Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 162
“Chết tiệt. Là cậu đã tự lao vào, làm mọi thứ rối tung lên, rồi phủi tay bỏ mặc.”
“Đừng… đừng nói như thế.”
“Tại sao? Cậu thấy xấu hổ à?”
“Không phải xấu hổ, mà là…”
Có một cảm giác không thể gọi tên. Những lời của Go Yohan quá khó để tôi đối mặt. Không phải vì ác ý, chỉ là… Tôi vẫn tiếp tục vò nát vải áo dưới tay mình, không thể dừng lại. Tôi không biết phải làm gì, mở miệng định nói điều gì đó thì Go Yohan đã cắt ngang:
“Đừng. Đừng nói gì cả.”
Giọng nói ngăn cản của Go Yohan đầy gấp gáp, như thể cậu ấy không muốn nghe câu trả lời của tôi.
“Thật đấy, đừng nói gì cả.”
“…”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có gọi là tôi kẻ hèn nhát cũng không thể phản bác được. Tôi biết rõ những điều Go Yohan thực sự mong muốn, nhưng vẫn trơ trẽn đổi chủ đề.
“Hôm qua, cái cậu ở khoa Cơ khí ấy.”
“Park Soohyun?”
Thành thật mà nói, tôi biết ơn Go Yohan. Cậu ấy chấp nhận sự trơ trẽn của tôi mà không hề phàn nàn. Tôi không thể kìm được nụ cười nhẹ trên môi.
“Là Kang Soohyun.”
“Quan trọng sao?”
Tôi giả vờ trách móc bằng giọng đùa cợt, và Go Yohan nhướn một bên mày lên. Không biết cậu ấy lại bất mãn điều gì. Thậm chí còn chẳng thấy chút áy náy vì nhầm lẫn. Dù đã hai mươi tuổi, thói quen không nhớ nổi những thứ nằm ngoài sự quan tâm vẫn y nguyên như trước.
“Cậu cũng giỏi thật.”
“Thứ thực sự quan trọng là cái trò hề mà thằng đó làm ra chứ gì.”
“Trò hề? Làm gì cơ?”
“Xem đi, cậu biết mình thiếu tinh tế rồi đấy.”
Go Yohan cau mày, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
“Tôi tinh ý mà.”
“Một đứa tinh ý mà lại dễ dàng tiếp nhận mấy trò vớ vẩn của người khác à?”
“Ha, thật nực cười.”
Tôi bật cười mỉa mai vì quá ngạc nhiên. Suốt quãng đời ngắn ngủi này, chưa từng ai nói tôi thiếu tinh tế cả. Đó là điều tôi thậm chí không nghĩ mình sẽ nghe thấy.
“Cậu không biết con bé ngồi ở góc bàn cứ nhìn cậu à?”
“Soyeon hay Gahee?”
“Làm sao tôi biết được.”
Lần này đến lượt Go Yohan càu nhàu. Tôi ngỡ ngàng vỗ nhẹ vào chân cậu ấy bằng mu bàn tay.
“Tôi biết một cô gái cứ nhìn về phía này, nhưng là đang nhìn cậu.”
“Cậu chứ ai, đồ ngốc.”
“Là cậu!”
“Cậu mà.”
“Thôi được rồi, chuyện đó có gì quan trọng đâu.”
“Cũng đúng, không quan trọng thì đừng bận tâm làm gì.”
Thấy cuộc tranh cãi chẳng có hồi kết, tôi quyết định bỏ qua. Nhưng Go Yohan lại cười mỉm với vẻ tự mãn không che giấu. Những lúc thế này, cảm xúc cậu ấy thật rõ ràng. Tôi chỉ biết lắc đầu cười nhạt.
Bỗng nhiên, Go Yohan trở nên nghiêm túc và chìa tay ra.
“Gì đây?”
“Đưa điện thoại đây.”
“Để làm gì?”
“Để làm gì à? Ngay cả lúc đầu óc lơ mơ, tôi vẫn nghe rõ được cái trò mời mọc. Cậu đùa đấy à? Không đời nào.”
“Kang Soohyun có số tôi rồi, cậu định làm gì?”
“Làm gì à? Sẽ giả vờ cậu đổi số. Đưa đây.”
Bàn tay trái của Go Yohan khẽ động đậy. Tôi thở dài, cúi xuống nhặt chiếc quần dài rơi trên sàn. Ngay khi vừa nhặt quần lên, một chiếc quần lót rơi ra khiến tôi sững người trong giây lát. Đúng lúc ấy, tiếng động phát ra từ phía sau khi Go Yohan chống tay ngồi dậy làm tôi giật mình. Tôi vội lấy điện thoại từ trong túi ra.
Quay lại nhìn, Go Yohan đã tựa lưng vào ghế sofa với dáng vẻ mệt mỏi. Nhưng ngay cả trong trạng thái đó, cậu ấy vẫn nhanh nhẹn lấy được điện thoại của tôi.
“…”
Cậu ấy vẫn biết mật khẩu của tôi, điều này chưa bao giờ thay đổi. Tôi chỉ biết nhìn màn hình vừa bật sáng với cảm giác trống rỗng. Khi tôi khẽ thốt lên tiếng “Hả”, Go Yohan co vai lại, lén lút liếc nhìn tôi rồi quay mặt đi.
“Tôi chỉ đổi ảnh đại diện và trạng thái một chút thôi.”
Như thể đang biện minh, cậu ấy lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ rất nghiêm túc, cắn nhẹ móng tay. Sau đó như nghĩ ra điều gì, khóe môi cậu ấy nhếch lên thành một nụ cười. Không kịp để tôi ngăn lại, đôi tay ấy nhanh nhẹn thao tác.
Thực ra tôi cũng không có nhiều người để liên lạc, nên mặc cậu ấy đổi gì cũng chẳng quan trọng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn được sự tò mò. Tôi ghé sát lại để nhìn trộm màn hình.
“Bán táo Cheongsong^^ / Táo mật ngọt không nói dối, một thùng 20,000 won / Giao hàng tận nơi / Giá lẻ 5,000 won”
Cái gì thế này?
“Cậu thật là, hết chuyện để làm rồi sao…”
“Tránh ra đi, tôi còn phải tải ảnh táo mật nữa.”
Tôi định lấy lại điện thoại, nhưng Go Yohan đã đưa tay chắn lại. Không còn cách nào khác, tôi đành rút lui với một tiếng thở dài. Tôi nhìn dáng vẻ cậu ấy chúi đầu tập trung cao độ gần như chạm vào màn hình rồi chỉ biết bất lực.
Điều khiến tôi bỗng dưng nhớ đến lại là cách Go Yohan gõ bàn phím. Cậu ấy từng gõ bằng cả hai ngón cái, nhưng giờ đây lại sử dụng ngón cái bên trái và ngón trỏ bên phải, giống như kiểu “mổ cò”.
Nhìn qua thì chỉ thấy như một thói quen đặc biệt, nhưng nếu để ý kỹ có gì đó không tự nhiên. Trên laptop cũng vậy. Tay trái của cậu ấy đánh đúng chuẩn, nhưng tay phải thì lại dùng kiểu “mổ cò”. Chỉ có cách cầm bút là vẫn không thay đổi. Chính xác hơn thì cậu ấy hầu như không sử dụng ngón giữa, ngón áp út và ngón út bên phải.
Nhưng điều đó không có nghĩa là các ngón tay ấy không thể cử động. Tôi từng nghe rằng vì dây thần kinh không bị tổn thương hoàn toàn, cậu ấy mới cảm nhận được đau đớn. Một trường hợp vừa may mắn lại vừa kém may mắn – đó chính là Go Yohan.
“Xong rồi. Nếu có ai liên lạc thì cứ phớt lờ. Rõ chưa?”
“Nhưng tôi cần làm bài tập với Kang Soohyun mà?”
“Phớt lờ. Gửi file rồi coi như không biết gì.”
“Cái trò lừa vặt vãnh này liệu có hiệu quả không?”
“Không hiệu quả thì cứ mặc kệ. Nhìn thằng đó hôm qua, tôi nghĩ đấm vài cái là nó tự câm thôi.”
“Nói gì mà vô lý thế.”
Tôi lắc đầu ngao ngán rồi giật lại điện thoại từ tay Go Yohan. Cậu ấy bĩu môi, mắt dõi theo chiếc điện thoại đang rời xa.
Dù vậy, tôi cũng không có ý định tiếp tục liên lạc. Dù sao thì tôi cũng chỉ là mồi nhử, còn mục tiêu thực sự của “những ngư dân” kia chính là Go Yohan.
Nhìn vào màn hình điện thoại với ảnh đại diện mới như người ở nông thôn, tôi không thể kìm được thắc mắc. Một câu hỏi không mấy quan trọng lắm, nhưng tôi vẫn hỏi:
“Mà táo Cheongsong giá 20,000 won thật à?”
“Tôi làm sao biết được? Tôi không thích táo.”
“…”
Tại sao lại là táo? Trong khi tôi đang cảm thấy không thể tin được thì đúng lúc đó chuông báo thức vang lên. Khi tôi nhìn vào màn hình, Go Yohan nhanh chóng lại gần tôi.
Ulatroi
Ảnh dỗi 😙