Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 166
Ngay lập tức, tôi phun cả ngụm cà phê đang ngậm trong miệng ra ngoài. Go Yohan bật cười, rồi cúi xuống cùng tôi khi tôi đỏ bừng mặt ho sặc sụa. Gương mặt cậu ấy sát gần tôi, giọng nói không ngừng chọc ghẹo:
“Tôi sẽ ngoan ngoãn để cậu phá trinh, không nói gì đâu.”
“……Khụ, khụ! Khốn…… khụ!”
“Cậu có biết phá một người như tôi khó cỡ nào không? Chứ một tên còn zin như cậu làm sao mà hiểu được. Chuyện này khó lắm đấy.”
Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi đưa tay bịt miệng Go Yohan đang không ngừng cười toe toét và lải nhải. Ý tôi rõ ràng là muốn cậu ấy im miệng lại. Nhưng Go Yohan chỉ khẽ nheo mắt rồi cố tình nhích môi, mặc dù bị tay tôi đè chặt. Những từ cậu ấy nói ra bị nghẹn lại, nghe không rõ ràng, nhưng ý định thì hiển nhiên đến khó chịu. Bởi vì trong tình trạng đó, cậu ấy đã lè lưỡi liếm ngón tay tôi.
“Á, này!”
Tôi giật bắn mình, lập tức rụt tay lại và nhìn vào những ngón tay ướt nhẹp của mình. Trong lúc tôi còn đang bối rối đến mức đầu muốn nổ tung, Go Yohan luồn ngón trỏ dài vào giữa những ngón tay tôi. Rồi cậu ấy giữ chặt lấy bàn tay tôi không chịu thả ra. Tôi dùng hết sức xoay vặn tay mình để thoát khỏi, ánh mắt giận dữ nhìn Go Yohan. Còn cậu ấy thì cố bày ra khuôn mặt giận dỗi, chu môi như trẻ con.
“Mọi người thường nói họ đã mất cái đó từ thời trung học, còn tôi thì hai mươi tuổi rồi mà vẫn là trai tân. Cậu bảo tôi phải sống thế nào với nỗi oan ức này đây?”
“……Quả thật, cậu đúng là một thằng ngốc.”
“Ừ, đúng, tôi là một thằng ngốc thật.”
Go Yohan thở dài như thể tự chế giễu mình. Nhưng tay cậu ấy vẫn không chịu thả tôi ra, mà đặt lên đùi phải của mình, rồi từ từ nhét tay tôi vào giữa hai chân. Tôi giật mình vội vàng rút tay ra. May mắn là tay phải của cậu ấy không giữ chặt nên tôi dễ dàng thoát ra. Nhưng cậu ấy lại nhìn tay tôi bằng ánh mắt tiếc nuối như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích.
“……A.”
Rồi cậu ấy lè lưỡi liếm môi, một hành động khiến tôi không khỏi bối rối.
“Cậu cứ làm vậy là sao?”
Giọng tôi thấp xuống, ánh mắt đầy trách móc nhìn Go Yohan. Nghe vậy cậu ấy cũng hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ thì thầm như muốn giải thích:
“Cậu còn hỏi tại sao? Từ sau ngày đó, cậu chẳng cho tôi làm ‘chuyện đó’ nữa còn gì.”
“Chuyện…… đó?”
“Chuyện này này.”
Go Yohan dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên môi mình, đôi môi vẫn còn hơi đỏ lên. Ánh mắt tôi bất giác hướng theo cử động của ngón tay và môi cậu ấy. Con ngươi tôi giãn lớn, ánh nhìn ngày càng rõ ràng hơn khi cậu ấy chậm rãi mấp máy môi.
“Tôi đang bức bối đây. Chắc phát điên mất.”
Màng nhĩ tôi như thể bị hỏng vậy, cảm giác đầu óc nóng rực đến mức muốn nổ tung, thần trí cũng bay đi đâu mất. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng ù ù trong tai. Khốn thật, tôi sợ rằng khuôn mặt đỏ bừng của mình sẽ bị phát hiện nên vội vàng bật dậy khỏi ghế.
“Đừng có làm mấy chuyện linh tinh nữa, dậy đi. Đi ăn tối thôi.”
Tôi lắp bắp nói, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Không đợi cậu ấy đáp lời, tôi bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi, giấu bàn tay nóng bừng vào túi quần. Nhưng nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay vẫn khiến các ngón tay tôi co giật nhẹ vì quá nhạy cảm.
***
“Ăn thịt bò Hàn đi! Thịt bò Hàn!”
Tôi bước nhanh hơn để tránh khỏi Go Yohan, nhưng cậu ấy chỉ cần vài bước dài là đã dễ dàng đuổi kịp tôi. Đã vậy, cậu ấy cứ liên tục lải nhải phía sau khiến tôi càng thêm bực mình. Không nhịn nổi nữa, tôi dừng lại đột ngột và nghiến răng chặt. Go Yohan đang bám sát tôi cũng dừng bước và mỉm cười đầy chế nhạo.
Đúng là tên trời đánh.
“Ăn không?”
“Ăn! Nhưng cậu trả tiền.”
Go Yohan rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, vẫy vẫy trước mặt tôi như đang trêu ngươi. Buổi tối hôm đó được quyết định như vậy. Tôi thở dài, trả lời bằng một câu đầy bực dọc. Dù dư sức tự trả tiền, tôi vẫn nói vậy như muốn trả đũa cậu.
“Jun à, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không nhớ sao?”
Nhưng Go Yohan lại hạ vai xuống, vẻ mặt trách móc nhìn tôi rồi lẩm bẩm:
“Làm ơn, đừng tiêu tiền nữa được không.”
Cậu ấy nói chuyện cứ như bạn trai nhà giàu vậy. Tôi đang nghĩ như thế thì bỗng giật mình. Ngẫm lại thì Go Yohan hoàn toàn chẳng có dáng vẻ gì liên quan đến tiền bạc.
“……Có lẽ nếu liên quan đến tài chính hoặc ngành xây dựng thì còn hợp lý.”
“Hả? Cậu vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Tôi nhanh chóng ngậm miệng. Sau đó tôi quay sang trách móc Go Yohan đang nhích lại gần mình một cách tự nhiên.
“Nếu không tiêu tiền, cậu bảo tôi phải xoay sở thế nào mỗi khi ra ngoài?”
“Cứ gọi tôi đi. Tôi sẽ đi kè kè bên cạnh, cho cậu mượn tiền, rồi còn thu lãi nữa.”
“…….”
Đúng là phiền phức không chịu được.
Thật ra kiểu hành xử này của Go Yohan toàn khiến tôi thêm rối trí. Cậu ấy khẽ nghiêng người qua lại, cố làm ra vẻ đáng yêu. Điều khiến tôi ghét nhất là trông cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Một người cao lớn như thế mà lại làm trò dễ thương thì có gì đáng yêu chứ? Tôi không thể hiểu nổi chính mình nên chỉ biết hậm hực. Thì thế để tránh ánh mắt cậu, tôi cắm đầu chạy về phía quán thịt bò Hàn Quốc nào đó mà mình còn chẳng biết.
***
Sau đó, tôi bất ngờ dừng lại trước một quán thịt gần trường, một nơi không rõ tên tuổi. Tôi cho một miếng thịt rẻ tiền vào miệng mà cũng chẳng thèm để ý nó có ngon hay không. Lúc đó Go Yohan đã thốt lên một câu chói tai:
“Thực ra thì bò sữa cũng là bò Hàn Quốc.”
Ý cậu ấy là thịt này đúng là thịt bò Hàn, nhưng là loại thịt bò tệ nhất.
Và rồi tôi chợt nhớ đến hành động của Kang Soohyun: hai ngón trỏ chạm vào nhau. Go Yohan bảo tôi rằng đó là dấu hiệu muốn cắt đứt quan hệ.
Cậu ta nói với vẻ mặt nghiêm túc:
“Cậu đã ‘cắt’ chưa?”
“Cắt gì cơ? Làm sao mà cắt?”
“Ý tôi là cậu đã chặt ngón tay đó bằng cạnh tay mình chưa?”
“Chưa.”
Đáng lẽ tôi phải làm thế sao? Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cậu ấy, còn Go Yohan thì xoa trán, nhăn mặt nói:
“Không làm thế thì sao được. Đồ ngốc! Cậu lại cho thằng đó thêm một cơ hội nữa rồi.”
“Cái trò này chẳng phải chỉ trẻ con mới làm sao? Thật là….”
“Cậu xem thường trẻ con hả? Đây là một loại luật bất thành văn đấy. Gọi thằng đó tới đây ngay.”
“Gọi cậu ta làm gì?”
“Cậu cứ đứng yên đấy. Tôi sẽ bẻ gãy ngón trỏ của nó.”
“Cậu có chắc là cậu từng học chung cấp ba với tôi, thi cùng kỳ thi và đậu vào cùng trường đại học không đấy?”
Nghe tôi trách móc, ánh mắt Go Yohan liếc sang một bên, nhưng tay cậu ấy vẫn nhanh chóng gắp thịt đưa vào miệng. Tôi thở dài, lấy thêm thịt đặt lên bát cơm của cậu ấy. Nhìn miếng thịt được đặt ngay ngắn trên cơm trắng, Go Yohan mới chịu quay lại nhìn tôi với vẻ khó chịu.
“Này, đừng có cho tôi. Ăn đi.”
“Tôi ăn bánh kem no rồi.”
Thực sự tôi không thấy đói cũng chẳng hứng thú với đồ ăn, nên chỉ thử qua vài món ăn kèm. Nhìn tôi như thế, một bên lông mày của Go Yohan khẽ nhướn lên. Cậu ấy thở dài một cách khó tin, ngả lưng ra sau ghế rồi nói như mắng:
“Cậu nghĩ tôi rủ cậu đi ăn chỉ để nhìn tôi ăn à? A, thật không thể tin nổi! Sao cậu lại ăn bánh kem đến mức no căng bụng chứ?”
“Cậu nói gì vậy? Chính cậu bảo tôi ăn mà?”
“Lúc đó ý tôi là vừa ăn bánh kem vừa ăn thịt!”
Cậu ấy rốt cuộc muốn gì đây? Tôi cũng chẳng chịu nổi nữa bèn liếc Go Yohan từ đầu đến chân.
“Không được đâu. Tôi sẽ không ăn một miếng nào nữa, cậu tự ăn hết đi.”
***
Go Yohan giờ còn cố dùng hết sức, cầm thìa xúc thịt chín rồi chất đầy vào bát của tôi. Tôi chỉ biết ngẩn người nhìn cảnh tượng đó, tay vẫn cầm đũa, rồi nói tiếp khi thấy miếng thịt bị cậu ấy làm rơi xuống bếp than.
“Không ăn đâu. Thịt ở đây dở lắm. Cậu tự ăn đi.”
“Không được. Cậu phải ăn để mập lên.”
“Tôi mập lên thì có lợi gì cho cậu chứ?”
Tôi nhíu mày hỏi, không hiểu vì sao cậu ấy cứ ép mình. Go Yohan nhai miếng thịt còn sót lại trên thìa, rồi thản nhiên nói:
“Tôi sẽ ‘làm’ cậu đến bến. Nuôi cho khỏe đến mức cậu không thể ngất, để còn làm từ tối đến sáng chứ. Lần đó tiếc lắm, chết tiệt.”
Câu nói thật lòng bất chợt của cậu ấy suýt khiến tôi cắn phải lưỡi.
“Đồ điên…….”
Biết là trong quán đang ồn ào vì đông người ăn tối nên chẳng ai nghe thấy, nhưng tôi vẫn nổi đóa, đạp mạnh vào ống chân của Go Yohan.
“Á! Đau!”
Lại một lần nữa, tôi đồng tình với Kang Soohyun. Sao tôi lại thân với cái tên này nhỉ?
“Thật sự đau đấy, Jun à. Đừng làm thế nữa.”
Go Yohan hạ ánh mắt làm mặt tội nghiệp. Cậu ấy còn cố tình rên rỉ, tay xoa xoa ống chân. Cái cách cậu ấy vừa đẹp trai vừa làm bộ đáng thương khiến tôi bực mình không chịu được.
Tôi tự hỏi, sao mình lại sống cùng Go Yohan nhỉ?
cn mel cti
Ảnh nói câu nào chấn động câu đấy luôn á=)))))
qq
mỗi lần ảnh mở miệng là sock tận óc
Oewi
Ảnh mở miệng ra toàn mấy câu sock óc
S
Duma ảnh vừa bín thái vừa mặt dày k chịu được 🤣🤣🤣