Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 154
Xấu hổ không ư? Dĩ nhiên là có. Tôi quay đầu định bắn ánh mắt đầy hàm ý “xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất” về phía cậu ấy. Nhưng Go Yohan lại cứ nhìn thẳng phía trước, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tôi. Chỉ có điều, bàn tay ấy vẫn cứ đặt trên má tôi không chịu rời đi.
“Thế thì tốt rồi. Tôi cố ý nói vậy để cậu thấy xấu hổ mà.”
“Không còn gì để nói luôn.”
“Nhưng tôi cũng không thể bảo rằng mình yêu cậu, đúng không?”
Tôi như hóa đá. Ting! Thang máy đã đến.
Bàn tay đang nhẹ nhàng ấn vào má tôi rụt lại. Cậu ấy nhét tay vào túi quần, bước vào thang máy. Khi quay mặt về phía trước, Go Yohan tựa người vào vách thang máy. Một lúc sau cậu ấy mới quay lại nhìn tôi đang đứng bất động như một bức tượng.
Cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì Go Yohan vội vàng giữ nó lại. Nhìn vào khoảng không, cậu ấy lẩm bẩm như thể đang biện minh.
“Tôi say rồi.”
“… Ừ, chắc là cậu say thật.”
Tôi bước vào, đi qua cậu ấy, cố gắng để cơ thể mình không chạm vào cậu. Không phải vì tôi ghét Go Yohan sau những lời đó, mà vì chính bản thân mình. Tôi sợ tiếng tim mình đập nhanh sẽ bị cậu ấy nghe thấy.
Cửa đóng lại, giữa chúng tôi chỉ còn sự im lặng. Âm thanh dây cáp quay còn nghe rõ. Go Yohan tựa sát lưng vào tường, còn tôi đứng ở góc. Chúng tôi cứ đứng như thế một lúc lâu, đến khi tôi chợt nhận ra rằng cả hai quên bấm số tầng. Tôi lén nhìn Go Yohan, sau đó vươn tay ấn một nút và giữ chặt. Từ sau lưng tôi, giọng cậu ấy phát ra một tiếng “Ồ” hơi ngạc nhiên, chứng tỏ cậu ấy cũng quên luôn.
Căn hộ có bốn phòng và hai phòng tắm. Trong đó, tôi dùng phòng có nhà vệ sinh bên trong, còn Go Yohan dùng phòng vệ sinh ngoài. Ban đầu tôi chưa quen sống trong căn hộ kiểu này nên cũng có vài lần nhầm lẫn. Thậm chí có lần nửa đêm tôi còn bước xuống cầu thang không hề tồn tại. Đó là thói quen không thể thay đổi được.
Sau tai nạn của Go Yohan, phòng ký túc xá của chúng tôi bỏ trống suốt, còn tôi thì về nhà sống, kết hợp điều trị ở bệnh viện gần đó.
Từ nhà tôi đến trường mất khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe buýt. Tất nhiên đó là khi xét khoảng cách. Vào giờ cao điểm hoặc lúc đường đông, có khi tôi mất đến hai tiếng chỉ để ngồi trên xe.
Hết kỳ học đầu tiên, tôi bị đuổi khỏi ký túc xá như dự đoán. Điểm không đạt yêu cầu, thu nhập gia đình vượt quá mức cho phép. Go Yohan cũng vậy. Ngay sau đó, tôi chuyển vào căn hộ mà bố mẹ đã chuẩn bị từ trước. Một lần nữa, khả năng dự đoán sáng suốt của tôi lại được chứng minh.
“Về đến nhà rồi.”
Cánh cửa vừa mở, tôi liếc nhìn Go Yohan ngay lập tức đổ người xuống ghế sofa. Một hơi thở dài phả ra từ cậu ấy, mùi rượu nồng nặc xộc lên. Nếu chỉ có mùi rượu thì còn đỡ, nhưng tóc cậu ấy còn vương mùi thuốc lá nồng nặc đến mức khó chịu, chẳng khác nào vừa rời khỏi quán rượu.
Tôi định để cậu ấy nằm đó và vào phòng tắm, nhưng cuối cùng lại kéo tay cậu dậy và nói:
“Đứng lên. Mùi thuốc lá ám vào ghế da rồi.”
“À, chỉ một lát thôi mà…”
“Đồ say rượu! Đứng lên đi. Cậu thật sự bốc mùi đấy! Nếu muốn ngủ thì đi tắm trước đã.”
“Cậu cũng có mùi giống tôi mà.”
Go Yohan nói, vẫn úp mặt vào sofa, vai khẽ rung lên. Tôi buông tay cậu ấy, cúi đầu xuống và thử ngửi tay mình. Mặt tôi nhăn lại. Ừ, nếu cùng ở một nơi với cậu ấy thì chắc chắn tôi cũng sẽ bị ám mùi.
“Tôi cũng định tắm trước khi ngủ đây.”
“Thế thì tốt.”
Giọng Go Yohan kéo dài nghe có vẻ hơi lưỡng lự. Tôi đứng thẳng, nhìn sau gáy cậu ấy. Bàn tay của cậu rủ xuống dưới ghế, từ từ chạm vào bắp chân tôi. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng đó khiến tôi không khỏi giật mình.
“Cùng tắm đi.”
“Cái gì cơ?”
Cậu ấy vẫn nằm úp mặt vào sofa khi nói. Giọng cậu nghèn nghẹn như bị đè bẹp bởi lớp da ghế.
“Cùng… đi tắm.”
Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Go Yohan. Điều may mắn là cậu ấy cũng không thấy được vẻ mặt của tôi. Tôi vội đưa tay lên che khuôn mặt nóng ran của mình.
“Cậu điên rồi à.”
“Tôi say quá thôi.”
Giọng nói thấp và nhỏ dường như bị hút vào lớp ghế da. A, giờ thì tôi đã nhận ra.
“Nói dối, cậu tỉnh rồi còn gì.”
Đôi chân run rẩy không thể đứng vững nên tôi ngồi bệt xuống sàn. Nhưng ngay cả khi đó, bàn tay của Go Yohan vẫn giữ lấy bắp chân tôi. Khuôn mặt đang úp vào ghế sofa từ từ ngẩng lên, đôi mắt lộ ra dưới mái tóc lòa xòa, ánh nhìn tối thẫm và sâu lắng. Yết hầu cậu ấy chuyển động rõ ràng.
“Jun à.”
Những ngón tay thon dài của cậu kéo ống quần tôi lên. Cổ chân trần chạm phải không khí lạnh. Yết hầu cậu ấy lại nuốt xuống mạnh mẽ. Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
“…Muốn không?”
Theo phản xạ tự nhiên, tôi cúi đầu xuống. Tôi hiểu ngay ý cậu ấy muốn nói gì.
“Muốn gì cơ.”
Tôi vừa hỏi, vừa đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thật ra tôi biết nhưng vẫn giả vờ như không. Chắc chắn Go Yohan cũng hiểu rõ cái thói quen này của tôi.
“Thứ chúng ta đã làm ở bệnh viện.”
Cậu ấy nói thẳng không né tránh.
Mái tóc rối bời khiến khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, nhưng vẫn thấp thoáng nụ cười kỳ lạ. Hàng mi của Go Yohan nhanh chóng chớp nhẹ. Đôi tai đỏ rực của cậu nổi bật ngay cả trong bóng tối.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau lần nữa. Go Yohan cười, một nụ cười như đã chắc chắn điều gì đó.
“Muốn làm chứ?”
“…”
Những gì xảy ra ở bệnh viện vẫn là điều cấm kỵ giữa chúng tôi. Tôi không muốn gọi tên hành động đó, để ký ức về nó không bị cụ thể hóa. Dù vậy, nguyên tắc ấy cũng chẳng có mấy tác dụng. Không gọi tên thì sao, tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại về nó hàng trăm lần trong đầu.
Nhưng dù sao thì chúng tôi phải làm thế.
Tôi không cần phải đặt tên cho con đường lạc lối mà mình phải bước đi, chỉ để tự làm bản thân đau khổ hơn. Đôi khi, việc không đối mặt với hiện thực cũng mang lại chút hạnh phúc. Dù chuyện đó vẫn xảy ra, nhưng khác biệt lớn nhất là không nghe thấy bằng tai và không nghĩ đến bằng não.
“Làm ơn đừng suy nghĩ sâu xa quá.”
Go Yohan chống tay, nâng người lên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, uốn cong ba ngón tay yếu ớt như đang cố gắng nắm lấy không khí. Hai ngón tay còn lại, những ngón tay đang trở thành niềm hạnh phúc của cậu ấy, chỉ thẳng về phía tôi.
“Jun à.”
“Hả?”
Một câu trả lời ngờ nghệch phát ra từ khoảng trống giữa hai bàn tay đang che mặt tôi. Đôi mắt mảnh khảnh của Go Yohan khép hờ, nụ cười nhẹ thoáng qua. Những ngón tay đang chỉ vào tôi bắt đầu di chuyển như cây gậy chỉ huy.
“Cậu có biết tại sao môi người lại có cấu tạo để lộ phần thịt mềm không?”
“…Không.”
“Thế thì giờ tìm hiểu đi.”
Đó là quy tắc do tôi tự đặt ra, nhưng Go Yohan dường như chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, cậu còn đồng hành với tôi trong việc giữ im lặng, như thể đang giúp củng cố bức tường vững chắc quanh trái tim tôi. Cậu thực sự rất nghiêm túc với quy tắc trẻ con ấy, và điều đó làm tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Này.”
“Không có gì đâu.”
“Thật luôn hả?”
“À, thôi nào, có chuyện gì được chứ?”
Cơ thể từng cháy bùng trong tưởng tượng giờ đây đang hạ nhiệt, bắt đầu từ những nơi xa trái tim nhất. Con người sinh ra để duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức 36,5 độ. Khi ngực tôi bị bóp nghẹt bởi nhiệt độ cao hơn bình thường, tôi cảm nhận rõ sự lạnh giá lan tỏa đến đầu ngón tay. Lòng bàn tay, từng ngón tay chạm sàn trở nên nhợt nhạt.
“Chuyện đó…”
Ánh mắt tôi đang lơ lửng giữa không trung chạm phải bàn tay mảnh khảnh của Go Yohan đang run rẩy, như cánh bướm đang vỗ. Một suy nghĩ co rúm trong tim tôi, bay lên như côn trùng lúc bình minh và đậu lại trên ngón trỏ mảnh dẻ của cậu ấy.
“Cậu thật sự ổn chứ?”
“….”
Đôi mắt của Go Yohan ngước lên như thể đang trầm tư suy nghĩ. “Ừm…” – Một tiếng thở ngắn, biểu hiện cho sự cân nhắc thoáng qua. Sau đó, cậu nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tôi có hai câu trả lời cho câu hỏi của cậu.”
“….”
“Một là tôi ổn, và hai là nếu tôi không ổn thì cậu sẽ làm gì?”
Cậu ngồi thẳng dậy khiến chiếc sofa da kêu lên kẽo kẹt. Gương mặt Go Yohan hiện lên một nét tinh nghịch quen thuộc.
“Đấy, nếu tôi không ổn thì cậu định làm gì?”
Cảm giác như có mật ngọt nghẹn lại trong cổ họng, khiến tôi câm lặng hoàn toàn.
“….”
“Cậu sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi sao?”
Tôi im lặng, vén phần tóc mái ra sau. Những lời thốt ra từ miệng cuối cùng chỉ là những câu chữ chẳng khác gì miếng thịt gà nhỏ bé mắc nghẹn trong cổ họng tôi.
“…Nếu cậu muốn vậy.”
“Wow, thật đáng khen nha.”
Chậc, một tiếng cười nhạt vang lên giữa không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Go Yohan thả chân xuống sàn, chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm nhìn tôi chăm chú. Tôi vẫn ngồi yên không né tránh ánh mắt của cậu ấu mà đối diện thẳng thắn. Đó là cách tôi nghĩ mình nên làm.
fancuonggaumeoteam
tình bể bình ~
miah
má ơiiiii nó tình gì đâu áaa❤️❤️