Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 124
Tháng 12, ngay sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, lớp học biến thành một mớ hỗn độn. Đến tiết thứ tư, cả lớp chỉ xem phim suốt ngày.
Mấy đứa mọt sách thường nhốt mình trong phòng học bài giờ đây chỉ biết chơi bời kiểu ngớ ngẩn như vậy. Đã mang phim đến thì lại chọn đúng mấy bộ phim dài tập chán ngắt. Bọn chúng cứ khăng khăng rằng phim này có thế giới quan nối tiếp nhau và háo hức ép mọi người xem, nhưng tôi đã ngán ngẩm ngay từ tập đầu tiên, nên chỉ tập trung vào việc luyện nghe tiếng Anh.
Vậy là chỗ ngồi của tôi tự nhiên chuyển thành vị trí ở cuối lớp. Ngồi cạnh tôi là Go Yohan. Điều may mắn trong cái rủi là Go Yohan không đặt chân lên đùi tôi hay chọc má tôi như trước nữa. Có vẻ cậu ấy đã nhận ra rằng mấy hành động đó sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của mình.
Tuy nhiên cậu ấy không hoàn toàn dừng việc giở trò. Dù cố tỏ ra thận trọng, bản chất của Go Yohan vẫn không thay đổi. Ví dụ điển hình là việc cậu ấy luồn tay dưới bàn để chạm vào đầu gối của tôi.
“…Đừng làm thế nữa.”
“Sao chứ?”
“Bọn nó sẽ nhìn thấy.”
“Có ai nhìn đâu?”
Tôi hất tay Go Yohan ra khỏi đầu gối rồi ngả lưng vào ghế, mắt tôi nhìn vào màn hình mà chẳng có mục đích gì. Điều duy nhất thú vị về bộ phim này là nam chính trông khá đẹp trai. Khi tôi đang chống cằm nhìn màn hình thì bỗng Go Yohan ghé sát lại gần.
“Không tò mò à?”
“Tò mò gì cơ?”
“Về việc tôi thi đại học như thế nào ấy.”
“Chắc là làm bài tốt chứ gì.”
Không có gì hay để xem, tôi chỉ nhìn lưng và mông của nam chính. Đúng lúc đó, một đứa ở bàn trước đột nhiên hét lên, “Đừng để bị lừa, đồ khốn!” làm đầu nó che hết màn hình, khiến tôi không nhìn thấy nam chính nữa. Tôi nghiêng đầu ra phía hành lang, và may mắn thay, màn hình chiếu đúng cảnh quay đặc biệt.
“…Thi xong rồi mà, cậu nói chuyện chẳng có tâm gì cả.”
Nhìn mông của nam chính lắc lư lên xuống, tôi chẳng thấy chút ham muốn nào, chỉ thấy chán nản. Đúng là không khác gì một con thú biến thái. Dã man thật.
“Này, Jun.”
Mà nghĩ lại, cũng còn đỡ hơn mấy cảnh hở ngực phụ nữ. Những cảnh đó thì tôi chẳng cảm thấy gì hết.
“Này!”
“A!”
Một cơn đau nhói ngắn ở thắt lưng khiến tôi giật mình. Khi hoàn hồn lại, tôi thấy đầu mình bị kéo gập xuống bàn. A đau thật. Lưng tôi đau nhức đến mức mặt nhăn lại. Tôi quay sang thì thấy biểu cảm của Go Yohan có gì đó không ổn.
A, mình làm sai rồi. Đáng lẽ nên tỏ ra nhiệt tình hơn một chút. Tôi cố cười và nói nhanh:
“Xin lỗi, tại phim hay quá.”
“…”
Go Yohan nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi Go Yohan có biểu cảm đó, cậu ấy chắc chắn sắp làm gì đó. Nhưng tôi không còn lo lắng nữa. Go Yohan đứng lên, ấn nhẹ vai tôi.
“Thằng nào mang cái bộ phim chán chết tiệt này đến đây vậy?”
Go Yohan hé miệng, di chuyển quai hàm, khiến cơ mặt cậu ấy kêu “rắc, rắc.” Không khí căng thẳng trong lớp học đang dâng lên theo cao trào của bộ phim bỗng trở nên lạnh lẽo theo một cách khác. Một vài bạn trong lớp rõ ràng đang e dè nhìn tình hình.
“Sao, sao? Không hay à?”
“Mấy cậu suốt ngày bày đặt thế giới quan này nọ mà phim thì chán ngắt, đổi ngay đi. Cái giọng oang oang của mấy người làm tôi phát điên.”
Không chỉ dừng lại ở đó, Go Yohan còn giật lấy điều khiển từ tay mấy đứa ngồi bàn trước và đổi kênh. Cậu ấy bấm nút với vẻ tức giận, cuối cùng cũng chọn được một bộ phim nào đó. Khi chuẩn bị nhấn nút phát, bàn tay đó chợt dừng lại.
“Có ai muốn xem phim khác thì đưa ý kiến đi.”
“…Ờ, hay là chúng ta xem phim này cũng được. Phim hài đấy.”
“Có ai đồng ý không?”
“Tớ cũng muốn xem phim đó. Nghe bảo vui lắm.”
“Được, vậy thì hãy yêu nước nào, lũ khốn.”
Go Yohan nhếch mép cười chế giễu, bấm vài nút trên điều khiển rồi nhấn phát. Bộ phim được chọn là một tác phẩm hài hạng B, nổi tiếng nhờ truyền miệng trên mạng và đã vượt qua điểm hòa vốn. Dù trước đó nhìn Go Yohan độc tài với ánh mắt khó chịu, tôi vẫn phải thừa nhận lựa chọn của cậu ấy lần này không tệ chút nào.
“…Phụt.”
Chẳng bao lâu sau khi phim bắt đầu, tôi phải bật cười. Dù thấy xấu hổ vì mình lại cười trước kiểu hài như thế, tôi vẫn đưa tay che miệng và nhìn quanh. May mắn thay, có nhiều người xung quanh tôi cũng giống vậy. Không khí rõ ràng đã tốt hơn trước. Bộ phim hài đơn giản, dễ hiểu này khiến chúng tôi hài lòng hơn nhiều so với loạt phim dài tập phải xem ép buộc để hiểu được phần tiếp theo.
Những người từng phàn nàn về Go Yohan cũng dần bị cuốn vào bộ phim. Không phải tự nhiên mà phim này vượt điểm hòa vốn mà không cần quảng cáo. Tôi khẽ gật đầu đồng tình với suy nghĩ của mình.
“…Phim này vui thế à?”
Go Yohan không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh và hỏi một cách thận trọng. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy phải hỏi cẩn thận như vậy. Tôi gật đầu trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.
“Cậu thích mấy kiểu hài ngớ ngẩn thế này à?”
“Ừ, cũng được.”
Việc cười trước những kiểu hài rẻ tiền có thể đáng xấu hổ, nhưng tôi không định che giấu điều đó. Qua tuổi 19, tôi đã nhận ra rằng phủ nhận bản thân hay sống trong ảo tưởng chỉ gây hại cho chính mình.
Trước tiên tôi học cách chấp nhận bản thân. Tôi thích những trò đùa đơn giản, rẻ tiền.
“Phim này hay thật đấy.”
“Thế thì…”
Cánh tay dài của Go Yohan chạm gần tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ ấy và xoay người né đi, cố gắng không để chạm vào. Go Yohan dường như chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà, không nhận ra hành động tránh né của tôi.
“Cuối tuần đi xem phim với tôi nhé.”
Những ngón tay dài gõ nhẹ lên vành tai chằng chịt vết bấm. Ngày trước nhìn vành tai ấy, tôi đã tự hỏi sao mình không nhận ra điều gì bất thường. Trong một gia đình bảo thủ như của Go Yohan, chắc chắn họ không thể chấp nhận một người con trai như thế. Chưa kể Go Yohan còn lái xe máy không phù hợp với lứa tuổi. Nếu không có sự giúp đỡ vật chất từ gia đình, điều này không thể xảy ra. Điều đó khẳng định rằng cậu ấy không bị gia đình cô lập.
Go Yohan thật sự là một tên khốn nạn.
“Không.”
“…Tại sao?”
“Vì tôi đã trượt ngành quản trị kinh doanh của Đại học Hàn Quốc rồi.”
Thực tế tôi còn chưa nộp đơn vào ngành quản trị. Tôi tựa cằm lên tay, ngón tay ấn nhẹ vào má.
“Tất cả là tại cậu đấy.”
Dạo này Kang Jun đã trơ trẽn hơn nhiều. Những yếu tố từng khiến tôi lo sợ giờ đã biến mất. Gần đến ngày tốt nghiệp, tôi không còn thấy sợ một Go Yohan chỉ là một học sinh trung học nữa và cũng không cảm thấy buồn khi bị cậu ấy ghét. Cuộc đời tôi đã bắt đầu trở lại quỹ đạo.
Ngoài ra sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách, giáo viên chủ nhiệm không giấu nổi sự thương hại dành cho tôi.
Go Yohan cứ nghĩ rằng tôi chỉ biết trông chờ vào kết quả thi đại học. Dù sao thì sau lễ tốt nghiệp, tin đồn cũng sẽ lan ra và cậu ấy sẽ sớm biết thôi. Mỗi khi nhắc đến chuyện thi cử, Go Yohan tỏ ra cứng nhắc một cách khó nhận ra. Nhìn dáng vẻ đó của cậu ấy, tôi thấy hơi buồn cười.
“Kỳ thi đại học.”
“Ừ…”
“Cậu đã làm tốt rồi mà. Sẽ ổn thôi. Cậu sẽ vào được mà.”
Không đi đâu. Đã đậu xét tuyển đặc cách rồi.
Những lời trong đầu tôi không thoát ra ngoài. Trên màn hình, một diễn viên xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng đang nhảy múa hài hước. Tôi bật cười không kiềm chế được.
“Cái đó thực sự buồn cười đấy.”
“Nghe nói cậu sai có hai câu trong kỳ thi đại học. Kỳ thi năm nay khó lắm mà.”
“Làm sao mà biết được.”
Chỉ là điểm tạm tính thôi.
“Này, diễn viên đó tên gì vậy?”
Tôi mặc kệ Go Yohan, vỗ nhẹ vai người bạn ngồi phía trước và hỏi. Tôi muốn về nhà xem lại bộ phim này. Dù sao tôi cũng không có bạn để đi chơi cùng, và cũng chẳng có bài tập nào để làm. Tôi cần thứ gì đó để giết thời gian. Đó chỉ là một câu hỏi không mang ý định gì đặc biệt. Nhưng khi tôi vừa nghiêng người lên phía trước, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo tôi lại.
“Sao cậu lại hỏi mấy thứ vớ vẩn như thế?”
Go Yohan cười, nhưng ánh mắt lại không hề cười. Ánh nhìn sắc lẹm đầy giận dữ như muốn đâm xuyên qua tôi.
“…Chỉ là.”
Nếu là tôi của một năm trước, chắc hẳn tôi sẽ hét lên và làm loạn khi nhìn thấy ánh mắt đó, nghĩ rằng cậu ấy đang coi thường mình. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa. Dù gì đi nữa, tôi cũng chỉ là món đồ chơi trong tay Go Yohan, một kẻ ngốc đang vùng vẫy trong vũng nước bẩn.
“Chỉ là, để xem lại sau này thôi.”
“Cậu có vẻ dư thời gian nhỉ? Không lo lắng gì vì chuyện đại học à?”
“Yohan à.”
Tôi xoay người lại, nắm lấy thành ghế và đối mặt trực tiếp với cậu ấy.
“Đại học của tôi, không phải chuyện cậu cần quan tâm.”
Dù sao thì đó cũng chẳng phải việc của cậu. Vì cậu mà tôi suýt nữa không qua nổi đấy. Nhưng tôi không thể thốt ra những lời đó. Đó là cách mà tôi sống. Có bất mãn nhưng không đau khổ. Tôi đã nhận ra từ lâu rằng con đường này dễ dàng hơn nhiều.
“…”
Biểu cảm của Go Yohan trở nên kỳ lạ, như một cuộn chỉ rối tung hoặc một mớ tóc xoắn vào nhau.
Cậu ấy híp mắt lại và cười. Cuộc sống cần nhìn theo cách rộng lớn. Trong bức bản đồ lớn của đời tôi, không có chỗ cho một kẻ săn mồi xem tôi như đồ chơi. Nhưng Go Yohan lại quá gần để tôi có thể tách mình ra khỏi cậu ấy. Tôi chìm vào suy nghĩ.
“…Cậu thật sự không tò mò gì về tôi sao?”
Trước câu hỏi đầy vẻ tiếc nuối ấy, tôi trả lời bằng điều mà Go Yohan chắc hẳn sẽ thích nghe nhất.
“Chắc chắn là cậu làm tốt rồi. Cậu thông minh mà.”
Khi trở về từ trường học, đó thực sự là khởi đầu của một ngày thường nhật nhàm chán. Thậm chí ở trường còn tốt hơn, chỉ trừ việc phải nhìn thấy Go Yohan. Tôi thấy thật lãng phí thời gian nếu cứ để nó trôi qua vô ích, nên quyết định ra khu phố sầm uất gần nhà. Tôi nghĩ có lẽ nên mua một cuốn sách, và khi vào hiệu sách, tôi gặp Shin Jaehyun. Đó là một may mắn bất ngờ mà tôi không hề mong đợi.
Khi ánh mắt chạm nhau, tôi phân vân không biết có nên chào hay không. Nhưng Shin Jaehyun đã giơ tay trước. Có vẻ như tôi có thể chào lại. Tôi yên tâm và cũng giơ tay lên.
“Ồ, chào.”
Shin Jaehyun cao ráo, chỉ cần vài bước chân dài là đã đứng ngay trước mặt tôi.
“Lại gặp ở đây sau khi đã gặp ở trường nhỉ.”
“Cậu chỉ im lặng đọc sách thôi mà.”
“Bộ phim đó không hợp gu tôi.”
itoshikiri
cái tư tưởng thực tế của con t nâng lên thêm level mới rồi bây
Angie
Me gustaría ver que Go Yohan fuera un poco mas valorado en la historia, porque en realidad no es malo, porque antes de que Yohan estuviera en la vida de Jun, ya la vida y la mente de Jun estaban arruinada sinceramente
Lp
Giống như việc con t khác vừa đủ ₫ vào trong tốt và ₫ của t ở 1 trường bình thường lại hơn hẳn điểm nó ấy=)))))). Vừa khác trường mà ₫ lại cao hơn. Ở 1 khía cạnh nào đó thì đúng là t hiểu Jun được. Tiếc t kh đủ nghị lực để đeo mặt nạ lâu dài😓