Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 144 - Tôn giáo của Go Yohan
“Người bảo hộ của Go Yohan” là cái tên thứ hai của tôi. Mỗi lần nghe thấy, tôi lại nhận ra một cách rõ ràng rằng mình đã trưởng thành. Người lớn. Hai chữ đó nghe thật lạ lẫm như thể đang mặc một bộ đồ không vừa vặn.
Nhiều đêm đã trôi qua khi tôi trăn trở trước trách nhiệm thừa hưởng mang tên “người bảo hộ.” Ban ngày tôi đến trường, tối lại đến bệnh viện. Thực ra tôi thậm chí không đi đủ nửa buổi học. Mỗi khi mang tâm trạng nặng nề trở lại bệnh viện, Go Yohan lại lao ra như một chú cún đang đợi chủ.
Cậu ấy kể về những gì đã xảy ra ở bệnh viện cả ngày như thể đã chờ tôi:
“Người ta bảo phải làm thêm phẫu thuật ghép nữa. Ôi trời, chán thật đấy… Cái đùi tôi thì rách toạc cả rồi. Còn đồ ăn bệnh viện thì kinh khủng quá, tôi sắp phát điên rồi. Tôi đâu phải ông già, dạ dày vẫn khỏe mạnh mà lại phải ăn mấy thứ mà ngay cả chó cũng không muốn ăn.”
Với gương mặt đầy đau khổ và giọng điệu bất mãn, cậu ấy chẳng khác gì một đứa trẻ. Tôi khẽ thở dài, lục lọi trong túi xách. Tôi thật sự ghét khi túi bị ám mùi đồ ăn, nhưng giờ thì mùi đã ngấm cả rồi. Khuôn mặt tôi tự động nhăn lại.
Nhưng không còn cách nào khác, vì tôi cũng không muốn xách theo nó.
“Sao thế?”
Tôi có cảm giác như thấy một cái đuôi cụp xuống trong ánh mắt của cậu ấy. Một cái đuôi đầy lông lá. Kinh quá, thật là rùng cả mình. Tôi vội gạt đi những suy nghĩ kỳ quái đó và lấy ra một chiếc hộp từ trong túi. Ánh nhìn đầy thương cảm của Go Yohan lướt qua thứ tôi vừa lấy ra. Cuối cùng trong đôi mắt ủ rũ của cậu ấy cũng lóe lên một tia sáng.
“Cái gì thế?”
“Cơm hộp. Tôi hỏi bác sĩ rồi, họ nói là vẫn còn lâu mới phải phẫu thuật nên ăn được.”
“Cơm hộp?”
“Đừng gán ý nghĩa gì vào nó. Chỉ là tôi mua từ một quán gần đây thôi.”
Tôi bảo cậu ấy đừng gán ý nghĩa chỉ vì tôi đã thực sự làm điều đó.
Chẳng đời nào tôi chịu nói ra rằng tôi đã tìm một quán gần bệnh viện có đồ ăn ngon mà bệnh nhân cũng ăn được. Tôi cũng không muốn cậu ấy biết. Tôi chỉ muốn mình trông như đang giúp đỡ một cách bình thường, không vụ lợi.
Nhưng có vẻ Go Yohan cũng rất hài lòng với điều đó. Với bàn tay phải không cử động được nhiều, cậu ấy gãi tai liên tục. Đôi tai đỏ lựng thoáng hiện ra. Ánh mắt tôi dần chuyển xuống ngón tay của cậu. Những ngón tay hơi cong lại trông thật đáng thương. Khuôn mặt tôi nhăn nhó. Tại sao ánh mắt tôi cứ phải chú ý đến những ngón tay đó? Tim tôi thấy nghẹn lại.
“…Cảm, cảm ơn.”
Giọng cậu ấy hơi nhỏ lại một cách lạ lùng. Go Yohan nhìn thoáng qua tôi, rồi giật mình quay đi khi bắt gặp ánh mắt tôi. Cậu ấy vội vã giả vờ mở hộp cơm, hoặc có khi cả việc giật mình cũng chỉ là giả vờ? Cậu ấy hành động cứ như bị bắt gặp nhìn trộm tôi thì sẽ gặp rắc rối vậy.
Nhìn cậu ấy nhồi nhét đồ ăn vào miệng như thể đang sàng lọc, tôi tựa người vào ghế sofa, thả lỏng cơ thể mệt mỏi.
Một cảnh tượng thật bẩn thỉu. Đồ ăn rơi vãi khắp nơi…
Ba ngón tay của Go Yohan, ngón út, áp út và giữa không thể gập lại một cách bình thường. Tôi không biết đó là sự thật hay giả vờ, nhưng tôi từ từ tiến đến gần và giật lấy thìa từ tay cậu ấy.
“Cậu muốn ăn gì?”
“…”
“Thịt à?”
Ít nhất tôi cũng phải có trách nhiệm tin vào những vết thương của Go Yohan.
Go Yohan đang nhai nhồm nhoàm và để thức ăn dính quanh miệng thấy tôi hỏi thế thì hơi cúi đầu xuống, nở một nụ cười. Tôi không hiểu tại sao một người mà cả đời sẽ chẳng thể sử dụng ba ngón tay một cách bình thường và có những vết sẹo rách nát trên đùi và lưng lại có thể hạnh phúc đến vậy. Vì thực sự không hiểu nổi, tôi chẳng thể nhìn thẳng vào gương mặt rạng rỡ ấy.
Điều gì khiến cậu ấy vui đến vậy? Nếu là tôi, chắc tôi đã muốn chết quách cho xong.
Tôi cố chọn món ăn trông ngon nhất rồi miễn cưỡng nhét vào miệng cậu ấy. Go Yohan ngậm lấy, nhai một cách gượng ép mà vẫn cười. Thằng nhãi này thật khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Thực ra, lý do tôi mua cơm hộp là vì chuyện xảy ra trước khi tôi đến bệnh viện thăm Go Yohan.
***
Lần thứ hai cậu ấy hoàn tất phẫu thuật ghép da. Lạ lùng thay, đến tận lúc đó tôi vẫn còn giữ tấm thẻ ra vào dành cho người giám hộ. Trong suốt thời gian này, tôi chỉ gặp gia đình cậu ấy đúng ba lần: một lần là bố, hai lần là mẹ. Đặc biệt mẹ cậu ấy cư xử rất tử tế với tôi, như thể đang cảm kích tôi vì đã giúp giải quyết các thủ tục được ủy thác.
Go Yohan thì chỉ chống cằm, nhìn bóng lưng của mẹ mà không nói một lời.
Vậy nên tôi chỉ định thu dọn chút đồ đạc của Go Yohan để cậu không thấy buồn chán khi nằm một mình trong phòng bệnh. Vì đã từng trải qua hoàn cảnh đó, tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng trong thâm tâm tôi không muốn điều này xuất phát từ sự thương hại hay tình cảm nào cả.
Kể từ hôm đó, thay vì ở ký túc xá, tôi đi học từ nhà và tiện đường ghé qua nhà Go Yohan. Ngôi biệt thự này vẫn chào đón tôi như thường, nhưng không phải ai khác mà là Go Rosa, em gái của Go Yohan.
Go Rosa đi theo tôi vào phòng của Go Yohan, dựa lưng vào tường và hỏi một cách cộc lốc:
“Vẫn bám lấy Go Yohan đấy à?”
Thực lòng mà nói, tôi không có cảm tình tốt đẹp với cô bé. Làm sao một người lại có thể không đến bệnh viện dù chỉ một lần khi có người thân trong gia đình mình bị thương? Những suy nghĩ đó cứ vô thức đánh giá cô bé theo tiêu chuẩn cảm xúc của tôi. Tôi không hề cố ý, nhưng nó cứ thế xảy ra. Ý thức được điều này nên tôi chỉ im lặng, vừa trả lời vừa nhét đồ đạc vào túi.
“Ừ.”
“Hắn đúng là làm được thật. Thằng điên đó thích anh lắm đấy.”
Tay tôi bỗng khựng lại giữa chừng. Như bị thôi thúc, tôi quay người lại và hỏi:
“…Thích anh?”
“Anh đang hỏi cái gì vậy? Có vẻ vui lắm à?”
“Không, anh chỉ tò mò thôi.”
“Trên đời làm gì có chuyện chỉ tò mò mà hỏi. Hỏi là vì muốn biết chứ gì.”
Thật đáng ghét. Tôi giả vờ như không nghe thấy lời lầm bầm của cô bé và cúi mặt tiếp tục công việc. Nhưng Go Rosa lại tiến gần hơn, rõ ràng là chẳng xem tôi ra gì. Dường như cái thói xem thường người khác là đặc điểm chung của cả nhà này. Từ Go Rosa, Go Yohan, cho đến người cha của họ.
“À này, sau lễ tốt nghiệp, anh đi đâu vậy?”
“Ừ.”
“Chuyện này lan khắp nơi rồi nhỉ. Đúng là phiền thật.”
“Biết sao được? Sau đó Go Yohan làm ầm lên cơ mà. Tên đó thậm chí không thèm đến nhà thờ, nhưng lại cầu nguyện, khóc lóc, rồi chẳng bao lâu sau lại giật tung chuỗi tràng hạt mà cha đưa cho. Nhìn hắn điên cuồng mà phát sợ. Anh biết đấy, cái vòng đó là loại đã được làm phép.”
“Làm phép?”
“Ừ, cái đó. Tên đó trân trọng lắm vì cha đã đưa cho. Nhưng sau đó thì sao? Tự nhốt mình trong phòng, và ngôi nhà lại được yên bình. Ai là kẻ đáng thương đây? Đúng là đồ ngu ngốc.”
Giọng cô bé nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt tôi. Rồi cô bé bỗng đổi thái độ khi nhìn kỹ hơn.
“Điên à? Mặt đỏ lên rồi kìa.”
“Không có.”
“Chẳng lẽ anh thật sự thích hắn?”
“Tôi nói là không rồi.”
“…Điên thật rồi.”
Cô bé thậm chí còn bịt miệng, trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.
“Đúng là điên mất thôi!”
Dù tôi đã nói không, tại sao cô bé cứ tiếp tục như vậy? Tôi bực mình kéo mạnh khóa kéo của túi xách và nói như tạt nước. Tôi cũng muốn trách cứ cô bé theo cách của mình.
“Em, tại sao lại nói với anh như vậy? Nghe nói cha em chỉ thương Go Yohan thứ hai thôi đúng không?”
“Cái gì cơ? Anh đang nói chuyện gì vậy?”
“Ý anh là anh trai em. Anh nghe nói từ cha em rằng vị trí của cậu ấy chỉ đứng thứ hai. Anh hỏi trực tiếp cha em rồi. Ông ấy bảo không phải. Chẳng phải em nói rằng Go Yohan là người được ông ấy yêu thương nhất sao?”
Tuy nhiên, biểu cảm của Go Rosa lại kỳ quặc hơn so với tưởng tượng.
“…Ông ấy cũng bảo tôi chỉ đứng hai mà.”
Cô bé lẩm bẩm như đang tự nói với mình, thốt ra một bằng chứng kỳ lạ rồi chìm vào mớ bòng bong hỗn loạn. Có vẻ cô bé không còn tâm trí bận tâm đến người ngoài nữa. Nhưng chỉ mình tôi nhận ra sự thật. Bố của Go Yohan đã nói với tất cả các con rằng họ đứng thứ hai. Chẳng có ai là số một. Và vị trí đó sẽ mãi mãi không bao giờ được lấp đầy.
“Vậy là Go Joseph sao? …Không đúng, chắc chắn không phải anh ấy.”
Tôi lặng lẽ nhìn Go Rosa đang mắc kẹt trong vòng xoáy suy nghĩ, sau đó cầm túi rời khỏi phòng. Lần này chẳng có tiếng bước chân đuổi theo sau. Cô bé dường như vẫn chìm trong cú sốc. Khi bước xuống cầu thang, tôi chỉ biết lắc đầu trước sự tàn nhẫn của người cha nhà đó.
Đồ dối trá. Nói yêu con cái mà lại như vậy.
Lê Mai
3 ngón tay với vết sẹo đổi đc tình iu của bé jun, coi như anh yohan thắng r
Lector 2
Es estrategia del padre decir eso
Oewi
Số 1 chắc là Chúa hoặc mẹ rồi, mà Yohan vs Rosa đều ám ảnh với việc xếp thứ mấy trong nhà ha😅
fancuonggaumeoteam
chắc cha yohan yêu vợ s1 nên cha nào con nấy, yohan đúng kiểu chung tình nhất phố nhưng k đc jun yêu =))
baby
mẹ hoặc chúa là số 1 =))))
kẻ đọc vị ''/
hay :))