Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 169
Tất cả đều là lỗi của Kang Soohyun.
Tôi đã than trời không biết bao nhiêu lần. Có thật sự cần phải thử thách tôi đến vậy chỉ vì tôi cướp đi mỗi Go Yohan không? Lời nói của Go Yohan về việc Chúa giờ tôi hoàn toàn đồng ý. Không hiểu sao tôi luôn phải đối mặt với những thử thách như thế này.
“……”
Sáng sớm, tôi cảm nhận được một tiếng bước chân đến gần khi tôi đang uống nước. Tiếng bước chân rón rén đi rất cẩn thận nhưng lại chẳng có chút thành ý nào. Tôi không làm gì cả, không phải vì muốn làm Go Yohan vui, mà là vì quá phiền nên tôi làm như không biết.
“Jun à, chào buổi sáng.”
Giọng nói thì thầm bên tai tôi, hạ thấp và khàn khàn như thể bị xước gì đó. Tôi không ngạc nhiên, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên khi vừa uống nước xong. Go Yohan vịn vào bàn ăn, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.
“Tôi thích người lúc sáng sớm có thói quen uống một cốc nước, người như vậy thật dễ mến.”
Đúng vậy, điều quan trọng của thử thách này chính là Go Yohan mà tôi đã cướp đi. Có lẽ Chúa cũng không chịu nổi Go Yohan, nên mới ném cậu ấy cho tôi. Go Yohan điên đến mức đó rồi.
“Và tôi cũng thích kiểu người có mái tóc cắt layer, cứ ngủ dậy là sau gáy lại dựng lên.”
Cái đó cậu cũng có mà, đâu phải chỉ riêng mình tôi đâu. Cậu nghĩ cậu có đầu tóc gọn gàng à? Người mà đỉnh đầu cứ như cái ăng-ten thì không có quyền lên tiếng. Tôi liếc nhìn đỉnh đầu của Go Yohan bằng ánh mắt mơ màng. Có vẻ như Go Yohan vẫn chưa nhận ra điều đó.
Tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Tôi nhấc cốc ra khỏi miệng, lau nước thừa trên khóe môi rồi cắt ngang lời Go Yohan đang nói.
“À, đúng rồi, hôm nay tôi phải về nhà một chuyến.”
Tôi sẽ không nói rằng đầu cậu cũng dựng ngược lên khi ngủ đâu. Tôi liếc mắt sang cậu ấy khi nhìn thấy mắt cậu từ từ mở ra.
“……Tại sao?”
“Ngày mai bố mẹ tôi sẽ về. Vì vậy có thể tôi sẽ ở nhà đến cuối tuần.”
Thực ra không có gì đặc biệt. Thường thì vào khoảng thời gian này, bố mẹ tôi sẽ quay lại Hàn Quốc. Tôi nhìn vào lịch và tự nhủ là sắp đến lúc bố mẹ tôi sẽ đến. Bố mẹ tôi thường không thông báo trước, chỉ ở lại vài ngày vì công việc rồi lại đi.
Tuy nhiên Go Yohan không biết những việc đó, nên khuôn mặt cậu ấy trông rất nghiêm trọng. Không hợp chút nào.
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Cậu thì sao?”
“Tôi thì sao khi phải ở một mình trong căn nhà rộng thế này?”
“Căn nhà rộng?”
Lời nói vô lý đến mức không tưởng. Tôi thậm chí không kịp nghĩ đến việc đặt cốc xuống, chỉ nhìn lướt qua bên trong ngôi nhà. …Rộng sao? Tôi nhìn lại lần nữa, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi. Nhìn Go Yohan rõ ràng đang giả vờ đáng thương một cách cố ý, tôi nói:
“Không phải kích thước tương tự phòng của cậu sao?”
Một kẻ từng sống trong một căn phòng với kích thước như thế này mà lại nói điều đó. Tôi lắc đầu, thật sự chán ngán cách Go Yohan nói chuyện theo ý mình rồi. Thấy tôi như vậy, Go Yohan đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu đáp lại bằng một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.
“Ừ, phòng tôi to hơn.”
Đúng vậy. To thật. Tôi cũng không thể nói là không được. Lời nói của tôi bị nghẹn lại. Nếu cậu ấy đã nói vậy rồi, tôi thực sự không còn gì để nói.
“Vậy mai tới thì mai đi, sao phải đi hôm nay?”
“Có vài thứ cần kiểm tra, với lại tôi cần nhận đồ từ dì giúp việc.”
“Nhận cái gì?”
Nghe vậy, tôi chỉ yên lặng chỉ vào chiếc tủ lạnh. Ánh mắt của Go Yohan theo hướng ngón tay tôi, và cậu ấy phát ra một tiếng “À” rõ to.
“Tuần trước dì ấy không tới. Thế nên tôi bảo cứ để tôi mang về.”
“Ừ thì, vậy cũng không còn cách nào khác.”
“Thế nên tôi tính đi trước để…”
“Ừ, thế chúng ta cùng về lấy.”
Hả? Cuộc đối thoại này có gì đó sai sai. Tôi nghiêng đầu khó hiểu rồi nhìn Go Yohan, mái tóc phía sau vẫn dựng đứng. Bên dưới đó là một khuôn mặt đầy nghiêm túc đang gật đầu. Mỗi lần chiếc cằm sắc nét của cậu ấy khẽ động đậy, mái tóc bồng bềnh kia lại nhún nhảy.
“Lấy về á?”
“Ừ, Jun đã nhờ như vậy thì phải làm sao được. Tôi sẽ đi lấy giúp.”
“Không, tôi tính gửi bưu kiện mà.”
Thật sự không hiểu tại sao cậu ấy lại nghĩ đến việc mang vác nặng như thế. Nhưng giọng của Go Yohan bỗng trở nên trầm xuống đáng sợ.
“Này.”
Go Yohan lúc nào cũng khiến bầu không khí trở nên nặng nề làm người khác hơi e ngại. Gương mặt vốn dĩ rất nổi bật của cậu ấy lại có vẻ hung dữ, thêm vào đó là khí chất u ám, nên ngay cả khi cười cũng khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái. Khi Go Yohan thực sự nghiêm túc, tôi phải thú nhận là hơi đáng sợ.
“…Gì, gì chứ.”
“Cậu dám xem nhẹ lòng thành của dì ấy à? Cậu có còn là con người nữa không?”
Tôi bật cười nhẹ. Chẳng lẽ chuyện này lại nghiêm trọng đến mức không phải con người? Thật không thể tin nổi cậu ấy đang nói điều này một cách nghiêm túc.
“Với lại, tôi là kiểu người phải nghe lời cậu mà ngồi ì trong nhà sao?”
“Không phải, nhưng dì ấy không biết tôi sống cùng cậu.”
“Không biết gì. Vậy kẻ sống cùng cậu là ma chắc?”
“Không, tôi chỉ nói là sống cùng một bạn học thôi. Dì ấy không biết là cậu. Nếu cậu đột ngột xuất hiện và lấy thức ăn, tình huống sẽ kỳ lắm. Cậu còn gây ra bao nhiêu chuyện rồi.”
“Vậy nhân dịp này, tôi sẽ nói rồi làm bạn với dì ấy luôn.”
Go Yohan ngẩng đầu đầy ngạo mạn và tiếp tục nói.
“Tôi sẽ nói món củ cải khô rất ngon.”
“….”
Thật sự, tại sao tôi lại sống chung với cậu ta chứ.
Tôi đặt chiếc cốc lên bàn một cách chán nản và khẽ thở dài. Cuộc đời tôi thực sự đang đi theo một hướng kỳ lạ. Mặc dù ý nghĩa khác so với thời cấp ba, nhưng điểm chung duy nhất vẫn là trung tâm của mọi vấn đề luôn là Go Yohan. Vẫn luôn là cậu ấy.
Đầu tôi bắt đầu nhức nhối. Tôi tránh Go Yohan, đi vào phòng và lặng lẽ dọn giường, chuẩn bị đi tắm. Cùng lúc đó, giọng của Go Yohan vang lên ngoài cửa phòng: “Alo.” Tôi nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, nên vào nhà tắm và mở nước. Sau đó không nghe thấy gì nữa.
Khi tắm xong đi ra, căn nhà bỗng yên ắng lạ thường. Tôi không cảm thấy có gì bất thường cho đến khi lau tóc và thay đồ, nhưng khi bước ra khỏi phòng, sự vắng bóng của một ai đó như một cái gai cứa vào tâm trí tôi. Ánh nắng xuyên qua ban công cũng như đang nín thở.
“Go Yohan?”
Vì cảm giác bất an khó hiểu, tôi gọi Go Yohan. Nhưng sự im lặng sâu thẳm như nước cuốn trôi cả sự lo lắng khiến tôi nghẹn ngào. Giống như cảm giác mang về một chú chim hoàng yến xinh đẹp từ rừng, giấu nó trong hai bàn tay, nhưng khi mở tay ra ở nhà, chỉ còn vài chiếc lông vương lại.
***
Ngôi nhà vẫn được giữ gìn sạch sẽ như trước. Dĩ nhiên chắc chắn bố mẹ tôi đã cử trợ lý hoặc nhân viên đến kiểm tra. Nhưng ngay cả mùi hương tinh tế chỉ những người từng sống lâu ở đây mới nhận ra cũng không thay đổi. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên mùi hương của mùa đông năm ngoái.
“Mẹ cháu nói…”
Tiếng bước chân theo sau tôi vẫn trầm lặng như trước. Tiếng bước chân thật đúng kiểu của người chủ nhà.
“Vâng.”
“Mẹ cháu bảo món thịt luộc và kim chi của dì rất ngon.”
“Thật vậy sao?”
“Vâng, mẹ rất thích.”
Lời nói này được thốt ra khi chúng tôi đang bước lên cầu thang trải thảm mỏng. Thực ra đó là một lời nói dối. Mẹ chỉ nói như thế này:
“Bây giờ mẹ chỉ muốn ăn đồ luộc. Già rồi, ăn đồ khác thấy đầy bụng.”
Lời mẹ thích món thịt luộc của dì giúp việc hoàn toàn là sự dối trá xuất phát từ lòng tốt của tôi. Một lòng tốt để dì ấy không còn nhiều lựa chọn, và lòng tốt để bố mẹ có thể ăn món mà họ mong muốn. Và,
“Mẹ cũng thích món củ cải khô.”
Một sự tử tế mà chính tôi cũng không thể giải thích. Khi nói đến món cuối cùng, tôi có chút ngập ngừng, dù rất nhỏ. Tôi vô thức gõ nhẹ ngón tay vào lan can cầu thang mà tôi đang vịn.
“Mẹ nói rất ngon.”
“Vậy để tôi chuẩn bị trước.”
Vẫn là sự điềm tĩnh của dì ấy. Dù không có chút trách móc nào trong giọng điệu, tôi vẫn cảm thấy hơi bối rối.
“Cảm ơn vì đã để ý ạ.”
“Không có gì.”
Không bày tỏ ý kiến nghĩa là khó đoán được suy nghĩ. Tôi liếc nhìn dì ấy đang lặng lẽ nhìn xuống sàn, rồi lại tiếp tục bước lên.
“À, tối nay ăn gì ạ?”
Dì giúp việc đột ngột hỏi khi đang đi theo tôi.
“…Cháu không ăn đâu ạ.”
Tôi không thấy đói, có lẽ vì tâm trí cứ mải bận tâm đến màn hình điện thoại. Không biết Go Yohan đã về nhà chưa? Tại sao cậu ấy lại rời đi mà không nói gì? Một người từng hành xử như thể sẽ luôn đi theo tôi, nay lại biến mất như một bóng ma, thật khó hiểu.
“Cháu vào phòng nằm nghỉ đây. Cháu sẽ ngủ một lát.”
“Được.”
Ngày trước nếu tôi nói vậy, dì ấy sẽ nhắc tôi rằng đó là lý do tại sao tôi không bao giờ tăng cân. Nhưng giờ còn lạnh lùng hơn xưa. Tiếng bước chân của dì dừng lại khi thấy tôi vào phòng, rồi lặng lẽ quay lại xuống tầng một.
Đã lâu không nằm trên chiếc giường này, tôi cảm thấy lạ lẫm. Đây là chiếc giường tôi đã nằm suốt những ngày tháng còn là thanh thiếu niên, vậy mà chỉ vài tháng không dùng, nó đã trở nên xa lạ. Sự thoải mái lạ lẫm ấy lại mang đến cảm giác bất tiện. Tôi xoay người nằm nghiêng. Tiếng sột soạt của ga trải giường vang lên trong căn phòng như tiếng sấm. Tâm trí tôi vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Cuối cùng không chịu nổi chính mình, tôi nhấc tay cầm lấy góc điện thoại và lật lại.
“Go Yohan, cậu là đồ…”
Đồ khốn nạn.
Tôi lặp đi lặp lại những lời chửi rủa không thể thốt ra trong đầu.
Tôi có thói quen đó là hoàn toàn không kiểm tra những tin nhắn mà tôi không muốn nhận. Lý do là tôi không muốn tạo ra bất kỳ cái cớ nào. Có lẽ người khiến người khác phải chờ đợi tin nhắn lâu nhất lại chính là tôi. Bởi sở trường của tôi là không trả lời ngay, rồi nói dối rằng tôi không nhận được thông báo vì máy bị đơ.
Nhưng giờ khi bản thân rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi lại cảm thấy ngột ngạt. Giấc ngủ cũng chẳng tìm đến. Tôi nhận ra mình đã làm những điều tệ hại như vậy. Không thể chợp mắt nên tôi kéo chăn khỏi giường, ra nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Nằm trên chỗ không thoải mái, tôi nhắm mắt lại, chờ một giấc ngủ không đến.
Ánh sáng cam nhạt len qua những tấm rèm buông lơi, khiến tôi tràn ngập trong một cảm xúc kỳ lạ không thể giải thích. Một cảm giác thắt chặt ngay phía trên dạ dày khiến tôi trở mình, vùi mặt xuống sofa.
“Đồ khốn nạn.”
hmmm
Nhưng sự im lặng sâu thẳm như nước cuốn trôi cả sự lo lắng khiến tôi nghẹn ngào. Giống như cảm giác mang về một chú chim hoàng yến xinh đẹp từ rừng, giấu nó trong hai bàn tay, nhưng khi mở tay ra ở nhà, chỉ còn vài chiếc lông vương lại. – tác giả miêu tả hay ghê mà lĩ lưỡng, ai thích đọc thật chậm rãi thì rất thích 🙂
Má mì junie
Ko bt nữa cơ mà đọc tới khúc này t cũng lo lắng r bụng cũng thắt lại như bé jun v hic:(