Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 121
Khuôn mặt Kim Minho hiện rõ trong tầm mắt khi hắn ngẩng đầu lên. Máu từ mũi, miệng và mắt hắn tuôn trào, khiến khuôn mặt trở nên tím tái kinh hoàng. Nổi cả da gà. Sợ hãi. Giờ thì tôi thực sự nhận ra Go Yohan không còn bình thường nữa.
“…Go Yohan.”
Khi thốt lên ba chữ đó, miệng tôi như chứa đầy cát, thô ráp và khó chịu. Tôi nhớ lại cảm giác của ngày đó, trong chuyến dã ngoại năm lớp 10. Một đứa du côn nào đó đã lén mang rượu vào uống. Khi ấy, tôi cũng uống, chỉ vì sợ bị xem là kẻ hèn nhát. Nhưng hôm sau, tôi nhận ra cái gọi là say rượu và sự tỉnh táo đến đột ngột của thế giới sau cơn say. Cảm giác đó, chính là cảm giác tôi đang có lúc này.
“Go Yohan!”
Bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, ngăn tôi tiến lại gần. Go Yohan đang vuốt cằm bằng những ngón tay, nhìn tôi. Trên chiếc cằm trắng của cậu ấy, một vệt đỏ hiện lên. Đôi môi vốn đang trĩu xuống nghiêm nghị giờ cong lên tạo thành một nụ cười.
“Hôm nay cảm ơn nhé, Jun à. Đi đi.”
“…Có phải cậu định đánh thêm nữa không đấy?”
“Làm gì có chuyện đó? Tôi cũng có giới hạn của mình mà. Đợi chút.”
Go Yohan lấy điện thoại ra, nhíu mày, rồi đột ngột vung tay hỏi:
“Jun à, bên phải hay bên trái?”
Trước câu hỏi khó hiểu đó tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đơn giản đáp lại.
“…Bên phải.”
“OK.”
Go Yohan gật đầu nhẹ một cái rồi thong thả bấm một số điện thoại. Trong khi chờ tín hiệu cuộc gọi, cậu ấy còn khe khẽ ngân nga một giai điệu. “Ưm… Hưm…” Rồi ánh mắt của cậu nhướng nhẹ lên nhìn tôi trong lúc trả lời điện thoại.
“Alo, Seokhyun? Là tao đây, Yohan.”
“…”
“Có thể qua phòng nhạc ở trường một lát không? Ừm, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi có chuyện muốn nói.”
Khi giọng Lee Seokhyun nhỏ nhẹ đáp lại qua loa, Go Yohan chỉ nhìn tôi và mấp máy môi:
“Đi đi.”
Ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy một kẻ mang nụ cười trong sáng nhưng là một kẻ tâm thần xã hội đứng trong phòng nhạc. Ngay khoảnh khắc đó, đầu tôi nhói đau cứ như thể tôi đang sốt.
Đó là hồi kết của tôi. Tại nơi ấy, tôi không còn có thể làm gì nữa. Điều duy nhất tôi biết chắc là nhờ hành động của mình, bạo lực với Kim Minho đã dừng lại tại đó. Và tôi có thể khẳng định, từ khoảnh khắc ấy, tôi đã hoàn toàn đánh mất tất cả mọi khả năng dù là nhỏ nhất.
Cảm giác thua cuộc cay đắng, sự ung dung chế nhạo tất cả những gì tôi từng đau đáu. Ít nhất điều đó là thật.
***
Sau ngày hôm đó, Lee Seokhyun và Kim Minho biến mất như bốc hơi khỏi trường.
Người ta đồn rằng Lee Seokhyun và Kim Minho đã đánh nhau dữ dội trong phòng nhạc. Lũ học sinh bàn tán:
“Làm thế nào mà Lee Seokhyun lại thắng được thằng béo đó chứ? Cậu ta đánh nhau giỏi hơn Kim Minho sao? Nhưng mà không thấy mặt Lee Seokhyun sưng vù lên lúc cậu ta rời trường à? Trông như quái vật ấy. Dù gì thì chắc chắn cũng không thể thắng Kim Minho dễ dàng được.”
Tuy nhiên, tin đồn lại không nói về “lý do.” Không ai biết tại sao Kim Minho và Lee Seokhyun lại đánh nhau.
Cả hai đều bị đình chỉ học. À không, có vẻ như Lee Seokhyun chỉ phải làm công ích xã hội thôi. Tôi không chắc lắm. Dù thế nào, trường học dường như đã nhân cơ hội này để loại bỏ cái gai trong mắt.
Tuy nhiên có một điều mà mọi người không biết. Trong căn phòng nhạc hôm đó, tôi cũng có mặt. Mặc cho Kim Minho hét lên rằng Go Yohan và Kang Jun cũng đã có mặt, Lee Seokhyun, người duy nhất ở đó cùng hắn lại phủ nhận hoàn toàn lời của Kim Minho. Vì vậy tôi và Go Yohan trở thành những người không tồn tại tại hiện trường.
Thêm vào đó, giáo viên âm nhạc giống như nhân chứng duy nhất của tôi cũng đóng vai trò rất lớn.
Vì bị Kim Minho chỉ đích danh, nên tôi bị kéo vào phòng giáo vụ. Tuy nhiên không khí bên trong phòng không giống một cuộc thẩm vấn, mà giống như một buổi an ủi hơn. Giáo viên môn âm nhạc vừa uống cà phê hòa tan trong chiếc cốc giấy vừa nói:
“Jun đã mượn chìa khóa phòng âm nhạc, nhưng em ấy chỉ để quên quyển vở khi đang nghe giảng thôi. Trên đường đi tìm lại thì… hả? Đó là đồ của Kim Minho phải không? Chắc hẳn thằng nhóc đó đã giật từ tay Jun. Có phải vậy không? Dạo này tôi thấy bầu không khí giữa các em cũng không được tốt lắm. Chẳng phải là Kim Minho định bắt nạt ai đó rồi xảy ra xô xát hay sao? Rõ ràng là thế.”
“……”
“Hay bọn nó lại làm trò ngu ngốc gì đó rồi kéo nhau vào rắc rối. Đúng không Jun?”
Tôi là người đã mượn chìa khóa từ giáo viên âm nhạc nên loay hoay suy nghĩ tìm cách giải thích, nhưng thầy ấy đã tự dựng lên một câu chuyện không bằng chứng và làm chứng trước. Thầy ấy vừa nói vừa chỉ vào số báo danh của Kim Minho như thể nhìn thấy một con côn trùng đáng ghét. Phần lớn giáo viên sẵn sàng đồng tình với lời của thầy âm nhạc.
“Đúng vậy, Jun không thể làm mấy chuyện đó được. Trò ấy là một học sinh ngoan ngoãn mà.”
Người ủng hộ tích cực nhất chính là giáo viên chủ nhiệm. Các giáo viên khác cũng cố hết sức không để tôi và Kim Minho liên quan đến nhau. Thậm chí cả Go Yohan cũng được hưởng lợi từ điều đó.
“Kim Minho nói rằng Yohan cũng có mặt, nhưng làm sao mà tin được? Lúc nào cũng toàn nói dối.”
“Đúng vậy. Trò đo cứ như thế mãi thì giáo viên muốn bỏ qua cho cũng không được.”
“Yohan ấy à, anh trai thằng bé đang học ở một trường danh tiếng nước ngoài, em gái thì ở trường cấp ba danh tiếng… Nhà em ấy lại là một tập đoàn lớn, cả dòng họ đều là Công giáo. Chính Yohan cũng chỉ nghịch ngợm một chút thôi, chứ vẫn chăm chỉ học hành. Thật buồn cười khi đặt Yohan ngang hàng với một đứa côn đồ như Minho. Với lại Yohan trông vẫn ổn mà. Đánh nhau với một thằng nhóc dữ dằn như vậy mà vẫn bình thường thì nghe có vẻ gì hợp lý không? Jun à, đừng sợ, cứ nói thật đi.”
Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngay cả Go Yohan vốn không có mối quan hệ bền chặt với các giáo viên, cũng được che chở. Nhưng vì mơ hồ đoán được lý do, tôi không thắc mắc gì, giả vờ bình thản và làm điều mà tôi cần phải làm.
“Vâng. Sau khi thấy em nhận chìa khóa, Minho đã giật lấy.”
“Đấy, thấy chưa.”
“Và lúc đó Yohan đang ở cùng em, nên có lẽ…”
Tôi giả vờ lắp bắp khi nói rồi dừng lại. Như thế ít nhất tôi không hề nói dối.
Nhờ vào bầu không khí lan tỏa khắp văn phòng giáo viên, những tin đồn xấu liên quan đến tôi đã biến mất hoàn toàn. Cứ như thể chúng chưa từng tồn tại.
Vài ngày sau, tôi bị sốt cao đến mức phát ốm. Cơn sốt lên tới 39 độ, và người ở bên chăm sóc tôi là cha mẹ. Được người thân bên cạnh chăm sóc lúc ốm đau như thế này ít nhất khiến tôi không cảm thấy tủi thân. Thật may mắn.
“Thật là, sao trường học lại bắt học sinh đi học dù có bão chứ? Giáo dục Hàn Quốc đúng là….”
“Suỵt, Jun đang ngủ mà.”
“Sao tay thằng bé lại bị thương thế này….”
“Có người nói là do căng thẳng học tập đấy. …Chúng ta có ép con quá mức không?”
Những lời tôi nghe được lúc nửa tỉnh nửa mê thật dịu dàng làm sao. Nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, chỉ có ác mộng bám lấy tôi. Tôi không biết mình đã mơ thấy gì, nhưng có lẽ Go Yohan cũng xuất hiện trong đó.
Khi tỉnh dậy cùng tiếng chim buổi sáng, cơn bão đã tan. Tôi đặt bàn tay ẩm ướt lên trán, chỉ còn cảm thấy hơi sốt nhẹ. Cơ thể này ít nhất có khả năng hồi phục rất tốt nhờ thuốc. Khi đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện tử mà người giúp việc mang đến, nhiệt độ chỉ còn 37 độ. Bố mẹ khuyên tôi nên nghỉ học, nhưng tôi từ chối.
Trước khi thay quần áo, tôi ngồi thẫn thờ trên giường trong căn phòng không có ai. Tôi nhìn đồng hồ thay đổi từng phút một. Sau cơn sốt, đầu óc tôi trở nên lạnh lùng đến kỳ lạ. Đó là điều may mắn. Và buổi sáng mới của tôi đã bắt đầu như thế.
Khi tôi kéo cơ thể nặng nề ra khỏi phòng và mở cửa, trên con đường lộn xộn do cơn bão, tôi đã gặp Go Yohan. Lần này cậu ấy cũng đột ngột xuất hiện, nhưng tôi không cảm thấy ngạc nhiên như mình đã nghĩ. Có lẽ vì phản ứng nhạt nhẽo của tôi mà Go Yohan trông có chút xấu hổ. Cậu ấy gãi nhẹ lên cổ bằng ngón tay.
“Sao cậu không nói hết với tôi sớm hơn chứ? Nếu vậy tôi đã lo liệu mọi chuyện giúp cậu rồi.”
“……”
“Chúng ta là bạn mà.”
Đầu óc tôi tuy dại dột nhưng không ngu ngốc, nó đang hoạt động để bảo vệ tôi. Và chỉ khi cơn bão qua đi, tôi mới nhận ra, hóa ra từ trước đến nay, tôi đã quá đắm chìm vào tuổi mười tám của mình.
“Yohan à.”
“Ừ?”
“Tôi trả hết nợ cho cậu rồi phải không?”
Tôi đã giữ bí mật của cậu không bị lộ. Và như thể đọc thấu ý tôi, Go Yohan nói:
“Ừ, chắc vậy. Đúng thật. Cảm ơn nhé. Suýt nữa thì rắc rối to rồi.”
“Ừ, vậy là được.”
Tuổi mười tám của tôi là thời kỳ cuồng loạn vì giận dữ, nhưng tuổi mười chín thì không. Có lẽ thái độ hiện tại của tôi trưởng thành hơn so với một năm trước. Không ai có thể tránh khỏi sự trưởng thành. Dù thời gian của tôi có chậm hơn người khác một bước, tôi vẫn tự hào về bản thân mình.
“Thế là được rồi.”
Nhịp tim từng đập mạnh mẽ bắt đầu điều hòa theo cái đầu lạnh lùng.
Cơn sốt đã qua đi. Thật trống rỗng một cách kỳ lạ.
Từ giờ, việc tôi cần làm chỉ là… học. Những vấn đề từng làm khổ tôi hiện lên trên khuôn mặt của Go Yohan. Đó không phải tình yêu, tình bạn, hay cuộc đấu tranh thứ bậc, mà là bài tập và câu hỏi thi để ưu tiên cho tương lai. Đúng vậy, lựa chọn và tập trung.
Nghĩ lại thì thầy hiệu phó có nói sẽ tổ chức cuộc thi toán học trong trường. Tôi nên chuẩn bị cho nó.
“…Ý cậu là gì?”
Go Yohan chậm rãi hỏi. Tôi nhún vai đáp lại.
“Tất cả.”
***
“Xâu vỏ sò lại thành chuỗi…”
Go Yohan ngân nga bài hát cổ xưa đầy quê mùa. Đồng thời cậu ấy xâu từng chiếc kẹo caramel không biết mua từ đâu vào một sợi dây. Tôi đã từng thấy thứ này trước đây, có lẽ là hồi mẫu giáo. Thấy tôi nhìn cậu ấy chăm chú, Go Yohan khẽ mỉm cười, nhưng bài hát vẫn tiếp tục.
“Đeo vào cổ em…”
Lúc này, chiếc vòng kẹo đã hoàn thành. Go Yohan ngắm tác phẩm đầy sắc màu trên tay với vẻ tự hào, rồi nửa đứng lên và đeo nó vào cổ tôi.
“Ngồi bên bếp lửa…”
Tôi chẳng bận tâm mà tiếp tục đọc quyển từ vựng tiếng Anh nhỏ gọn trên tay. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đang ở một gian nhà nhỏ phía sau trường. Tôi ngồi trên ghế dài, còn Go Yohan ngồi bệt dưới đất, vẫn tiếp tục ngân nga và bóc vỏ một viên kẹo còn sót lại.
“Thì thầm cả đêm dài.”
Go Yohan cho viên kẹo nhỏ vào miệng. Tiếng kẹo giòn tan vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Tôi liếc nhìn hành động có phần mạnh bạo ấy, rồi lại tập trung vào bài tập thực sự.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Kim Minho cuối cùng không quay lại. Nghe nói hắn đã nghỉ học. Vì đó là lời của Go Yohan nên tôi không chắc có phải sự thật hay không.
Lee Seokhyun thì được đồn là đang trong quá trình chuyển trường bắt buộc. Đây là biện pháp mạnh mẽ từ thầy hiệu trưởng, thầy ấy luôn mơ về một “ngôi trường danh tiếng không có bạo lực.” Còn bao nhiêu sự can thiệp từ phụ huynh trong quyết định này tôi cũng không rõ.
hwa
tớ qua bản eng check thử thì thấy thiếu một đoạn thật ạa
htht003
Sốp ơi, đoạn đầu mình bị thiếu mất một đoạn rồi ạ
admin
mình check thấy không thiếu, thiếu đoạn nào v bạn
htht003
Dạ ở khúc đầu từ chỗ Jun gọi tên Go Jo Han lần thứ hai đấy ạ, sau đó thì có một cuộc nói chuyện giữa Jun với Yo Han. Rồi tiếp nối mới đến đoạn Yo Han bảo Jun đi đi ạ