Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 150
Tôi không đáp. Bởi có lẽ cô ấy mong đợi thêm điều gì đó. Việc nhìn chằm chằm ai đó khi họ vào nhà vệ sinh cũng rất kỳ cục.
Phải đến khi tôi nghe hết ba bài hát, Lee Gahee mới bước ra. Một tiếng động nhỏ làm tôi giật mình. Tôi tắt nhạc và quay lại thì thấy cô gái nhút nhát đang cúi đầu nói:
“Cậu đợi lâu lắm phải không? Xin lỗi nhé.”
“Không sao.”
Đúng lúc đó, Kang Soohyun cũng bước ra. Hắn đã làm gì mà phải lâu như thế?
Dù suy nghĩ chút là ra nhưng tôi chẳng muốn biết làm gì, chỉ tổ thêm bực mình. Tôi khẽ đập vào ngực mình để xoa dịu cảm giác nặng nề rồi lắc đầu. Kang Soohyun bước ra thì hết nhìn tôi lại đến nhìn Lee Gahee, rồi bất chợt tiến tới với gương mặt méo mó đầy bi thương.
“Thấy chưa, thấy chưa. Mấy cậu đúng là giống nhau thật. Tình bạn giữa đàn ông chả ra gì cả.”
Cái gì cơ? Lại nói mấy thứ nhảm nhí nữa à? Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt chán nản.
“Đúng là biết chọn phong cách ghê… Mình cũng nên như vậy mới phải.”
Tôi phớt lờ vẻ mặt nghiêm túc run rẩy của Kang Soohyun.
Khi vừa tháo tai nghe và chuẩn bị quay lại quán, tôi suýt va phải cô gái đứng bên cạnh. Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước. Lại là cô ấy. Có vẻ như cô ấy định nói gì đó, nhưng miệng chỉ mấp máy và giọng thì nhỏ đến mức tôi chẳng nghe được.
Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như ai đó mà tôi đã từng gặp. Chợt tôi nhận ra lý do cô gái này lại do dự ở đây. Cũng phải thôi. Một con hẻm tối giữa hai tòa nhà, không đèn đường, lại đầy những người say xỉn, thật không dễ chịu chút nào. Nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái, nên việc thể hiện sự quan tâm là lẽ đương nhiên. Sau vài giây do dự tôi chủ động lên tiếng:
“Cậu muốn vào cùng không?”
“Trời ạ… Rốt cuộc thì…”
Nhưng từ nãy đến giờ, Kang Soohyun cứ liếc tôi với ánh mắt chán ngán. Lúc tôi mở cửa đứng chờ, hắn ta thậm chí còn bịt miệng lại và làm ra biểu cảm kỳ quặc.
“Gì nữa, muốn nói gì thì nói đi.”
Tôi lườm hắn ta một cái rồi bước vào, nhưng bàn tiệc vốn ồn ào lúc nãy giờ lại im phăng phắc. Cảm giác bầu không khí lạ lẫm khiến tôi chột dạ. Khi bước đến gần hơn, tôi mới nhận ra điều gì đang xảy ra.
“Sao cậu ấy lại nằm gục xuống vậy?”
Kang Soohyun hỏi với vẻ nghiêm túc. Câu trả lời thì quá rõ ràng rồi, là do nhân vật chính đã ngủ quên. Cả bốn người còn lại đang nhìn Go Yohan nằm gục xuống với vẻ bối rối, cùng đồng thanh:
“Chắc cậu ấy say rồi.”
“Đúng thế, nhìn qua là biết ngay.”
Kang Soohyun gật đầu, tay đặt lên cằm như đang suy tư. Cô gái tên Soyeon đột nhiên tỏ ra sầu não:
“Lúc nãy có phải tôi cho cậu ấy uống nhiều quá không? Phải làm sao đây? Tôi có làm gì quá đáng không?”
“Quá đáng cái gì cơ?”
“Thì… cậu ấy cứ làm rơi đũa như con nít ấy, nên tôi có trêu một chút…”
“Công nhận lúc nãy thấy cậu ấy cầm đũa trông cũng kỳ kỳ.”
“…”
Soyeon khẽ co người lại. Tôi không có ý định nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh vô thức hướng về phía gáy của Kang Soohyun. Cách hắn ta đứng về phía Soyeon một cách khó hiểu khiến tôi hơi khó chịu.
“Không, có lẽ là lỗi của tôi thật. Từ lúc đó, cậu ấy không nói gì nữa. Tôi bắt chuyện cũng không trả lời.”
“Rồi sau đó thì sao, cậu ta cứ thế gục xuống ngủ luôn à? Giữa lúc nói chuyện? Thật vậy hả?”
“Không. Lúc chúng tôi đang ngồi thì cậu ấy nhìn quanh như đang dò xét không khí, sau đó đi hút thuốc. Khi quay lại thì đã thế này rồi.”
Cô gái tên Soyeon liếc nhìn tôi như muốn thăm dò phản ứng. Tôi lách người qua Kang Soohyun và cô ấy, nhanh chóng bước tới.
“Để tôi xem nào.”
Những việc thế này, tôi đã làm từ năm mười bảy tuổi. Bây giờ hai mươi rồi mà vẫn phải lặp lại, cảm giác như một kẻ chuyên nghiệp bất đắc dĩ. Tôi có chút kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nhưng không phải không cảm thấy chán ghét chính mình.
“Này, Go Yohan. Tỉnh dậy đi.”
“…”
Tôi lay lay lưng cậu ấy nhưng Go Yohan chỉ xoay người tránh và lẩm bẩm nhỏ: “Chóng mặt quá… Đừng làm thế.” Tấm lưng to lớn co rúm lại trên bàn trông chẳng khác nào một con sâu. Đến lúc này thì tôi chắc chắn đúng là cậu ấy đã say. Và khi say, Go Yohan trở nên khá nhút nhát.
“Chắc chắn là say rồi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Không biết bầu không khí lúc nãy có phải là vì thế không.”
Cô gái tên Soyeon bối rối thấy rõ, bắt đầu cuống cuồng.
“Phải làm sao đây? Có nên đưa cậu ấy về nhà không?”
“Được thôi. Nhưng cậu có biết nhà cậu ấy ở đâu không?”
Người tiếp theo hỏi là Kang Soohyun. Sao lúc này lại đột nhiên mở miệng? Gương mặt đầy kỳ vọng của hắn ta nhìn tôi thật sáng sủa và tươi mới.
“À, tôi biết chút ít…”
“Vậy thì cậu chở Go Yohan về đi! Còn lại chúng ta, những người vẫn ổn, sẽ tiếp tục vui chơi!”
Câu nói đột ngột đầy bất ngờ ấy thốt ra. Chà, suy nghĩ của hắn thật rõ ràng. Một âm mưu trong suốt như nước. Tôi im lặng không nói gì. Đúng là một kẻ dễ hiểu. Lẽ ra tôi muốn chế giễu hắn vì sự rõ ràng đó, nhưng nếu nguyên nhân là Go Yohan thì chuyện lại khác.
“Trước khi chơi tiếp, gọi taxi cho tôi đi.”
“Hả? Cậu định đi taxi à? Giờ mà đi thì sẽ bị phụ phí đấy.”
“Tôi không thể cõng cậu ấy đi được.”
“À, đúng vậy, không thể.”
Bảy ánh mắt, trong đó có tôi, đều đổ dồn về phía tấm lưng rộng lớn của Go Yohan. Bạn của Kang Soohyun đứng xa, giang rộng tay như đang đo độ dài của vai, rồi phát ra tiếng thở dài.
“Này, đi taxi đi. Nhất định phải đi.”
“…”
“Ừ, dù sao cũng có thể thanh toán bằng thẻ của bạn cậu mà.”
Tôi thở dài thật sâu và dùng cả hai tay nắm lấy vai của Go Yohan. Lạ thật, cậu ấy không hề động đậy. Nhìn dáng vẻ gầy gò vậy mà cơ thể lại cứng cáp, chắc hẳn là vì khung xương lớn. Liệu tôi có thể cõng cậu ấy đi được không? Nghĩ một hồi, tôi nhận ra là không thể. Cậu ấy uống thế này mà không nghĩ đến thân hình to lớn của mình sao? Cậu chẳng có chút trách nhiệm gì cả. Chẳng biết vui vẻ gì mà uống như vậy. Cảm giác tức giận đến mức suýt nữa tôi muốn bóp cổ cậu ấy.
Rồi một lúc sau, khi tôi vô tình đẩy tay ra, chiếc áo thun mỏng của Go Yohan tụt xuống một chút để lộ vết sẹo. Vết sẹo màu nâu lan ra.
“…Chết tiệt.”
Tôi nới lỏng tay, không muốn làm tổn thương đến nơi ấy. Sau đó tôi cẩn thận chỉnh lại áo cho Go Yohan sao cho không ai thấy. Đúng lúc ấy thì một giọng nói chen vào. Lần này là một cô gái ban nãy luôn đồng tình với những gì Soyeon nói.
“Không sao đâu. Dù sao cũng muộn rồi, sao không chia tay ở đây luôn? Chúng ta có thể kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng.”
“Hả? Chúng ta thì vẫn có thể uống thêm mà.”
“Nếu thiếu hai người thì còn vui gì nữa. Trước hết, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, rồi chia tay. Lần sau gặp lại nhé. Còn nhiều chuyện chưa nói hết đâu. Hẹn gặp nhau ở 3, 4 vòng nữa.”
À, thì ra là thế.
Ánh mắt rực rỡ của cô ấy đang hướng về Go Yohan. Cảm giác bức bối trong tôi lại trở nên nặng nề. Lòng tôi như nuốt phải một cục đá nặng trịch. Một chiến lược kỳ lạ mà tôi đã từng thấy trước đây, giờ lại hiện lên trước mắt. Đây là không khí tôi hay thấy khi chơi cùng Han Junwoo. Dòng cảm giác nhạy cảm, đầy bản năng này luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“À, vậy cũng được…”
Tuy nhiên, điều làm tôi bực mình hơn là việc đó không phải là một đề xuất tồi đối với Kang Soohyun. Dù sao thì cậu ta cũng có thêm hai cơ hội nữa phải không? Hơn nữa, tên bạn đi cùng Kang Soohyun dường như đã có vẻ thích một cô gái khác. Vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ chấp nhận thôi. Dưới cái cớ trao đổi số điện thoại, họ có thể tiếp tục liên lạc được. Tôi cắn chặt môi và chống tay lên bàn. Bây giờ thì cảm giác thắt chặt dưới bụng đã lan đến dưới xương ức. Thật ngột ngạt.
“Vậy thì trước hết trao đổi số đi.”
Tôi không hiểu tại sao Soyeon lại cứ nhìn vào điện thoại của Go Yohan trong khi cả bàn đang trao đổi số. Dù sao thì không có lý do gì phải quan tâm đến điện thoại của một người đang nằm gục trên bàn, đúng không? Lòng tôi như quặn thắt lại. Vừa rồi chẳng phải bảo là chỉ trao đổi với bạn thôi sao? Cảm giác khó chịu khiến môi tôi hơi bĩu ra một cách vô thức.
Ngay lúc đó.
“Không thích.”
Câu nói này không phải là “không thích” thông thường mà âm thanh như được kéo dài ra. Đột nhiên một bàn tay dài vươn lên trên bàn. Và theo sau bàn tay đó là một khuôn mặt nhỏ, thậm chí với bờ vai rộng đến mức khó tin cũng từ từ đứng dậy. Đôi mắt nửa mở nửa nhắm nhanh chóng mở ra. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tuyên bố phản đối đột ngột này. Đúng là Go Yohan có tài thiên bẩm trong việc thu hút sự chú ý của người khác.
“3 vòng tiếp sẽ đi riêng.”
Go Yohan nói với vẻ mặt đầy tự tin, đôi mắt khẽ chớp còn trán thì cau lại. Câu nói đó khiến không khí trên bàn trở nên hồi hộp. Và trong lòng tôi thì như bị lật ngược.
“Cậu sẽ đi với ai?”
Lại là Kang Soohyun hỏi. Đúng là một thằng nhóc máy móc thật phiền phức. Tôi muốn đẩy mấy món ăn trên bàn đi cho khuất mắt. Go Yohan vẫn nhắm mắt, mỉm cười một lúc lâu rồi đột nhiên quay ngoắt đầu sang một hướng. Cậu ấy quay sang phía tôi.
“…?”
Lại một lần nữa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Trong đó có cả Go Yohan. Tôi… tôi là gì đây? Tôi quay đầu lại, cố gắng hiểu tình hình. Lúc đó đột nhiên một cơ thể cao lớn đứng bật dậy. Đôi môi đầy mùi rượu chạm vào má tôi.
Dgg
t nhảy cà dựng cà dựng lên thiệt rồi đó, VAI CA LOLLLLLL 😭😭😭❤️❤️❤️
Tồ
Thôi thôi thôiiiii
Nó đi tới đây để tuyên bố chủ quyền đó ní ơi ní
meow
đáng iu vãii kkk
kẻ đọc vị ''/
omggggg uầy đáng iu zậy tròiiii
fancuonggaumeoteam
anh chỉ dính vợ anh thui, thíu hơi vợ nên ảnh ngất =))
miah
Kyaaaaaaaaa~~~