Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 170
Kế hoạch đã bị hủy bỏ.
Hôm qua và cả hôm nay vẫn chẳng có bất kỳ tin nhắn nào từ Go Yohan cũng như từ bố mẹ tôi. Khi tôi bước vào phòng ăn, mùi thịt luộc phảng phất trong không khí. Một chút mùi hăng hăng khiến tôi cảm thấy áy náy.
Sao lại nói làm gì cơ chứ? Tôi nắm nhẹ tay thành nắm đấm, gõ nhẹ vào giữa trán mình. Tôi nhìn quanh một chút rồi chần chừ tự quyết định bước chân về phía trước.
Âm thanh nước sôi và tiếng chiếc vá inox chạm vào nồi vang lên.
“Dì ơi…”
“Vâng.”
Bác gái không ngoảnh lại, vẫn trả lời.
“Bố mẹ cháu có nhắn gì không ạ?”
Bình thường dù muộn giờ này họ cũng sẽ nhắn tin, nhưng nay lại yên ắng quá khiến tôi phải hỏi.
“Có nhắn.”
Dì ấy đang vừa luộc thịt, vừa nấu một nồi cháo gì đó, giọng điệu dì ấy vẫn đều đều như thể mọi thứ đều bình lặng
“Bảo là đến ngày kia sẽ không về.”
“…Lạ nhỉ, sao cháu không nhận được tin nhắn nào?”
“Cậu Jun này.”
Dáng lưng dì gọn gàng với mái tóc dài buộc ngay ngắn khiến tôi rùng mình, vì mọi thứ quá yên lặng. Khi dì cầm chiếc vá inox, từng giọt cháo trắng rơi xuống đáy nồi.
“Chắc điện thoại của cậu bị hỏng rồi.”
Nghe vậy, tôi cầm điện thoại của mình lên kiểm tra. Màn hình bật sáng, âm thanh vẫn hoạt động tốt.
“Không có vẻ như hỏng đâu ạ.”
“Cậu đã bật dữ liệu chưa?”
“Dữ liệu?” Tôi kiểm tra lại màn hình, mạng vẫn hoạt động bình thường.
“Dạ, bật rồi ạ.”
Tiếng lách cách vang lên khi chiếc vá được đặt lên nồi. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, dì ấy buộc lại dây tạp dề, quay lại nhìn tôi rồi nói:
“Ông chủ nói cậu không chịu trả lời điện thoại đấy.”
“…Thế, cháu có thể mượn điện thoại của dì một chút không ạ?”
“Được thôi.”
Dì ấy rút điện thoại từ túi tạp dề, đưa tay dài ra để chuyển cho tôi. Tôi cũng vươn người ra nhận, bật màn hình không khóa của dì lên, bấm số của mình. Khi đưa lên tai, tôi nghe thấy âm báo ngắt quãng quen thuộc:
‘Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau…’
“Lạ thật.”
“Không được à?”
“Sao lại không kết nối được nhỉ?”
“Dì cũng không rõ.”
Dì ấy có vẻ suy nghĩ một chút, nhưng rồi lại quay về nồi thịt luộc khi nước đột ngột sôi tràn lên. Tôi nhìn theo một lúc, rồi hơi lớn giọng hỏi:
“Cháu thử lại lần nữa được không ạ?”
“Được chứ.”
Dì ấy vẫn không quay lại nhìn. Tôi cũng chẳng thấy phiền, chậm rãi bấm gọi lại. Nhưng kết quả vẫn như cũ, chỉ có giọng nói máy móc dẫn vang lên. Tôi mở mạng thử dùng internet, nhưng mỗi khi vừa kết nối, nó lại ngừng ngay lập tức không hoạt động gì cả.
“…”
Lạ thật.
Không hiểu nổi, lần này tôi mở trình duyệt internet trên điện thoại của bác gái. Mạng chạy rất tốt. Nguyên nhân được tìm ra ngay lập tức, vì nó hiện lên ngay trong mục tìm kiếm theo thời gian thực.
“Lỗi trạm phát sóng rồi. Không gọi điện hay vào mạng được.”
“Nghe nói lần này họ thay đổi toàn bộ hệ thống mạng, chắc gặp vấn đề rồi.”
“À, đúng rồi. Nhưng điện thoại của dì thì…”
“Tôi dùng gói tiết kiệm nên có vẻ không bị ảnh hưởng. Không dùng mạng mới mà.”
Có phải vì đây không phải lỗi máy móc hay là vì cảm xúc mà tôi mơ hồ nhận ra nhưng không muốn thừa nhận cảm giác không thể diễn tả bằng lời? Cơn đau thắt ở ngực dần tan biến.
“Hay thử tắt máy rồi bật lại xem sao?”
“À, vâng.”
Bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trên ngực đã biến mất. Khi màn hình điện thoại sáng lên, vài tin nhắn đến càng làm tôi thêm vui.
“Được chưa cháu?”
Không trả lời bác gái, tôi nhanh chóng mở tin nhắn. Nhưng người gửi lại không phải là người tôi mong đợi, mà là
“Kang Soohyun.” Nỗi đau lại siết chặt lấy ngực tôi.
“…Dạ được ạ.”
Không có cuộc gọi nhỡ nào. Tôi không biết là do lỗi hay vấn đề của trạm phát sóng khiến các cuộc gọi biến mất, hay thực sự không ai gọi tôi. Vì bố mẹ tôi cũng không để lại cuộc gọi nhỡ nào, tôi chỉ có thể hy vọng là do nguyên nhân đầu tiên.
Tôi xem qua các tin nhắn, và nội dung ngắn gọn làm tim tôi thắt lại mạnh mẽ.
“Bạn cậu kỳ lạ thật.”
Tôi chỉ có một người bạn mà Kang Soohyun gọi như thế. Suy nghĩ bất an lóe lên trong đầu tôi.
“…Cháu ra ngoài một lát nhé.”
“Ừ, đi đi.”
Tôi vừa chăm chú vào màn hình điện thoại, vừa vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn. Khi bước ra khỏi nhà, tôi gọi điện ngay cho Kang Soohyun. Tiếng chuông dài vang lên rồi có người bắt máy. Tôi không kịp chờ đối phương nói gì đã hét lên:
“Này, cậu đang ở đâu?”
– Jun, Jun à… Tôi sợ quá. Bạn cậu đáng sợ lắm.
“Tôi hỏi cậu đang ở đâu!”
– Trường… trường học…
Giọng cậu ta run rẩy truyền qua điện thoại như đang sợ hãi tột độ. Tôi chạy nhanh đến ngã rẽ trong khu phố, giơ tay lên tìm taxi.
– Tòa nhà công nghệ mới, tầng 3…
Giọng cậu ta khẽ thì thầm như thể đang trốn ở đâu đó. Kang Soohyun đang trốn sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mặc dù tò mò đến mức muốn phát điên, tôi chỉ nói ngắn gọn:
“Gửi địa chỉ cụ thể qua tin nhắn. Tôi sẽ đến ngay.”
– Nhanh đến cứu bạn cậu… Này, tôi sợ lắm…
Không muốn nghe Kang Soohyun rên rỉ thêm, tôi cúp máy rồi tiếp tục vẫy taxi. Một chiếc taxi nhỏ quay đầu và chầm chậm tiến về phía tôi. Tôi cất điện thoại vào túi, lau mặt và hít thở sâu.
Tên điên Go Yohan đó lại định làm trò gì nữa đây?
***
Theo địa chỉ được gửi, tôi đến nơi và thấy một phòng học tối om trống rỗng. Tôi thở hổn hển, ngước nhìn xung quanh sau khi chạy từ tầng 1 lên tầng 3 nhưng không thấy gì cả. Tôi lần mò tìm công tắc bật đèn trong phòng học, nhưng không tìm thấy vì không quen cấu trúc ở đây. T hơi chóng mặt nên tựa vào tường để lấy lại hơi, rồi thì thầm gọi:
“Go Yohan?”
Không có tiếng trả lời, nhưng một chiếc tủ lớn ở góc phòng thì có động tĩnh.
Cạch. Tiếng bàn tay chạm nhẹ vào cánh tủ kèm theo giọng nói quen thuộc từ khe hở phát ra.
“…Jun phải không?”
“Kang Soohyun?”
“Jun à!”
Tiếng khóc vang lên cùng lúc với âm thanh cửa tủ bật mở. Đó chẳng phải là loại tủ để chứa hồ sơ sao? Trong không gian nhỏ bé vừa được hé ra, Kang Soohyun – người có thể gọi là “to lớn” nếu xét về kích thước – đang ngồi co ro, ép chặt mình vào đó. Tôi nhíu mày. Cậu ta làm gì trong đó? Tôi không hiểu nổi nheo mắt nhìn trong bóng tối rồi chầm chậm tiến lại gần.
“Cậu làm gì ở đó vậy?”
“Vì bạn cậu đấy.”
“…Đừng nói là Go Yohan đã nhét cậu vào trong đó nhé?”
Không thể nào. Dù cậu ấy có điên cỡ nào cũng không đến mức đó. Đúng như dự đoán, Kang Soohyun lắc đầu.
“Không.”
“Thế tại sao lại ở đây?”
“Tôi sợ quá nên trốn vào đây.”
Kang Soohyun ngó nhìn ra cửa, rồi nắm lấy tay tôi kéo ngồi xuống cùng. Ánh mắt cậu ta thận trọng như thể lo sợ ai đó sẽ phát hiện. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống và cuối cùng hỏi điều đang làm tôi tò mò:
“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại sợ Go Yohan?”
Nghe câu hỏi của tôi, Kang Soohyun rùng mình rồi lại nhìn xung quanh. May mắn là bên ngoài vẫn yên tĩnh. Sau khi cảm thấy an tâm hơn, cậu ta cúi người xuống và thì thầm:
“Thực ra, hôm qua… Soyeon đã tìm được số của bạn cậu.”
Ngay từ câu trả lời đầu tiên đã làm tôi khó chịu. Tôi phản ứng nhanh hơn dự định, ngắt lời cậu ta:
“Tìm được bằng cách nào?”
“Bằng mạng xã hội ấy.”
“Go Yohan không dùng mấy thứ đó mà.”
Ít nhất là theo tôi biết. Ngay cả hồi cấp ba cũng chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến. Tôi nghĩ sâu hơn, và dường như nét mặt tôi không dễ chịu lắm. Kang Soohyun vội vàng lắc tay giải thích thêm:
“Ồ, không phải bạn cậu. Bạn cậu không dùng, nên cô ấy tìm bạn của bạn cậu.”
“Bạn của bạn tôi… Nếu là bạn của Go Yohan, chẳng lẽ là Kim Seokmin?”
“Tên đó thì không giống lắm.”
Kang Soohyun vừa vuốt nhẹ cằm vừa tiếp tục:
“Bạn cậu quen nhiều người lắm. Cô ấy chỉ cần tìm trường cấp ba, nhập tên và tuổi là ra ngay. Bảo là thông tin đâu cũng có, dễ tìm lắm.”
Tôi nghiến răng. Đúng như tôi lo lắng khi nhận được những thông báo lạ, số điện thoại đã nhanh chóng bị lộ. Tôi bực tức rút tay khỏi tay cậu ta. Cảm giác nhiệt độ lành lạnh từ tay cậu ta chạm vào khiến tôi khó chịu một cách vô thức. Kang Soohyun dường như nghĩ rằng tôi làm vậy vì cậu nắm tay quá lâu liền nói giọng nhỏ lại:
“A, xin lỗi nhé.”
Nhận ra mình phản ứng hơi quá, tôi cố nặn một nụ cười thân thiện để trấn an cậu ta:
“Không sao. Tôi vô ý thôi. Nhầm ấy mà.”
“À, ừ. Là đàn ông mà giữ cổ tay người ta thì cũng khó chịu thật. Tôi hiểu mà.”
Kang Soohyun cười gượng, rồi tiếp tục nói:
“Dù sao thì sáng nay Soyeon nhắn tin hỏi tôi xem có thể liên lạc với bạn cậu được không…”
“…”
“Cô ấy bảo không thể chờ cậu nữa, nên hỏi có được nhắn tin trước không.”
Chết tiệt. Cảm xúc tôi rơi xuống đáy. Tôi cảm thấy cơ thể mình căng cứng lại vì sự bực bội và không thoải mái. Tôi cúi đầu, bực dọc với bản thân vì những cảm giác khó chịu với những chuyện nhỏ nhặt thế này.
Là khi nào? Có phải lúc tôi đang tắm? Đừng nói là tiếng “Alo” lúc đó là Soyeon nhé. Hay là trước đó? Trước khi cô ấy gặp tôi buổi sáng? Suy nghĩ của tôi bị bao phủ bởi ghen tuông, đến mức các ngón tay run rẩy. Tôi cố siết chặt nắm tay rồi thả lỏng ra.
“…Rồi sao?”
“Soyeon đã liên lạc. Đúng là can đảm thật. Cô ấy chắc thích bạn cậu lắm.”
“…”
Chết tiệt. Tôi nghiến răng lại, cố giữ bình tĩnh.
“Còn nữa, nghĩa khí của Soyeon cũng đáng nể lắm. Cô ấy hỏi vì sao cậu không trả lời tin nhắn. Gahee đang chờ, bảo cậu mau liên lạc đi.”
“Gì cơ? Thật là lắm chuyện…”
“Lắm chuyện gì chứ? Hôm đó rõ ràng hai người có bầy không khí kỳ lạ lắm mà. Lúc đứng trước nhà vệ sinh ấy?
Tôi nhìn thấy tận mắt mà còn chối à. Cậu rõ ràng làm cô ấy rung động.”
“Đó chỉ là lịch sự thôi.”
Cảm giác oan ức dâng lên. Tôi chỉ thấy cô ấy có vẻ khó xử nên mới giúp đỡ chút thôi, vậy mà sao lại trở thành người có tình cảm với cô gái đó? Tôi bực bội đến mức phải đấm nhẹ vào ngực mình.
“Thế rồi để người ta ở đó một mình à?”
“Không được đâu, không khí lúc đó lãng mạn lắm mà. Đừng có chối. Đồ lăng nhăng.”
“Đúng là muốn phát điên mà… thật sự đấy.”
Cn mel cti
cùng gây, cùng bị hiểu nhầm là xì chây, cặp này hài vãi =))
fancuonggaumeoteam
Theo mình gặp ngoài đời thì mấy bạn trai LGBT thường sẽ rất tinh tế nên dễ gây hiểu lầm=))
Má mì junie
Gay mà cứ bị buộc là lăng nhăng gái gú, bcuoi vải:))))))))