Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 164 - Kể từ khoảnh khắc đó
Thật buồn khi phải nói điều này, nhưng tôi cũng chẳng khác gì Go Yohan. Có chăng đó là Go Yohan có thể bảo lưu học kỳ, còn tôi thì chẳng khác nào đã vứt bỏ cả một học kỳ. Để cứu vãn điểm số của một học kỳ đã bị hủy hoại, tôi không thể để lỡ bất kỳ điểm nào trong các môn học.
Vậy nên việc gặp Kang Soohyun chẳng khác gì địa ngục.
Lẽ ra tôi nên nhận ra ngay từ lúc xem kết quả bài thuyết trình giữa kỳ. Tên này còn tệ hơn cả những kẻ chỉ biết ngồi không ăn bám. Đặc biệt là bài luận đầu tiên mà Kang Soohyun đưa ra cho bài tập thứ hai thực sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
“Đêm đầu tiên phải là ở một khách sạn cao cấp với tầm nhìn bao quát cảnh đêm của thành phố. Một buổi tối lãng mạn, ít nhất cũng phải có bữa tối sang trọng tại nhà hàng khách sạn, nhấm nháp rượu vang bên món thịt hảo hạng. Hai người quen nhau được 2 năm là vừa đủ. 2 năm là thời gian hoàn hảo cho sự lãng mạn.”
Tại sao lại là 2 năm chứ? Vô thức, tôi viết từ “2 năm” lên tờ giấy A4 ghi bài tập, sau đó lấy bút chọc chọc vào đó. Khi thấy tôi có vẻ bối rối, Kang Soohyun tự tin trả lời:
“1 năm thì quá ngắn để hiểu nhau, mà 3 năm lại quá dài.”
“Thế thì sao? Trên đời vẫn có người kết hôn chỉ sau 1 tuần gặp nhau cơ mà.”
“Đó là trường hợp đặc biệt thôi. Nếu không đặc biệt làm gì có ai nhắc đến chuyện đó?”
Ừ thì, câu đó cũng có lý. Tôi im lặng vì cảm thấy không thể phản bác.
“Sau khi ăn xong, cả hai sẽ trao nhau ánh mắt ngại ngùng. Cả hai đều biết và mong đợi điều gì đó. Ha, điên thật. Lúc này thì phải là đàn ông dẫn dắt. ‘Lên phòng chứ?’ Úi trời, đúng chuẩn luôn!”
“Đùa hả? Đây đâu phải phim truyền hình.”
“Khi cô gái đồng ý, cả hai sẽ lên thang máy trong sự im lặng đầy hồi hộp, cảm nhận bầu không khí lặng lẽ đó….”
Kang Soohyun nhắm mắt như thể tưởng tượng bản thân đang ở trong tình huống đó và đưa tay vuốt ve khắp cơ thể mình. Cảnh tượng đó không chỉ khiến tôi thấy ghê tởm mà còn buồn nôn.
“Sau khi hôn nhau qua hành lang, họ mở cửa phòng và thấy nến thơm đã được thắp sáng. Chắc chắn cô gái sẽ cảm động.”
Giờ thì cậu ta còn dùng tay vuốt má, mắt cố tình long lanh như đang diễn kịch. Quá sức chịu đựng, tôi quay mặt đi, ném cây bút lên bàn. Nhưng màn trình diễn của Kang Soohyun vẫn không dừng lại dù bị tôi chỉ trích thẳng thừng.
“‘Ôi trời, anh yêu à! Anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào thế’? Khi đó chàng trai sẽ nói, ‘Khi em vào nhà vệ sinh, anh đã nhanh chóng lên đây chuẩn bị. Khó khăn lắm đấy, suýt chết luôn.’”
“Khoan đã. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, làm sao lên phòng khách sạn chuẩn bị nến thơm được?”
“Suỵt, đó gọi là phép màu văn chương.”
“…….”
“Giáo viên là người rất tiến bộ nên không cần một báo cáo máy móc đầy số liệu, mà muốn một kế hoạch thú vị, lãng mạn. Và khi nói đến lãng mạn thì chính là tôi, đúng không nào?”
“Cậu có chắc mình học ngành Khoa học không đấy?”
“Ai nói học Khoa học thì không được lãng mạn? Gọi cảnh sát bắt thử đi! Kiện đi!”
Lãng mạn và Kang Soohyun ư? Vì lý do gì, bằng cách nào, và dựa trên cơ sở nào? Chẳng có chút nào phù hợp cả. Việc cậu ta lôi sự lãng mạn vào bài tập về giới tính cũng chẳng khác gì tư duy khó hiểu của Go Yohan. Tôi bĩu môi, ấn đầu bút vào giữa môi như muốn che giấu sự mệt mỏi. Nhận ra ánh mắt của tôi, Kang Soohyun bất ngờ lắc lư làm một điệu bộ kỳ quái, như thể cậu ta đang tự thưởng thức trò hề của chính mình.
“Mẹ tôi từng nói rằng khi tôi kết hôn, tôi sẽ phát điên vì vợ mà bỏ mặc mẹ mình!”
“À, thế à.”
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao An Jisoo lại bỏ lớp học này ngay cả trước khi buổi học bắt đầu. Có lẽ cậu ta nhìn thấy Kang Soohyun nên đã nghĩ rằng mọi thứ vô vọng. Lẽ ra lúc xem bài thuyết trình giữa kỳ của Kang Soohyun, tôi nên đề nghị cậu ta chỉ cần thêm hiệu ứng chữ bay lên là được. Môn học “Giới tính và Hôn nhân” mà tôi chỉ đăng ký vì phù hợp thời khóa biểu giờ đây khiến tôi có cảm giác như một thảm họa bắt đầu gượng ép và kết thúc trong thất bại.
“Cậu rất chăm chỉ chọn chủ đề, nhưng mà…”
Tôi cảm thấy rối bời bèn dùng ngón tay ấn mạnh vào vùng gần lông mày rồi thở dài. Một học kỳ đã bị hủy hoại, tôi không thể để điều đó xảy ra thêm lần nữa. Sau khi nhặt lại cây bút, tôi chỉ vào từ “đêm đầu tiên” mà Kang Soohyun viết trên mặt sau tờ giấy nháp và nói:
“Trước hết, hãy suy nghĩ thực tế đi. Hai người đã hẹn hò được 2 năm và có ý định kết hôn, nhưng lại chưa từng quan hệ, nghe không hợp lý chút nào.”
“Tại sao lại không hợp lý?”
“Thông thường, ngay cả khi không có ý định kết hôn, thì sớm nhất cũng là trong 24 giờ, còn muộn nhất là trong 100 ngày.”
Đó là thống kê dựa trên những người xung quanh tôi. Tôi gần như chắc chắn điều đó. Kang Soohyun có vẻ bị sốc, phản ứng của cậu ta trông thật kỳ lạ.
“Thật, thật sao?”
“Ừ.”
“Khi hẹn hò, mọi người thực sự làm vậy hả? Chỉ trong một ngày?”
“Ừ, đúng vậy.”
Tôi vừa nói xong thì khuôn mặt Kang Soohyun lập tức cứng đờ. Hai má cậu ta đỏ bừng lên như quả táo chín, trông cực kỳ khó chịu trên khuôn mặt vốn đã thô kệch của cậu. Đó không phải là cảnh tượng dễ nhìn chút nào. Cậu ta lấy hai tay che miệng, ánh mắt láu cá nhìn tôi rồi kéo dài giọng nói một cách kỳ quái.
“Gì vậy, sao cậu biết rõ chuyện đó?”
“……”
“Cậu từng yêu ai rồi à?”
Tất cả là vì mấy đứa con trai hay nói chuyện tào lao ở cuối lớp, nội dung đều na ná nhau thôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ việc Kang Soohyun thực sự không biết điều này. Một người đàn ông mà lại không biết ư? Thật khó hiểu. Tôi không trả lời chỉ nhíu mày sâu thêm. Nhưng Kang Soohyun lại hiểu sai sự im lặng của tôi.
“Cậu chắc là từng yêu nhiều lắm nhỉ!”
Đột nhiên, cậu ta siết chặt hai tay che mặt, run rẩy như thể đang xúc động. Hành động của cậu ta thật sự khiến tôi phát bực.
“Không phải.”
“Hồi cấp ba chắc là cậu toàn hẹn hò với các cô gái xinh đẹp, bỏ bê việc học đúng không?”
“Tôi đã bảo không phải rồi mà.”
Nhưng Kang Soohyun chỉ nghe những gì cậu ta muốn nghe, nhếch mép cười một cách kỳ quặc. Cậu ta vui đến mức lỗ mũi cũng phập phồng khiến tôi còn nhìn thấy rõ ràng từ khoảng cách xa. Cuối cùng, cậu ta ngồi thu chân lên ghế, ôm gối, vừa nhìn tôi vừa lắc lư. Cảnh tượng đó thật khó chịu. Cậu ta vẫn giữ nụ cười xấu xí, từ từ rướn người về phía tôi, ghé sát mặt lại gần.
“Vậy thì, cho tôi ý kiến chuyên gia đi.”
“…Ý kiến gì?”
“Làm chuyên gia, cậu nói xem đêm đầu tiên cần chuẩn bị những gì?”
Ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của cậu ta khiến tôi cảm thấy áp lực. Không thể giấu nổi sự khó chịu, tôi lấy tay đẩy mặt Kang Soohyun ra. Khuôn mặt cậu ta bị ép đến mức méo xệch nhưng vẫn trơ trẽn tiến sát lại như một chiếc xe ủi. Sự nhờn nhợt của làn da đó khi chạm vào khiến tôi suýt nữa phải chạy vào nhà vệ sinh.
“Đừng dí mặt lại gần tôi nữa. Làm ơn.”
“Gì vậy? Nói cho tôi biết đi mà. Làm ơn~”
“Thôi ngay…”
Tôi bất giác phát ra tiếng nghẹn trong cổ họng vì sự đáng ghét của cái điệu bộ làm nũng kia. Nếu tôi không ném thứ gì đó vào mặt, chắc chắn cậu ta sẽ tiếp tục dí sát mặt mình vào. Bất đắc dĩ, tôi đành làm việc mà mình không muốn. Tôi cố gắng ngả người ra sau để giữ khoảng cách xa nhất có thể với Kang Soohyun, sau đó đưa ra câu trả lời có vẻ hợp lý nhất. Trước tiên tôi thở dài như thể thấy cậu ta thật thảm hại.
“…Trước hết, chắc là phải chuẩn bị bao cao su.”
Ít nhất những người xung quanh tôi đều làm vậy. Dĩ nhiên không phải vì họ ý thức được về đời sống tình dục lành mạnh, mà chỉ vì một chút mê tín pha chút khoe mẽ rằng để bao cao su trong ví sẽ mang lại may mắn. Chẳng phải may mắn gì cả, thực chất bọn họ chỉ muốn chứng minh mình là “người đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng bao cao su.” Thật là bọn tầm thường. Tôi bất giác cau mày khi nghĩ về điều đó. Tuy nhiên phản ứng của Kang Soohyun còn tệ hơn.
“Trời ơi, ba…bao cao…!”
Bàn tay to như nắp nồi của cậu ta đột ngột vỗ mạnh vào lưng tôi. Tôi bị bất ngờ nên mở to mắt nhìn cậu ta. Kang Soohyun đang ngồi trên ghế với chân đập loạn xạ, đỏ mặt tía tai, lí nhí mắng tôi.
“Sao cậu có thể nói mấy thứ đó ở nơi mà ai cũng nghe thấy thế này chứ. Đây là lớp học đấy! Đúng là kẻ không biết xấu hổ… đồ vô liêm sỉ!”
“Á, đau quá!”
Cậu ta vừa nói vừa đấm thình thịch vào vai tôi, làm tôi chao đảo. Tôi không kịp tránh, chỉ biết thở dài ngao ngán. Sau một hồi đánh tới tấp, Kang Soohyun bắt đầu dè chừng, liếc nhìn xung quanh, rồi với ánh mắt lo lắng cậu ta tiếp tục nói:
“Vừa nãy cậu nói nghe đúng là biến thái quá.”
“Bao cao su thì có gì mà… Ư!”
Chưa kịp phản bác, tôi đã bị cậu ta đẩy vai mạnh đến mức cắn trúng lưỡi. Một chút vị máu tanh tràn ra khiến mắt tôi rơm rớm. Cảm giác đau nhói nơi đầu lưỡi làm tôi khó chịu, trong đầu không ngừng chửi rủa tên này hàng trăm lần. Nếu sau buổi học này tôi còn dính dáng đến Kang Soohyun nữa thì không phải là con người. Khi tôi còn đang gào thét trong lòng, Kang Soohyun với khuôn mặt đỏ bừng tiếp tục lên tiếng.
“Này, thế thì làm thế này đi.”
“Làm gì cơ?”
“Cậu có kinh nghiệm rồi, nên chắc cậu biết rõ mấy sai sót thực tế trong kế hoạch chứ gì.”
“Tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả…”
Tôi đang định nổi nóng đáp trả thì đột nhiên dừng lại. Việc gì tôi phải giải thích rằng mình chưa có kinh nghiệm cho một tên như thế này? Tự miệng nói ra chuyện mình thiếu hiểu biết về tình dục nghe thật đáng xấu hổ. Sự bối rối khiến tôi nhíu mày, ấn mạnh vào giữa trán. Kang Soohyun được nước lấn tới:
“Vậy thì công bằng mà nói, cậu giúp thực hiện và chỉnh sửa kế hoạch mà tôi đưa ra đi.”
“Cậu đang nói nhảm gì vậy.”
Tôi thở ra một hơi dài, khẽ thè đầu lưỡi đau nhói của mình, rồi lườm Kang Soohyun đang nói chuyện vô lý.
“Điên chắc, tại sao tôi phải làm cái chuyện đó?”
“Nhưng tôi đâu có người yêu.”
“Còn tôi thì có chắc?”
“Đừng giả vờ nữa. Đồ đào hoa. Cậu và tôi khác nhau mà. Trường tôi ngày trước nghiêm ngặt lắm, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt một cô gái cũng bị trừ điểm đấy!”
Tôi cầm bút gãi gãi phần tóc mai bên cạnh. Giờ tôi mới biết một điều, hóa ra Kang Soohyun từng học ở một trường trung học khá nổi tiếng. Một trường tư thục mà chỉ nghe tên thôi ai cũng biết. Thật là bất ngờ.
“Tôi học trường nam sinh mà.”
“Trường nam sinh thì làm sao? Nhìn mấy anh lính mà xem, dù nhập ngũ nhưng đến kỳ nghỉ vẫn cố gắng hẹn hò và yêu đương đấy thôi.”
“Thế sao cậu không làm được? Vào kỳ nghỉ mà cố gắng yêu đương đi. Hơn nữa trường cấp ba của cậu là trường hỗn hợp cơ mà.”
“Đồ nhỏ nhen.”
Câu nói vô thức đó khiến ánh mắt đầy oán trách của cậu ta chĩa thẳng vào tôi.
“Cậu nhất thiết phải phơi bày sự thật như thế không hả?”
Giọng nói của Kang Soohyun rung lên đầy tức giận. Âm điệu run rẩy như sắp khóc đó vô tình khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi lén quay đầu đi, hắng giọng một cái.
“Với lại cậu bảo nhà cậu giàu lắm mà. Nghe nói đất đai cả khu vực Cheongsong đều là của nhà cậu đúng không? Cậu còn là người giàu ở vùng đó đến Seoul học nữa. Thế thì mấy khách sạn đắt tiền chắc chẳng phải vấn đề gì chứ nhỉ?”
“Nhà tôi có phải là nông trại trồng táo đâu mà.”
“Thế thì chuyện bán táo lần đó là gì? Còn táo mật nữa?”
“Cái đó…”
Tôi phải giải thích thế nào về chuyện mà Go Yohan đã gây ra đây? Chỉ vì việc đó mà chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở thành con trai độc nhất đời thứ tư của một gia đình giàu có ở vùng Cheongsong.
“Còn nữa, tôi biết cậu còn không đọc tin nhắn mà Park Soyeon gửi. Liệu hồn đấy nhé.”
Tôi không đáp lời. Không cần phải giải thích vì đúng là tôi cố ý phớt lờ cô ấy. Tôi chẳng đủ rộng lượng để nói chuyện với những người không có lợi ích gì cho mình, càng không quan tâm đến những kẻ muốn tranh đoạt thứ thuộc về tôi.
Ulatroi
Biết là thứ thuộc về mình luôn gòi 🥰
Picaa
Đúng rồi hehe
Qq
Omg tranh đoạt thứ thuộc về tôi kìa kkk ẻm chiếm hữu Yohan