Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 160
Vì Go Yohan đang đè xuống, nên giữa hai bắp đùi khép chặt, dư*ng vật nóng bỏng và cứng rắn của cậu ấy cứ thế cố chen vào. Tôi hít sâu và siết chặt nắm tay.
Âm thanh rên rỉ trầm thấp của Go Yohan phát ra từ phía sau lại khiến tôi ướt át thêm lần nữa.
“…….”
Tôi thừa nhận cơ thể mình gầy gò. Dù bắp đùi là nơi có chút thịt nhưng gom lại cũng chẳng đáng kể. Thế mà tôi vẫn rõ ràng cảm nhận được kích thước của Go Yohan khi cậu ấy chen vào giữa. Từng đường gân căng phồng và đầu tính khí lộ rõ khi chạm vào làn da tôi.
Bằng phần đầu của mình, tôi cảm nhận được đầu dư*ng vật cứng rắn của Go Yohan. Bụng cậu ấy đè chặt lên mông tôi, và mỗi khi cậu ấy thở, thứ đang kẹt chặt giữa hai bắp đùi tôi lại giật nhẹ. Sau một lúc, cậu ấy tạm dừng để ổn định lại vị trí và lấy hơi. Đôi bàn tay to lớn của Go Yohan từ từ vuốt ve phần eo và mông lạnh lẽo lộ ra ngoài.
“…….”
Tôi nhấn mặt mình mạnh hơn xuống tấm ga trải giường. Phần thân dưới tôi run rẩy. Thứ nóng bỏng của Go Yohan chạm vào bên dưới, trong khi lưng và eo tôi tiếp xúc với không khí thì lạnh ngắt. Mỗi lần bàn tay to lớn ấy làm ấm làn da lạnh buốt, tâm trí tôi như tan chảy, và cơ thể tôi bị ngập chìm trong khoái cảm.
Dư*ng vật đang cắm chặt bên dưới bắt đầu di chuyển chậm rãi ra trước rồi lại vào sau. Ban đầu chỉ là những động tác nhẹ nhàng rút ra và đẩy vào. Go Yohan nhấc nhẹ đầu gối khiến chiếc sofa khẽ rung lên. Chỉ có tiếng thở khẽ vang lên. Dư*ng vật từ từ di chuyển, cọ xát vào lớp da mỏng ngay dưới bộ phận sinh dục.
Tay tôi cào vào sofa, sau đó siết chặt thành nắm đấm. Đó là nỗ lực tuyệt vọng để kìm nén khoái cảm. Đúng lúc đó, vật cứng nóng bỏng đang làm tôi ngứa ngáy bên dưới đột ngột rút ra hoàn toàn, và hơi ấm của Go Yohan cũng rời xa. Trong khi tôi còn bối rối trước cảm giác trống rỗng đột ngột, Go Yohan nói:
“……Thật sự xin lỗi.”
Âm thanh ướt át vang lên từng nhịp. Cơ bụng rắn chắc của cậu ấy va mạnh vào mông tôi. Đầu dư*ng vật trơn trượt vì chất dịch cọ vào mặt trong bắp đùi và chạm tới bộ phận của tôi, khiến nó rung lên. A, a, a. Những tiếng rên đứt quãng không thoát được khỏi miệng mà cứ mắc kẹt trong cổ họng. Tôi không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát, cơ thể bị rung lắc điên cuồng. Chiếc áo sơ mi mỏng manh chỉ che hờ trên người tôi bay loạn xạ, trong khi hông và mông bị đôi bàn tay mạnh mẽ của cậu ấy giữ chặt. Tôi cố gắng dùng tay nâng người dậy, nhưng rồi lại gục xuống, cứ thế lặp đi lặp lại.
“Go, Go Yo… ư, Go Yohan…”
Chết tiệt, tốt hơn là đừng nói gì nữa.
Tôi siết chặt nắm tay đến mức tưởng chừng nó sắp bị nghiền nát, rồi nhấn sâu mặt mình xuống đến mức nghẹt thở. Ư, ư… Ngay cả những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng mà tôi không thể kìm nén cũng muốn để chúng bị nuốt chửng bởi lớp da ghế. Điều khiến tôi gần như phát điên là phần thịt rắn chắc đó không ngừng cọ xát vào lớp da mỏng khô cằn mà tôi thường tự chạm vào khi thủ dâm. Một nơi riêng tư ngay dưới bộ phận sinh dục, mỗi lần cảm giác lạ lẫm ấy đâm thẳng vào khu vực quen thuộc, đầu óc tôi lại trống rỗng.
“……Chết tiệt.”
Kèm theo tiếng chửi ngắn ngủi, tốc độ chuyển động của hông dần chậm lại. Đó là hành động cố ý rõ ràng, vì ngón tay cái của cậu ấy đang từ từ tách phần thịt ra. Tôi trợn tròn mắt, đưa tay ra sau một cách tuyệt vọng, vừa đánh mạnh vào bụng và hông của Go Yohan, vừa tìm cách ngăn cậu ấy lại.
“Đừng… đừng mà…”
Tuy nhiên, bàn tay đang chống cự của tôi nhanh chóng bị bàn tay phải của Go Yohan giữ chặt. Chỉ bằng hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ. Cổ tay bị bắt giữ không thể thoát ra, chỉ có thể chịu đựng cơ thể rung lắc theo từng chuyển động. Trong khi đó, bàn tay trái còn lại của cậu ấy vẫn bướng bỉnh tiếp tục tách những nếp gấp da thịt ra.
“Nếu cậu… đưa nó vào đây…”
Hơi thở đứt quãng của Go Yohan, xen lẫn những tiếng rên rỉ đầy kích thích, nặng nề ép lên thắt lưng tôi.
“Tôi… sẽ khóc thật đấy.”
Tôi giật mạnh tay bị giữ chặt nhưng vẫn không thể thoát ra. Cánh tay phải đang cố chống đỡ cũng liên tục gục xuống rồi lại gượng dậy. Tôi cố vung tay bị giữ như một tín hiệu bảo cậu ấy dừng lại. Nhưng thay vì chạm vào cơ thể Go Yohan, tôi chỉ đủ sức đập nhẹ lên cổ tay cậu ấy vài lần, và cuối cùng cánh tay yếu ớt rơi xuống, chỉ chạm vào lưng và thắt lưng mình. Tôi nghẹn ngào bật khóc trong vô thức.
“Ư…”
“Đừng khóc, tôi sẽ không làm nữa đâu, nên đừng khóc.”
Dù nói vậy, bàn tay từng thô bạo tách nơi riêng tư của tôi lúc trước giờ lại vỗ nhè nhẹ lên miệng huyệt như thể đang dỗ dành. Một bên cổ tay tôi vẫn bị giữ chặt, trong khi bàn tay còn lại của cậu ấy siết mạnh, cố định cơ thể tôi giữa hông và phần khớp háng. Chưa kịp nói gì, những cú thúc mạnh mẽ lại bắt đầu. Tiếng cọt kẹt ầm ĩ phát ra mỗi khi da thịt và lớp da ghế cọ vào nhau.
“Ư…”
Đầu ngón tay đang bị Go Yohan giữ co cứng lại vì kích thích. Từ lúc nào đó, dư*ng vật của tôi đã lấy lại sức và dựng lên một lần nữa. Mỗi khi cơ thể rung chuyển, phần thịt rắn chắc ấy lại va vào bụng và đùi tôi. Khi đầu dư*ng vật của Go Yohan chạm vào, cả cơ thể tôi ngập chìm trong khoái cảm không thể diễn tả bằng lời. Cảm giác râm ran lan lên từ phía sau đầu gối dường như đang bùng nổ dưới rốn tôi. Cao trào đang đến gần. Tôi gồng mình, cố gắng chống lại.
“…Jun, à…”
Tôi không còn chút hơi sức nào để trả lời giọng nói gọi tên mình.
“Từ đây nhìn cậu, thật sự… thật sự gợi cảm. Trắng ngần nữa.”
“……”
Gợi cảm cái gì chứ, trong ánh mắt của Go Yohan, chỉ có một cơ thể rũ rượi trong chiếc áo sơ mi trắng lỏng lẻo, với mông chổng lên và tấm lưng rung lắc hỗn loạn. Tôi sợ rằng nếu ngẩng đầu lên, những tiếng rên rỉ vô thức sẽ thoát ra không cách nào kiểm soát, nên chỉ im lặng lắc đầu. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào má tôi, không hề nhúc nhích.
“Ha, chết tiệt… không chịu được nữa.”
Go Yohan ngắt lời giữa chừng, thở dài một hơi thật sâu rồi xoay người tôi lại.
“…Haa, ư!”
Ngay khi khuôn mặt bị đè chặt đến mức không thể thở nổi chạm vào luồng không khí lạnh, tôi phải cố gắng mở miệng để hít thở. Khuôn mặt tôi nóng bừng như muốn bốc cháy. Tôi nâng tay lên, cắn chặt vào phần tay áo đã ướt đẫm nước miếng như một nỗ lực cuối cùng. Cơ thể đang run rẩy trong cơn kích thích dần tuân theo những cử động của Go Yohan. Go Yohan đứng nhìn tôi đang nằm ngả trên ghế sofa và không ngừng rung chuyển. Cậu ấy cúi xuống, liếc qua phía dưới nơi chất dịch đang nhỏ giọt, rồi bật cười nhẹ như bối rối.
“Cái gì đây? Lúc nãy còn gọi tôi là biến thái.”
“Câm… mồm.”
Tôi nghiến răng nhìn Go Yohan trong khi vẫn cắn chặt tay áo. Nhưng cậu ấy vẫn không bỏ nụ cười đó, đôi tay rắn chắc giữ chặt cả hai bộ phận đang cọ xát vào nhau. Sau vài lần trượt đi vì trơn, cậu ấy cuối cùng cũng giữ được cả hai trong tay mình. Go Yohan cúi nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, bàn tay cậu ấy bắt đầu di chuyển chậm rãi.
“…Ư…”
“Chết tiệt…”
Hơi thở nóng bỏng va vào nhau trong không khí. Bàn tay đã trở nên ướt át của Go Yohan cùng với kích thước đáng kinh ngạc của cậu ấy quấn lấy tôi mỗi lần cử động, khiến eo tôi giật lên từng hồi. Theo bản năng, đôi chân tôi quấn lấy đùi cậu. Go Yohan trong tư thế quỳ bỗng thẳng lưng lên tăng tốc. Những đụng chạm ngày càng táo bạo và mãnh liệt đến mức làm đầu óc tôi quay cuồng.
“Jun, Jun à…”
“…”
“Jun à, mở mắt ra… nhìn tôi đi…”
Dù đang rên rỉ trong khoái lạc nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói đầy khắc khoải ấy tôi vẫn bất giác mở mắt. Trước mắt tôi là khuôn mặt của Go Yohan, như thể cậu ấy sắp bật khóc trong cơn kích thích.
“Là tôi… là tôi, hức… chết tiệt… bây giờ người đang cọ xát bụng dưới với cậu… cái tên khốn đó…”
“……”
“…là tôi đấy.”
Hơi thở tôi bỗng chốc trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thật kỳ lạ. Khuôn mặt đỏ bừng vì nghiến chặt đôi môi, đôi mắt chứa đầy lời cảnh cáo mạnh mẽ, lại một lần nữa đưa tôi đến đỉnh điểm. Giờ đây, tôi không còn hiểu được gì nữa, chỉ biết cắn chặt ống tay áo như một phản xạ vô thức. Đầu óc tôi dần trở nên mờ mịt như bị bao phủ bởi một làn chất lỏng trắng đục.
“Hiểu… chưa?”
Tôi không biết bản thân đang nói gì, chỉ điên cuồng gật đầu liên tục. Cơ thể đang bừng bừng nhiệt nóng vì phấn khích, tuôn trào nước từ mọi lỗ chân lông. Nước mắt chảy dài trên má, nước bọt từ miệng hé mở rơi xuống từng giọt. Vừa nhìn thấy tôi gật đầu, Go Yohan cúi người xuống, ghé sát cơ thể vào tôi.
“Đừng… đừng quên.”
“……”
Cuối cùng, hành động kết thúc lại chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lên má. Đúng là rất giống với Go Yohan. Tôi khẽ co các ngón chân lại khi ngửi thấy mùi hương nồng đậm của Go Yohan lướt qua đầu mũi. Cậu ấy vùi mặt vào phần cổ tôi, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Sau vài chuyển động và sự co giật, tôi cảm nhận được mu bàn tay của Go Yohan chạm nhẹ vào bụng mình trước khi rơi xuống.
Tôi từ từ rút ống tay áo nham nhở ra khỏi miệng. Chiếc tay áo ướt đẫm nước bọt rũ xuống một cách vô lực.
“……”
“……”
Chúng tôi cứ thế nằm đè lên nhau, thở dốc không ngừng. Khi cơ thể Go Yohan đè chặt lấy tôi, cơ thể tôi vẫn run lên vì dư âm kích thích chưa tan. Cảm giác tê dại dần biến mất, và tầm nhìn cũng bắt đầu trở lại rõ ràng. Điều khiến tôi bất ngờ là suy nghĩ đầu tiên khi đầu óc tỉnh táo chính là muốn ngủ. Tôi chỉ muốn nằm yên như thế này, bị Go Yohan ôm chặt và chìm vào giấc ngủ.
“Yohan à.”
“……”
“Tôi… tôi thật sự phải đi tắm… nhưng buồn ngủ quá.”
Cổ họng tôi đau rát và nặng nề, có lẽ vì đã dùng quá nhiều sức. Đồng thời cơn buồn ngủ đè nặng khắp cơ thể. Tôi cần phải tắm, phải tắm rồi mới ngủ được… Nhưng cuối cùng, tôi không thể chịu nổi mà để mí mắt dần khép lại. Trong lúc đó, một âm thanh nức nở kỳ lạ vang lên bên tai tôi.
“Hức, ư… hức…”
Đừng khóc. Sao lại khóc đột ngột thế chứ. Tôi cần phải nói điều đó, nhưng cơn buồn ngủ quá lớn khiến tôi không thể chống lại.
cn mel cti
nhõng nhẽo lv max luôn á=))
hehe
đm bộ này tả h đỉnh vcl
Má mì junie
Tr ơi hình tượng lạnh lùng sụp đổ r=)))))), đc sụk cùng junie yêu dấu sướng khóc quá tr khóc
fancuonggaumeoteam
=)))
Lector 2
Pero en realidad no lo hicieron
Lector 2
No paso nada
miah
chời chời, ai mới là đứa nên khóc đây hả=)))))))))))
Hướng
Yohan làm xong thì khóc, nũng nịu ghê thật :)))
Picaa
Duma muốn hét vll y như cảm giác hồi lớp 11 đọc passion ý fbmđgnn