Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 157
Lần này đến lượt tôi chủ động đẩy người ra. Tôi đưa tay lên nhưng cậu ấy dễ dàng gạt tay tôi qua một bên. Sao mà cái gì đối với Yohan cũng dễ dàng như vậy chứ? Tôi nhìn lướt qua từ trên xuống dưới cậu ấy với ánh mắt bực bội. Chưa đầy vài giây, Go Yohan đã giấu mặt sau hai tay, vai run lên vì cười. A, thật đáng ghét. Tên khốn này rõ ràng là cố ý trêu chọc tôi mà. Tiếng cười của cậu ấy càng làm tôi cảm thấy xấu hổ hơn.
“A, buồn cười chết mất.”
“Đừng đùa nữa! Sao tôi phải xem cái đó của cậu chứ!”
“Cái đó là của quý đấy.”
Go Yohan từ từ hạ tay xuống, ánh mắt nheo lại vì cười trông như đang trêu chọc tôi.
“Tôi đang ban cho cậu vinh hạnh được là người đầu tiên quan sát thứ quý giá của tôi đấy.”
“Cậu rảnh lắm à? Không có việc gì làm ngoài việc quan sát mấy thứ vớ vẩn đó sao?”
“Hồi cấp ba, tôi thấy tụi con trai rất hay quan tâm đến chuyện đó mà.”
Cậu ấy nhún vai, ngón tay gãi thái dương như thể đây là chuyện bình thường. Lời cậu nói làm tôi ngạc nhiên. Cậu ấy thật sự không biết mình đang nói gì sao? Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên mấy lời đồn đại về người này. Tin đồn này chắc ai quen Go Yohan cũng từng nghe qua.
“Nghe nói cô gái nào ngủ với Go Yohan hôm sau cũng phải ngồi xe lăn. Cái đó của hắn không phải là bình thường, mà là vũ khí nguy hiểm.”
Go Yohan có bàn tay lớn, cao ráo, mũi cao, nói chung cái gì cần lớn đều lớn cả. Tôi cảm thấy môi mình khô lại. Tôi cố rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của cậu ấy nhưng lập tức giữ chặt lại. Chết tiệt. Tôi không thể không liếc xuống phía dưới chiếc thắt lưng.
“Tôi nổi tiếng là to, đúng không?”
“Trời ơi, thôi đi.”
Nhìn cậu ấy tự tin nói mấy lời đó mà tôi không khỏi bực mình, chỉ biết cắn môi. Nhưng cậu ấy bất ngờ dùng ngón tay cái kéo môi tôi xuống rồi tiếp tục nói với vẻ mặt cực kỳ tự nhiên:
“Nhưng cậu biết không? Tất cả chỉ là phóng đại thôi.”
“…Hả?”
“Thật ra mấy thằng đó hay quá khen để nâng bi tôi thôi. Tôi chưa bao giờ so sánh nên không biết, nhưng theo tôi thấy thì nó khá là bình thường.”
Lời cậu ấy làm dấy lên trong tôi một chút tò mò. Tôi liếc nhìn xuống, ánh mắt vô thức dừng lại ở phần khóa quần. Chỉ là khóa kéo mở hờ, vẫn còn cái quần jeans dày cộm chẳng để lộ gì. Tôi hơi do dự rồi hỏi nhỏ:
“…Vậy chiều dài của cậu là bao nhiêu?”
“Thường người ta đo chiều dài à?”
Go Yohan nghiêng đầu, thật lòng thắc mắc.
…Người ta có đo đấy. Tôi muốn trả lời nhưng lại nuốt ngược vào trong. Không khí xung quanh như dần đặc lại bởi sự im lặng. Sự tò mò cứ đeo bám lấy tôi.
Có lần trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, tôi từng thử đoán xem kích cỡ của cậu ấy là bao nhiêu. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra đáp án. Tôi lại nhìn lướt qua chiếc quần jeans dày, ngón tay vô thức gãi lên bề mặt ghế sofa. Tiếng kêu rin rít phát ra khi móng tay cào lên lớp da ghế.
“Nếu chỉ nhìn chút thôi có được không?”
Chết tiệt, giọng tôi như nghẹn lại. Nghe chính mình nói xong tôi chỉ muốn tự bịt miệng lại. Sao tôi lại nói nhanh như thế chứ? Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Nhìn quanh quẩn khắp phòng, tôi cố tìm một cái cớ.
“Không có ý gì đâu. Chỉ là muốn kiểm chứng mấy lời đồn thôi…”
“Không sao. Kiểm chứng đi.”
Go Yohan từ từ duỗi thẳng đầu gối đang đặt trên sofa xuống sàn nhà. Tiếng chân trần khẽ chạm đất vang lên. Go Yohan bước một bước về phía trước. Ánh mắt tôi một lần nữa vô thức hướng về phía đồ lót của cậu ấy. Đúng lúc tôi đang nuốt khan thì tiếng lách cách vang lên từ chiếc khóa kéo, âm thanh khiến tôi không hiểu sao cảm thấy bối rối. Chiếc khóa kéo đang hạ từ giữa xuống dưới một chút thì bất ngờ dừng lại.
“À… Suýt thì quên mất.”
“Sao…?”
“Cậu phải cho tôi xem của cậu trước chứ.”
“Hả, cái gì?”
“Chẳng phải tôi đã nói là nếu cậu cho tôi xem, thì tôi cũng sẽ cho cậu xem rồi sao.”
“Cậu nói lúc nào…?”
Tôi chớp mắt, không hiểu lời Go Yohan vừa nói. Suy nghĩ của tôi giống như một phần mềm bị quá tải, quay cuồng trong đầu như một động cơ sắp hỏng. Sau đó một ý nghĩ lóe lên. Đúng thật cậu ấy có nói như vậy. Tôi vội vàng xua tay hoảng hốt.
“Không! Không! Vậy thì tôi không cần xem nữa!”
“Jun à.”
Khóe môi của Go Yohan nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng như muốn xuyên qua bầu trời. Đôi mắt hơi dại đi của cậu ấy khiến tôi nhận ra rằng mình vừa bỏ lỡ cơ hội ngăn cản cậu. Mùi hương đặc trưng của Go Yohan tràn ngập, áp đảo khứu giác của tôi. Những ngón tay dài của cậu ấy nắm lấy chiếc quần tôi đang mặc. Tôi nhanh chóng đưa tay lên cản lại, nhưng khóa kéo đã bị kéo xuống từ lúc nào rồi.
Làm ơn. Dù đã muộn, tôi vẫn tuyệt vọng lắc đầu. Nhưng Go Yohan cũng lắc đầu, kèm theo một nụ cười nhàn nhạt.
“Jun à, cuộc đời không có số lùi đâu.”
“Khoan đã!”
Tại sao hôm nay tôi lại mặc quần hơi rộng? Tại sao tôi lại chọn loại quần dễ tuột như vậy? Không, tôi đâu có biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này! Chết tiệt! Còn một điều nữa, tôi đã cố co chân lên để ngăn cản cậu ấy, nhưng đó lại là một sai lầm. Sức mạnh của Go Yohan thực sự là một vấn đề. Tôi đã dùng hết sức mình để áp sát cơ thể xuống sofa, nhưng cậu ấy vẫn nhấc bổng tôi lên dễ dàng.
“Ah…!”
Cảm giác vải quần trượt nhanh dọc theo đùi và bắp chân tôi sau đó rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động nhẹ. Tôi nhìn chằm chằm chiếc quần và đồ lót vừa bị vứt bỏ trên sàn, thứ vừa mới bao bọc cơ thể tôi cách đây vài giây giờ lại nằm đó như một đống rác.
“Jun à.”
Một tiếng cảm thán nhỏ vang lên. Làn da bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh khiến tôi rùng mình. Thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được là sự hiện diện của Go Yohan ở giữa hai đầu gối. Chỉ lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đang nửa nằm trên sofa, hai chân dang ra, và Go Yohan đang ngồi ngay giữa.
“Cậu nhìn cái gì vậy!”
Tôi vội vàng khép chân lại, nhưng đáng tiếc, sự phản kháng cuối cùng của tôi đã bị Go Yohan chặn đứng. Thay vào đó, đôi chân tôi bị giữ chặt và bị kéo rộng ra hơn nữa. Bàn tay nóng rực của cậu ấy đang nắm lấy đầu gối tôi, mạnh mẽ kéo chúng sang hai bên.
“……!”
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng để không hét lên và trừng mắt nhìn Go Yohan. Ánh mắt kỳ lạ của cậu ấy rọi thẳng vào trung tâm cơ thể tôi. Hơn nữa luồng không khí lạnh lẽo đang len lỏi vào bên trong đùi tôi. Đôi mắt buồn bã trước đó giờ lại ánh lên sự thích thú đầy trần trụi. Nhìn, nhìn cái gì mà như muốn khoét thủng thế chứ? Chết tiệt. Tệ hơn nữa, máu đang dồn xuống dưới. Dư*ng vật của tôi vốn đã lặng yên một chút trong lúc nói chuyện, giờ lại cựa quậy đến mức có thể thấy được bằng mắt thường.
Điên mất thôi. Thật sự… nước mắt tôi như sắp trào ra. Tôi vội vàng đưa tay xuống để che đi phần lộ liễu, nhưng ngay lúc đó, Go Yohan giơ một tay lên nắm chặt lấy cổ tay tôi. Chết tiệt. Sao tay cậu ấy to thế chứ. Mà cũng chẳng cần nhìn đã nắm được luôn.
“Tôi bảo là buông ra cơ mà.”
Go Yohan chẳng thèm nghe tôi nói, ánh mắt không rời khỏi phần dưới cơ thể tôi, và cất lời với giọng điệu kỳ lạ hơi pha chút hưng phấn:
“Sao cái này lại đúng gu tôi thế nhỉ. Kích thước cũng vừa vặn nữa.”
Tiếng hét không thể thốt ra đã biến thành một tiếng rít kim loại. Cái, cái quái gì…. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng như muốn nổ tung. Làm sao cậu ấy có thể nói mấy lời như thế mà vẫn tỉnh bơ vậy được chứ? Cái thằng khốn này!
“Khốn nạn thật, định làm gì chứ…!”
Go Yohan vẫn nắm chặt đầu gối tôi, ép chúng mở ra hai bên. Ánh mắt cậu ấy cứ dán vào phần giữa như muốn nhìn xuyên thấu. Đột nhiên cậu ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn trầm buồn giờ lại bừng sáng với sự phấn khích đỏ bừng trên gương mặt.
“Tuyệt thật đấy.”
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm đến cái chết. Tôi vặn cổ tay để thoát khỏi bàn tay cậu. Bàn tay nóng rực ấy cuối cùng cũng rời đi, dù có vẻ như rất tiếc nuối. Go Yohan mím môi. Tôi không thể chịu nổi nữa, đưa tay che mắt lại. Tôi muốn chết. Thật sự muốn chết đi cho rồi. Dù vậy, ánh mắt Go Yohan vẫn không rời khỏi phần dưới của tôi.
“Hừm…”
Cậu ấy thở dài, như đang đắn đo điều gì đó, rồi buông một câu khiến tôi không thể tin vào tai mình:
“Jun à, tôi nghĩ cậu còn lớn hơn của tôi đấy.”
Đồ thần kinh! Tôi hét lên trong đầu.
“Thôi đủ rồi, đưa quần của tôi đây mau!”
Điều đáng xấu hổ hơn nữa là, sau nụ hôn lúc nãy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng từ đỉnh đang chảy xuống dọc theo thân. Go Yohan dường như đang tận hưởng điều đó. Tôi vùi mặt vào cánh tay mình để che đi sự nhục nhã không thể chịu nổi. Tôi thầm thề sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình huống này nữa.
Ngón tay Go Yohan lướt chậm rãi dọc theo đùi tôi. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy như đánh thức mọi dây thần kinh, khiến tôi vô thức xoay người và cong lưng lại.
“Làm ơn…”
Giọng tôi nửa như sắp khóc khi thốt ra lời van xin. Không ngờ Go Yohan lại trả lời nhanh chóng:
“Được rồi.”
Câu trả lời gọn gàng đến mức tôi bối rối. Tôi hạ tay khỏi mắt, thấy Go Yohan đã quỳ gối trước sofa từ lúc nào. Cậu ấy cười khẽ, để lộ hàm răng.
“Nhưng tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”
“…Gì, là gì?”
“Tôi hứa, chỉ lần này thôi. Tôi sẽ không nài nỉ nữa. Được không?”
Bàn tay Go Yohan đang vuốt ve đùi tôi dần hạ xuống. Những ngón tay vụng về, cứng ngắc lướt qua khiến tôi cảm nhận rõ từng chuyển động. Ngay cả mắt cá chân tôi cũng không thoát khỏi sự đụng chạm nhẹ nhàng
miah
💗💗💗💗
Picaa
Bị lừa rồi Jun ôii
Contimyeuduoi
Tr ow 2 đứa dễ thương quá đi tr