Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 122
Trong suốt một tháng Lee Seokhyun không xuất hiện, Kim Seokmin và Park Dongcheol thì im thin thít. Có điều gì đó kỳ lạ trong bầu không khí im lặng này. Một lần khi bắt gặp Shin Jaehyun trên đường vào nhà vệ sinh, tôi kéo cậu ấy lại để hỏi. Shin Jaehyun gỡ tay tôi ra khỏi áo cậu ấy và nói:
“Xin lỗi, nhưng… bây giờ tôi không muốn nói chuyện.”
Không phải cậu ấy giận tôi, cũng không phải chỉ trích tôi. Có vẻ như cậu ấy chỉ nhạy cảm trước tình huống khó xử. Tôi quyết định tôn trọng điều đó vì tôi biết, ít nhất cậu ấy vẫn thông minh hơn tôi.
“Ừ.”
Tôi buông tay một cách nhẹ nhàng.
Trái ngược với thái độ của Shin Jaehyun, tôi lại hòa nhập khá tốt với lớp học. Không chỉ riêng tôi nhận thấy rằng những tin đồn về mình đã im ắng đi như chết lặng, mà bầu không khí chung cũng đang nói lên điều đó.
Tuy nhiên, giữa sự yên ắng ấy, tôi vẫn cảm thấy một chút cô lập. Khi kỳ thi đại học ngày càng đến gần, An Jisoo thường tỏ ra thân thiết với tôi. Nhưng điều mà cậu ấy thực sự tò mò là làm thế nào tôi có thể giành được cả hai suất tham gia cuộc thi trong trường chỉ trong một lần. Rõ ràng là cậu ấy biết lý do nhưng vẫn giả vờ hỏi một cách trơ trẽn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, gương mặt đó đúng là trơ tráo thật.
“Vậy thì, tớ nhận huy chương vàng, còn cậu nhận huy chương bạc là được rồi.”
“…À, thế à?”
“Hoặc cũng có thể ngược lại.”
An Jisoo có tài năng đặc biệt trong việc khiến người khác khó chịu một cách khó hiểu. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nên tôi chỉ nghe qua tai này rồi để nó trôi qua tai kia.
Điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi là chuyện khác. Sau khi kỳ nghỉ hè trôi qua được một thời gian, tôi nộp hồ sơ tuyển sinh vào Đại học Hàn Quốc. Chuyên gia tư vấn tuyển sinh mà mẹ của Go Yohan giới thiệu cho tôi đã đề nghị tôi nên “hạ thấp tiêu chuẩn một chút” và thử nộp vào ngành xã hội học. Tôi chỉ trả lời “vâng” nhưng cuối cùng lại nộp hồ sơ vào một ngành khác.
Tin vào lời người mà Go Yohan giới thiệu á? Còn bảo tôi hạ tiêu chuẩn xuống nữa, điên thật chứ.
Tôi quyết định tin vào chính mình. Dạo gần đây, cuộc sống hàng ngày của tôi giống như một sự cô lập trong đám đông, như thể bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ. Và người đứng đầu hòn đảo đó chính là Go Yohan.
“Jun à, tôi thích kẹo caramel nhất.”
“Thật à?”
Thực ra tôi chẳng mấy bận tâm.
Những câu nói của tôi với Go Yohan dạo này thường chỉ là: “À, thế à?” “Ừ, đúng rồi.” “Ừ ha.” “À, cũng phải nhỉ.” “Thật không?” “Ờ, hiểu rồi.” “Ờ, chắc vậy.” Chỉ toàn những câu như thế. May mắn là có vẻ Go Yohan không để ý đến sự kỳ lạ của tôi. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí hưng phấn đến mức không ngừng nói. Việc tôi đứng về phía cậu ấy rõ ràng đã khiến cậu cảm thấy rất vui.
“Kẹo caramel ngọt kinh khủng ấy. Ngọt đến mức sâu răng, đau cả răng luôn. Nhưng tôi thích cái vị ngọt đó.”
“À, hiểu rồi.”
“Cậu hiểu không? Thế còn cậu? Cậu thích gì?”
“Ừm… chẳng biết nữa.”
“Mà nhìn cậu chắc là kiểu thích mấy thứ như trà xanh thôi. Đúng kiểu sở thích của người già.”
“Ờ, đúng rồi.”
Tôi xoay người định lật sang trang từ điển thì bất ngờ chạm mắt với một ai đó ở đằng xa mà tôi không quen biết. Có vẻ người đó định đến chỗ này nhưng lại thấy đã có người ngồi rồi nên quay đầu rời đi. Nhìn thấy Go Yohan đang ngồi chiếm trọn giữa trung tâm, học sinh lớp 11 ấy quay người lại, vẫy tay ra hiệu với bạn của mình.
“…Gì cơ?”
Tôi không nghe rõ Go Yohan vừa nói gì, nhưng cũng không hỏi lại mà đáp một cách máy móc.
“Thật sao?”
Tôi vừa nói vừa nhìn lên góc trần nhà. Gần đến kỳ thi đại học, không khí trong lớp trở nên căng thẳng và nhạy cảm nên tôi và Go Yohan thường ra ngồi ở cầu thang trong giờ nghỉ thay vì nói chuyện trong lớp. Qua cửa sổ ở cầu thang, bầu trời xanh trong vắt hiện rõ.
“Ừ, trời đẹp quá. Điểm giữa kỳ của cậu cũng cao nữa, mọi thứ đều tốt cả. Cậu cũng vui đúng không? Tất cả đều nhờ tôi cả đấy, đúng không?”
Trong khi Go Yohan líu lo bên cạnh, tôi chỉ cười gượng. Đúng là một lời nói vô lý. Nếu không phải vì cậu, tôi đã chẳng cần ai giúp đỡ.
“Cậu vui chuyện gì vậy?”
“Hả?”
“Cậu đang cười kìa.”
“À… thật à.”
Thời gian cứ thế lặng lẽ, nhẹ nhàng trôi qua.
Nhân tiện, lý do tôi không tức giận là vì một chuyện khác. Một tuần trước, tôi nghe được tin đồn ở trung tâm học thêm rằng khoa Xã hội học của Đại học Hàn Quốc năm nay có nhiều thí sinh đăng ký hơn mong đợi. Người ta nói đó là vì trên các diễn đàn tuyển sinh đại học, có tin đồn rằng ngành này là “lỗ hổng” trong năm nay.
Và điều đáng ngạc nhiên hơn là “lỗ hổng” lớn nhất trong khoa Xã hội học chính là ngành Chính trị và Ngoại giao.
Và đó chính là lý do tôi bật cười.
“Thì ra là vậy.”
Mười chín tuổi, kỳ thi quan trọng nhất trong đời không ngần ngại mà đang tiến đến gần như đã được báo trước.
Và câu nói tôi cảm thấy ngán ngẩm nhất dạo gần đây là:
“Đứng thứ nhì toàn trường trong kỳ thi giữa kỳ học kỳ 2… Thật tiếc quá.”
“Vậy sao ạ?”
“Đương nhiên rồi, điểm trung bình của em sẽ cao hơn nếu tính cả điểm học kỳ hai của mình vào.”
“Chuyện đã qua rồi, không thay đổi được nữa.”
Vậy nên xin đừng nói nữa. Tôi cũng biết rõ điểm của mình tiếc thế nào mà. Mỗi lần bước vào phòng giáo vụ, thế nào cũng nghe những câu tương tự. Đến mức giờ đây tôi nghe phát ngán.
“May mà tỷ lệ điểm học bạ của lớp 12 thấp hơn chút, biết đâu vẫn còn cơ hội thì sao?”
“Thật lòng em cũng hy vọng là vậy.”
Tôi cười gượng, đáp lại bằng vẻ ngoài điềm tĩnh mà chính tôi cũng thấy gượng gạo.
Mặc dù muốn nghĩ rằng những người ra vẻ hiểu tôi chỉ đang lo lắng thừa thãi, nhưng ngay cả bố mẹ tôi cũng nói điều tương tự. Lúc đó, tôi không thốt được lời nào. Miệng đắng ngắt.
Điều đáng ngạc nhiên là người duy nhất nói khác về kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1 với tôi lại chính là Go Yohan.
“Việc cậu đậu là chuyện hiển nhiên mà, bảng điểm của cậu toàn 1 và 2 thôi còn gì.”
“Nhưng mà tôi đứng thứ 12 đấy.”
“12 cũng là số 1 và 2 mà?”
Tất nhiên như mọi khi, đó chỉ là mấy lời vớ vẩn. Nhưng tôi lại không thấy khó chịu hay bực mình như trước. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mắng cậu ấy kiểu như ‘Cậu thôi mấy câu nhảm nhí đi được không? Thật không hiểu nổi cậu nghĩ gì!’, nhưng giờ tôi chẳng buồn nói. Tôi chống cằm, mắt chăm chăm nhìn vào tờ giấy in đầy những gạch bút chì. Miệng thì thốt ra bất cứ câu gì cũng được.
“À, đúng thật.”
Mà nghĩ kỹ, chẳng phải bị mấy điểm đó cũng là do Go Yohan sao? Nghĩ đến lý do tôi bị trách mắng, tôi bất giác ngẩng đầu lên. Và ngay lập tức ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Go Yohan.
“… “
Vừa chạm mắt tôi, cậu ấy lập tức quay đi, vội vàng gãi tai bằng bàn tay gầy guộc với những khớp xương nổi rõ. Vòng tràng hạt trên cổ tay vẫn đung đưa. Tôi nheo mắt nhìn.
Thấy tôi không nói gì, Go Yohan đang ngồi bệt dưới sàn, lén lút quan sát rồi từ từ tựa đầu lên đầu gối tôi. Nhẹ nhàng như một hạt bồ công anh đáp xuống. Tuy tựa đầu lên đầu gối, nhưng tư thế ngồi của cậu trông có vẻ khó chịu.
Chắc đau lưng lắm nhỉ? Nhưng mà đó không phải việc tôi phải bận tâm, nên tôi để mặc cậu ấy.
“… Tôi cũng đã nộp rồi.”
“Ồ, ừ.”
Tôi không biết cậu nộp vào đâu, nhưng hy vọng cậu rớt ngay sau khi nộp.
Vấn biết rằng kỳ thi đại học sẽ đến một ngày nào đó, nhưng không ngờ nó lại lặng lẽ áp sát như vậy. Không khí giờ đây thoảng mùi của kỳ thi. Một mùi nặng nề và lạnh lẽo. Mùi của tháng Mười Một.
Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều đến mức giờ đây nhắm mắt lại cũng có thể viết lại nguyên vẹn nội dung trong tờ giấy. Khẽ nhắm mắt, tôi hình dung ra những câu chữ, và nghĩ đến kỳ thi quan trọng nhất đời mình. Dù sao thì tôi cũng không cần điểm sàn thấp.
Nhưng phòng trường hợp rớt, có phải tôi nên cố đạt hạng nhất không? Dạo này xét điểm kỳ thi đại học chẳng ra sao cả.
“Này.”
Bất ngờ bị gọi, tôi nheo mắt nhìn Go Yohan đang tựa đầu lên đầu gối mình. Thấy sau gáy cậu ấy, tôi liền nhìn theo những ngón tay đang vuốt lại mái tóc rối. Khuôn mặt cậu không hề lộ ra.
“Cậu nhất định phải đậu đấy.”
Không lẽ là vì cảm giác tội lỗi? Chắc không đâu. Như mọi khi, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Go Yohan vốn là loại rác rưởi nhất trong đám rác rưởi, một kẻ chẳng bao giờ nghĩ đến cuộc đời của tôi. Tôi lại cúi xuống đọc kỹ tờ giấy ghi những nội dung cốt lõi.
Tôi chẳng có lý do gì để bận tâm đến Go Yohan. Chỉ vì mối quan hệ chung mà đáp lại thôi.
“Ừ.”
Cuộc chiến cuối cùng đến thật nhanh. Chỉ một nửa tháng đã lặng lẽ trôi qua.