Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 149
Điều khiến tôi càng bực mình hơn là Go Yohan dở đến mức không tưởng trong các trò uống rượu.
“Gì thế này, cậu lại thua nữa rồi à?”
“Wow, Yohan thật sự không biết chơi trò này luôn.”
Cốc bia trắng đục vì cặn bẩn được pha thêm soju và bia. Thứ nước đục ngầu ấy đã bị Go Yohan uống hết sạch ngay lập tức. Đây đã là ly thứ chín của cậu ấy rồi. Hơn nữa vì Go Yohan liên tục bị phạt, tôi mặc dù đang ngồi ngay cạnh cũng không có cơ hội nhấp một giọt rượu nào.
“Các cậu chơi ác quá. Làm như tôi từng chơi mấy trò này bao giờ vậy.”
Cậu ấy nói với một nụ cười nhẹ, khiến tôi càng khó chịu. Dù vậy, Go Yohan vẫn nốc hết lượng cồn trong ly chỉ với một ngụm, đến mức rượu tràn ra và chảy xuống theo cằm. Sau khi đặt ly xuống, cậu ấy dùng ngón cái chỉ vào bốn người con trai trong nhóm.
“Chúng ta đều là mọt sách, chỉ biết học thôi. Đại học Hàn Quốc mà.”
“Ê, không giống đâu nha? Ít nhất cậu trông giống kiểu từng chơi bời đấy.”
Người con gái tóc ngắn hình như tên là Soyeon thì phải. Tôi không nhớ rõ họ của cô ấy. Từ lúc đầu cô ấy đã tỏ ra đặc biệt chú ý đến Go Yohan, đôi mắt lấp lánh khi nhìn cậu. Cô ấy hơi nghiêng người về phía trước để hỏi. Go Yohan cầm lấy ly bằng bàn tay phải vốn ít khi cử động cũng hơi nghiêng đầu theo.
“Không đâu, tôi là kiểu mọt sách ngố tàu mà.”
Nói dối trắng trợn. Ai mà ngờ được cái tên từng nắm trọn một trường trung học trong tay, gây khuynh đảo khắp nơi, giờ đây lại tuyên bố mình là kẻ kém cỏi ở đại học cơ chứ?
Từng cử chỉ, hành động của cậu ấy, từ cách chớp mắt chậm chạp như say đều toát lên vẻ trơ trẽn và bình thản. Lợi dụng lúc Go Yohan nửa nằm nửa chống cằm trên bàn, Kang Soohyun vốn đang bị lạc khỏi dòng câu chuyện, lén lút quay sang nhìn tôi. Miệng hắn ta mở to, khẽ động đậy:
“Thật không đấy?”
Làm sao mà thật được chứ. Tôi không đủ thân thiết với Kang Soohyun để thẳng thắn bảo là không, nên chỉ cười gượng gạo với hắn.
“Theo tôi thấy thì cậu ấy từng là bá chủ thiên hạ đấy.”
Ánh mắt không tin nổi của hắn ta bị tôi phớt lờ.
“Cậu biết tôi từng vô dụng đến mức nào không…”
Giọng điệu kéo dài cuối câu của Go Yohan bất ngờ hướng về phía tôi. Bị ánh mắt của cậu ấy đột ngột chiếu tới, tôi hơi bối rối. Sao lại nhìn tôi chứ? Cảm giác kỳ lạ khiến tôi vô thức ngả người ra sau, nhưng bàn tay Go Yohan nhanh chóng chụp lấy vai tôi rồi nói:
“Cậu ấy là bạn học cấp ba của tôi đấy. Nhưng thực ra cậu ấy quyền lực cực kỳ. Nếu cậu ấy bảo không muốn làm bạn với tôi, tôi phải cúi gập người xin xỏ cơ.”
Sáu ánh mắt tò mò đồng loạt hướng về phía tôi. Những ánh mắt ấy đầy sự hiếu kỳ và chờ đợi. Đối diện với lời nói dối quá đáng đó, tay tôi theo bản năng đưa lên, rồi bất lực vung qua vung lại.
“Không, không phải đâu.”
“Mấy cậu không biết đâu, chỉ cần nghe tên cậu ấy là tụi trong trường đã run cầm cập rồi. Tính cách của cậu ấy cực tệ luôn.”
“Không phải đâu, đùa thôi mà!”
“Cậu có biết tôi đã phải cầu xin bao nhiêu lần để được làm bạn với cậu ấy không? Thật đấy, tôi còn phải quỳ xuống đất, cúi đầu cầu xin nữa. Tôi thậm chí còn hôn lên chân cậu ấy đấy! Nên giờ cứ lan truyền tin này đi, biết chưa? Là Kang Jun của Đại học Hàn Quốc đó, mặt thì đẹp mà quá khứ thì dơ dáy, tính cách lại còn tệ nữa.”
“Gì chứ! Cậu lại bịa chuyện rồi, đừng có nói bậy nữa!”
Cô gái tên Soyeon bật cười lớn, vỗ bàn một cái thật mạnh, âm thanh nặng nề vang lên ngắt lời Go Yohan. Ngay sau đó cả nhóm phá lên cười ầm ĩ. Ai cũng nhận ra câu chuyện vừa rồi là một lời bịa đặt tràn đầy phóng đại.
Nhưng họ không biết rằng, giữa vô số lời nói dối của Go Yohan trong bữa nhậu này, câu chuyện vừa rồi là sự thật duy nhất.
Tên khốn đó thực sự đã từng quỳ xuống đất và hôn lên chân tôi.
Tôi trước đó vẫn một mực phủ nhận nhưng nghe đến đây thì đột nhiên im bặt. Ký ức ấy khiến mặt tôi nóng bừng đến nỗi tôi có cảm giác nó đang đỏ rực lên.
Tại sao cậu ấy lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này chứ…
Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi trong miệng, rồi dùng bàn tay lạnh ngắt áp lên cổ đang nóng bừng. Đôi mắt tôi lang thang trong khoảng không, chẳng biết nên nhìn vào đâu.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, chân tay tôi như tê buốt, còn cơ thể thì lại nóng lên không cách nào kiểm soát được.
“So với cậu thì tính cách đó còn đỡ đấy. Chỉ vì muốn ghi điểm với mấy cô gái mà bêu xấu người bạn đã đồng hành cùng mình lên tận đại học, cái này là sao? Nhân cách gì thế. Cậu chỉ hợp làm bạn bè thôi. Chỉ là bạn bè, rõ chưa?”
Soyeon chỉ tay vào Go Yohan bật cười. Nụ cười ấy rõ ràng cho thấy cô không hề muốn làm hài lòng bất kỳ ai, vô cùng tự nhiên và thoải mái. Đúng là một nụ cười dễ mến. Tuy tôi hơi khó chịu khi cô vỗ nhẹ vào cánh tay đang đặt trên bàn của Go Yohan, nhưng sự thoải mái mà nụ cười ấy mang lại đã làm tan biến cảm giác nặng nề mà tôi mang trong lòng suốt mấy ngày nay.
Rồi tôi vô thức đưa tay xoa nhẹ ngực mình. Kang Jun đang phát điên trong lòng như được thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, tôi có cảm giác khóe môi mình đang giật giật kỳ lạ.
“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Muốn ra ngoài hít thở chút không khí lạnh nên tôi đứng dậy, nhưng mọi ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào Go Yohan. Cũng lạ, bạn bè gì mà ồn ào đến thế. Sự chua chát len lỏi trong lòng. Dù sao thì sự vắng mặt của tôi cũng chẳng ai bận tâm. Đúng là như thế.
Đã quá quen với tình huống này, tôi nhún vai rồi rời đi.
***
Lần thứ hai gặp Kang Soohyun một mình là trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ngoài quán. Thực ra tôi đã đắn đo hàng nghìn lần trước cửa nhà vệ sinh đó. Có nên vào không? Đó là một nơi kinh khủng và bẩn thỉu đến mức tôi không muốn đặt chân vào.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, mọi chuyện rồi cũng sẽ quen thôi. Thú thật thì nhà vệ sinh ở trường cấp ba cũng đâu khác gì nơi này. Chỗ nào chẳng như nhau. Tôi tự trấn an bản thân sau đó bước vào đi vệ sinh. Sau khi xong xuôi lúc đang rửa tay thì cánh cửa bất chợt mở ra. Người bước vào chính là Kang Soohyun.
Hắn liếc nhìn tôi qua gương, khẽ chậc lưỡi và giơ tay chào.
“Nhờ bạn cậu mà buổi gặp mặt hôm nay tiêu tùng rồi.”
“Ừ, lúc nào chẳng thế.”
Không phải chuyện gì lạ lẫm. Tôi là người hiểu rõ nhất vì suốt ba năm qua, tôi luôn ở gần Go Yohan hơn bất kỳ ai khác.
“Cậu ta lúc nào cũng độc chiếm mọi sự chú ý của người khác.”
“Gì đây, cậu nói chuyện kiểu gì thế? Hai người không thân lắm à?”
“…Không hẳn.”
“Không phải bạn sao?”
“Bạn á?”
Nếu gọi là bạn thì có chút kỳ lạ. Tôi lau tay, hơi do dự rồi trả lời:
“Không, chỉ là… vậy thôi.”
“Hèn gì, thế thì cậu chẳng công bằng tí nào.”
“Công bằng cái gì?”
“Cậu nhìn tình hình đó có thấy ổn không? Ít nhất đã có ba cô xin số rồi cậu ta rồi đấy. Còn cậu, trời ạ! Cậu làm tôi bực mình thật đấy. Bảo dẫn bạn tới mà sao lại xử lý thiếu tinh tế như vậy!”
“Không đâu, mấy cô gái kia bảo rằng Go Yohan chỉ hợp làm bạn thôi mà?”
“Cậu tin vào mấy lời đó à? Cậu có biết tôi đã gặp những tình huống thế này bao nhiêu lần rồi không? Tất cả chỉ là giả vờ thôi.”
“…”
Vẻ mặt Kang Soohyun dần nhăn nhó khó chịu. Cảm giác đè nén trong lòng tôi lại trỗi dậy.
“Ra vậy.”
Chết tiệt. Căn bệnh đã ám ảnh tôi suốt thời học sinh lại tái phát. Cảm giác trống rỗng làm tôi khó chịu, tâm trạng cứ thế trầm xuống. Tôi tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại đến đây?
“Thế nên, tại sao cậu lại dẫn cậu ta tới đây? Dù cậu ta có muốn đi thì cũng phải ngăn cản chứ.”
Những lời trách móc đầy ấm ức của Kang Soohyun lọt thỏm trong dòng cảm xúc của tôi. Tại sao lại đưa cậu ấy tới đây? Nghĩ đến điều đó, hình ảnh Go Yohan lóng ngóng cầm đũa lại hiện lên trong đầu tôi như một hình xăm không thể xóa bỏ. Lý do tôi luôn yếu lòng trước Go Yohan lặp lại hàng trăm lần trong tâm trí.
“Ừ, đúng vậy.”
“Thôi, tôi đi giải quyết chút đã.”
Kang Soohyun vừa lẩm bẩm phàn nàn, vừa nhanh chóng tiến vào vị trí. Hắn ta khép hai chân lại và bước đi trông khá kỳ cục. Không muốn nhìn thêm cảnh tượng kinh khủng đó, tôi lắc đầu rồi đẩy cửa nhà vệ sinh. Và ngay lúc đó, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
“Ồ… ờ, chào.”
Đó là một trong bốn cô gái đã tham gia buổi gặp mặt. Cô ấy có vẻ là người nhút nhát nhất. Vì giọng nói nhỏ khi tự giới thiệu nên tôi cũng chẳng nhớ rõ tên. Có lẽ là Lee Gahee? Hay là Yoon? Tên kiểu như thế thì phải.
Cô gái mà tôi tạm gọi là “Gahee” đứng trong con hẻm nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh với vẻ mặt không vui. Nhưng lạ thay, cô ấy không bước vào nhà vệ sinh. Sau vài giờ ngồi cùng nhau thì việc lơ cô ấy đi cũng không ổn, mà bắt chuyện lại càng ngại. Vì thế tôi cứ đứng đó nhìn quanh.
“À…”
Chỉ cần đảo mắt vài lần, tôi đã hiểu ra vấn đề. Con hẻm nhỏ tối tăm, bên cạnh là một nhà vệ sinh nam cũ kỹ, còn nhà vệ sinh nữ thì có cánh cửa đóng rất hời hợt. Chỉ cần nghiêng đầu một chút cũng có thể thấy rõ bên trong qua khe cửa lớn.
“Tôi sẽ đứng chờ ở ngoài.”
“Hả?”
Tôi dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, lấy tai nghe từ trong túi ra và đeo lên. Sau đó tôi hất cằm ra hiệu rồi cúi xuống nhìn điện thoại. Dường như hiểu ý tôi, Gahee nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve:
“…Cảm ơn.”
kẻ đọc vị ''/
chị nì có lẽ tốt ;)) dự cảm HAn ghen với bà nì