Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 129
Tự dưng xuất hiện rồi lảm nhảm như một kẻ say. Go Yohan đúng là hết cứu rồi. Hoặc có thể, đây mới chính là con người thật của cậu.
Rượu với thuốc lá, trước giờ cậu ấy thật sự không đụng đến sao? Ai biết được, có khi Go Yohan vẫn lén làm mà tôi không hay. Tất cả những điều đó đều khiến tôi nghi ngờ.
Vì thế tôi buông một câu giễu cợt. Đó là phản ứng vô thức.
“Không sao cả.”
“…Hả?”
“Có người nói cậu được yêu thương đấy.”
Go Yohan đứng ngoài cổng, ngơ ngác như hóa đá. Không biết đứng ngoài bao lâu rồi mà làn da vốn trắng bệch của cậu ấy giờ đỏ ửng lên vì bỏng lạnh. Miệng cậu thoáng bật ra một làn hơi thở mỏng manh, cứ ngẩn ngơ tại chỗ.
“Là ai cơ?”
“Chỉ là nghe thấy ở đâu đó thôi.”
“Không, không phải ý đó. Là ai yêu thương tôi chứ?”
Cách cậu ấy hỏi nghe thật thảm thương. Kỳ lạ thật, đáng lẽ phải hỏi “Nghe từ đâu” mới đúng chứ.
“Người đó có yêu ai khác ngoài tôi không? Có ai mà họ yêu hơn tôi không?”
“…Này, Go Yohan.”
“Ai khác ngoài tôi?”
“Go Yohan.”
Tại sao tôi cứ phải tiếp đón những vị khách không mời trước cổng nhà mình thế này? Tại sao lúc nào cũng phải làm tư vấn viên bất đắc dĩ cho họ? Quan trọng nhất, tại sao tôi lại ngồi lải nhải trong khi tôi hoàn toàn có thể đuổi cổ đi?
Tôi ngước nhìn trời. Trên bầu trời không có lấy một vì sao. Hẳn là sao vẫn ở trên kia, nhưng ánh đèn quá sáng của thành phố đã che mờ chúng.
Tôi từ tốn mở miệng, hơi thở tan vào không khí lạnh giá.
Đây sẽ là lần cuối cùng.
“Trên đời này không có ai yêu duy nhất mình cậu cả. Ngay cả bố mẹ tôi, suốt ngày nói yêu thương tôi, rốt cuộc họ còn yêu công việc của họ hơn tôi.”
“…”
“Tôi đã học được điều đó từ hồi cấp hai rồi. Còn cậu, sao đến giờ vẫn chưa nhận ra?”
Chiếc phao cứu sinh mang tên “đỗ đại học” đã cho tôi sự can đảm. Chỉ khi buông bỏ tất cả để giành lại cơ hội sống, tôi mới có thể nói ra điều mình thực sự nghĩ. Dù sao tôi cũng sắp rời đi. Giờ không gì còn có thể ràng buộc tôi nữa. Cảm giác tự do khiến tôi phấn khích.
Nhưng Go Yohan lại ngược lại. Dường như càng gần ngày tốt nghiệp, cậu ấy càng trở nên yếu đuối hơn. Cậu càng nhỏ bé bao nhiêu thì tôi lại càng trở nên khoan dung. Ngay cả lúc này cũng vậy. Go Yohan mấp máy môi nói nhỏ:
“Tôi không nghĩ thế.”
Câu nói ấy khiến tôi phát cáu. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ muốn trách móc cậu. Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy ghét con người này kinh khủng.
“Cậu không thể có được tất cả những gì mình muốn đâu. Cũng chẳng thể luôn là người giỏi nhất trong mọi chuyện.”
“Tôi đã bảo là không phải mà!”
“Cậu cần học cách từ bỏ đi. Không muốn chấp nhận thì vẫn phải chấp nhận thôi. Giới hạn của cậu chỉ đến đó.”
“Tôi không phải vậy!”
Go Yohan hét lên, ngắt lời tôi, rồi lấy bàn tay thô lỗ vuốt mặt mình. Khuôn mặt vốn đỏ tấy vì bỏng lạnh giờ đỏ rực như muốn bốc cháy. Có lẽ vì cái lạnh, có lẽ vì cậu ấy khóc thật, hoặc chỉ là nước mắt cá sấu. Nước mắt long lanh đọng trong mắt của kẻ phiền toái trước cổng nhà tôi.
“Cậu thì biết gì chứ? Cả cuộc đời tôi, mọi thứ đều là từ bỏ.”
“…Cậu? Này. Cậu…”
“Tôi chưa từng một lần có được điều tôi thực sự muốn. Tất cả, tất cả đều ghét tôi. Mọi thứ đều không được.”
“Đó là vì tính cách cậu có vấn đề.”
“Không phải tính cách!”
Chúng tôi đứng trên nền tuyết trắng, nhìn chằm chằm vào nhau trong sự căng thẳng không lời.
Đến cả lý trí, thứ mà tôi đã cố dùng để đè nén cảm xúc suốt mấy ngày nay, cũng đi đến giới hạn. Go Yohan trông cũng chẳng khác gì. Cậu ấy siết lấy tóc mình bằng những ngón tay nứt nẻ vì gió lạnh, rồi hét lên như muốn xé toang tất cả.
“Tôi… Tôi chưa bao giờ có được thứ mình muốn. Tôi luôn thất bại… Sự tồn tại của tôi là một sai lầm… Ngay từ khi sinh ra, tôi đã hỏng rồi. Tôi là đồ phế phẩm. Tôi ngu ngốc hơn cả em tôi, trong khi muốn làm biết bao nhiêu điều, có biết bao thứ khao khát… Nhưng tất cả đều bị lấy đi.”
“……”
“Sao cậu cứ vờ như không biết? Cậu rõ ràng biết mà.”
“……Tôi giả vờ cái gì cơ?”
“Cậu cũng thế, cậu cũng giống tôi. Cậu đã giống tôi. Tôi thấy rồi. Cậu khao khát Han Junwoo, thằng khốn ấy. Vừa muốn hắn, vừa muốn vượt qua hắn, để rồi phát điên vì mặc cảm thua kém. Tôi nhìn thấy cậu như thế mà.”
Go Yohan đặt chân qua cánh cổng. Âm thanh giẫm lên tuyết vang rõ mồn một. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của cậu. Từng lời cậu ấy nói như siết lấy tôi.
“Cậu với tôi là cùng một loại người.”
Không phải, tôi không như thế. Lời định bật ra miệng bỗng bị nuốt ngược lại.
“Cậu cũng có nhiều thứ không thể có được mà, đúng không? Cậu cũng từng… giống như tôi. Nhưng mà, nhưng mà, cậu khác. Cuối cùng cậu có được những gì cậu muốn. Cậu đạt thủ khoa, được cha mẹ yêu thương, được thầy cô khen ngợi… Cậu làm được. Ít nhất thì giáo viên chủ nhiệm cũng quý cậu. Cậu đã làm được mà.”
“……”
“Nên… Cậu cũng giúp tôi đi…”
Cả hai chân của Go Yohan đã bước qua cánh cổng.
“Tôi, tôi nghĩ nếu cậu giúp… thì tôi cũng làm được.”
Tôi phải làm gì đây? Câu hỏi ấy thoáng qua đầu tôi. Không thể nói là tôi hoàn toàn không dao động trước lời của Yohan. Bởi những lời nói đó đều đúng. Cậu ấy đã đúng.
Tôi từng cố gắng để được yêu thương. Và chính Go Yohan, người mà tôi từng ganh tị vì dễ dàng có được ánh mắt ngưỡng mộ mà tôi khao khát, hóa ra lại đang khát khao hướng về phía tôi. Tôi đặt tay lên trán, không nói gì.
Vì vậy, Go Yohan không nên dựa vào tôi.
Tôi bước tới, dùng bàn tay lạnh giá nắm lấy cánh tay đông cứng của cậu, xoay người cậu ấy lại và đẩy lùi về sau. Go Yohan bối rối, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Nhưng tôi không nói gì, chỉ đẩy lưng cậu ấy một cách cương quyết.
“Này, đợi đã…”
“Đừng nói gì thêm.”
Tôi không muốn nghe lời biện minh của Go Yohan nữa. Bản năng của tôi muốn từ chối. Tôi không khỏi lo lắng rằng liệu mình có đang đứng giữa cơn bão hay không.
Tôi cũng mắc kẹt với Go Yohan. Cái thói quen tệ hại của tôi đã giữ cậu ấy lại cho tới giờ. Nhưng tôi không phải người đủ sức đối mặt với cậu ấy, và càng không đủ dũng khí. Tôi có con đường của riêng mình. Không có lý do gì để tôi phải vác thêm gánh nặng của cậu lên vai, đặc biệt là khi cậu vốn không hề coi tôi ra gì.
Phải, không có lý do nào cả.
Tôi ngẩng đầu, đẩy Go Yohan mạnh hơn và mở lời.
“Cậu diễn hay lắm. Bị cha mẹ ghét nhiều à? Sao tôi lại tin được nhỉ.”
Trước lời thú nhận bất ngờ của tôi, Go Yohan nhíu mày. Cậu ấy nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì. Tôi bật cười. Thật không hiểu nổi, mỗi lần nhìn Go Yohan tôi đều thấy mình như một thằng ngốc.
“Cậu đang nói cái gì vậy…”
“Muốn tiếp tục nói dối thì cứ việc. Dù sao thì tôi cũng sẽ không gặp lại cậu nữa. Tôi chỉ kiềm chế không chửi thẳng vào mặt cậu vì đây là nhà tôi thôi.”
“Này, Kang Jun, ai nói với cậu? Ai đã nói cái đó với cậu?”
“Không quan trọng. Tôi chỉ biết mấy thứ cậu vừa kể toàn là dối trá. Vậy là đủ rồi.”
“Không, không phải mà. Chờ đã, chờ một chút!”
“Đi đi. Cậu nghĩ cậu làm được cái gì thì cứ làm. Nhưng đừng lôi chuyện của cậu ra kể lể với tôi. Cút về nhà mà than thở.”
Tôi loạng choạng đẩy Go Yohan ra khỏi cổng chính và nắm lấy tay nắm cửa. Rồi ngay khi Go Yohan định quay lại nhìn, tôi nhanh chóng đóng sập cửa. Tôi không muốn nhìn nét mặt mà Go Yohan sẽ thể hiện. Qua khe hở khi cửa đang khép lại, tôi thoáng thấy phần cổ dưới của Go Yohan. Có gì đó nặng nề và khiến tôi cảm thấy bị trách móc.
Nói thật, tôi đã nhân cơ hội này, nhân lúc bình minh yên tĩnh này, để giải tỏa tất cả những thứ dồn nén bấy lâu nay. Có lẽ tôi cũng đã say. Không biết thứ dị giáo nào đó len lỏi vào trong buổi sớm mai mà miệng tôi tự động thốt lên:
“Nếu còn dám gõ cửa thêm lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Giờ thì chẳng có chuyện gì liên quan đến cậu mà tôi cần phải giữ sĩ diện cả. Tôi ghét phải đối mặt với cậu hơn là cảm thấy nhục nhã. Nói mới nhớ, cậu đã uống rượu phải không? Tốt lắm.”
“Jun à.”
Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe cậu gọi tên tôi. Tôi cũng không muốn nghe cậu gọi tôi là Jun thay vì Kang Jun. Tôi mạnh tay đẩy cửa. Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh. Không, là tôi đóng. Cuối cùng tôi đã không nhìn mặt Go Yohan. Tôi sợ nhìn thấy. Sợ rằng mình lại làm điều gì ngu ngốc. Hoặc tôi sẽ hối hận vì lựa chọn của mình.
“Xin cậu, biến đi! Đừng lại gần tôi nữa! Trước khi tôi ghét cậu đến phát khiếp!”
Tiếng gõ cửa dần dần ngừng lại. Tiếng cuối cùng tôi nghe được chỉ là một âm thanh rất nhỏ, chỉ có thể nghe thấy trong tĩnh lặng. Chẳng hiểu sao âm thanh ấy lại nghe buồn bã đến vậy. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Dưới cánh cửa, đôi chân của Go Yohan vẫn hiện ra. Cậu ấy ở phía bên kia, không phát ra một âm thanh nào, chỉ đứng im lặng như một khối băng.
Đồng thời một linh cảm xấu chợt ùa đến rằng khoảnh khắc này, rất có thể sẽ trở thành một nỗi day dứt khó chịu không thể nào dẹp bỏ trong sâu thẳm trái tim tôi. Có lẽ ngay sáng mai thôi. Và nỗi day dứt ấy, phải rất lâu sau, qua bao năm tháng, mới có thể dần phai nhạt. Một thứ ám ảnh bản năng bên trong tôi đã nói như vậy.
Nhưng tôi vẫn giả vờ không biết. Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có quyền làm thế.
“Đừng bao giờ gặp lại nữa. Đồ khốn.”
Go Mina
ý là không phải tui sủng Yohan đâu, mà là chap này tui hiểu và thương Yohan lắm lắm luôn á ;; saw some scenes of my younger self in him 😔
túm lại là Jun đã làm đúng mà Yohan cũng không sai 😔
Tồ
Thích hai đứa quá 😆😆😆
Angie
El verdadero Drama y aun ni un beso 🤣
Lp
T-t vẫn thấy dễ thương….
Picaa
Duma cút về nhà mà than thở emm ôi