Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 127
Sau khi trả lời xong tin nhắn, tôi đút điện thoại và cả tay vào túi áo. Bất chợt một cơn gió lướt qua làm rát má tôi. Tôi vô thức nhắm chặt mắt, đứng yên chờ gió ngừng thổi. Khi gió lặng đi, tôi cảm nhận được có người lại gần.
“Ê.”
Tôi quay lại trước giọng nói quen thuộc. Đứng phía sau tôi là Shin Jaehyun mà lẽ ra đã đi từ lâu rồi.
“Cậu còn gì muốn nói à?”
“…Không phải chuyện gì lớn đâu.”
“Chuyện gì?”
“Nếu còn thời gian, hay là đi uống một ly cà phê cuối cùng trước khi về?”
“Cà phê…?”
Tôi không chắc mình có nghe nhầm hay không. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt khó tin, và cậu ta bổ sung thêm như thể muốn biện minh.
“Ở gần đây có quán drip coffee siêu ngon.”
“…Nhưng cậu bảo không thể hiểu nổi việc ăn mì Ý cơ mà?”
“Cà phê và mì Ý khác nhau chứ.”
Gương mặt cậu ấy nở một nụ cười ngại ngùng, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Tôi không nhớ mình đã từng thấy nụ cười đó ở đâu, nhưng trông như đã thấy vào một lúc nào đó. Tôi bất giác cười nhẹ. Là vì tôi hiểu rõ ý định của cậu.
“Giờ cậu thấy áy náy với tôi đúng không?”
“Ừm…”
Shin Jaehyun nhìn sang chỗ khác, có vẻ như đang suy nghĩ rồi nhanh chóng quay lại, nhìn tôi và mỉm cười.
“Ừ, một chút.”
“Vậy thì một ly cuối cùng nhé?”
“Một ly cuối cùng.”
Vậy cũng chẳng có gì xấu. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
****
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi gọi Americano và ngồi xuống bàn. Dù chẳng nói gì đặc biệt, cả hai vẫn phần nào hiểu ý nhau. Những câu chuyện về việc học đại học, những khó khăn trong kỳ thi, v.v… đều là những điều mà bất cứ học sinh cuối cấp nào cũng có thể đồng cảm.
Vấn đề bắt đầu khi tôi uống được nửa ly cà phê và đang cố chọn thời điểm thích hợp để chào tạm biệt. Ai mà ngờ được vận may lại tệ hại đến thế.
“Ê, hai người đang làm gì vậy?”
Tại sao giọng nói của Go Yohan lại vang lên ngay bên cạnh chứ?
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tôi có cảm giác như toàn bộ nội tạng của mình vừa rơi phịch xuống đất. Tôi không thể tin vào tai mình, và càng không muốn tin. Nhưng cơ thể tôi lại phản ứng thành thật đến tàn nhẫn. Cảm giác như mọi khớp xương và gân cốt trong người đều bị vặn xoắn. Thậm chí tôi còn tưởng như nghe thấy tiếng nghiến răng. Lén liếc nhìn Shin Jaehyun ngồi đối diện, tôi thấy mặt cậu ấy tái nhợt như không còn giọt máu.
“Go Yohan?”
Quả nhiên là Go Yohan. Chết tiệt thật, lẽ ra tôi nên nhớ rằng cậu ấy sống gần đây. Nhưng vì chẳng mấy khi thấy cậu lảng vảng quanh khu này nên tôi đã lơ là.
“…Có việc gì ở đây?”
“Tôi tình cờ đi ngang qua thì thấy các cậu ngồi cạnh cửa sổ.”
Go Yohan không chút khách khí mà ngồi ngay lên sofa tôi đang ngồi. Kết quả là tôi buộc phải dịch sâu vào phía trong ghế. Nói cách khác, tôi bị kẹt, bị bao vây hoàn toàn.
“Cậu bảo là ở nhà mà?”
Go Yohan gõ nhẹ ngón tay lên thái dương mình, nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm xuống vẫn chẳng hề dễ chịu chút nào. Dưới sức ép của cái nhìn đó, tôi hít thở thật sâu. Tim tôi đập loạn xạ, nhưng dần dần cũng bình tĩnh lại. Không sao, không có gì phải lo cả.
“Trên đường về đây thôi.”
Ánh mắt sắc lẻm đó nhìn xoáy vào tôi thêm một chút rồi chuyển hướng sang Shin Jaehyun ngồi đối diện. Tôi cũng theo bản năng nhìn sang cậu ấy. Shin Jaehyun đang cúi gằm mặt, đôi môi mím chặt. Go Yohan nhìn chăm chú một lúc, rồi lên tiếng.
“Hai người hẹn gặp nhau ở đây à?”
“Không.”
“Không.”
Cả hai chúng tôi trả lời cùng lúc, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Tôi nhanh chóng lên tiếng trước. Shin Jaehyun lại im lặng, cắn môi như thể đang cố kiềm chế, rồi lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Anh. Dù không hiểu rõ nghĩa, tôi cũng đoán được rằng đó không phải lời hay ý đẹp.
“Chỉ tình cờ gặp thôi. Tôi vào đây thì thấy cậu ấy đã ngồi sẵn rồi.”
Tôi nói dối. Không phải để bảo vệ mình mà là để bảo vệ Shin Jaehyun. Dù sao đi nữa, Shin Jaehyun cũng không muốn dính líu gì xấu với Go Yohan. Tôi tin rằng cậu ấy đủ thông minh để hiểu ý tôi. Và tôi cũng chắc rằng với câu trả lời này, Go Yohan sẽ dừng lại. Nhưng xem ra điều đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu ta.
“Vậy thì chào nhau một câu rồi đi là được rồi? Tại sao lại phải ngồi cùng bàn?”
“…Bạn bè thì ngồi với nhau cũng bình thường mà.”
“Ồ, hai người là bạn à?”
“Ừ.”
“Hai người là bạn á?”
“…Ờ.”
“Tình huống này thú vị thật. Tôi hoàn toàn không hề hay biết.”
Tôi biết rõ ánh mắt của cậu ấy chẳng hề ngạc nhiên vì khóe môi của Go Yohan đầy vẻ giễu cợt. Đôi mắt cậu ấy thậm chí lạnh lùng đến mức như ánh đèn đã tắt. Go Yohan từ từ đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ của Shin Jaehyun nhưng không ngồi xuống bên cạnh, mà đứng nửa chừng, đặt tay lên vai của Shin Jaehyun. Đôi môi đang cắn chặt của Shin Jaehyun càng tái nhợt hơn.
“Jun là bạn thân nhất của tôi. Sao giờ tôi mới biết cậu là bạn thân khác của cậu ấy nhỉ?”
Bàn tay đặt trên vai khẽ đập lên tai của Shin Jaehyun, từng cái mạnh đến mức đầu tai đỏ ửng lên vì đau. Cuối cùng Shin Jaehyun nhắm chặt mắt lại, như thể từ bỏ tất cả. Và tôi hiểu rõ Shin Jaehyun đến mức biết rằng khoảnh khắc này chính là điều cậu đã trốn tránh suốt cả đời.
“…”
Tôi cảm thấy khó chịu. Không phải vì Go Yohan đang hành hạ Shin Jaehyun, mà vì sự hiện diện của một kẻ yếu đuối, đáng thương đang bị bắt nạt ngay trước mắt tôi. Hơn nữa đây không phải lần đầu Shin Jaehyun bị như vậy. Tôi chán ghét bản thân vì chỉ biết đứng ngoài mà không làm gì cả. Chán ghét thực tế bất công mà tôi buộc phải nhắm mắt làm ngơ.
Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi đã trưởng thành rồi. Shin Jaehyun dù nhút nhát, nhưng cậu ấy luôn đứng về phía tôi. Khi tôi bị tẩy chay, cậu ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi. Ít nhất tôi cũng nợ cậu ấy một điều gì đó.
Tôi nhớ rất rõ, đã từng hứa rằng nếu Shin Jaehyun rơi vào tình huống khó xử, tôi sẽ giúp cậu ấy. Và bây giờ chính là lúc.
“Jaehyun à.”
“…Hả?”
Go Yohan giả vờ thân thiện, ngồi xuống bên cạnh Shin Jaehyun và hỏi với ý đồ khó đoán:
“Nếu cậu là bạn của Jun, thì tôi cũng là bạn của cậu, đúng không? Tôi và cậu ấy, là bạn mà?”
Tôi nắm chặt tay quanh ly cà phê, ép mình đứng lên dù cơ thể đang cứng ngắc. Nhìn xuống Go Yohan từ trên cao mang lại cho tôi chút can đảm.
“Này.”
Go Yohan quay đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. Tôi ghét nụ cười đó. Lúc này tôi chẳng buồn để ý đến Shin Jaehyun bên cạnh. Tâm trí tôi nóng bừng, và bàn tay cầm ly cà phê run lên. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay trỗi dậy.
Cuối cùng tôi vặn cổ tay một cách kiên quyết.
Ly cà phê đen sánh đổ thẳng vào người Go Yohan.
“Đồ khốn.”
“…”
“Bạn của tôi là Shin Jaehyun, chỉ mình cậu ấy thôi.”
Khuôn mặt Go Yohan đầy vẻ kinh ngạc, lau cà phê chảy xuống cằm bằng tay. Gương mặt ngơ ngác của cậu ấy như không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra, thật buồn cười. Ánh mắt cậu ấy luân phiên nhìn từ vết cà phê chảy xuống rồi lại nhìn tôi.
“…Khi nào thì cậu và tôi từng là bạn?”
“…”
“Chúng ta chưa bao giờ là bạn cả. Đồ cặn bã.”
Tôi phớt lờ Go Yohan và nắm lấy cổ tay Shin Jaehyun kéo mạnh để đứng dậy. Dù nặng nề, cậu ấy vẫn miễn cưỡng đứng lên theo. Cảm giác thật khó chịu, nhưng tôi chịu đựng và kéo cậu ấy ra khỏi quán.
Khi đi qua cửa kính, tôi vô thức nhìn lại và bắt gặp ánh mắt của Go Yohan. Trông cậu ấy hơi bối rối, dùng tay lau những giọt cà phê trên mặt nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi.
Lần này, tôi là người quay đi trước.
Tôi kéo Shin Jaehyun đi tiếp, nhưng vì cậu ấy nặng hơn tôi nên khó có thể lôi kéo dễ dàng. Tôi quay lại, ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt bình thản từ cậu ấy.
“Này, cậu làm gì vậy?”
“Thì, chỉ là…”
Shin Jaehyun buông cổ tay tôi ra, rất cẩn thận.
“Tôi sẽ quay lại xin lỗi Yohan.”
Tôi sững sờ trước câu nói. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp cậu ấy.
“…Ừ, tùy cậu thôi.”
Tôi cố trả lời một cách nhẹ nhàng, tôn trọng ý kiến của cậu ấy, nhưng có lẽ trong giọng nói của tôi có chút chế giễu.
* * *
Trên đường trở về nhà, điện thoại không ngừng reo. Dù tôi đã nhấn từ chối cũng chẳng có ích gì. Cuộc gọi khác lại đến ngay sau đó. Khi không còn cuộc gọi, thì tin nhắn lại đến.
“Nghe máy đi.”
Những mệnh lệnh bắt đầu từ “Nghe máy” dần leo thang thành “Cậu đang ở đâu?”, cuối cùng kết thúc bằng một lời van xin.
“Làm ơn.”
Đừng tỏ ra đáng thương như thế. Dẫu sao cũng chỉ là nước mắt cá sấu thôi. Giờ không còn hiệu quả với tôi nữa. Tôi đã cố giữ bình tĩnh trên suốt quãng đường đi, nhưng rồi cơn giận bùng lên. Với tôi, Go Yohan luôn là một sự phiền toái như vậy. Những cuộc gọi, tin nhắn dai dẳng bám theo như một kiểu ám ảnh, khiến tôi cuối cùng không thể chịu nổi mà phát điên nhấn nát màn hình điện thoại.
“Cút đi.”
“Thực ra tôi ghét cậu lắm.”
“Đừng bao giờ tỏ ra quen biết tôi nữa.”
“Tôi đã nghĩ cậu là đồ rác rưởi, nhưng không ngờ lại tệ đến mức vượt xa trí tưởng tượng.”
“Mọi cảm giác tôi từng có với cậu giờ không còn gì hết.”
“Năm nhất tôi đã ghét cậu thế nào, chắc cậu biết rõ. Vậy mà cậu lại chẳng nhận ra, hay chỉ giả vờ không biết? Thôi cái trò đó đi, làm ơn buông tha cho tôi. Tôi ghét cậu, cực kỳ ghét. Không phải nói dối đâu, từ đầu tôi đã luôn ghét cậu rồi.”
“Bạn bè? Đừng có mà nói nhảm nữa.”
“Chắc cậu nghĩ tôi là đồ ngốc để lợi dụng à, đồ khốn.”
“Cậu nghĩ mình là bạn thân với tôi hả? Đừng ảo tưởng. Với tôi, cậu còn tệ hơn cả An Jisoo, tệ hơn cả Kim Minho, tệ hơn Han Taesan, thậm chí còn ngu ngốc hơn Han Junwoo. Thế nên làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi. Xin cậu đấy. Tôi thực sự cầu xin.”
“Tôi sẽ chặn cậu.”
Angie
Llore en ese capítulo, Jun lo uso y luego lo desechó
Chau
10₫, vứt quách đi, cần đảm lắm con ơi, má cuối cùng cũng nói ra đc rồi.
dippi0603
clgv Jun, điên hết r😊
miah
cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình v á chài=)))))))sắp tới chắc tàn canh gió lạnh r kkkkk
Kang Jun cuti quée
Mẹ lo cho tương lai hai đứa quá…