Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 131
Tôi cố gắng trì hoãn từng bước chân, nhưng ánh mắt của những người xung quanh cứ như đang hướng về tôi. Đó là vì bó hoa to sặc sỡ mà tôi đang cầm trên tay. Sáng nay ngay khi vừa thức dậy, dì giúp việc đã đưa nó cho tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn sang, nhưng dì ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, cố trấn an tôi bằng giọng nói đều đều.
“Bố mẹ của Jun gửi đến đấy. Họ đã đặt hàng, và nó vừa được giao sáng nay.”
“À, vâng… Cảm ơn dì.”
“Ừ.”
Sau đó là một sự im lặng khó chịu. Không chịu nổi sự im lặng đó, tôi vội vã ra khỏi nhà như đang trốn chạy. Đôi lúc tôi thấy dì giúp việc vừa dễ gần nhưng cũng vừa khó xử.
Khi tôi lê bước đến trường, buổi lễ tốt nghiệp đã bắt đầu. Giọng nói của thầy hiệu trưởng từ loa phát thanh vang lớn đến mức tôi còn nghe được từ ngoài sân. Ở cổng trường, tôi tình cờ gặp Han Taesan trông như đang đứng đợi ai đó.
“Chết rồi.”
Han Taesan nhìn tôi, còn tôi thì giả vờ không thấy cậu ta và bước thẳng qua. Thái độ của tôi chắc chắn rất lộ liễu. Sau khi quay mặt đi, tôi nghiến răng và cắn môi. Chết tiệt, hẳn là bị phát hiện rồi. Tôi định cứ phớt lờ đi, nhưng cái tên dai như đỉa này lại chẳng biết ý, gọi to tên tôi.
“Jun à!”
Giọng điệu lúc nào cũng bừa bãi giống như bộ đồng phục xộc xệch của cậu ta vậy, vẫn chẳng thay đổi gì. Giả vờ không quen biết bây giờ chỉ làm tôi càng thêm ngượng ngùng. Tôi cố gắng nén cơn khó chịu, quay lại và trả lời.
“Ồ, Taesan à. Chào.”
Đỉnh cao của sự giả tạo. Nghe chính giọng mình thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
“C, cậu giờ mới đến à?”
“Ừ.”
“…….”
“…….”
Nói rồi thì cũng phải hỏi gì thêm chứ, nhưng cậu ta lại im re. Trong trò chơi im lặng này, người thua là tôi. Có vẻ như tôi thiếu kiên nhẫn hơn Taesan.
“Cậu làm gì ở đây vậy?”
“À, à… Đang… đợi… bà.”
“Đợi bà nội à?”
“Ừ…”
Chết tiệt, Taesan trông thật tội nghiệp. Sao cậu ta lại sinh ra đã mang dáng vẻ của một người đáng thương như thế này chứ? Nhưng tôi đã tự nhủ không nên tỏ ra thương hại, và cứ nhắc lại điều đó trong đầu thì cũng chịu đựng được.
“Bà nội cậu đỡ hơn chưa?”
“Nhờ, nhờ cậu…”
“Nhờ tôi gì chứ, tôi có làm gì đâu.”
“…….”
“…….”
Lại im lặng. Chân trái của tôi không chịu được mà vô thức cọ cọ trên nền đất đầy cát.
“Giờ tôi đi được chưa?”
“Hả? Ừ, ừ… được…”
Khuôn mặt tròn trịa của cậu ta bỗng chốc như bông hoa héo, rũ rượi hẳn xuống. Không được thương hại, không được thương hại. Đây là đứa đã tự làm rối cuộc đời mình. Đứa từng nói mấy lời ngớ ngẩn rằng cuộc đời cậu ta có thể sẽ giống tôi. Tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân điều đó. Nhưng việc tự tẩy não không dễ như tưởng tượng, đặc biệt là đối với một kẻ đa nghi như tôi.
Tôi đang định bước về phía hội trường thì bỗng đổi hướng. Tôi bước nhanh đến trước mặt Han Taesan, cầm bó hoa đập nhẹ vào ngực cậu ta và đưa nó cho cậu.
“…Cái, cái này là…?”
“Quà mừng tốt nghiệp. Cậu lấy đi.”
“…”
“Đưa cho bà nội xem. Nó đắt tiền đấy, nên cứ khoe thoải mái. Bảo là bạn cậu tặng. Từ khi đến Seoul, cậu toàn đi với mỗi Han Junwoo thôi. Chắc bà lo lắng lắm. Nói với bà là ngoài Junwoo, cậu cũng có bạn khác.”
“Cảm, cảm ơn…”
“Cậu không phiền nếu Han Junwoo có ý kiến gì đâu, phải không?”
“…”
Han Taesan ngập ngừng rồi gật nhẹ. Tôi cũng nhìn cậu ta, gật đầu lại một cách hời hợt.
“Vậy là được rồi.”
“…Này, cậu…”
“Hả?”
“Cậu, đại học thì… sao rồi?”
“À, chuyện đó hả.”
Tôi ngẩng đầu lên, mím môi lại một chút. Nên nói hay không đây? Cuối cùng tôi quyết định không nói. Cẩn thận một chút thì chẳng hại gì cả.
“Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“…”
“Cậu thì sao?”
“Tớ hả? Tớ thì…”
Giọng cậu ấy nhỏ dần như thể đang lẩn tránh. Nhưng đây không phải là sự ngại ngùng đầy háo hức, mà là sự xấu hổ quen thuộc, đến mức khiến tôi cảm thấy nặng nề.
“…Tớ không đậu.”
“Không đậu cũng phải.”
“…”
Trong hoàn cảnh đó mà còn học hành được thì đâu phải con người. Tôi đây cũng tụt tận 12 bậc. À, tự dưng nghĩ vậy làm gì. Chết tiệt, lại còn cảm thấy đồng cảm. Tôi nhíu mày lắc đầu thật mạnh. Nếu tiếp tục nói chuyện với Han Taesan, có khi cuộc đời tôi cũng sẽ rối thêm mất. Tôi vội vàng muốn rời đi. Trước khi quay đi, tôi đẩy nhẹ bó hoa đang nằm trong tay cậu ta bằng đầu ngón tay rồi nói.
“Đừng vào đại học nữa, làm công chức đi.”
“…”
“Cậu học giỏi mà. Học thêm nữa rồi thi đặc cách tốt nghiệp phổ thông, làm công chức đi. Với hoàn cảnh của cậu, như thế là tốt nhất. Dù sao cũng đã tiêu hết tiền để chữa bệnh cho bà rồi còn gì.”
Chuyện không liên quan mà tôi lại xen vào. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn nói ra. Ôi, tôi chà tay lên mặt để cố gắng che giấu biểu cảm, nếu không chắc chắn tôi sẽ lộ ra vẻ mặt chán chường ngay.
“À, ừ… Cảm ơn.”
“Tôi đi đây.”
Trước khi làm điều gì ngu ngốc hơn nữa, tôi bước đi. Cái kia… từ xa, tôi vẫn nghe thấy như Han Taesan muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng tôi không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Cảm giác như vừa thoát khỏi một gánh nặng, tôi tự nhủ có lẽ đây là lần cuối cùng gặp Han Taesan.
Khi đến lối vào hội trường, nơi đây đã chật kín người. Những bậc phụ huynh mặc đồ sang trọng chắn kín lối đi. Dù có cố gắng chen vào thì cũng chỉ nhìn thấy những cảnh mình không muốn thấy mà thôi. Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi ngao ngán, nên tôi từ bỏ. Chỉ cần chụp vài bức ảnh tốt nghiệp bằng camera điện thoại là đủ.
Tôi quay người lại, chỉnh góc sao cho băng rôn tốt nghiệp nằm gọn trong khung hình, rồi mở camera lên. Tách! Tiếng chụp ảnh ngắn gọn vang lên. Tôi nhìn vào màn hình và thấy ảnh chụp ra cũng khá ổn.
“…Trong lễ tốt nghiệp ý nghĩa này, chúng ta sẽ được lắng nghe bài phát biểu của học sinh ưu tú nhất năm nay, An Jisoo, học sinh lớp 12-2…”
À, thật may vì tôi không vào trong. Tôi liếc nhìn vào hội trường với gương mặt đầy chán ngán. Và đúng lúc đó, chẳng hiểu sao, tôi lại chạm ánh mắt với Go Yohan vừa quay đầu lại. Đáng lẽ tôi phải nhớ rằng cậu ấy là người cao nhất trường nên ương nhiên cậu ấy sẽ đứng ở hàng cuối cùng.
“…”
Tôi cảm giác đồng tử của mình giãn ra. Một tia sáng nhỏ len lỏi qua không gian, đâm thẳng vào mắt tôi. Tầm nhìn của tôi bị mờ đi bởi ánh sáng chói chang đó. Tôi nhíu mắt lại. Chạy đi! Bản năng sinh tồn trong tôi hét lên qua từng tín hiệu thần kinh. Tôi giơ tay che một bên mắt. Chạy đi! Go Yohan đã xoay người hoàn toàn, và ánh mắt của cậu ấy như đang dán chặt vào tôi. Tôi cúi đầu thật nhanh để tránh ánh mắt đó. Nhưng khi nhìn xuống, tôi thấy đôi chân của cậu ấy đang len qua đám đông, tiến thẳng về phía tôi.
Chạy đi!
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy chân cậu ấy, cuối cùng đôi chân tôi cũng rời khỏi mặt đất. Tôi chạy. Chạy như điên, chẳng biết đi đâu.
Nhưng cơ thể tôi như một thói quen, lại tìm đến những nơi quen thuộc. Hành lang mà tôi đã quen, cầu thang mà tôi đã biết. Tôi đang nắm lấy lan can, thở hổn hển khi leo lên từng bậc thang, thì từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, dồn dập và đầy uy hiếp.
“Ha… Ha…!”
Trong những tình huống cực hạn, cơ thể con người thường làm được những điều kỳ diệu. Nuốt vội hơi thở, tôi lại tiếp tục chạy. Tiếng bước chân đuổi theo sau tôi ngày càng gần hơn, càng nhanh hơn. Tôi chẳng biết mình đã chạy bao xa, cũng chẳng dám ngoảnh lại nhìn. Với đôi mắt đầy hoảng sợ, tôi tìm một phòng học trống.
Tôi nhìn thấy một căn phòng. Cánh cửa đang mở. Tôi lao vào, đóng cửa lại, và vội vàng núp xuống dưới một chiếc bàn. Tôi nín thở, tay bám chặt vào chân bàn, cố gắng kiểm soát nhịp thở.
Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Sự im lặng kéo dài vài phút, khiến tôi bắt đầu thấy yên tâm. Thì ra tôi đã nhầm, Go Yohan không đuổi theo tôi. Đó chỉ là ảo giác do tâm trí tôi tự vẽ nên. Nghĩ vậy làm tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
Dẫu vậy, tôi vẫn cẩn thận. Chậm rãi ngồi bệt xuống sàn, không phát ra một tiếng động.
“Chết tiệt, suýt nữa thì…”
“…Jun.”
Cái đầu đang tự trấn an của tôi như bị đốt cháy thành tro. Toàn thân cứng đờ lại. Giọng nói đó phát ra từ phía sau tôi. Cơ thể tôi gồng cứng, chỉ có cổ là có thể nhúc nhích đủ để tôi ngoái lại nhìn.
Đằng sau tôi, Go Yohan đang đứng thở hổn hển.
“…”
Cậu ấy tiến lại gần. Một bước, hai bước. Mỗi bước chân của cậu ấy đều làm sàn rung lên. Rung động đó truyền qua mặt đất, chạy lên tay tôi, rồi chạm đến não. Nhưng bộ não bị đốt cháy đó không còn phản ứng được gì nữa. Kể cả khi Go Yohan cúi người xuống, ngay trước mặt tôi.
“…”
Lúc đó, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Sắp bị đánh rồi.
Tôi phản xạ nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên che đầu. Trong bóng tối tôi run rẩy suốt một lúc lâu, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Chuyện này thật kỳ lạ. Trái tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa và hé mắt ra.
Và rồi, tôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.
“…Go… Go Yohan.”
“Cảm ơn… cảm ơn… thật sự cảm ơn…”
Go Yohan cúi đầu xuống dưới tôi, tay cậu ấy nắm chặt lấy chân tôi. Cái chân bị nắm chặt đến mức máu không thể lưu thông, đau đớn đến tê dại. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói của cậu ấy, tôi biết đó không phải là hành động có chủ ý.
“Cảm ơn…”
Bộ não đã chết lặng của tôi không thể tiếp nhận lời cảm ơn đó. Vì tôi đã quá bất ngờ. Tất cả các mạch suy nghĩ trong đầu như bị ngừng lại. Có lẽ không thể trách được, bởi bộ não của tôi đã bị tổn thương quá nhiều suốt thời gian qua.
“Đồ khốn… Không phải, tôi… tôi không đến đây vì cậu!”
Sau một lúc cuối cùng tôi cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Tôi thô bạo đẩy vai của Go Yohan đang cúi đầu sát dưới chân tôi. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, tôi cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt mà tôi đã cố tìm trong cơn ác mộng của mình.
Đó là một gương mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Không thể diễn tả bằng lời, không thể vẽ lại bằng tranh chỉ có thể ghi nhớ bằng mắt. Bộ não bị thiêu cháy của tôi như biến thành tro bụi. Khuôn mặt ấy quá sốc để có thể khắc sâu vào ký ức. Tôi chỉ biết lắp bắp, “Ơ… Ơ…” Miệng tôi không thể thốt ra câu nói nào rõ ràng. Đôi mắt cay xè đến nhức nhối, nhưng tầm nhìn của tôi dần dần trở lại.
Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, như thể thế giới muốn tôi ghi nhớ khoảnh khắc này.
Cuối cùng tôi cũng thấy rõ cậu ấy. Go Yohan, cơn ác mộng của tôi, là người đã khuấy động tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong tôi, từ đỉnh đầu đến từng tế bào trong cơ thể.
‘Có lẽ… chỉ cần trao cho cậu ấy một nụ hôn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.’
Ý nghĩ đó lóe lên như một công tắc điện bị gạt lên quá dễ dàng. Và vì thế tôi đã làm một điều điên rồ.
Tôi tiến lại gần Go Yohan vẫn đang quỳ gối xuống. Tôi giữ lấy khuôn mặt cậu ấy, một khuôn mặt mà tôi chắc sẽ không bao giờ quên, và đặt một nụ hôn lên đó.
Thật ngạc nhiên, nụ hôn đầu tiên của tôi không có vị chanh hay vị chanh dây, mà lại có vị mặn chát.
“…”
“…”
Khi tôi đẩy vai của Go Yohan ra và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, ánh mắt của chúng tôi dường như biến đổi với đủ loại sắc thái, như một quang phổ ánh sáng. Cuối cùng khi ánh mắt cậu ấy trở nên rực rỡ như cầu vồng, tôi mới thực sự hoàn hồn.
Chết tiệt, đúng là điên rồi.
Cơ thể tôi bật dậy như một cái lò xo. Tôi dùng bàn tay thô ráp lau vội đôi môi của mình. Cảm giác nóng bừng trong đầu khiến tôi nhanh chóng dựng lên một hàng rào phòng thủ trong tâm trí. Tôi vịn vào mép bàn, cố giữ thăng bằng cơ thể đang lảo đảo.
Và khi nhìn xuống Go Yohan vẫn quỳ gối và ngẩng lên nhìn tôi, tôi nói:
“Vậy… như thế này là đủ rồi, đúng không? Đủ rồi chứ?”
“…”
“Vậy thì xong rồi nhé.”
Nói xong, tôi quay lưng lại và chạy trốn.
Trên hành lang tôi vừa chạy qua, tôi nhìn thoáng thấy phòng học cũ của mình hồi năm lớp 11. Chẳng trách nơi này trông quen thuộc đến vậy. Đây chính là căn phòng mà tôi và Go Yohan đã gặp nhau.
htht003
“Không thể diễn tả bằng lời, không thể vẽ lại bằng tranh chỉ có thể ghi nhớ bằng mắt.” Ê câu này hay vãi :3
Tồ
2 đứa nó yêu nhau rõ luôn á cha…
Lâu quá không liên lạc nên nó nhớ nhau kinh khủng luôn á,
Xong rồi cảm xúc dâng trào bùng nổ, nên làm theo bản năng luôn 👨🏻❤️💋👨🏻
miah
kawaii~~~
Noaair
Tôi thấy vụ hôn này nó hợp lý vcl luôn ấy. Kiểu từ đoạn trước lúc gặp YOhan trước cổng nhà, Jun đã cố tình quay lưng đi đóng sầm cửa để không phải nhìn gương mặt Yohan (nhưng sau đó bị sự tò mò khiến cả đêm thao thức biểu cảm của Yohan), kiểu như ở đây là sự đấu tranh giữa mặt lý trí với cảm xúc. Jun biết mình 100% sẽ bị dao động nếu nhìn thấy biểu cảm của Yohan nên Jun mới tránh nhìn mặt Yohan cộng với việc tránh né gay gắt. Nhưng mà cái gì mình càng tránh né thì nó càng ám ảnh mình, vì suy nghĩ không dứt được. Nên là khi cuối đoạn này khi nhìn thấy biểu cảm của Yohan, tình cảm chiến thắng lý trí thì thúc đẩy những gì mà mặt cảm xúc luôn thúc đẩy (đó chính là hôn). Hoặc là mình từng trải qua cảm giác đó, lý trí nói không nhưng nhìn gương mặt cám dỗ quá thì vẫn hôn thôi :))))))))))
Angie
Feliz por fin se basaron
Kang Jun cuti quée
Hôn một cái sao đủuu hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa🗿💢
Hhlinhhh
Tr ơi mansjsjsnsjo
baby
????? là sao ta
Contimyeuduoi
Để lại thương nhớ rồi bỏ chạy
Contimyeuduoi
Khi Jun nghĩ là trao cho cậu ấy một nụ hôn sẽ ổn. Hành động hôn Yohan trong vô thức của Jun tui có thể hiểu Jun đang muốn dỗ dành Yohan cũng như muốn dỗ dành mình vậy, cậu đã để con tin lấn át lý trí trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy Yohan.
Panh
Aaaaa mãi ms có 1 nụ hôn