Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 185 - Báo cáo Go Yohan
Mùa mưa bất chợt đã bắt đầu. Bùn đất văng lên đôi giày thể thao trắng của tôi. Nước bẩn đáng lẽ phải chảy xuống cống giờ lại đọng trong những vũng không đều, bốc ra mùi thối rữa. Đó là dấu vết của lớp nhựa đường được vá chồng lên nhau không có kế hoạch.
Ở khu phố nơi tôi mới chuyển đến lúc nào cũng thoang thoảng mùi cá chết, mùi của đá lạnh làm từ nước máy, khí freon, và của một đại dương cũ kỹ. Những khu “căn hộ hiện đại” xây dựng trên nền các quán karaoke, tiệm hớt tóc cũ kỹ và khu nhà tồi tàn trông chẳng khác gì một xã hội hạ lưu khoác lên mình chiếc áo choàng hàng hiệu đã qua sử dụng.
Khu phố vốn yên tĩnh suốt kỳ nghỉ hè bỗng lấy lại sự náo nhiệt ngay khi kỳ học mới bắt đầu. Ở căn nhà bên kia đường, cách trường học 15 phút và nhà tôi 5 phút, một người phụ nữ trung niên thường xuyên ra phố hút thuốc.
Nếu trong kỳ nghỉ hè dù chỉ một lần mỗi tuần cũng khó mà gặp được người, thì gần đây tôi gặp bà ấy hai lần một ngày: một lần khi đi học và một lần khi về nhà.
Hôm nay, bà ấy cũng đang ngồi trước tấm biển, vừa nhìn cảnh mưa rơi vừa bẻ mì tôm sống ăn. Bà ấy nhìn tôi chăm chú khi tôi đang chờ đèn xanh ở ngã tư, rồi giơ cả hai tay lên, xòe ra mười ngón tay. Tôi vờ như không thấy gì bước vào con ngõ.
“Ra trước siêu thị đi.”
Tôi muốn nhanh chóng đưa ô cho Go Yohan.
“Cậu nghĩ tôi là người cậu gọi đến thì đến, gọi đi thì đi chắc?” Cậu ấy nghĩ tôi là người hầu của mình hay gì.
Go Yohan không bao giờ mang theo cặp sách, hộp bút, thậm chí cả ô vào những ngày mưa. Và hễ trời mưa là cậu ấy luôn gọi tôi đến bất kể đang ở đâu.
“Phiền thật đấy…”
Miệng thì nói vậy nhưng tôi vẫn luôn đưa đồ ngốc ấy về.
Bùn đất ngấm vào đôi giày thể thao làm lòng bàn chân tôi đầy bẩn. Mỗi lần bước, tiếng nước và không khí phát ra từ trong đôi giày kêu lên ọp ẹp. Bước qua tiệm Peppermint Candy, tiệm bánh mì Mariage Bond, và nhà nghỉ Yewoo Motel, tôi thấy một tấm biển chỉ đường màu vàng, dưới tấm biển gỉ sét là miệng cống đã bị ăn mòn, bên trong đổi sang màu nâu sẫm.
Nếu là miệng cống thì đáng lẽ phần ngoài phải bị ăn mòn chứ nhưng tại sao ở đây lại là phần bên trong? Tôi từng nghe một câu chuyện ma quái về chuyện này, nhưng vì nó chỉ là một suy nghĩ ngây ngô mà học sinh tiểu học có thể nghĩ ra nên tôi quyết định không nghĩ đến nữa.
Mưa vẫn rơi ào ào như mưa đá, đập vào chiếc ô của tôi. Âm thanh từ biển hiệu tiệm cắt tóc xoay tròn vang lên ù ù. Chiếc ô bên tay trái tôi hướng lên trời, còn chiếc ô bên tay phải kéo lê trên mặt đất.
Mái nhà bằng vải màu xanh lá cây có viết chữ ‘Siêu thị’ và ‘Thuốc lá’ trên đó.
Ở đó Go Yohan đang đứng.
Go Yohan đưa lòng bàn tay về phía tôi và nhanh chóng gập từng ngón tay lại rồi mở chúng theo thứ tự ngược lại. Ở đầu ngón tay ấy là một mẩu thuốc lá vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Ngay khoảnh khắc đó như tôi nín thở.
Thời gian, không gian và những cảm xúc mơ hồ vây quanh chúng tôi dần lấp đầy thế giới làm mọi thứ thay đổi. Nhân tiện, Go Yohan đã đánh mất đức tin và lạc lối khỏi con đường ngay thẳng.
Thật phiền phức.
Dù sao đi nữa, Go Yohan luôn làm những việc chỉ để lọt vào tầm mắt tôi, bất kể đó là gì.
“Cậu đến rồi à?”
Đôi mắt sáng màu nhìn tôi ánh lên tia sắc bén. Thật là một gương mặt dữ dằn, dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy thế. Hàng mi dài và bất thường của cậu ấy lại càng làm nổi bật vẻ sắc bén đó, tạo nên một sự kỳ lạ nhưng cũng thật rực rỡ. Thậm chí cả khoảng trắng trong mắt bên dưới đồng tử cũng làm tôi thấy bứt rứt, ngứa ngáy. Tôi giả vờ gấp ô, tránh ánh mắt cậu ấy. Go Yohan lúc nào trông cũng thật nguy hiểm.
“Tại cậu đến muộn nên tôi ướt sũng cả rồi đây này.”
Có vẻ như việc tôi không nhìn vào Go Yohan khiến cậu ấy không hài lòng. Cậu gõ nhẹ vào má tôi bằng tay không cầm thuốc. Hương xà phòng thoang thoảng từ phía sau khiến tôi choáng váng. Điên mất thôi.
“Tôi biết rồi.”
“Jun à, đừng chỉ nói là biết rồi, nhìn tôi ướt như chuột lột đây này.”
Go Yohan giơ cả hai tay về phía trước rồi kéo dài giọng. Những giọt nước chảy ra từ chiếc áo thun trắng hơi rộng làm lộ rõ hơn đôi vai nhọn của cậu ấy. Dù ướt như chuột lột mà vẫn cười toe toét, chẳng hiểu kiểu gì nữa. Tôi nhìn đôi tay của Go Yohan phản chiếu ánh sáng do ướt đẫm nước.
Và tôi thấy điếu thuốc.
Cách Go Yohan cầm thuốc thật khác thường như kiểu cầm đũa sai cách. Nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón áp út và ngón út của cậu ấy, tôi khẽ nuốt nước bọt.
“Sáng tôi bảo cậu mang ô theo rồi mà, trời sẽ mưa đấy.”
“Jun à, cậu đang nhìn gì vậy?”
Go Yohan nhếch môi cười. Rồi như cố ý, cậu ấy ngậm điếu thuốc kẹp giữa ngón áp út và ngón út vào miệng. Cổ tay cong của cậu ấy khiến tôi thấy khó chịu. Để tránh điếu thuốc, lần này tôi chỉ nhìn vào đâu đó gần xương quai xanh của cậu ấy.
“Bây giờ tôi mới thấy.”
Go Yohan rít một hơi thuốc sâu đến mức hõm cả má rồi thở khói ra cùng nụ cười mỉa. Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời lời cảnh báo mà trước đó đã phớt lờ của tôi.
“Cứ để như thế thì cậu mới đến tìm tôi chứ.”
“Làm ơn đừng gọi tôi nữa. Tôi bận lắm.”
“Tất nhiên cậu bận rồi. Mấy lớp cậu học toàn giao bài tập kiểu gì ấy.”
“Cậu nói hay nhỉ. Còn cậu thì sao? Cậu không bận à? Cậu cũng học ngành nặng mà.”
“Người ta bảo bảo năm nhất thì cứ tận hưởng đi.”
Go Yohan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi khói thuốc, rồi mở một bên mắt ra. Hai hàng lông mày cậu ấy nhướn lên cao rồi hạ xuống, đôi mắt sắc bén cong như trăng lưỡi liềm giữa đêm tối. “Đồ ngốc.” Đó là câu trả lời của cậu ấy.
“…Cậu tự tin thật đấy.”
Tôi nói bằng giọng cộc cằn, gõ nhẹ chiếc ô chưa mở xuống mặt đất.
Bởi tư thế hút thuốc đặc biệt nên mỗi khi hít một hơi Go Yohan lại đưa tay che mặt. Những móng tay được cắt ngắn cào nhẹ lên vầng trán ẩn sau mái tóc. Sau đó cậu ấy quay đầu ra phía ngoài, từ từ hạ tay xuống và nhả ra một làn khói dài. Làn khói xám ấy hòa tan vào cơn mưa tầm tã.
“Jun à.”
“…”
“Jun.”
Go Yohan gọi tên tôi liên tục như buộc tôi phải trả lời, nhưng tôi chỉ nhìn cậu ấy. Thay vì ngậm điếu thuốc, cậu ấy đặt môi lên ngón giữa và ngón áp út đang khẽ mở. Điếu thuốc lọt thỏm dưới cằm đã cháy gần hết nhưng vẫn không được hút. Tôi cau mày cố nín thở trước mùi thuốc lá nồng nặc.
“Cậu đúng là không nhạy chút nào.”
Go Yohan bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp:
“Tôi làm mọi chuyện này chỉ để cậu chú ý đến tôi thôi. Chẳng phải cậu nên dẫn tôi quay lại con đường đúng đắn sao?”
“ Chúa sẽ chỉ dẫn con đường đúng đắn cho ta.” Go Yohan bắt chước ngữ điệu như trong Kinh Thánh nhếch miệng cười, đôi mắt khẽ nheo lại. Có vẻ cậu ấy thấy buồn cười, nhưng tôi vẫn giữ nguyên gương mặt cau có.
“Muốn lên thiên đường mà lại hút thuốc à?”
“Sao, hút thuốc là không lên thiên đường được à? Vậy thì nửa thế giới này chắc phải xuống địa ngục rồi.”
“…Trước đây cậu có hút đâu.”
Những lời đầy bất mãn cứ thế bật ra khỏi miệng tôi mà không kịp kiểm soát. Tôi cũng chẳng định sửa lại vì có lẽ tôi biết tính cách mình khi ở trước mặt Go Yohan trở nên kỳ cục và khác thường, hoặc chỉ đơn giản vì đó là cậu ấy. Tôi thường trở nên thẳng thắn một cách kỳ lạ trước mặt Go Yohan.
Và mỗi khi tôi có thái độ như vậy, cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt âm thầm đầy mãn nguyện. Go Yohan biết tôi chỉ mất cảnh giác khi ở trước mặt cậu ấy. Thật đáng ghét.
“Đúng vậy.”
Rồi sao? Tôi cố tình hắng giọng, liếc ánh mắt cảnh báo đến cậu ấy. Go Yohan lùi lại một bước nhưng không dập thuốc.
“Nhưng cậu biết không, niềm tin của con người thay đổi theo điều họ tin tưởng đấy.”
“Gì cơ?”
Go Yohan lại đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật sâu. Tàn thuốc cháy dở lơ lửng nơi đầu ngón tay út của cậu. Xong xuôi ánh mắt sâu lắng của cậu ấy lại rơi xuống đâu đó khiến tôi bất giác cúi đầu theo hướng ánh nhìn. Chết tiệt. Tôi vội nghiêng người sang một bên.
Từ kẽ môi của Go Yohan, những làn khói xám len lỏi theo sau là tiếng cười không thành tiếng.
“…Này.”
“Nếu cậu bị thu hút bởi một thằng hút thuốc thì tôi biết làm gì đây. Tôi đành nhường thôi.”
“Gì cơ? Thuốc lá? Tôi á?”
“Không phải à?”
“Không hề!”
“Vậy sao?”
Ánh mắt tò mò của Go Yohan hướng về tôi, đôi tay lại đưa điếu thuốc lên môi. Chính tôi mới là người thấy bối rối. Chuyện này vốn hiển nhiên mà. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ khó chịu, ánh mắt cậu lại thôi thúc tôi trả lời.
“Thuốc lá… có hại cho sức khỏe mà.”
“Wow, Junn à.”
Môi cậu ấy vẫn đang ngậm điếu thuốc nên phát âm không rõ ràng.
“Cậu sống lành mạnh thật đấy.”
Go Yohan cắn nhẹ đầu lọc, khóe miệng cậu ấy nhếch lên như cười mỉa. Không, nhìn vào mắt thì đúng là đang cười mỉa thật. Haha. Go Yohan nhả một làn khói nhẹ ra ngoài rồi nói tiếp:
“Jun thật sự yêu tôi ghê nhỉ. Lo lắng từng chuyện nhỏ nhặt thế này cơ mà.”
“Thế…”
Thế là đúng chứ còn gì nữa. Tôi đã quyết tâm cả đời sẽ không bao giờ làm những việc mình từng thề không bao giờ làm, vậy mà lại vì cái tên chết tiệt này phá bỏ quy tắc đó.
Tôi ngừng nói rồi đưa tay lên gãi đầu một cách bực dọc. Vì cái thằng khốn này mà tôi phải dang chân ra, chịu đựng cả thứ to lớn thô bạo đó nữa chứ. Đồ khốn. Đáng ra cậu ấy cũng nên thử bị như vậy để hiểu xem cảm giác sắp chết là như thế nào.
“Không đến mức đó đâu.”
Vì xấu hổ nên tôi đã thốt ra một lời nói dối trắng trợn. Nghe thấy thế Go Yohan giật mạnh điếu thuốc ra khỏi miệng. Đôi môi vì giữ điếu thuốc nên hơi kéo lại, để lộ phần thịt đỏ hồng bên trong. Đôi mắt cậu ấy tựa như con rắn chờ đợi trong bùn lầy, dần trở nên lạnh lùng hơn. Lần này Gohan đặt đôi môi khô khốc của mình vào ngón giữa và ngón trỏ. Cái chấm đen nặng trĩu nằm trong đôi đồng tử sáng ngời đâm xuyên qua tôi không rời.
“Không đến mức đó sao?”
“…Ừ.”
“Ồ— thật chứ?”
Giọng nói có vẻ đùa cợt, nhưng khi nghe thì cảm giác gai góc len lỏi. Trong cơn mưa lớn, hơi ẩm thấm qua lớp quần áo khiến tôi lạnh buốt. Ánh nhìn sắc lẹm không ngừng đeo bám cũng vậy. Go Yohan đưa tay lên, ngón trỏ và ngón giữa gần chạm vào môi, rồi từ từ nghiêng cổ ra sau.
“…Này.”
Cậu ấy bất ngờ đưa tay chạm vào môi dưới của tôi bằng hai ngón tay đang giữ yên. Khi tôi vừa thốt ra từ “Này” thì ngay lập tức ngón tay của Go Yohan đã thô bạo chui vào miệng tôi. Cái— thằng điên này! Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy rồi cắn nhẹ lên đầu ngón tay, nó có vị cồn. Dù vậy Go Yohan vẫn thản nhiên mở tay, tách môi tôi ra.
“Ha-i-a.”
Tôi định cắn mạnh hơn như cách để đuổi cậu ấy đi, nhưng Go Yohan rút tay ra một cách chậm rãi, chỉ để đầu ngón tay còn lại chạm nhẹ lên môi tôi. Cậu ấy đúng là biết cách sử dụng cơ thể một cách tự do hoàn hảo. Hoặc cũng có thể là tình yêu của tôi dành cho cậu ấy đủ lớn để không muốn làm cậu đau.
Dẫu thế nào đi nữa, tôi— tên ngốc Kang Jun, cuối cùng cũng bị Go Yohan trêu chọc đến mức mất mặt trước cửa một siêu thị cũ.
Go Yohan dùng tay trái giữ cằm tôi, ngón tay ấn mạnh vào má. Miệng cậu ấy vẫn cười nhưng đôi đồng tử thì đen kịt, mờ ảo như phủ sương. Go Yohan nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy đó và nói:
“Jun à.”
“…Gì?”
“Đùa thôi mà.”
Ngay sau đó, Go Yohan đặt điếu thuốc từng ngậm vào miệng mình lên môi tôi. Điều duy nhất tử tế có lẽ là cậu ấy không nhét vào mà chỉ khẽ đặt lên rồi dùng tay khép môi tôi lại.
Khi cậu ấy rút tay ra, tôi ho khẽ vì mùi vị khó chịu của thuốc. Go Yohan dường như rất hài lòng vì cậu ấy cười mãn có vẻ nguyện.
“Coi chừng đấy.”
Rồi cậu lại đặt môi mình vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của tôi. Trước khi ngậm lấy điếu thuốc, cậu ấy nhìn tôi và nói:
“Nhớ kỹ nhé. Tôi không thích mấy trò đùa nhạt nhẽo đó. Tôi thích kiểu này hơn.”
Kiểu này là kiểu gì cơ chứ?