Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 165
“Cậu có biết tôi bị Soyeon chửi thậm tệ thế nào không? Cô ấy bảo tôi là một đứa khốn nạn, kết thúc buổi gặp mặt xong chẳng thèm nhắn lại một tin. Tôi đã giải thích bao nhiêu lần rằng mình không biết số của cậu, nhưng cô ấy không tin. Vì thế tôi đã phải mời cô ấy ăn không biết bao nhiêu bữa. Tiền tiêu vặt của tôi hết sạch, giờ tôi thành ăn mày rồi đây. Cơm còn phải mang theo hộp cơm tự làm mà ăn đấy.”
“À.”
“À? À cái gì mà à?”
Kang Soohyun nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ phản bội. Dạo này cậu ta có vẻ gầy đi thật. Cứ mỗi lần gặp trong lớp, cậu ta lại lầm bầm rằng mình chỉ có thể ăn cơm chấm xì dầu, thậm chí muối cũng trở thành món ăn chính. Xem ra cậu ta nói thật.
“Nghe nói cậu còn phớt lờ cả tin nhắn của Gahee nữa.”
“Gahee? À, cô gái đó…”
“‘À, cô gái đó’ á? Cậu đúng là đồ khốn. Cậu khiến người ta tưởng sắp được yêu đương, rồi lại bơ tin nhắn của người ta à?”
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi? Thành thật mà nói, tôi chẳng bận tâm Kang Soohyun có khốn khổ đến đâu hay Park Soyeon có tức giận vì bị phớt lờ hay không.
“Tôi làm vậy với cô ấy à?”
Tôi chỉ lịch sự một chút để duy trì các mối quan hệ xã giao, vậy thôi. Tôi nhướn một bên lông mày lên, nhưng rồi lại đưa tay chỉnh lại ngay. Quái quỷ thật, gần đây tôi hay bắt chước thói quen của Go Yohan.
“Kẻ thù của đàn ông.”
Kang Soohyun nói với giọng điệu đầy phẫn uất, rồi không để tôi chen lời, cậu ta tuôn ra một loạt phỏng đoán vô lý.
“Rõ ràng lắm. Nhìn là biết cậu không có người yêu, nhưng chắc chắn có vài cô gái đang lởn vởn xung quanh. Đồ lăng nhăng. Kiểu sắp hẹn hò đến nơi nhưng không phải người yêu chính thức ấy. Hiểu chứ? Vì nhiệm vụ của chúng ta đấy, hiểu không?”
“Không hiểu.”
“Hả? Không hiểu? Ủa, ngón tay tôi đang tìm số của Gahee này? Ơ, nó tự động di chuyển luôn kìa?”
Cậu ta nhún vai, hai ngón tay cái gõ nhẹ vào màn hình điện thoại đã tắt, trông thật khó chịu. Tôi híp mắt nhìn Kang Soohyun rồi bất ngờ đứng dậy thu dọn cặp sách.
“Thật sự không có đâu, nghĩ kế hoạch khác đi. Tôi đi đây.”
“Hả? Đi đâu vậy?”
“Cậu biết làm gì chứ.”
Nghe câu trả lời của tôi, Kang Soohyun bĩu môi dài. Biểu cảm đó khiến tôi thấy bực mình nên tôi giơ nắm tay đẩy nhẹ vào vai cậu ta. Dù lực không mạnh, cậu ta vẫn làm bộ giật mình loạng choạng, hét lên như bị thương, làm như tôi vừa đánh cậu ta rất đau. Nhìn cái dáng đang lắc lư bám vào ghế, tôi không quên bĩu môi.
“Này, đừng liên lạc cá nhân với tôi nữa.”
Trước lời cảnh báo của tôi, Kang Soohyun lắc đầu với vẻ mặt ngớ ngẩn, rồi đột nhiên đứng dậy và chạm vào đầu hai ngón trỏ. Nó khá hoành tráng. Tuy nhiên tôi không hiểu hai ngón tay nối nhau trước mặt đang làm gì nên chỉ liếc nhìn chúng với ánh mắt đáng thương rồi rời khỏi lớp học
Tôi bước dọc theo hành lang trống vắng, đầu óc dần bình tĩnh lại. Dư âm của cuộc trò chuyện với Kang Soohyun vẫn lởn vởn bám theo không chịu buông. Những lời nói khi nãy cứ vang lên, lặp đi lặp lại như tiếng vọng trong hành lang tĩnh mịch.
“Rõ ràng lắm. Nhìn là biết cậu không có người yêu, nhưng chắc chắn có vài cô gái đang lởn vởn xung quanh. Đồ lăng nhăng. Kiểu sắp hẹn hò đến nơi nhưng không phải người yêu chính thức ấy.”
Đúng là nhảm nhí.
“Tôi thì làm gì có chuyện đó…”
Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên. Tôi vội lấy nó ra, màn hình hiển thị tên Go Yohan cùng số lạ.
Đó là số mới của Go Yohan, sau khi cậu ấy làm chuyện rắc rối mấy hôm trước nên đã đổi số. Cảnh tượng cậu ấy bực bội kêu rằng mình bị oan vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi.
‘Cậu nghĩ bạn bè gì mà không biết nhau à? Tôi không biết họ là ai thật mà! Bọn họ cứ đến nói chuyện như thân thiết lắm, mà tôi thì không biết tên, không nhớ mặt luôn!’
Cậu ấy than vãn điều mà người khác nghe còn cảm thấy ghen tị.
Tin nhắn mở đầu như thở dài:
[Giáo sư không có khái niệm thời gian gì cả. Ra ngoài uống cà phê đi.]
Kèm theo đó là phiếu đổi cà phê và bánh kem vừa được mua qua app.
[Gửi cho cậu hai chiếc bánh để giúp tăng cân, vì vậy đừng đưa cho người khác và ăn hết nhé.]
Thêm một dòng nữa làm tôi cạn lời.
[Cấm chụp màn hình chia sẻ.]
[Cấm gửi cho Kang Soohyun.]
Thật không may, tôi vốn không phải kiểu người ăn được nhiều. Nói chính xác hơn, tôi ghét cảm giác no. Khi cơ thể tập trung năng lượng vào dạ dày, đầu óc tôi sẽ trở nên chậm chạp, điều đó khiến tôi khó chịu. Vì vậy tôi luôn ăn vừa đủ no, chỉ khoảng một miếng bánh kem là đủ.
Người tỏ vẻ không hài lòng nhất với chuyện này chính là Go Yohan, cậu ấy xuất hiện ngay sau buổi học với bộ dạng ủ rũ và ánh mắt đầy u ám, nhìn tôi như thể tôi đã phạm phải một tội lớn. Dường như cậu ấy có cả tấn điều bất mãn.
“Tôi bảo cậu ăn hết mà.”
“Tôi đã cố rồi. Nhưng ăn hai miếng bánh khi sắp ăn cơm thì làm sao được.”
“Thế thì ăn dứa. Ăn dứa xong sẽ đói ngay.”
“Cái đó cậu nghe ở đâu ra vậy?”
Nhìn bộ dạng chỉ cầm theo một cây bút cũ kỹ và hai tờ giấy nháp của cậu ấy, tôi bất giác bực mình.
“Đồ đạc của cậu chỉ có vậy thôi sao?”
“Ừ.”
“Thế cậu học kiểu gì?”
Go Yohan vẫy tờ giấy nháp trước mặt tôi như thể đó là câu trả lời. Trên cây bút của cậu còn có dòng chữ nguệch ngoạc, “Một lần làm lính thủy, mãi mãi là lính thủy.” Chỉ cần nhìn cũng đủ khiến tôi nhắm tịt mắt lại.
“Sao cậu trông như vừa thấy thứ gì ghê tởm thế?”
“Cậu không có sách học à?”
Tiếng giấy xào xạc vang lên, dù mắt tôi nhắm chặt tai vẫn nghe rõ mồn một. Go Yohan lại vẫy tờ giấy nháp của mình, nói rất đỗi tự nhiên:
“Chỉ cần cái này là đủ rồi.”
“Cậu… thật là. Mà cái bút lạ lùng đó cậu lấy ở đâu ra thế?”
“Không biết. Tôi nhặt ở dưới sàn lớp học.”
“Tại sao cậu lại nhặt nó?”
“Tại sao ư? Thì để dùng chứ sao.”
“Một lần làm lính thủy, mãi mãi là lính thủy.” Nhìn cây bút trên tay Go Yohan với dòng chữ đầy mạnh mẽ ấy trong hoàn cảnh này lại thật buồn cười và thảm hại. Tôi chợt nghĩ, lính thủy thời nay hóa ra lại có thể bị bỏ quên, rơi vãi trên sàn lớp học và bị những người chẳng liên quan dùng lại.
Cơ thể khẽ run lên, tôi từ từ hé mở mí mắt. Go Yohan kéo chiếc ghế cạnh tôi và ngồi xuống. Mùi hương quen thuộc của cậu ấy nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Tôi theo bản năng hít một hơi thật sâu. Khi hương thơm ấy len lỏi và làm dịu tâm trí tôi, cảm giác lâng lâng như bị say bất giác trào dâng. Tôi cố kìm nén cảm giác đó và mở lời:
“……Chắc hẳn cậu phải có thứ gì cần dùng chứ.”
“Không có mà. Tôi chỉ mang theo điện thoại và thẻ thôi.”
“Ví tiền thì sao?”
“Cũng không.”
“Sao cậu không mang gì theo cả vậy?”
“Sao ư?”
Go Yohan nhẹ nhàng cầm chiếc nĩa đang nằm giữa các ngón tay tôi, chọc vào phần bánh bông lan còn lại trên đĩa, rồi đưa lên miệng. Đợi khi nhai xong, cậu ấy mới mỉm cười và đáp:
“Chỉ là cớ để bắt chuyện với cậu, rồi mượn này mượn nọ thôi.”
Miệng cậu ấy nở nụ cười rộng, thản nhiên nói ra những lời linh tinh. Tôi siết chặt bàn tay giấu dưới bàn, sau đó lại thả lỏng. Go Yohan đặt chiếc nĩa xuống đĩa, mở lòng bàn tay và chăm chú nhìn ba ngón tay hơi cong lại của mình.
“Mượn bút, mượn nĩa, rồi thì mượn thân thể nữa. Đêm nào chả cùng nắm tay nhau…….”
Ngón tay của cậu ấy làm động tác như đang nắm một thứ gì đó rồi đưa lên đưa xuống.
“Rồi thì……”
“Này!” Tôi nghẹn lời vì kinh ngạc, cảm giác ngỡ ngàng tràn ngập trong lòng. Dù nội tâm đầy hỗn loạn, gương mặt tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản. Tôi vươn tay đè xuống động tác kỳ quặc của Go Yohan, đồng thời phớt lờ những ngón tay của cậu ấy đang cố ý vuốt nhẹ lòng bàn tay tôi.
Go Yohan chống tay lên bàn, giọng nói trêu ngươi vang lên:
“Không đúng sao? Nói thật, lần đó là tôi đưa tay cho cậu mượn trước đấy nhé. Cậu chỉ việc đưa ra thôi. Đúng là bất công mà.”
“Này, câm miệng đi……”
Tên này chắc điên thật rồi. Tôi nghiến răng chặt lại, thấp giọng cảnh cáo.
“Câm thì câm, nhưng chuyện này nhất định tôi phải nói cho bằng được.”
Go Yohan nói sẽ im lặng, nhưng ngay lập tức nghiêng người ghé sát vào tai tôi. Cử động bất ngờ ấy khiến tôi sững người, không thể che giấu cảm giác ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Tôi định quay đầu né tránh hơi ấm từ cậu ấy, nhưng bàn tay ấy đã nhanh hơn giữ lấy cằm tôi.
“Buông ra.”
“Không thích.”
Đôi mắt hơi cụp xuống của Go Yohan ánh lên vẻ tinh nghịch. Hành động của cậu ấy khiến tôi căng thẳng. Tôi khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình. Ánh mắt của Go Yohan dừng lại ở đôi môi tôi, rồi cậu ấy thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy khiêu khích:
“Nhưng mà, này.”
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, chạm vào làn da mỏng manh của tôi, mang theo âm rung nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực len lỏi vào màng nhĩ.
“Nếu cho tôi vào, tôi sẽ giảm một nửa tiền lãi cho cậu.”
***
Tôi theo phản xạ giật nảy người. Đồ khốn nạn. Tôi hoảng hốt đẩy mạnh vai Go Yohan bằng cả hai tay, nhưng với thân hình cao lớn của cậu ấy, tôi chỉ đẩy được lùi lại một chút. Hơn nữa, trên khuôn mặt của cậu ấy chẳng có chút dấu hiệu hối lỗi nào, chỉ là nụ cười toe toét đầy trêu ngươi.
“Cậu, tôi đã bảo câm miệng lại, đúng không……”
Tôi dừng lời trong chốc lát, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. May mắn thay giờ là lúc một buổi giảng lớn vừa kết thúc, không khí xung quanh đầy tiếng ồn ào náo nhiệt. Những lời thì thầm nhỏ bé như thế này chắc chắn sẽ bị át đi bởi đám đông. Thật là…… Cảm giác căng thẳng đông cứng trong tôi tan biến trong giây lát. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay lại nhìn Go Yohan.
“Cậu bị điên à? Ngoài đường mà lại nói những chuyện thế này, cậu không còn đầu óc à?”
“Vậy trong nhà thì nói được không?”
Đôi mắt hẹp của cậu ấy liếc nhìn cơ thể tôi một cách trơ trẽn. Khốn kiếp! Tôi không kiềm được, buột miệng chửi thề. Nhưng Go Yohan chưa dừng lại ở đó. Cậu ấy hơi nâng cằm, ánh mắt dừng lại ở phần ngực tôi, đặc biệt là một điểm nhất định. Khốn thật, nếu tôi đỏ mặt bây giờ thì đúng là tự biến mình thành thằng ngốc. Tôi nhanh chóng đẩy mặt cậu ấy ra.
“Làm vậy thì liệu hồn mà chuẩn bị chết đi.”
Kể từ cái ngày đầu tiên chúng tôi vượt qua nụ hôn giới hạn, Go Yohan càng ngày càng trơ trẽn. Và buổi sáng khi tôi còn ngái ngủ đứng uống nước trong bếp, cậu ấy thản nhiên dùng một tay bóp mạnh mông tôi. Khi tôi hoảng hốt đến mức làm đổ nước ra sàn, cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ý đồ xấu xa rồi buông lời khiêu khích:
“Dù sao thì Kang Jun cũng nhiều nước thật.” Mẹ kiếp.
“Lúc nào cũng chỉ dọa chết, chết mà……”
Go Yohan không thèm để ý đến sự phản kháng của tôi, tiếp tục tiến tới, xuyên qua bức tường là bàn tay tôi giơ ra. Miệng cậu ấy lại ghé sát tai tôi, giọng nói đầy ngạo mạn:
“Cậu chưa từng thắng được tôi dù chỉ một lần, đúng không?”
Nụ cười khinh khỉnh của cậu ấy như đập vào màng nhĩ tôi. Đồ kiêu ngạo. Nhưng tôi quyết không chịu thua, hơi nghiêng đầu xuống liếc nhìn nụ cười phiền phức trên môi cậu ấy. Tôi tức giận, xoay đầu né tránh gương mặt đang ghé sát vào tai tôi.
“Tôi chưa từng thắng cậu, đúng là vậy.”
Tôi chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt lấy cánh tay của Go Yohan, giọng nói thấp và chắc nịch:
“Dù sao thì, đừng có làm chuyện này ở cả trong nhà lẫn ngoài đường.”
Cậu ấy khựng lại trong giây lát khi bị tôi giữ lấy cánh tay và im lặng không nói gì. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, rồi như có sự đồng thuận ngầm, cả hai đồng thời thả tay nhau ra. Go Yohan buông cằm tôi, còn tôi thì buông cánh tay cậu ấy ra. Bàn tay mảnh khảnh của Go Yohan nhẹ nhàng rụt lại, khuỷu tay tựa lên bàn.
“Được rồi, tôi sẽ không làm nữa. Nhưng cậu phải giúp tôi một việc.”
“Việc gì?”
Gương mặt cậu ấy hơi nghiêng, chống cằm lên những ngón tay gầy guộc, cười đầy khiêu khích.
Khuôn mặt kiểu này của Go Yohan luôn rất nguy hiểm.
Tôi cầm tách cà phê còn lại, tỏ thái độ như muốn nói rằng dù cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng không bị bất ngờ. Go Yohan chăm chú quan sát tôi với ánh mắt đầy hứng thú, rồi từ từ mở miệng.
Và những lời cậu ấy nói ra đúng là kinh khủng nhất.
“Làm ơn phá trinh tôi đi.”
itoshikiri
trời trời lưu manh bái thiến
sundon
má ơi má chưa có danh phận mà cỡ đó ^^ kết chap cháy dữ v tr
Dootoori
Nhịn 100 mấy chục chương để zờ bạo z hả con trai
Tồ
Trời ơi chấn động tam giới
Wyrn_28
Phát ngôn câu nào cứng người câu đấy😊
Oewi
Ê! Rất Ê nha!!!
kẻ đọc vị ''/
ồ 🙂
tuyền
bà nói thiệt hả bà Thơ
miah
cha ơi cha🥰
Má mì junie
Rất ê luôn nha t đang ngồi ăn mà t phải thốt lên “ô cái duma” là biết cỡ nào r^^
Hhlinhhh
Cứu tôi trời ơi
Hướng
Má YH ơi là YH :)))