Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 123
Rời khỏi phòng thi, tôi thở ra một hơi dài. Hơi thở trắng như khói thuốc bay dài trước mặt.
Vì thi đến tận môn ngoại ngữ hai nên lúc ra đến cổng trường cũng khá vắng vẻ. Một số học sinh đang chạy về phía cổng trường hoặc những chiếc xe hơi đỗ trong bãi đậu. Những câu nói họ trao đổi vang lên đều giống nhau.
“Thi thế nào rồi?”
“Không, toi rồi. A, kệ đi. Ăn gì đã.”
“Còn muốn ăn cơm thì chắc là làm bài tốt đấy nhỉ?”
“Tốt cái gì mà tốt, khó chết đi được. Nhưng chắc mấy đứa khác cũng làm không tốt nên tạm yên tâm chút.”
Đề khó đến vậy sao? Tôi cảm thấy độ khó chỉ ở mức vừa phải thôi mà. Vừa nghe lén mấy câu chuyện đó, tôi vừa tiếp tục bước đi. Làn không khí lạnh lẽo lướt qua lớp da mỏng manh. Tôi đi ngang qua cánh cổng trường nhộn nhịp, bắt một chiếc taxi trên đường.
Người lái taxi trong lúc lái xe nhìn lướt tôi qua gương chiếu hậu, rồi bất ngờ lên tiếng hỏi:
“Cậu học sinh, vừa thi đại học xong hả?”
Tôi dựa vào chiếc ghế bọc da rẻ tiền, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa hè năm nay không quá nóng, người ta nói mùa đông cũng sẽ không lạnh. Đúng như dự đoán, tháng mười một rồi mà thời tiết chỉ hơi se lạnh, không đến mức lạnh buốt tê tái.
Tay tôi đặt lên nút mở cửa sổ, mở ra rồi lại đóng vào, lặp đi lặp lại. Rất lâu sau tôi mới trả lời:
“Vâng.”
“Về nhà sẽ ăn món gì ngon chứ?”
Rè rè, rè rè. Tay tôi vẫn không ngừng lặp lại việc mở rồi đóng cửa sổ. Có vẻ như điều đó làm phiền tài xế, ông ta khẽ hắng giọng rõ ràng để ra hiệu. Lúc ấy tôi mới nhận ra và rụt tay lại. Nhưng ngón tay vẫn gõ nhẹ lên nút bấm, tạo ra tiếng “cạch cạch” từ chiếc nút nhựa rẻ tiền.
“Chắc vậy.”
Chắc là vậy. Dù sao thì về nhà cũng chẳng có ai. À, cũng không hẳn là không có ai, còn có người giúp việc. Tôi không thấy cô đơn, cũng không trách bố mẹ mình. Chỉ là cảm giác thật kỳ lạ khi trong ngày mà mọi nỗ lực của tôi khép lại nhưng không có ai ở bên.
“… “
Sau đó, tài xế không nói thêm lời nào nữa, chắc hẳn đang nghĩ rằng tôi là một học sinh thiếu lễ phép. Nhưng tôi không muốn chỉ vì giữ phép lịch sự mà phải nói những lời vô nghĩa. Tôi cũng không muốn trở thành bạn đồng hành để giải khuây cho tài xế. Chỉ vì họ là người lớn mà tôi phải làm trò hề sao?
Lúc xuống xe, tình hình còn căng thẳng hơn. Khi tôi đưa thẻ ra, tài xế nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.
“Cậu không mang tiền mặt à?”
Thật tiếc là không có. Tôi nhìn vào chiếc ví trống không rồi lắc đầu.
“Không, cháu không có.”
“Cậu đi quãng đường ngắn như thế mà không mang tiền mặt thì tính sao?”
“…Nhà cháu ở đây mà. Cháu sẽ vào nhà lấy tiền.”
“Thế thì để lại điện thoại đây.”
“Gì cơ?”
“Để lại đây, rồi vào nhà lấy tiền mà quay lại.”
Đúng là chọn nhầm taxi. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc muốn cau mày lại và đưa điện thoại ra. Ngay khi bàn tay thô ráp của tài xế định lấy điện thoại, một âm thanh mạnh mẽ vang lên từ cửa sổ.
“Cái gì… cái gì thế?”
“…?”
Qua tấm kính hơi mờ, tôi thấy bóng dáng của Go Yohan. Tôi hơi sững sờ.
“Ồ, chú ơi, lương tâm chú để đi đâu rồi?”
“Cậu là ai?”
“Tôi à? Tôi là Go Yohan.”
Nghe như một câu thoại tôi từng nghe ở đâu đó. Tôi vẫn cầm chắc điện thoại trong tay, nhìn Go Yohan đang tỏ ra rất bình thản. Điều đáng sợ là cậu ấy mở cửa xe mà chẳng hề do dự. Trong lúc tài xế còn đang bối rối, Go Yohan cúi người đọc bảng tên gần ghế phụ.
“Chú là Oh Kwanghyuk phải không? Số 6259?”
Go Yohan vươn tay giữ lấy trần xe, hơi cúi người xuống và nở nụ cười nhếch mép. Tài xế nhìn tôi rồi lại nhìn Go Yohan với ánh mắt lo lắng, sau đó nhanh chóng đổi thái độ.
“Hôm nay tôi sẽ bỏ qua, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Hành động này rất vô lễ đấy.”
“Vâng, cháu xin lỗi.”
Tài xế vội vàng ra hiệu đưa thẻ lại. Tôi lúng túng đưa thẻ ra và nhìn quanh xe. Tên tài xế thì có liên quan gì chứ? Đáp án nhanh chóng hiện ra khi tôi nhìn thấy tờ giấy dán trên cửa đối diện với dòng chữ: “Dịch vụ hôm nay của chúng tôi thế nào?”
“…À, ra vậy.”
Nghe nói nộp khiếu nại rất hiệu quả, và dường như đúng thật. Sau vài tiếng bíp khi máy nhận thẻ, tài xế rút thẻ ra một cách thô bạo rồi đưa trả tôi như ném vào mặt. Ông ta nhăn nhó nhìn ra ngoài chỗ Go Yohan đang đứng, và Go Yohan qua khe cửa mở, thò tay vào lấy tờ giấy “Dịch vụ hôm nay của chúng tôi thế nào?” ra. Cậu ấy còn ngân nga một điệu hát, cánh tay dài dễ dàng với tới ghế sau.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Tôi à? À, không có gì. Tôi cần tờ giấy để nhổ kẹo cao su.”
Tờ giấy trắng bay nhẹ giữa các ngón tay của Go Yohan, nhưng rõ ràng cậu ấy không hề nhai kẹo cao su. Không khí trở nên ngột ngạt. Trong sự im lặng đó, tôi mở cửa xe và bước ra.
Sau khi xuống taxi, tôi nhìn Go Yohan với vẻ mặt đầy thắc mắc. Cậu ấy vẫy tay chào chiếc taxi đang đi xa dần, rồi quay lại và bắt gặp ánh mắt tôi. Khi tôi còn đang gãi đầu vì không biết phải nói gì, Go Yohan đã lên tiếng trước. Như thường lệ vẫn cùng một kiểu bắt chuyện.
“Thi cử thế nào rồi?”
“Ờ thì… cũng tạm.”
“Làm gì mà chỉ tạm? Phải làm tốt chứ.”
Cách cậu ấy giả vờ nghiêm túc chẳng khiến tôi thấy cảm động gì cả, nên tôi vô thức ngáp một cái.
“…Buồn ngủ hả?”
“Chắc vậy.”
“Có vẻ mệt mỏi lắm, nói chuyện cũng cộc lốc.”
“Ừ, chắc thế.”
Tôi vừa trả lời vừa lau nước mắt ứa ra ở khóe mắt vì buồn ngủ. Giá như cậu ấy chịu để tôi đi luôn thì tốt, nhưng Go Yohan chỉ đứng đó gãi cổ. Tôi lại ngáp lần thứ hai.
“Về nhà cậu định làm gì?”
“Chấm điểm thử?”
“Rồi sao nữa?”
“Đi ngủ.”
. Lần này là cái ngáp thứ ba thật to, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng mệt mỏi trong đó.
“Gần đây trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ.”
“Ừ, đúng là vậy.”
Không muốn để tay xuống ngay sau khi che miệng, tôi gãi gãi cổ và xương quai xanh một cách vô nghĩa. Buồn chán và buồn ngủ. Đầu óc tôi mơ hồ, mọi cảm xúc như bị đè nén xuống. Mỗi khi cảm giác cá nhân về Go Yohan trỗi dậy, tôi lại nhanh chóng nghĩ rằng mình buồn ngủ. Tôi cũng nghĩ rằng mọi thứ thật tẻ nhạt.
“Tôi vào nhà đây.”
Đó không phải là một lời đề nghị mà là thông báo. Nửa năm trước, tôi chắc chắn không dám nói như vậy. Nhưng sự dũng cảm này có lẽ nhờ việc tôi sắp tốt nghiệp. Tức là ngày gặp Go Yohan cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Với tôi đó là một cơ hội tốt.
Kết thúc một mối quan hệ sao cho không quá gượng gạo hay cay đắng một cách êm đẹp. Tôi đã chọn một cách tiếp cận hướng tới tương lai.
“Ngày mai cậu có kết quả đậu vòng một đúng không?”
Cậu ấy vẫn nghĩ rằng tôi nộp hồ sơ ngành quản trị kinh doanh. Nhưng tôi không cảm thấy cần phải sửa sai. Dù sao thì kết quả ngành chính trị học cũng được công bố vào cùng ngày. Nên cũng chẳng phải nói dối. Không phải.
“Ờ, ừ.”
“…Vậy thì nghỉ ngơi đi.”
Go Yohan nheo một mắt, ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi từ đầu đến chân. Bây giờ ánh nhìn đó chẳng còn khiến tôi sợ hãi hay bất an gì nữa. Dù sao thì nỗi sợ này cũng chỉ như một ảo ảnh, sẽ biến mất nhanh thôi. Vài ngày nữa tôi cũng chẳng còn là học sinh cấp ba nữa.
Tuổi tác mang đến sự can đảm.
Tôi khẽ gật đầu rồi quay người đi. Cánh cổng nhà đã ở ngay trước mặt. Tôi bấm mã số và chuẩn bị mở cửa nhưng từ phía sau, Go Yohan đột ngột gọi to:
“Này!”
Tôi giả vờ không nghe thấy. Cách tốt nhất để đối phó với một kẻ thèm khát sự chú ý là không đáp lại sự chú ý đó. Nghĩ thế tôi càng bấm số nhanh hơn. Khi tôi chuẩn bị bấm nút mở cuối cùng, một lực mạnh bất ngờ kéo mạnh vai tôi quay lại.
“Gì, gì thế?”
Dù không sợ Go Yohan, tôi vẫn bị hành động này làm cho giật mình, tay bám chặt vào bức tường run khẽ. Tôi cố lờ đi chuyển động nhỏ đó. Go Yohan giữ chặt vai tôi bằng cả hai tay, rồi chỉ nói một câu kỳ lạ:
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Cậu ấy để lại câu nói đó rồi quay người đi mất.
***
Ngày hôm sau, tôi run rẩy trong nhà vệ sinh trường học. Tôi đã nói dối giáo viên chủ nhiệm rằng mình đăng ký ngành quản trị kinh doanh và không thể chịu nổi ánh mắt đầy mong đợi của thầy ấy nên tôi trốn vào đây. Trong phòng vệ sinh, tôi dụi mạnh mắt rồi lại dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Dòng chữ trên đó không hề thay đổi:
“Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng 1. Thời hạn nộp hồ sơ vòng 2 là đến ngày 00 tháng 00.”
Vòng 1 chỉ xét duy nhất điểm số. Tôi cứ nghĩ với kết quả thảm hại của mình, chẳng thể nào qua được, vậy mà vẫn sống sót trong nhóm gấp đôi chỉ tiêu. Một cơn xúc động bất ngờ dâng lên khiến tôi bật khóc. Lo sợ tiếng nức nở của mình sẽ vọng ra ngoài, tôi vội bịt chặt miệng. Giờ chỉ còn lại phần hồ sơ và phỏng vấn, mà thực ra tôi khá tự tin về hồ sơ của mình.
Sự lựa chọn của bố mẹ và tôi là đúng đắn.
Thay vì một trường quá nổi tiếng trên toàn quốc, việc chọn một trường nổi bật trong khu vực có lợi hơn nhiều. Tôi nhận ra điều này vào học kỳ hai năm lớp 12, bởi vì như vậy phụ huynh có thể tự tay kiểm soát hồ sơ dễ dàng hơn.
Giờ thì với việc vượt qua vòng loại điểm số, điều tôi lo lắng nhất là chuyện đỗ gần như đã nằm chắc trong tay. Thế nên tôi khóc.
“Chết tiệt… Mẹ kiếp, a…”
Thất bại nào mà chẳng ngọt ngào khi sau đó là một thành công, dù thành công ấy nhỏ bé hơn giấc mơ ban đầu. Và đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, dòng chữ xanh xuất hiện:
“Chúc mừng bạn, tân sinh viên Khoa Chính trị và Ngoại giao, Đại học Hàn Quốc – Kang Jun.”
Tôi vừa khóc vừa nhìn vào màn hình điện thoại.
Cùng lúc đó, An Jisoo cũng đỗ vào Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Hàn Quốc. Tin này lan khắp trường vì cậu ta vừa hét vừa chạy khắp hành lang vào ngày công bố kết quả. Ở kỳ thi cuối cùng, Jisoo lại đứng nhất. Còn tôi vẫn là hạng nhì như mọi khi.
Mọi thứ quay lại như trước. Kang Jun luôn đứng hạng nhì đã trở lại.
Điểm nhấn cuối cùng của lễ tốt nghiệp thuộc về An Jisoo. Nếu là tôi của trước đây, có lẽ tôi đã nghiến răng ganh tị. Nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Bởi lẽ tôi chẳng muốn để Go Yohan biết được cái tên của ngành học mà tôi đã đỗ.
itoshikiri
xúc động quá, con tao move on được rồi
Go Mina
Đọc lại thấy khúc này Jun bị mệt mỏi quá nên chán tiếp lời Yohan, chứ Yohan vẫn quan tâm Jun như ban đầu 🥺☹️ May mà hai bạn HE nhé không là tui khóc to lắm đấy