Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 177 - H
Tôi nhanh chóng đặt tay vào giữa ngực mình và trán của Go Yohan, rồi đẩy mạnh ra. Lần này cũng vậy, một cuộc giằng co căng thẳng lại nổ ra. Âm thanh rõ mồn một của việc cậu ấy vùi đầu vào và liếm hút da thịt vang lên khắp nơi.
“Go, Go Yohan. Làm ơn. Yohan à.”
Tôi cố gắng nuốt lại tiếng rên rỉ đang muốn bật ra, không có gì xấu hổ hơn việc để âm thanh ấy thoát ra từ miệng mình. Tôi cố gắng siết chặt cổ họng, nhưng hơi nóng lại dâng lên khắp mặt. Đầu của Go Yohan và cánh tay tôi đều run rẩy không ngừng. Đó là một cuộc đối đầu ngang tài ngang sức… cho đến khi Go Yohan khẽ cắn nhẹ vào núm nhỏ nhô lên đó.
“Khụ!”
Toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi tan biến. Eo tôi tự nhiên nâng lên một lần rồi hạ xuống, trong khi đầu ngón chân cào mạnh vào chăn. Một áp lực thô ráp đè nặng lên vùng trung tâm, nơi trước đó tưởng chừng như đã tê liệt vì đau đớn. Khoái cảm vượt ngoài khả năng kiểm soát của lý trí chạy dọc theo đôi chân, len lỏi đến tận cùng, xé toạc cả chút lý trí cao quý còn sót lại.
Hóa ra, đây chính là cảm giác khi tâm trí bị tê liệt hoàn toàn.
Nhìn qua tầm mắt đã trở nên mờ nhòe vì nước mắt dâng tràn, tôi chỉ có thể nghĩ như vậy.
Đó cũng là lúc tôi mất đi cơ hội phản kháng, cục diện nghiêng hẳn về phía Go Yohan. Trong một khoảnh khắc mất tập trung, tôi cảm thấy chân trái của mình bị nâng lên, nhưng ngay sau đó, một cơn bão khác lại ập đến, khiến tôi chỉ biết cong lưng ra sau và cố gắng nén những âm thanh bật ra khỏi cổ họng.
Tôi thậm chí không thể phân biệt được đây là cảm giác dễ chịu hay đau đớn.
Trong lúc đó, tôi sợ rằng mình sẽ lỡ phát ra âm thanh nên đã cố gắng bịt miệng lại, nhưng tay lại mất sức và trượt xuống. Một vài ngón tay lướt qua má, cào lên dấu vết của chất lỏng đã khô cứng lại. Sức nóng kia cứ hút, cắn, và bật lại, khiến tôi vô thức cuộn chăn bằng đầu ngón chân. Giữa cơn hỗn loạn, chút tự tôn cuối cùng muốn giữ lại lý trí đã khiến tôi đẩy Go Yohan sang một bên.
Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng.
“Haa, haa…”
Có vẻ như cậu ấy đã nghẹt thở, hơi thở gấp gáp như vừa chạy bộ xong. Go Yohan lau đôi môi căng mọng một cách kỳ lạ bằng mu bàn tay. Người nói nhiều như Go Yohan lúc này lại chẳng nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn những dấu vết mà cậu ấy để lại.
Dù tôi đã đẩy được Go Yohan ra, nhưng lại khổ sở vì nước bọt mà cậu ấy để lại. Làn gió thổi qua làm khô nước bọt, khiến núm nhỏ sưng lên bị cọ xát đến đau nhói.
“Cậu lại khóc nữa rồi.”
“…….”
Go Yohan bị đẩy sang một bên, che miệng bằng tay và nói:
“Muốn tôi làm nốt bên còn lại không?”
Tôi siết chặt ngón chân, cố gắng giả vờ bình thản và trả lời với vẻ kiêu ngạo:
“Không.”
“Tại sao?”
“Làm nữa chắc thứ của cậu nổ tung mất.”
Ít nhất thì không chỉ có mình tôi đang run rẩy như thế. Mặc dù việc tôi nói mấy câu này khi phần dưới của mình đang phản bội lại hoàn toàn lý trí là chuyện nực cười, nhưng miễn là cậu ấy không nhận ra thì vẫn ổn. Khi Go Yohan định quay đầu nhìn xuống phần dưới của tôi, tôi lập tức kéo cổ tay cậu ấy lại.
Go Yohan nhìn tôi, rồi liếc xuống đùi trái của mình, sau đó mỉm cười và nói:
“Không sao đâu. Tôi đã ra một lần rồi.”
“……”
Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhìn thấy dấu vết ẩm ướt, đậm nét trong bóng tối ở khoảng giữa đùi của Go Yohan.
“Mặc dù tôi đã cương lại ngay khi đang mút cho cậu.”
“……Cậu bị điên à. Thật đấy.”
Có vẻ như những tin đồn ở trường cấp ba là sự thật. Go Yohan thực sự là một con quái vật. Người ta bảo rằng khi quá lớn thì lúc cương lên cũng khó nhận ra, và giờ tôi mới được kiểm chứng điều đó theo cách này. Tôi bật cười mỉa mai, nhưng cơ thể lại run lên khi một làn sóng khoái cảm khác nhẹ nhàng ập đến.
“Không sao đâu. Cậu cũng không hẳn là nhỏ đâu mà.”
“……Này.”
“Hử?”
Tôi vừa định nói lại nuốt lời. Dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc tôi quay cuồng đến mức suýt ngất vì suy nghĩ hỗn loạn. Đầu ngón tay căng thẳng cào nhẹ lên tấm chăn, cảm nhận lớp vải mềm mại lướt qua làn da mỏng. Tôi nuốt xuống sự quyết tâm.
“Cậu thật sự…”
Nhưng lời nói bị nghẹn lại không trọn vẹn. Tôi nuốt xuống một hơi, siết chặt chăn, nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Tôi đã lường trước cũng như đã cảm nhận được. Việc thay đổi con đường cuộc đời mình giờ đã quá muộn. Tôi thậm chí đã vượt qua ranh giới với “làm mọi bước chỉ thiếu bước cuối cùng” thì làm gì còn đường quay lại, cũng chẳng còn đường ray nào để chuyển hướng. Tôi biết ngày này sẽ đến. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng hôm nay Go Yohan sẽ đi đến cùng.
Sự chuẩn bị ấy đã hoàn tất khi tôi nhìn vào tấm lưng của Go Yohan. Dù cậu ấy không biết, nhưng kẻ biến thái thực sự lại chính là tôi.
“…Go Yohan.”
“Hửm.”
Câu trả lời khe khẽ như tiếng gãi cổ họng là bằng chứng cho thấy cậu ấy đang phấn khích. Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình.
“Cậu định làm không?”
“……”
Không có câu trả lời. Lúc trước thì bảo sẽ không làm cơ mà. Chết tiệt thật. Tôi cắn môi, thả lỏng cơ thể. Một khi đã nhìn thấy tấm lưng của Go Yohan, tôi không thể không yếu mềm trước cậu ấy. Tôi nắm rồi lại thả chăn, giọng nói nhỏ dần.
“Nếu làm thì cởi ra đi.”
Nhưng khuôn mặt thanh tú, hơi buồn bã của Go Yohan bỗng méo mó.
“Không.”
“Tại sao?”
“……”
“Cậu… ngại à?”
Tiếng chăn cọ xát vào da vang lên. Go Yohan nhướng một bên lông mày, ngồi thẳng dậy, gập đầu gối lại, trông như đang cố trốn tránh ánh mắt của tôi. Khuôn mặt cậu ấy rõ ràng hiện lên vẻ khó chịu. Tôi không ngừng đuổi theo ánh mắt của cậu ấy, dù cậu cứ né tránh. Có lẽ nhận ra điều đó, lần này cậu cúi đầu xuống.
“Tôi bị cậu lột sạch đồ, mặc mỗi áo như Gấu Pooh, còn cậu lại không chịu cởi đồ?”
“Dù cậu nói chuyện nực cười thì cũng vô ích thôi.”
Tôi nghiêm túc mà.
“Tôi không cởi đâu.”
Go Yohan thực sự rất giỏi trong việc giả vờ đáng thương. Tôi đã từng bị lừa một lần, nên giờ tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết. Nhưng tài năng thực sự của cậu ấy nằm ở chỗ, dù biết là giả tôi vẫn yếu lòng. Giọng nói nhỏ dần của cậu ấy xoáy vào tim tôi, bóp nghẹt nó đến đau đớn. Ngực tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá. Tôi siết chặt rồi buông tay khỏi chăn, cố gắng hết sức để tránh nhìn thẳng vào Go Yohan.
“Vậy thì không làm nữa.”
Ngay sau lời tôi nói, âm thanh của chăn loạt xoạt vang lên.
“…Không làm gì cơ?”
Ha. Tôi quay đầu ra ngoài, cười khẽ mà không phát ra tiếng. Thật ra tôi cười vì thấy buồn cười thật. Vẻ mặt cậu ấy, từ giọng điệu đáng thương bỗng chuyển sang tò mò, ngẩng đầu lên trông có chút dễ thương. Tên khốn này cứ những thứ có lợi là lại nhạy cảm như ma quỷ.
“Go Yohan.”
“Hửm.”
“……”
Tim tôi như bị ai đó đấm liên tục, mạnh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ tan. Nó đập thình thịch, đau đớn và khó chịu, nhưng cũng có một sức nóng nào đó khiến tôi không thể lùi bước.
“…Nghe này.”
“…Ừ.”
“Cái đó…”
Một lần nữa, lời tôi định nói lại bị nuốt chửng.
Nếu là bây giờ, tôi vẫn có thể rút lại lời nói, vẫn có thể quay lại được. Nhưng sự chắc chắn của tôi lại bị cản trở bởi một câu hỏi vừa trỗi dậy: Làm thế nào để quay lại? Và quay lại đâu? Tôi biết, thực ra tôi luôn biết. Tôi cũng hiểu rõ sự vô nghĩa của việc cố tình không nói ra những từ gợi nhắc về hành động đó. Điều tôi cần là thời gian và động lực, cùng với lòng can đảm để từ bỏ con đường mà tôi đã khao khát cả đời. Giờ đây, thứ còn lại chỉ là nỗi đau như thể bị dao đâm vào ngực.
Việc đưa ra quyết định luôn khó khăn. Nhất là khi đó là quyết định có thể đảo lộn cả cuộc đời. Nhưng bên cạnh tôi có một người đã đưa ra quyết định ấy trước tôi. Người đó dù mang vết thương không bao giờ xóa được, dù cảm thấy xấu hổ vì vết thương ấy, vẫn không hề oán trách tôi. Thật là một kẻ ngốc.
Tôi hít sâu một hơi dài, lồng ngực phẳng phiu phập phồng. Tôi thở ra cùng với những suy nghĩ rối rắm đang khiến tôi nghẹt thở.
“…Go Yohan, thực ra… trước giờ tôi luôn cảm thấy xấu hổ nên không dám nói.”
Những gì tôi định nói tiếp đã được khắc sẵn trong đầu. Đồng thời, tôi cảm thấy nhiệt nóng độ bừng lên trên mặt. Chắc chắn mặt tôi lại đỏ lên rồi. Tôi quay mạnh đầu sang một bên, không muốn để cậu ấy thấy bộ dạng thảm hại này. Cơ thể tôi xoay hẳn ra ngoài, nằm nghiêng, mặt úp xuống chăn. Đôi môi bị ép nửa chừng bởi lớp chăn, nhưng cuối cùng vẫn thốt lên.
“Tôi… bị kích thích khi nhìn thấy vết sẹo của cậu.”
Lời thú nhận đầu tiên trong đời tôi đã kết thúc một cách thảm hại như thế trên chiếc chăn, khi tôi chưa cởi hết đồ, chỉ kéo áo thun lên tới cổ. Nhưng đồng thời, đó cũng là một lời an ủi. Vết sẹo của cậu ấy không phải là thứ quá đáng sợ hay kinh tởm. Thực ra, nó hơi… gợi cảm nữa.
“Cho nên…”
“Xin cậu…”
Tôi khẽ nói, nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe rõ được. Chết tiệt. Đúng là lần đầu tiên lúc nào cũng tệ hại. Ít nhất khi gặp Go Yohan lần đầu, tôi chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Tôi có thể tưởng tượng được bản thân mình thú nhận với Go Yohan, nhưng không hề nghĩ đến cảnh phải đối mặt với tình huống giải quyết “lần đầu” của cậu ấy.
Ulatroi
Chương 178 đâu rồi ạ shop
Jolie
Jun à, yêu em quá điiiiii
Krul
Bước tiến lớn lắm luôn, ẻm dần dần thổ lộ tình cảm rồi đóooo