Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 148
Go Yohan vốn buồn bã cả ngày, nhưng đột nhiên chạm đáy và quay lại là một người đầy tinh nghịch. Chính xác là từ khi tôi bắt đầu đáp lại những trò đùa của cậu ấy. Từ đó, chúng tôi duy trì bầu không khí này: một sự vui đùa xen chút ngại ngùng, tựa như đứng giữa hai lớp kính mỏng trong suốt.
Tôi bắt đầu chấp nhận những trò đùa của Go Yohan từ khi nào? Có lẽ là từ lúc tôi nhận ra cách cậu ấy cầm đũa đã thay đổi. Khi tôi đang nhìn chăm chú vào đôi đũa giao nhau theo hình chữ X, Go Yohan bất ngờ lên tiếng:
“À, đúng rồi. Cho tôi đi cùng buổi gặp mặt luôn nhé.”
“…?”
Tôi nghe nhầm sao? Nhưng khuôn mặt Go Yohan vẫn bình tĩnh lạ thường. Tôi cẩn thận hỏi lại:
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“Cậu bảo phải dẫn theo bạn mà. Cậu không cần phải nghĩ đâu xa, tôi chính là lựa chọn tốt nhất rồi.”
Tôi cố gắng kìm nén hơi thở hụt hẫng trong lồng ngực. Go Yohan đúng là một người đặc biệt theo cách riêng.
“7 giờ tối thứ bảy đúng không? Đi cùng nhau luôn.”
“Tôi dẫn cậu theo… tại sao?”
Tại sao lại phải đi? Bây giờ? Tôi hoảng hốt đến mức lắp bắp. Có lẽ nào Go Yohan thật sự muốn tham gia buổi gặp mặt? Trong khi tôi đã cố tìm cách từ chối khéo léo, cậu ấy lại nói như vậy.
Một cảm giác khó chịu âm ỉ như rêu mọc trong bóng tối từ từ trỗi dậy. Tại sao? Tôi không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của cậu ấy, cảm giác bực bội đến mức chỉ biết im lặng. Go Yohan đặt đôi đũa xuống khay cơm, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Thật nực cười. Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
“Gì? Sao nhìn tôi như vậy?”
“Cậu buồn cười thật đấy. Định đi mà không rủ tôi à?”
“Không, tôi thậm chí còn không định đi.”
“Sao lại không đi? Học lại vốn đã khổ rồi, cậu định phá hỏng hết luôn hả?”
“…”
“Cái đồ điên này…”
Go Yohan liếc mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ.
“Điểm số mà cậu coi thường à?”
“Đại học dễ dàng là? Điểm kỳ trước của cậu đúng là cánh đồng của giáo sư, phải không? Họ gieo cho cậu cả đống điểm C. Năm nay nông dân chẳng cần lo lắng về mùa màng đâu, cứ thu hoạch từ điểm số của cậu là đủ rồi. Chắc chắn sẽ được mùa đấy nhỉ?”
Cái thằng…
Nếu đây là châu Âu thời trung cổ, thì tên vô thần này chắc chắn sẽ bị xử tử bởi kiếp trước cậu ấy đã xúc phạm Chúa Jesus và bị thiêu sống rồi. Tôi thở mạnh ra để hạ cơn tức giận đang bùng lên.
Lần này tôi đập mạnh đôi đũa xuống khay ăn. Từ khi lên đại học, khay inox đã bị thay thế bằng nhựa trắng. Đúng là cái kiểu muốn chúng tôi ăn phải hóa chất để chết sớm đây mà. Tôi nhìn khay thức ăn đầy bức dọc, không lý do.
Go Yohan lại cầm đũa lên, tiếp tục cầm theo kiểu X. Chết tiệt. Tôi tựa lưng vào chiếc ghế cũ kỹ.
“Thật sự tôi phải đi à?”
“Ừ, đi đi.”
“Tôi thật sự có thể đi sao?”
“Ai nói gì cậu? Tôi bảo cậu đi mà.”
Cậu ấy nhấc một chút rau lên bằng đôi đũa, rồi lại thả xuống. Một nửa số rau rơi xuống đất bẩn thỉu.
“Chết tiệt…”
Go Yohan nhăn mặt, phủi đùi làm rơi hết đống thức ăn bẩn xuống sàn. Tên khốn, ai dọn cái đống đó đây? Dù sàn vốn đã bẩn, nhưng việc cậu ấy vứt bừa bãi như thế thật khó chịu.
Đáng ghét. Lúc nào Go Yohan cũng khiến người ta cảm thấy bực bội.
***
“Wow, bạn tôi…”
Kang Soohyun duỗi tay ra, làm động tác như đang ngắm nghía cơ thể cao lớn của Go Yohan. Trên khuôn mặt hắn ta hiện rõ sự kinh ngạc.
Không khó để đoán Kang Soohyun đang nghĩ gì. Vì Go Yohan là kiểu người nổi bật một cách lạ thường. Ngoại hình bắt mắt là một phần, nhưng vóc dáng cao lớn, dễ gây ấn tượng cũng là một yếu tố áp đảo. Dù chỉ mặc áo thun đơn giản và quần jeans, cậu ấy vẫn trông nổi bật hơn hẳn Kang Soohyun đã cố tình ăn mặc rất chỉn chu. Điều này chắc chắn làm Kang Soohyun cảm thấy khó chịu, nhưng cuộc sống vốn dĩ là bất công mà.
“Này, bạn tôi, cậu không hứng thú chút nào sao?”
“Chẳng phải cậu bảo dẫn theo một người thú vị à?”
“Ý tôi không phải là như thế!”
Kang Soohyun thở dài một cách bất lực. Hắn ta ôm mặt rồi rên rỉ như thể không thể chịu nổi.
“Thật không ngờ. Mang cả ánh sáng thần thánh đến thế này. Điên thật rồi.”
“Thế tôi về nhé? Tôi có thể đi ngay bây giờ.”
“Không! Cậu định đi đâu chứ?”
Vừa quay người chuẩn bị đi, cái tên trưởng nhóm chết tiệt đó đã túm lấy áo tôi.
“Buổi gặp mặt này chỉ được tổ chức nhờ vào ảnh của cậu. Nếu cậu không đến, tất cả lời chửi bới sẽ rơi xuống đầu tôi.”
“Gì? Này, cậu lấy được ảnh tôi từ đâu vậy?”
“Ảnh cậu từ đâu ra à? Từ cái số điện thoại cực kỳ quý giá của cậu đấy. Tôi phải cuống cuồng lấy nó vì sợ cậu lại trốn đấy.”
Nghe Kang Soohyun nói rằng hắn thấy ảnh tôi từ phần profile, tôi không nói gì thêm. Dù gì đi nữa, tôi đã là kẻ phản bội khi bỏ ngang bài tập nhóm mà.
“Khụ, được rồi. Tôi hiểu rồi.”
Ha, chết tiệt thật. Tôi khẽ quay đầu đi để Kang Soohyun không nhìn thấy, rồi lẩm bẩm chửi rủa không ra tiếng. Lúc này tại sao Go Yohan lại im lặng như vậy chứ? Chỉ mới vài năm trước thôi, cứ nghe đến mấy chuyện nam nữ là cậu ấy đã run lên vì ghê tởm và mỉa mai không tiếc lời. Vậy mà giờ đây, cậu ấy lại xuất hiện ở một buổi gặp gỡ. Thật nực cười. Gì đây, đột nhiên cậu trở nên tò mò à? Hay muốn trải nghiệm một thế giới mới?
Dù cậu ấy đang nghĩ gì, điều đó cũng không thay đổi được việc tôi cảm thấy khó chịu với tình huống hiện tại.
Tôi nhìn Go Yohan với ánh mắt đầy ác ý. Thật sự thì ánh mắt ấy khá lộ liễu. Nhưng cái tên khốn đó chỉ đứng yên quan sát tình hình, rồi chậm rãi đưa ngón trỏ vuốt nhẹ qua cằm.
Đáng ghét, thật khó chịu. Đúng là những gì Go Yohan nói đều là dối trá. Gì chứ? Cậu ấy bảo lắng nghe tôi à? Tôi là tôn giáo của cậu ấy chắc? Thật ngu ngốc khi tôi lại bị những lời nói vớ vẩn đó mê hoặc. Đồ khốn.
“Này, anh bạn?”
“Hả? Tôi á? Gọi tôi à?”
“Đúng vậy.”
Khi tôi đang nghiến chặt môi nhìn chằm chằm Go Yohan, cậu ấy chỉ liếc tôi một cái rồi lập tức quay đi, nói chuyện với Kang Soohyun. Thành thật mà nói, tôi đã hy vọng một chút. Dù đang tức giận nhưng tia hy vọng nhỏ nhoi trong tôi như pháo hoa bùng nổ.
Đúng rồi, ít nhất thì cậu ấy cũng nên bày tỏ ý định dừng lại mấy trò ngớ ngẩn này. Cứ như thường ngày, gây rối rồi bỏ đi là được mà. Nhưng trái với mong đợi, ánh mắt của Go Yohan chỉ từ từ trượt xuống cánh tay của Kang Soohyun, dừng lại ở vạt áo đang bị nắm chặt.
“Cẩn thận kẻo làm nhăn áo của bạn tôi đấy.”
“Thật sao?”
“Chắc vậy nhỉ?”
Chết tiệt, biết ngay mà. Hy vọng nhỏ nhoi đó nhanh chóng tắt ngấm.
Có vẻ Kang Soohyun đã nhận ra bầu không khí xung quanh Go Yohan bỗng nhiên thay đổi nên từ từ buông lỏng tay, nhìn quanh một cách dò xét. Sau đó, hắn ta vuốt phẳng vạt áo của tôi và nói:
“Ừ, đúng rồi… Jun? Tôi lỡ làm nhăn áo của cậu một chút. Bạn cậu giận rồi kìa.”
Đã đến lúc tôi phải tự nhắc mình một lần nữa: Go Yohan luôn làm những điều nằm ngoài hoặc dưới sự mong đợi của tôi. Không bao giờ ở mức trung bình. Thực ra thì, tôi chẳng quan tâm đến cái vạt áo bị nhăn đó.
“Này, bạn cậu hơi kỳ cục đấy.”
Nhưng cái tên này đúng là không bình thường. Nói xấu ngay bên tai tôi ở khoảng cách gần thế này mà vẫn không nhận ra à? Với khoảng cách này, âm lượng ấy chắc chắn Go Yohan đã nghe thấy câu nói “bạn cậu hơi kỳ cục đấy” của Kang Soohyun. Nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Kang Soohyun nhìn thấy phản ứng hờ hững ấy liền ngồi xuống, tiếp tục thì thầm.
“Cậu ta là kiểu người tạo ấn tượng xấu ngay từ đầu à?”
“…Có vẻ vậy.”
Vấn đề là hắn ta nói đúng. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh một kẻ kỳ lạ đã dần biến thành một kẻ ít kỳ lạ hơn. Thôi quên cái hơi thở nóng hổi vừa chạm vào tai đi. Cảm giác ghê tởm ấy tôi cũng chẳng muốn nhớ làm gì.
“Giọng cậu ta sao mà trầm thế. Này, thực sự, khá là cuốn hút…”
“Cuốn hút thì có ích gì. Tính cách thì phát chán.”
Tôi trả lời một cách lấp lửng trước giọng điệu đầy vẻ hâm mộ ấy, giống như đồng ý mà cũng không hẳn là đồng ý. Tôi chẳng có ý định thì thầm nói chuyện vì tôi muốn làm Kang Soohyun khó xử và cũng nhân tiện trút giận lên Go Yohan. Khi tôi cố tình nâng giọng trở nên to hơn, Kang Soohyun giật mình định đưa tay bịt miệng tôi nhưng rồi nhận ra rằng giữa chúng tôi chẳng thân thiết đến mức ấy, hắn ta liền hạ tay xuống, vẫy vẫy trong không trung, miệng lẩm bẩm:
“Bụi mịn nhiều quá nhỉ…”
Lời lẩm bẩm mơ hồ ấy tan vào ánh hoàng hôn.
Thế rồi Go Yohan từ nãy đến giờ không hề có phản ứng, lại khẽ nhướn một bên chân mày.
“Phát chán?”
“Ừ. Rất chán.”
Tôi giẫm mạnh lên câu nói đầy gai nhọn một cách cố ý. Go Yohan đưa tay kéo một bên má của mình lên, tạo thành một nụ cười méo mó. Trông thế này thì vài ngày tới chắc sẽ khó chịu cho mà xem. Tôi biết vậy nhưng vẫn cứ làm. Tôi chẳng muốn nói thêm gì nên cúi đầu nhìn xuống sàn.
“Không muốn bị hiểu lầm nên tôi nói rõ, tôi không nghĩ vậy đâu.”
Người phá tan bầu không khí căng thẳng ấy lại là Kang Soohyun.
“Tôi thấy cậu rất cuốn hút mà.”
Kang Soohyun mỉm cười đầy vẻ gượng gạo, hai tay xoa xoa vào nhau, cơ thể khẽ nhún nhảy. Nhưng nụ cười đó không phải vì yếu thế thật sự. Nhìn mặt là biết rõ ràng hắn đang nghĩ: “Mấy tên này lại định cãi nhau cái gì nữa đây.”
Sau khi liếc nhìn tôi và Go Yohan lần lượt, hắn ta đột nhiên đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc và nói:
“Dù có cãi nhau cũng để sau cuộc gặp mặt hãy cãi. Khi không có tôi ở đó! Chúng ta nhất định phải đạt được mục đích ban đầu chứ. Cuộc gặp gỡ này cao cấp đến mức nào có biết không. Đây là khoa múa đấy, khoa múa. À, bạn tôi đến rồi kìa!”
Đôi lông mày rậm của Kang Soohyun nhíu lại vào giữa trán. Mái tóc bóng bẩy đầy sáp của hắn ta lấp lánh dưới ánh đèn đường. Trong bầu không khí đang chìm xuống, hắn chào đón bạn mình như thể vừa nhìn thấy đấng cứu thế.
Còn tôi và Go Yohan chỉ nhìn nhau, rồi vì ngượng mà gãi gãi gần cổ. Trông chẳng khác gì hai đứa trẻ con vừa cãi nhau.
Ulatroi
Giấm chua đổ kkk
kẻ đọc vị ''/
cuteeeeee