Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 151
Cảm giác lạnh lẽo của nụ hôn trượt qua làn da của tôi. Những rung động nhẹ từ đôi môi ấy lướt trên má. Sau khi lời nói dừng lại, tôi còn cảm nhận được sự rung động nhẹ. Tôi đang bị làm gì vậy? Khi tôi nhận ra thực tế, khuôn mặt tôi đã đỏ bừng lên đến tận chân tóc. Tôi vội vàng quay đầu đi, nhưng Go Yohan đã đuổi theo, ánh mắt nhắm chặt vẫn bám theo tôi. Đôi môi mềm mại tiếp tục lướt qua má tôi.
“Ê, ê, ê… cậu làm gì vậy!”
“À, sao thế?”
“Cái… cái này là cái gì đây…”
“Sao cơ?”
Đương nhiên, tất cả mọi người xung quanh tôi đều ngạc nhiên và không thể nói nên lời. Kang Soohyun lùi lại, mặt đầy hoảng sợ. Và như thể đang cố tránh Go Yohan, hắn thu người lại và nói.
“Mọi người ơi. Cậu ta say thật rồi.”
***
“Trước tiên, cậu chịu trách nhiệm và mời vào nhóm chung đi.”
“Tôi á?”
“Chính cậu đã mang cậu ta đến mà. Không phải sao?”
Soyeon cười tươi với Kang Soohyun. Cô ấy chỉ tay về phía Go Yohan đang dựa vào lưng tôi và kéo chân lê theo. Có vẻ như cậu ấy đã say thật sự, và đang lẩm bẩm những lời lạ lẫm mà tôi không hiểu. Đến đó thì cũng không sao, nhưng hơi thở ấm từ miệng cậu ấy cứ làm tôi khó chịu khi chạm vào cổ tôi.
“Tôi không có số của cậu ta.”
“Vậy thì ai có số của Yohan?”
“Chắc là Jun thôi. Cậu ấy đã dẫn Yohan đến đây mà.”
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như sắp ói tới nơi vì người phía trên lưng này quá nặng. Cậu ấy là một thằng cao lớn vô dụng chỉ được có thân hình to lớn thôi. Tôi phải vươn tay ra, vất vả bám vào trụ điện để giữ thăng bằng. Giờ tôi không còn đủ sức để chú ý vào cuộc nói chuyện nữa. Tôi dồn hết sức vào đôi chân và bắt đầu hỏi câu hỏi quan trọng nhất lúc này.
“Khi nào taxi đến?”
Tôi hỏi một cách khó khăn, nhưng chẳng ai trả lời. Chết tiệt. Trong khi tôi sắp hỏi lại lần nữa, cô gái mà tôi đã gặp trước nhà vệ sinh nhìn tôi rồi vội vàng chạy đến gần Kang Soohyun hỏi lại.
“Ê, khi nào taxi đến vậy…?”
Đúng là người ta nói phải sống tốt thì mới có thể nhận được sự giúp đỡ. Tệ thật, Kang Soohyun lúc này mới nhìn điện thoại.
“À… hơi trễ rồi. Thực ra vào giờ này, ở đây rất khó bắt taxi. Nếu có thì đó là một phép màu.”
“Thử gọi cho bất cứ nơi nào đi, bảo họ nhanh chóng đến, tôi sẽ trả gấp ba.”
“Này, vì không phải tiền của cậu mà tiêu xài thế à? Thật là một thằng… đáng ghét.”
Có bao giờ tôi phải trải qua cảm giác giọng nói run rẩy vì cơ thể mệt mỏi chưa? Tôi chắc chắn là chưa. Cả người tôi đẫm mồ hôi, cố gắng chịu đựng. Trong lúc đó tôi nhìn thấy Kang Soohyun đang tỏ vẻ thích thú. Hắn ta không có ý định giúp gì cả lại còn tránh ánh mắt tôi nữa. Đúng là đồ xấu. Dù sao thì tôi cũng phải hạ mình cầu cạnh. Chết tiệt.
“Nhanh chóng gọi taxi đi.”
“Biết rồi. Các cậu cũng đi nhanh đi, đừng để lỡ chuyến cuối nhé.”
“Ừm.”
Một giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại. Tôi ngẩng đầu lên, lúc này ánh mắt tôi chạm phải người chủ sở hữu của giọng nói nhỏ ấy. Vì chúng tôi đã nhìn vào nhau rồi, nên không thể tránh đi đâu cả. Hơn nữa, vì đã truyền đạt lời nói cho Kang Soohyun rồi, tôi chỉ đành cười một cách miễn cưỡng.
“Đi nhé.”
“Ừ, cậu cũng đi nhé.”
Khuôn mặt chìm trong bóng tối hơi cúi xuống, tránh ánh mắt tôi, rồi vẫy tay.
“Vậy thì cậu mời Go Yohan vào nhóm, rồi sau đó mời Jun vào, vậy là được rồi chứ? Tôi thực sự muốn xin lỗi Go Yohan. Lúc ấy tôi uống rượu nên nói mấy lời không hay lắm.”
“Biết rồi, biết rồi. Tôi sẽ lo hết, cậu mau đi chuyến cuối đi.”
“Ừ, Jun, chúng tôi xin lỗi vì không giúp được. Đi cẩn thận nhé!”
“Ê, không chào tôi sao?”
“Chắc cậu có số rồi mà!”
Cái cảm giác khi lần đầu gặp mặt mà lại bị gọi là “Jun” sao mà lạ lẫm thế này. Tất cả đều làm tôi khó chịu. Tôi chỉ cúi đầu rồi vẫy tay qua loa. Sau đó tôi khuỵu xuống để ngồi nghỉ ngơi. Lúc này đôi chân của Go Yohan lại kéo lê xuống đất. Dù trông tôi như một con ếch bị đè lên lưng vậy nhưng cũng chẳng sao. Chết tiệt. Với trọng lượng đè lên lưng tôi lúc này, tôi cảm thấy mình lại sắp muốn ói ra tới nơi.
Cuối cùng, chỉ còn ba người trong căn phòng ồn ào trước đó.
“Cậu không đi à?”
Tôi hổn hển và nhìn chằm chằm vào Kang Soohyun. Nếu tôi nói không có chút trách móc nào thì đó là nói dối. Kang Soohyun tránh ánh mắt tôi một lần nữa, rồi nói.
“Thật ra… xin lỗi. Chuyến xe cuối về nhà tôi đã hết rồi.”
“….”
Vậy thì lời nói “uống tiếp đi” trước đó chắc chắn là một kế hoạch xấu xa.
“Vậy sao?”
“Tôi có thể ngủ lại nhà cậu được không?”
“Cái gì cơ… A!”
“Nặng lắm à?”
“Biết rồi thì giúp tôi chút đi chứ?”
“Tôi bị đau lưng, tôi chỉ là lính nghĩa vụ thôi, nhân viên phục vụ cộng đồng.”
“Tôi chẳng quan tâm, đồ khốn.”
Tôi trách mình suốt một năm vì không thể đi học được. Đó có phải hiệu ứng cánh bướm không nhỉ? Một cánh bướm vỗ nhẹ có thể tạo ra cơn bão? Nếu biết trước mình sẽ gặp phải cơn bão này, thì Go Yohan hay cái gì gì đó… tôi đã bỏ mặc hết, chỉ cần đi học chăm chỉ thôi.
“Taxi thì dù sao cũng là bạn cậu trả mà. Tôi có điểm tốt đó, biết cách làm cho cha mẹ cậu yêu quý tôi mà.”
“Cậu nói gì vậy… A!”
Bỗng dưng, một chiếc lưỡi nóng hổi từ đâu liếm lấy cổ tôi. Những sợi lông tơ khô khốc lập tức dựng đứng lên.
“…Này, Go Yohan.”
“Sao, sao cơ?”
“Ha… không, không có gì.”
Tôi cắn chặt môi và giảm giọng.
Đây rõ ràng là cố ý mà. Mỗi khi Kang Soohyun không chú ý, đôi môi chạm vào cổ tôi lại nhẹ nhàng di chuyển. Có lẽ cậu ấy cố tình giả bộ say rượu. Hơn nữa mỗi khi cảm nhận được cảm giác mềm mại, một nụ cười khẽ lại nở trên môi, và hơi thở ấm áp theo đó lại quấn lấy cổ tôi. Tiếng cười nhỏ ấy khiến da tôi cảm thấy nóng ran. Tôi siết chặt nắm đấm vì cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.
sundon
trời ơi dễ thương gheeeee
kẻ đọc vị ''/
aaaaaaaa T muốn H+++++++++++++++++++++++++
miah
chòiii oi~~~ chấn động~
Má mì junie
Con ơi làm j đấy@/@/&/&:&/&/8/&/&/&/2&28288/&/‘snsny, thế này thì chết mẹ r😭
Qq
Chứn động
Hhlinhhh
Ndjananakkaksnznsjks cứu