Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 171
Tôi đặt khuỷu tay lên đầu gối đang co lại, rồi chống tay lên trán. Trong cơn ngột ngạt, tôi buột miệng thở dài nhưng Kang Soohyun không để tâm vẫn nhanh chóng nói liến thoắng:
“Thật ra thì chắc Soyeon cũng căng thẳng lắm. Để làm dịu không khí, cô ấy nửa đùa nửa thật bảo với bạn cậu. Cậu biết kiểu đùa đó mà. Cổ bảo làm gì có kiểu người tối đó tiến triển với Gahee, rồi sau đó lặn mất tăm như thế chứ, đúng không?”
“Lặn mất tăm?”
“Lặn chứ sao. Cậu phớt lờ tin nhắn của Gahee còn gì. Đồ tệ bạc.”
Tôi thực sự không có gì với cô ấy mà. Tôi không hề có chút tình cảm nào cả!”
Ngực tôi như bị bóp nghẹt vì ấm ức. Tôi cố gắng giải thích sự thật một cách chân thành nhất, nhưng chẳng ai chịu nghe cả. Dẫu sao thì người duy nhất ở đây cũng chỉ có Kang Soohyun mà thôi.
“Được rồi, được rồi. Cứ coi như lời cậu nói là thật đi. Nhưng rồi sao, bạn cậu cứ im lặng suốt cuộc gọi đó, bỗng dưng lên tiếng đấy.”
“…Gì cơ?”
Tay tôi đang chống lên trán chợt khựng lại. Tâm trạng bồn chồn như thể có một lỗ hổng nào đó trong lòng ngực tôi bị gió lùa vào, khiến cảm giác bất an càng thêm nặng nề. Kang Soohyun gật đầu như thể đang xác nhận điều gì đó.
Cái quái gì thế này, chết tiệt.
“…”
“…bla bla.”
Kang Soohyun liếc nhìn tôi, hắng giọng rồi nói tiếp một cách thận trọng:
“Soyeon nói rằng… bạn cậu… ăn nói không được lịch sự cho lắm.”
Lần này tôi thở dài nhưng vì một lý do khác. Tuy nhiên kỳ lạ là cảm giác ngột ngạt như bị bóp nghẹt trong lòng đã dịu đi rất nhiều. Tôi bật cười một cách bất lực.
“…Nhưng tại sao chuyện đó lại khiến cậu tránh Go Yohan? Cậu ấy làm gì mà lại ở đây?”
Thêm một lần nữa, trái tim tôi bị dày vò bởi cảm giác trống rỗng và ghen tị, cộng thêm những hành động điên rồ của Go Yohan cứ hiện ra trong đầu, khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Cứ như thể có ai đó dùng miếng vải bóng loáng chà xát lồng ngực tôi vậy. Nếu nhìn vào gương lúc này, có lẽ ánh mắt tôi sẽ không khác gì một kẻ thảm hại, khi lòng tôi ngập tràn kỳ vọng vô lý và muốn nghe những câu chuyện kỳ quặc của người khác.
“Chuyện là sau chuyện đó, Soyeon bảo cô ấy hết cảm tình với bạn cậu rồi.”
“Thật, thật hả?”
Tôi quá phấn khích nên đã phát ra âm thanh như tiếng kim loại vang lên từ cổ họng. Tư thế ngồi xổm của tôi cũng đổ nhào, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã quỳ một chân xuống sàn. Có lẽ lúc này tôi đang bày ra một khuôn mặt rất kỳ quặc, cố gắng kìm nén khóe miệng đang giật lên vì niềm vui bất ngờ.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, áp bàn tay lên má mình để trấn tĩnh. Chết tiệt. Kang Soohyun chắc chắn đã thấy biểu cảm vui mừng tột độ vừa rồi của tôi. Tôi tuyệt vọng vì phản ứng vụng về của mình và cố chỉnh lại khuôn mặt muộn màng. Quá muộn rồi.
Khi tôi đang âm thầm mắng chửi bản thân thì Kang Soohyun cười gượng, nhẹ nhàng vỗ lên bắp chân tôi và nói:
“Cậu không cần phải áy náy thế. Đâu phải lỗi của cậu đâu.”
Liệu gương mặt tôi có giống như đang cảm thấy có lỗi không? Dù sao thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm và mở lời:
“Không, thật ra thì… có lẽ hôm qua cậu ấy đang bực mình chuyện gì đó nên mới như vậy. Tôi xin lỗi thay cậu ấy.”
“Vậy à? Hóa ra là có chuyện như vậy sao?”
Nhưng lời biện minh của tôi dường như lại đem đến cho Kang Soohyun một hy vọng kỳ lạ.
“À, thật may quá. Tôi cứ tưởng cậu ấy tức giận vì tôi chứ.”
“…Sao? Có chuyện gì à?”
“À thì, lúc đó Soyeon bối rối nên đã nhắc đến tên tôi. Cô ấy bảo tôi mấy ngày trước đã nói với cậu rằng cậu và Gahee đang tán tỉnh nhau trước nhà vệ sinh, trông giống như sắp thành đôi đến nơi ấy… Và rồi, cái đó…”
Kang Soohyun chạm nhẹ vào môi mình như thể tự trách bản thân vì cái miệng lắm chuyện.
“Bạn cậu đã nói với Soyeon rằng, ‘Thằng đó ở đâu? Tôi sẽ giết nó.’”
“Chết tiệt thật.”
“Khoảng hai, ba tiếng trước, Soyeon đột nhiên gọi điện cho tôi với giọng giận dữ. Tất cả những điều trên thì tôi cũng chỉ nghe được từ nhỏ thôi. Dù sao thì bạn cậu có lẽ nghĩ rằng cậu không phải kiểu người phớt lờ tin nhắn người khác, nên đã tức giận với tư cách là bạn thôi. Nhưng mà tôi cũng đã chứng kiến chuyện đó, nên tôi nghĩ mình có thể giải thích được. Và định gọi cho cậu.”
Rầm! Một âm thanh phát ra từ đâu đó, tiếng cửa phòng học đóng lại. Cả tôi và Kang Soohyun cùng lúc sững người, cứng đờ như tượng. Trong bóng tối, chúng tôi nhìn nhau mà không nói lời nào. Tôi không cần phải lo lắng, nhưng sự lạnh lẽo kỳ lạ ở sau gáy cũng khiến tôi căng thẳng. Kang Soohyun đang nói dở, đột nhiên ngừng lại và thì thầm nhỏ đến mức giọng run rẩy:
“Cậu, cậu nghĩ đó là bạn cậu không?”
Ở trong bóng tối lâu đến mức mắt tôi đã quen, tầm nhìn trở nên rõ hơn. Tôi đứng dậy một chút, lắng tai nghe những âm thanh kế tiếp. Nhưng không có gì cả.
“Không, có lẽ là một phòng học khác bị gió thổi đóng cửa thôi.”
“Phù…”
Kang Soohyun nãy giờ cứng đờ vì sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm.
“Ban đầu tôi nghĩ cần phải an ủi Soyeon và xin số cậu, nhưng hóa ra không cần làm thế.”
Có vẻ như cậu ta đang hồi tưởng lại ký ức đó. Biểu cảm của Kang Soohyun trở nên sợ hãi khi nhớ lại chuyện mình bị “nhốt” trong ngăn tủ. Cậu ta vuốt ve làn da nổi da gà trên cánh tay mình, giọng run run khi kể tiếp:
“Ngay sau khi tôi cúp máy với Soyeon, bạn cậu lập tức gọi cho tôi…”
Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu ta. Thậm chí lời thì thầm kiểu độc thoại của Kang Soohyun,
“Nhưng làm sao cậu ta biết được số của tôi nhỉ? Chưa từng trao đổi, cũng chưa từng liên lạc riêng,” khiến tôi cũng bị cuốn vào nỗi lo lắng ấy. Các ngón tay đang chạm đất của tôi ẩm ướt.
Chẳng lẽ, cậu ấy đã lấy số từ điện thoại của tôi trước đó? Vào lúc nào cơ chứ?
“Mặc dù đó là một số lạ, nhưng tôi liền nghĩ, ‘À, chắc chắn là bạn cậu.’ Không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác vậy. Khi bắt máy, cậu ta hỏi tôi đang ở đâu. Nhưng giọng điệu lúc đó thực sự rất thân thiện, không giống như đang tức giận.”
“…”
“Thế là tôi chỉ trả lời thôi, bảo là đang ở trường làm bài tập. Cậu ta liền bảo tôi đợi.”
Đôi mắt mở to của Kang Soohyun tràn ngập sự hối hận. Chuyện xảy ra sau đó, dù không cần nghe tiếp tôi cũng đoán được. Nhưng tôi không muốn nghe nữa, vậy mà Kang Soohyun vẫn tiếp tục kể.
“Tôi bảo ‘Ừ, biết rồi’ và tiếp tục làm bài tập trong lúc chờ. Tôi cũng định nói vài lời với cậu ta. Ý tôi là Soyeon đã đùa hơi quá mức và nói những điều khó nghe. Nên tôi cũng nghĩ phải nói lại, yêu cầu xin lỗi. Nhưng… trong lúc làm bài tập, một lúc lâu sau… khi đang nghĩ không biết cậu ta đến lúc nào, thì đột nhiên có cảm giác ớn lạnh sau lưng…”
Nghe Kang Soohyun kể, tôi vô thức gập đầu gối và định đứng dậy, căng thẳng quan sát xung quanh.
“Cậu đi đâu vậy?”
Có vẻ như việc tôi di chuyển làm Kang Soohyun càng thêm lo lắng. Cậu ta cựa quậy đến mức chiếc tủ trống kêu lạch cạch, rồi vội vàng gọi tôi lại.
“Tôi chỉ ra ngoài kiểm tra một chút.”
“Nếu có ai, cậu sẽ đuổi đi xa giúp tôi chứ?”
Giọng nói căng thẳng của cậu ta chứa đựng một hy vọng kỳ lạ, như thể vừa mong đợi vừa ép buộc. Rõ ràng cậu ta đã bị gì đó làm sợ hãi đến mức khủng hoảng. Điều đó không khó hiểu, bởi ngay cả tôi lần đầu gặp Go Yohan cũng nghĩ cậu ấy chẳng bình thường.
“Tôi sẽ tự xử lý.”
“Nếu cậu giúp tôi, tôi có thể sống sót không?”
“Ai mà biết.”
Tôi nói thật lòng, nhưng lời đó lại làm Kang Soohyun mặt tái mét. Dường như tia hy vọng mong manh cuối cùng của cậu ta cũng tan biến, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía tôi.
“Sao lại thế? Hai người thân nhau lắm mà. Nếu cậu bênh vực chắc tôi sẽ được tha chứ nhỉ?”
Nghe vậy, tôi gãi đầu. Thân nhau ư? Khoảng một năm trước, tôi đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát Go Yohan. Nhưng đáng tiếc, tôi đã thất bại. Hình ảnh Go Yohan thời thiếu niên bỗng hiện lên trong đầu tôi. Nhớ lại quãng thời gian không thể kiểm soát ấy, tôi khẽ cười.
“Biệt danh của Go Yohan hồi trung học là…”
Cổ họng tôi khô khốc vì căng thẳng, môi cũng khô lại. Tôi nuốt nước bọt khó nhọc rồi lên tiếng:
“Kẻ cuồng tín.”
“Kẻ cuồng tín?”
“Điên rồ, gàn dở, mất trí.”
Tôi nói thêm:
“Tôi chưa bao giờ thành công trong việc ngăn Go Yohan. Thật sự, cậu ấy là kiểu người tôi cũng không làm gì được.”
“…”
“Cậu hãy cầu xin lòng nhân từ của cậu ấy đi. Dù sao thì Go Yohan từng là một tín đồ Công giáo ngoan đạo.”
“Công giáo? Đừng nói là nhà thờ đó nhé. Ý cậu là nhà thờ thánh thiện đó? Hallelujah?”
Kang Soohyun không tin nổi và hỏi lại, nhưng tôi chỉ có thể phản bội kỳ vọng của cậu ta. Đó là sự thật. Thành thật mà nói lúc đầu chính tôi cũng không tin.
“Ừ, đúng rồi.”
Sau đó, một suy nghĩ kỳ lạ lướt qua đầu tôi. Khoan đã… Go Yohan giờ có còn theo tôn giáo nào không nhỉ? Theo lời cậu ấy thì hiện tại tôn giáo của cậu chính là tôi…
Không, mình điên rồi. Sao lại nghĩ vớ vẩn thế này. Tôi lắc đầu, tự vỗ vào cổ để tỉnh táo lại. Vẫn giữ tay trên cổ, tôi ngẩng đầu nhìn Kang Soohyun.
“Cậu ta thực sự là một tín đồ Công giáo sao…?”
Nhưng sự nghi hoặc của Kang Soohyun không kéo dài được lâu thì gần đó bỗng vang lên tiếng cửa đập mạnh. Kang Soohyun lập tức ngậm miệng như bị giật mình, ánh mắt lia về phía tôi đầy căng thẳng. Tôi thở dài, lấy lại bình tĩnh và gắng sức đứng dậy. Một chân quỳ trên sàn, chân còn lại chống lên để đứng, nhưng lần này mọi thứ có vẻ khác thường.
“…”
“…”
Từ hành lang tối om, tiếng bước chân vang lên. Những bước chân rất chậm rãi, như thể ai đó đang dò xét từng chút một khi tiến lại gần.
Tôi quay đầu nhìn Kang Soohyun. Cậu ta đưa một tay đang che miệng ra, nắm lấy cánh cửa tủ, rồi đóng cửa lại trong khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“A, điên mất thôi.”
Cậu ta lắc đầu, chống tay xuống đất. Nếu không phải vì cánh cửa lớp học mà tôi bước vào còn mở, chắc tôi đã đứng dậy từ lâu.
“……”
Tiếng bản lề khớp vào nhau vang lên, xé toang sự im lặng. Âm thanh nghiến ken két như lướt trên sàn nhà, len lỏi tới tai tôi. Ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn nhỏ trong hành lang lách qua cánh cửa hé mở, nhưng rồi lại bị bóng tối nuốt chửng khi cửa khép lại.
Đôi mắt đã quen với bóng tối nhanh chóng nhận ra bóng người vừa bước vào. Là Go Yohan.