Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 167
Kang Soohyun lần này đặc biệt ám ảnh với bài tập nhóm. Mức độ ám ảnh của cậu ta đến nỗi gửi cho tôi một tài liệu có tiêu đề [Kế hoạch cho đêm đầu tiên]. Nội dung bên trong đúng là không còn gì để nói. Tôi vốn không hiểu sao Kang Soohyun chỉ đạt C- trong bài tập nhóm trước, nhưng giờ thì rõ ràng rồi.
[Tài liệu chứa kế hoạch hoàn hảo về một đêm đầu tiên đủ quyến rũ, đủ lãng mạn, và thật đáng nhớ.]
“Đây mà là một câu hoàn chỉnh sao? Sao cậu ta thi đại học được vậy?”
Càng đọc, tôi càng bàng hoàng.
[Điều quan trọng nhất trong đêm đầu tiên: bầu không khí, sự lãng mạn, và thành công.]
“……Thằng này bị điên à?”
Rõ ràng những thứ cần thiết phải là bao cao su, một nơi sạch sẽ và an toàn, và vệ sinh chứ! Tôi tức đến mức không nhịn được bật cười. Được rồi, để xem cậu ta còn viết gì nữa. Tôi kéo xuống, và đúng như dự đoán, mọi thứ không bình thường chút nào.
[Kế hoạch:
1. Để đảm bảo một thí nghiệm thành công, chúng tôi đã chuẩn bị một đối tượng thử nghiệm có mối quan hệ tin cậy lâu dài với người thực hiện thí nghiệm.
1-1. Việc chọn lựa và phân tích sở thích của đối tượng thử nghiệm được thực hiện dựa trên thông tin thu thập bởi người thực hiện thí nghiệm là Kang Jun. Kế hoạch sẽ được triển khai dựa trên thông tin này.
2. Để bảo đảm tính ẩn danh, thông tin về đối tượng thử nghiệm được giữ bí mật tuyệt đối. Không có vấn đề gì về an toàn.]
“Chết tiệt, thằng này định khoe với giáo sư là tôi đã quan hệ à?”
Cậu ta đảm bảo tính ẩn danh cho đối tượng thử nghiệm, nhưng còn tôi thì sao? Chẳng có chút bảo mật nào cả. Tài liệu này đúng là rối rắm. Hay cậu ta cố tình làm thế để chơi khăm tôi? Tôi thực sự muốn hỏi xem cậu ta có biết rằng giáo sư sẽ đọc bài tập này không.
[Do Kang Jun không chấp nhận lời yêu cầu cắt đứt của tôi, tôi buộc phải gửi kế hoạch này cho cậu ấy. Đây không phải vì tôi tiếc nuối hay không đủ năng lực thực hiện, mà chỉ vì Kang Jun với những tiền lệ đã có là người phù hợp nhất. Tôi không còn lựa chọn nào khác.]
Câu cuối cùng trong tài liệu đúng là đỉnh cao của sự rối loạn. Go Yohan đã nói đúng, tôi lẽ ra nên đập bàn tay từng bị gãy xương của mình để ngăn cản cậu ta viết tiếp. Chết tiệt.
Về đến nhà, tôi mở laptop để làm bài tập, nhưng rồi lại đóng nó lại ngay lập tức với tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng ai đó dùng ngón tay gõ nhè nhẹ vào cửa.
“Jun à, làm ơn mở cửa đi.”
“Biến đi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện vào phòng tôi nữa.”
Tất cả là tại Go Yohan và cái trò cậu ấy gây ra trong bữa tối. Lúc cậu ấy bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn thì tôi đã vào phòng và khóa cửa rồi.
“À, tôi chỉ đùa thôi mà? Ý tôi là kiểu ‘húc đầu’ ấy.”
“……”
“A! Mở cửa đi. Jun à, chỉ một giây thôi. Một giây thôi là đủ rồi.”
“Mở cửa một giây để làm gì?”
“Thì tôi sẽ vào trong một giây đó.”
Rốt cuộc cũng chỉ là muốn vào mà thôi. Đồ khốn thật sự. Tôi không kìm được cơn giận, đứng phắt dậy và đá mạnh vào cánh cửa nơi Go Yohan đang đứng. Sau đó, tôi hất mạnh mái tóc rối về phía sau và lườm qua cánh cửa như thể cậu ấy có thể nhìn thấy.
“Đừng nói chuyện với tôi cho đến khi tôi làm xong bài tập.”
Tôi hạ giọng cảnh cáo rồi quay người, ngã người xuống chiếc giường ngay trước mặt. Nhưng trái ngược với lời cảnh báo của tôi dành cho Go Yohan, kỳ hạn bài tập thực ra không còn gấp nữa. Tôi đã hoàn thành phần lớn công việc, chỉ cần sắp xếp lại một chút.
Ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn khiến tôi nheo mắt, buộc phải dùng cánh tay che mắt lại. Nguyên nhân khiến tôi bực bội không phải chỉ vì Go Yohan trêu chọc tôi.
Tiếng sột soạt nhẹ nhàng của ai đó vuốt cánh cửa vang lên từ bên ngoài, rất cẩn thận và chậm rãi.
“Được rồi. Khi nào cậu hết giận thì ra ngoài nhé. Được chứ?”
Giọng nói buồn bã và nặng nề vang qua cánh cửa như kéo tâm trạng của tôi xuống theo.
“……Nhà này cách âm tệ quá.”
Tôi lẩm bẩm như thể để biện hộ cho cảm giác khó chịu của mình.
***
Tôi nằm trên giường một lúc lâu, chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi cơn khát bất chợt kéo đến. Có lẽ là do món canh trong bữa tối quá mặn. Tôi bĩu môi suy nghĩ một lúc rồi ngồi dậy. Tính từ lúc tôi đóng cửa và quyết tâm không ra ngoài cũng mới chỉ khoảng một tiếng rưỡi trôi qua.
“Đúng là mình chẳng kiên nhẫn chút nào.”
Tôi dùng tay ép chặt phần tóc sau gáy bị rối tung rồi mở khóa cánh cửa đã đóng chặt. Trong lúc đó, tôi vẫn lắng tai nghe xem có tiếng động nào của Go Yohan không, điều này chỉ chứng minh rằng tôi thật ngốc nghếch.
Nhưng không có âm thanh hay dấu hiệu nào lọt qua khe cửa hé mở.
“Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?”
Tôi chần chừ buông tay khỏi nắm cửa, cảm thấy trống rỗng. Đúng là tôi ngốc thật, lại đi kỳ vọng điều gì đó. Tôi lắc đầu tự trách bản thân. Dù gì tôi cũng là người tuyên bố sẽ không ra ngoài cho đến khi xong bài tập.
Nhưng cảm giác tủi thân đang len lỏi lại không sao biến mất được. Điều đó khiến tôi càng thấy bản thân thật đáng thương.
……Mày đang làm cái quái gì vậy, Kang Jun?
Vì xấu hổ, tôi gãi má rồi dùng lực mở hết cánh cửa ra. Và tôi thấy Go Yohan. Cậu ấy đang tựa vào bức tường cạnh cửa cúi người ngủ gục. Vì bị cánh cửa che khuất, tôi không hề thấy cậu ấy trước đó. Khi ánh mắt tôi chạm đến những ngón chân hơi đỏ ửng của cậu ấy, trái tim như ngừng đập. Rồi khi tôi nhìn thấy đỉnh đầu lộ ra giữa mái tóc rũ xuống, trái tim tôi đập điên cuồng.
“……”
Trong lòng bàn tay buông thõng của Go Yohan là một quả bóng cao su màu hồng. Nó nằm trên những ngón tay lỏng lẻo như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi mím chặt môi khi nhìn quả bóng cao su ấy, thứ giống hệt quả bóng từng lăn lóc trong lớp học ngày trước. Ở nhà, quả bóng này luôn bị Go Yohan cầm bóp đi bóp lại không ngừng. Từ thời trung học cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thích cái quả bóng cao su của cậu ấy chút nào.
Tôi khẽ nhăn mặt rồi cúi xuống, lắng nghe âm thanh rất nhẹ của hơi thở đều đặn. Khi nhận ra Go Yohan đang ngủ say từ lúc nào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm nhặt lấy quả bóng từ lòng bàn tay cậu ấy và đứng dậy. Lúc ấy, tôi để ý thấy chiếc điện thoại để hờ bên tay trái của Go Yohan.
Chính xác hơn là tôi để ý đến hàng loạt thông báo trên màn hình điện thoại của cậu ấy.
“……Số cũng đã đổi rồi cơ mà.”
Tôi đã lờ mờ nhận ra. Dù nhận ra rất muộn, nhưng tôi vẫn đoán được phần nào. Go Yohan không phải là người không có bạn bè. Và dù cậu ấy đã bị xóa khỏi danh bạ, vẫn có nhiều người cố gắng liên lạc lại. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi biết rõ cảm giác khó chịu này là gì, nhưng tôi không muốn tin đó là ghen tị, nên chẳng bao giờ thừa nhận ra thành lời.
Chậc. Tôi bất mãn đá nhẹ chiếc điện thoại của Go Yohan để nó lăn ra xa.
“……”
Thế nhưng tôi không thể làm điều gì thực sự tệ hại. Người đang ngủ trước cửa phòng tôi, lẽ ra tôi có thể làm ngơ mà bước qua, nhưng nhìn cái dáng cậu ta gục xuống vì mệt mỏi, tôi lại yếu lòng.
“Ha, thật là……”
Một tay tôi chống hông, tay kia vuốt trán than thở. Cái tật xấu dễ mềm lòng trước người mình quan tâm này của tôi phải sửa mới được. Thật buồn cười, tôi chậc lưỡi.
“Tôi chịu thua cậu đấy.”
Tôi vẫn còn quá trẻ con. Dù điều đó có hơi đáng thương, nhưng giờ làm theo ý mình thấy dễ chịu vẫn hơn. Tôi định đi vào bếp, nhưng cuối cùng lại quay về phòng, nhặt chiếc chăn nhỏ vứt bừa trên giường rồi bước ra ngoài.
Tôi quỳ xuống bên cạnh Go Yohan ngay khi bước qua bậu cửa như thể cố gắng níu kéo chút tự tôn cuối cùng. Tôi lẩm bẩm với vẻ hậm hực:
“Chỉ đắp chăn thôi. Chỉ chăn thôi, hiểu chưa?”
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Âm thanh chậm rãi đều đặn theo từng nhịp thở của Go Yohan khiến tôi cảm thấy khó tả.
“Người đang ngủ, nói gì thì cũng vô ích thôi mà……”
Thật ngu ngốc. Tôi cà nhẹ mu bàn tay lên má rồi khẽ vỗ nhẹ, sau đó trải chăn đắp lên vai cậu ấy. Go Yohan lúc nào cũng ngủ mà chẳng chịu đắp gì. Tôi buột miệng phàn nàn vẩn vơ, tay vẫn vô thức chỉnh lại chiếc chăn. Lúc ấy khi nghiêng đầu, tôi bất giác nhận ra sống mũi và đôi môi hơi nhô ra của cậu ấy đang ở ngay trong tầm mắt.
“……”
Tôi đang làm cái quái gì thế này? Dù tự hỏi bản thân như vậy, tôi vẫn không thể dứt ánh nhìn. Thành thật mà nói, cậu ấy không phải gu của tôi. Go Yohan có đường nét gương mặt khá mềm mại, không phù hợp với sở thích của tôi. Nhưng có lẽ vì bầu không khí u sầu xen lẫn nét rực rỡ đặc trưng của cậu mà tôi không thể không bị thu hút. Bàn tay tôi từng nhẹ nhàng đặt chiếc chăn lên vai Go Yohan, giờ lại chậm rãi hướng đến sống mũi và đôi môi kia.
Nhấn nhẹ một cái có lẽ sẽ lún vào. Tôi nuốt khan. Đầu ngón tay run nhẹ khó mà diễn tả được chạm vào phần đầy đặn nhất của đôi môi Go Yohan. Ngay khoảnh khắc lớp da mềm mại bị ép xuống một chút, tôi cảm nhận được một hơi nóng vô hình, khiến cơ thể run lên từng đợt. Ngón tay tôi khẽ vuốt ve ranh giới giữa sắc hồng của môi và sắc đào nhạt của da, đầu tôi như bị mê hoặc tựa lại gần hơn nữa. Đúng lúc tôi bị mê mẩn bởi lớp lông tơ trắng dưới ánh sáng, cảm giác kỳ lạ chợt ập đến.
Có gì đó không đúng.
Cảm giác lạ lẫm dâng lên. Phải chăng da cậu ấy vừa khẽ cử động? Khi tôi còn đang chạm vào rìa đôi môi ấy, tôi hơi ngẩng đầu lên. Và rồi ánh mắt tôi chạm ngay vào đôi mắt đang mở của Go Yohan.
“……Cậu đang làm gì thế?”
“……Hả, hả?”
Sự bối rối hiện rõ. Tất cả những cảm xúc nặng nề khiến tôi mê muội đều tan biến không còn dấu vết. Tôi vội rụt tay lại, giọng lắp bắp biện minh một cách ngớ ngẩn.
“Ờ thì… có gì đó dính trên mặt cậu.”
“……”
Nhưng cậu ấy không trả lời. Tôi lúng túng cố tình né tránh ánh mắt cậu ấy, nhưng rồi lại phải nhìn về phía Go Yohan lần nữa. Điều làm tôi hoang mang hơn cả là ánh mắt ấy đang hạ xuống, chăm chú nhìn vào môi tôi và khẽ mỉm cười.
Cơn choáng váng bất ngờ dâng lên khiến tôi theo bản năng đưa tay che môi.
“Chờ chút.”
Nhưng trước khi làm được điều đó, Go Yohan đã nắm lấy tay tôi một cách nhẹ nhàng. Rồi cậu ấy đột ngột giữ hai bên tóc mai của tôi, áp đôi môi mình thật nặng nề lên trán tôi.
“Này, Go Yohan…!”
Tôi vội đẩy vai cậu ấy ra nhưng không đủ sức. Go Yohan ấn môi thật mạnh, tạo ra âm thanh rõ rệt khi tách ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà tôi cảm thấy may mắn vì chỉ là một nụ hôn lên trán, thì cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng và lần này môi cậu ấy chạm vào vùng dưới mắt tôi.
Dưới mắt, bên thái dương, dưới má, trên môi, cằm, rồi lại đi lên lông mày, giữa hai chân mày. Đôi môi mềm mại ấy chạm vào từng nơi khiến tôi như bị thôi miên. Tôi không thể nói gì, không thể ngăn cậu ấy lại, chỉ biết nhắm mắt lại rồi mở ra theo mỗi lần đôi môi ấy lướt qua.
Bàn tay trái từng giữ tóc giờ nhẹ nhàng vuốt qua tai tôi.
“Hết giận chưa?”
Tôi không thể mở miệng trả lời ngay. Tôi sợ rằng nếu mở lời, những câu nói ngớ ngẩn sẽ buột ra. Bên trong tôi đang sục sôi ham muốn. Làm thêm chút nữa đi. Những từ ngữ phản bội lý trí ấy gõ cửa đôi môi đang mím chặt của tôi. Tôi chỉ có thể tránh ánh mắt cậu ấy, gật đầu một cách yếu ớt.
“Thật may.”
Sau đó Go Yohan đứng phắt dậy. Tôi cảm nhận bàn tay cậu ấy lướt nhẹ qua tôi, để lại một cảm giác tiếc nuối đến mức bật ra một tiếng rên khe khẽ.
“À…”
“Cậu làm xong bài tập chưa? Giờ thì cậu có thể chơi với tôi được không?”
Người đã khiến tôi ra nông nỗi này không hề nghe thấy tiếng rên rỉ đầy tiếc nuối ấy, có lẽ đó là điều may mắn duy nhất. Tôi đứng dậy, mặt đỏ bừng, dùng mu bàn tay che lấy đôi môi ngốc nghếch của mình.
Chim dài 10m
Sao có thể dễ thương soft như vậyyyy. Simp em iu vklll
Tình bể bình
Eo ơi sao ngọt thế nhờ🫦
Hhlinhhh
Mẹ ơi
S
Eo ơi nó soft