Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 153
Tôi liếc nhìn tài xế, ánh mắt lộ vẻ dò xét. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy khuôn mặt bình thản của một người chắc chắn đã gặp qua không ít tình huống kiểu này. Chính sự im lặng của ông ấy lại khiến tôi cảm thấy xấu hổ đến phát điên. Là người bình thường duy nhất còn biết xấu hổ, tôi – Kang Jun – cố vượt qua sự nhục nhã tràn ngập và mở miệng nói:
“X-xin lỗi.”
Không có câu trả lời nào. Chỉ có tiếng sụt sịt từ Kang Soohyun người đang gục xuống vang lên trong không gian yên lặng của chiếc taxi.
“Sao cậu lại chơi với cậu ta chứ…?”
Nghe câu đó, tôi chỉ biết mím môi. Đúng vậy, tại sao chứ.
***
Cuối cùng, Kang Soohyun không thể vượt qua nỗi sợ hãi, vội vàng rời khỏi taxi và bỏ chạy ngay sau khi bước xuống. Hắn nói sẽ quay lại trường và ngủ nhờ ở phòng của một người bạn. Nếu tôi là bạn của hắn, chắc chắn sẽ không thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào. Tôi khẽ lắc đầu một cách ngắn gọn.
Ngược lại, Go Yohan thì xuống taxi một cách bình thường, nhưng lại không chịu về nhà. Cậu ấy bám lấy lưng tôi, ôm chặt kéo tôi về phía mình, rồi cố nhét tôi vào lòng cậu. Khi tôi chống cự đẩy tay cậu ấy ra, Go Yohan lại trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, dựa lưng vào cột ở lối vào căn hộ.
“Cậu thật sự định thế này đấy à?” – tôi hỏi, và cậu ấy ngả đầu tựa vào tường, nở một nụ cười.
Khi tôi từ bỏ định ngồi xuống cầu thang đợi, Go Yohan lại bước nhẹ như đang nhảy chân sáo rồi ngồi xuống cạnh tôi. Một làn gió nhỏ thoảng qua. Sau đó chiếc đầu nhỏ của cậu ấy tựa lên vai tôi.
“…Go Yohan.”
“……”
“Rốt cuộc khi nào thì cậu định tỉnh lại đây.”
Hôm nay trời đặc biệt đẹp. Điều duy nhất không tốt trong hoàn cảnh này chính là Go Yohan đang say. Tôi và Go Yohan đang ngồi ở cầu thang dẫn vào căn hộ giết thời gian. Chính xác hơn thì chỉ có tôi là đang giết thời gian mà thôi.
Cơn gió sớm thổi qua. Những sợi tóc mỏng manh của Go Yohan chạm vào cổ và má tôi gây cảm giác nhột nhạt. Qua những sợi tóc bay lất phất, tôi thấy đôi lông mi dài khẽ chớp một cách chậm rãi.
A, tỉnh rồi.
“…Tên đó đi chưa?”
Vừa tỉnh dậy mà câu đầu tiên đã là câu này. Tôi nhíu mày.
“Vừa bước xuống taxi là cậu ta chạy mất dép. Còn cậu, sao lại đánh người thê thảm như vậy?”
“Tôi cứ nghĩ cậu ta giỏi lắm mới làm bộ làm tịch như thế, hóa ra chỉ được C-. Thằng khốn.”
“Nói chuyện tử tế chút đi. Mà đúng là tôi có lặn mất tăm thật, thì sao.”
“Cậu biến mất mà điểm như vậy thì… À, An Jisoo làm gì mà để điểm rớt thảm thế?”
“Cậu ta á? Bỏ học rồi.”
“Chết tiệt, cậu ta cũng đáng bị xử lý nữa.”
“Không xử được đâu. Đi lính rồi.”
“Đồ điên.”
Tiếng cười khúc khích của Go Yohan vang lên, nhẹ nhàng chạm vào làn da tôi.
“Thấy vui lắm hả?”
“Thấy nực cười thì có.”
“Ừ, đúng rồi, cậu không phải đi lính nên sướng nhỉ.”
“Cái gì vậy.”
Tiếng cười mảnh mai của Go Yohan chợt dừng lại.
“Sao cậu nói kiểu đó.”
Những sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua má tôi, rồi rời khỏi. Go Yohan ngồi thẳng lưng, ngẩng mặt lên. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Cậu phải đi nghĩa vụ à?”
Chắc là không đâu. Tôi đoán mình sẽ được miễn vì chỉ đạt loại 5 trong kỳ khám sức khỏe. Tôi có thể nói thật với cậu ấy nhưng trong lòng bỗng dấy lên ý định trả đũa vì Go Yohan dám làm khổ tôi khi say. Đúng lúc này, trò đùa lại trỗi dậy.
“Dĩ nhiên là đi rồi. Tôi đâu giống cậu, tôi là người Hàn Quốc mà.”
“…Thật à?”
“Tất nhiên là thật rồi.”
Từ nãy đến giờ, cậu ấy cứ cười cợt rồi kéo tôi vào lòng không ngừng, thế mà bây giờ lại nghiêm trọng hẳn. Biểu cảm thay đổi quá nhanh khiến tôi suýt bật cười. Vội vàng lấy mu bàn tay che miệng, tôi cố nén tiếng cười.
Trong lúc tôi mải mê kiềm chế nụ cười, những ngón tay dài của cậu ấy đưa lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi. Bàn tay đang che mặt bị Go Yohan chậm rãi gỡ xuống.
“Không được. Đừng đi.”
Việc Go Yohan nghiêm túc giữ chặt biểu cảm, chỉ để nói “Đừng đi” thật trẻ con và buồn cười đến mức tôi không thể tin nổi. Đồng thời, cảm giác muốn trêu chọc cậu ấy hơn nữa lại bùng lên không kiểm soát được. Không biết có phải trong tôi có chút thiên hướng thích làm khổ người khác không nhỉ?
“Không muốn đi cũng không thể không đi được. Tôi đâu có quốc tịch nước ngoài như cậu.”
“Cậu thử nhờ bố mẹ xem được không?”
“Nhờ họ xin đừng cho đi lính á? Điên rồi hả?”
Nhưng càng đùa, trong lòng tôi lại càng cảm thấy nhộn nhạo lạ thường. Có cảm giác muốn cào vào giữa lồng ngực mình, như thể hàng ngàn con kiến đang bò khắp các mạch máu. Khuôn mặt tôi cũng nóng bừng, khiến tôi đẩy nhẹ Go Yohan ra và đứng dậy.
“Giờ cậu tỉnh rồi, thôi vào nhà đi.”
“Jun à.”
“Lại gì nữa. Sao cứ gọi mãi thế.”
“Sang Mỹ cưới tôi không?”
Gì cơ?
Ngồi trên bậc thang, ngẩng lên nhìn tôi mà nói câu đó, có phải là điều nên làm không? Go Yohan chắc chắn bị điên rồi.
“Cậu điên hả? Không muốn đi lính đến mức phải làm mấy chuyện đó sao!”
“Cậu cứ trốn sang đó mà ở với tôi. Tôi cho cậu quốc tịch. Được không? Đừng đi nghĩa vụ. Nhé?”
“À, tôi không đi! Không đi mà! Thế nên mấy lời như vậy, dừng ở đây thôi!”
“Thật chứ? Thật là không đi chứ? Không đi đúng không, hứa nhé?”
“Phải! Không đi!”
Tôi lập tức bật dậy, quay người lao nhanh vào phía cửa. Thật điên rồ, Go Yohan đúng là điên mà. Đột ngột nghe mấy lời kỳ quặc thế này khiến đầu óc tôi xoay mòng mòng. Vừa đến trước gương cạnh thang máy, tôi ngẩng lên nhìn. Trong gương là Kang Jun với khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
“Điên rồi… Thật sự mình điên rồi.”
Trước khi Go Yohan kịp đuổi theo, tôi giơ tay đập mạnh vào má mình một cái. Go Yohan đi tới nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ngạc nhiên, rồi hỏi như thể không tin được.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Tôi thấy hơi say, nên làm thế để tỉnh.”
Tôi vừa bịa chuyện một cách điêu luyện, vừa cố lảng đi ánh mắt cậu ấy. Say gì chứ, Go Yohan suốt buổi bận chơi game đến quên trời quên đất, còn tôi thậm chí chưa đụng đến giọt rượu nào. Đi cùng cậu ấy lâu ngày, kỹ năng nói dối của tôi cũng tiến bộ đáng kể.
Số trên màn hình thang máy đang nhảy không ngừng. Go Yohan đứng bên cạnh tôi, khẽ hắng giọng.
“… “
“… “
Giữa tôi và Go Yohan như có một sợi dây vô hình căng ra, kéo qua kéo lại. Ít nhất thì tôi cảm nhận được như vậy. Sự căng thẳng vô hình ấy khiến tôi cố ý nghĩ về những chuyện vớ vẩn.
Căn hộ chung cư mới chuyển đến, rộng 48 pyeong (khoảng 159m²), có thang máy tốc độ rất nhanh.
Thuê nhà nguyên căn phải không? Chắc chắn là vậy. Không, chính xác là thuê nguyên căn. Ở khu này, bố mẹ tôi chẳng có lý do gì để mua căn hộ mới xây, nơi an ninh không mấy tốt. Ở những khu gần trường đại học thường là như thế. Ồn ào, quán rượu đầy rẫy… Thật không thể tin nổi một nơi được gọi là đỉnh cao tri thức lại được bao quanh bởi quán rượu, karaoke và khu mại dâm. Thật đúng là chẳng có gì thanh cao. Những trí thức cao quý ấy lại thích thú với rượu chè, hát hò và tình dục, nghe chẳng khác gì một câu chuyện cười chua chát.
Có tiếng động khẽ bên cạnh. Chắc là Go Yohan.
Cậu ấy cố tình đứng sang bên phải tôi. Hình bóng cậu ấy lờ mờ hiện lên trên mặt thang máy bằng bạc, phản chiếu qua những hoa văn lồi lõm. Bóng dáng đó từ từ quay đầu nhìn tôi. Một bàn tay chậm rãi giơ lên.
“Chắc là đau lắm.”
Bàn tay to đến mức che cả khuôn mặt tôi nhẹ nhàng áp lên má, đúng chỗ vừa bị tôi tát.
“…”
“Lần sau đừng đánh vào mặt nữa.”
“Thích thì làm.”
“Đừng làm thế. Trái tim của một tín đồ ngoan đạo sẽ đau lòng đấy.”
“Này, cậu thực sự muốn tiếp tục nói mấy câu đó sao?”
“Sao? Cậu xấu hổ à?”
Dootoori
Mẹ thay Jun nói đồng ý🫰🏻🫰🏻🫰🏻
eggowo
ỏ ước sau này hai nhỏ sang mỹ cưới nhau thật
meow
awww, đáng iu chết mết thôi
Chờ ngày YoJun đến vs nhau 💗
“Jun à, Sang Mỹ cưới tôi không?”
“Lần sau đừng đánh vào mặt nữa.”
“Đừng làm thế. Trái tim của một tín đồ ngoan đạo sẽ đau lòng đấy.”
Aaaaaaaa, ngọt xỉu. trái tim thíu nữ của toy nhảy tưng bừng vì Yohan nói chi là Jun, omg
kẻ đọc vị ''/
ỏooo
fancuonggaumeoteam
lời của Han toàn lời đường mật, mà chết thật Jun lại là con ong🐝
kẻ đọc vị ''/
ngọt chết mất 🙂
miah
ỏ~~~~ đáng iuuuu cáaaa
Hhh
Ae mk cứ thế thoiii
Hóng chap mới
ỏooooo vbvsvhvhjk cưới tôi không
Má mì junie
Tr ơi mấy đứa ko ngại thì người ngại là mẹ nèeeeeeeeeeeeeeee, đọc mà cứ tủm tỉm cười suốt thôi huhu thích 2 đứa lắm
Feliciaaaa
“Sang Mỹ cưới tôi nhé” Awwwwwww