vào túi quần, thấy tôi đến gần thì chỉnh lại tư thế và nói:
“Sao cậu đi học muộn vậy? Giờ cậu định thả trôi luôn à? Cậu phải chú ý chứ.”
“Người cần chú ý là cậu chứ không phải tôi.”
“Jun à, cậu phải biết lo lắng chứ. Tôi còn học chăm chỉ hơn cậu đấy!”
Bàn tay đặt lên ngực của cậu ấy từ lúc nào đã thu hút ánh nhìn. Tôi chăm chú nhìn những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, rồi khẽ hít vào một hơi. Sau một hồi do dự, tôi mở miệng nói. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ không bao giờ nữa. Đó là quyết định mang tính thực tế.
“Go Yohan.”
“Hả? Sao thế?”
“Sau giờ học…”
Cn mel cti
ê t sợ T.T
Tồ
Tới đây thì tự nhiên tui có suy nghĩ, liệu top có nắm rõ tâm lý ẻm hoặc kiểu stalk ẻm ko
Picaa
End truyện rồi đọc lại này ghét Yohan vclll. Sorry mọi ng sủng top nhé nhưng tớ kh thích nổi Yohan
Chau
Sao mà bot khổ gì đâu á. Ẻm để ý đến danh dự của bản thân 1 cách ám ảnh nên cuộc đời ẻm mới bị lợi dụng xoay vòng như vậy.
Top cũng chưa bao giờ là kiểu trân trọng ẻm, nói thiệt là có đến với nhau cũng là mqh chó cưng và chủ, mqh lệ thuộc tính thần, và top lúc nào cũng mang tâm lý khinh thường và xem bot hạ đẳng á
kẻ đọc vị ''/
huhu làm hòa đi mà hai đứa chute vaijiiii Mong cuộc phẫu thuật ko lm ảnh hưởng j đến Han . CẢnh sát ơi cố gắng bắt thồn lằng Minho cho em với nha >:(
Kang Jun cuti quée
Ê t lo nha…