Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 186
Không, không cần hỏi. Tôi đã nhận được câu trả lời ngay khi Go Yohan thè lưỡi ra nhìn tôi. Chiếc lưỡi đỏ của cậu ấy liếm nhẹ lớp da mỏng nối giữa ngón trỏ và ngón giữa một cách dính dấp. Cái quái gì thế này. Chưa kịp đợi tôi phản ứng, Go Yohan đã nhét phần da mà cậu vừa liếm vào trong miệng mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Nhìn cậu ấy mút mạnh phần da mỏng nối giữa hai ngón tay, tôi lập tức hiểu ra.
Thằng điên này…
Mặc dù cơ thể tôi đang run rẩy và khó chịu vì làn khói xộc vào, ánh mắt của Go Yohan vẫn giữ chặt không cho phép tôi khép mắt. Đôi mắt gian tà lướt qua cổ kèm theo những âm thanh nhớp nháp khiến tôi chỉ muốn bịt tai lại. Tiếng môi khô, nước bọt và ngón tay hòa quyện lại với nhau.
Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được sự ngứa ngáy ở sâu bên trong mình.
“…”
Tôi duỗi thẳng cơ thể đang cong của mình, phát ra một tiếng ho tương tự như tiếng nấc để giấu đi cơ thể đang run rẩy vì kích động. Tôi ngẩng đầu rồi phun điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống đất.
Điếu thuốc cháy dở lăn lóc trên đất rồi bị nhấn chìm xuống vũng nước bùn. Go Yohan nhìn điếu thuốc đang tắt dần, khóe mắt cong lên cười, rồi phát ra âm thanh “póc” khi tách đôi môi khỏi ngón tay. Một sợi chỉ trong suốt kéo dài giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu ấy. Tôi siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, rồi thả ra. Một giọng nói phát ra trước mặt tôi như bị nén dưới dây thanh quản:
“Tôi muốn cậu mút thứ này thay vì làm thế với ngón tay.”
“Tôi không bao giờ mút giữa hai ngón tay của cậu đâu.”
Dối trá. Thực lòng tôi biết mình sẽ làm điều này vào một lúc nào đó. Kang Jun vốn dễ bị kích thích mà. Tôi sẽ ngậm, cắn, mút đôi bàn tay dài ấy và làm mọi thứ. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận, bởi Go Yohan quá đáng ghét khiến tôi bực mình.
“Ngón tay ư, Jun à. Ai rảnh mà đi liếm ngón tay chứ.”
“Thế tại sao cậu lại làm thế?”
“Chỉ là mở đầu thôi. Từ giờ, thứ cậu phải liếm không chỉ là ngón tay.”
Bàn tay ướt át của Go Yohan từ từ hạ xuống. Ngón tay dài của cậu ấy chạm vào chiếc quần jean sẫm màu hơn bình thường do bị mưa thấm ướt. Các ngón tay lơ lửng trong không trung, rồi nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Không thể nào. Tôi cảm thấy chóng mặt. Không thể nào… Không đời nào…
Và rồi Go Yohan lại một lần nữa phản bội mong đợi của tôi một cách tàn nhẫn. Khi cậu ấy vuốt nhẹ phần khóa kéo nhô ra bằng đầu ngón tay, lời nói tiếp theo khiến tôi choáng váng.
“Cậu phải mút chỗ này.”
“Cậu điên à?”
“Điên gì chứ? Yêu thật lòng thì ít nhiều cũng phải mất trí một chút.”
Được thôi, nhưng tại sao cậu lại nói điều đó với vẻ mặt đầy tự tin như vậy?
“Tôi yêu cậu rất nhiều mà.”
Khuôn mặt buồn rầu của cậu ấy thậm chí còn chu môi ra. Chết tiệt, cậu ấy đang giả vờ dễ thương sao? Tôi kiên quyết lắc đầu.
“Đừng đánh trống lảng. Với lại tôi đảm bảo miệng tôi sẽ rách ra mất nếu phải… cái thứ chết tiệt đó của cậu.”
“À, hóa ra đó là vấn đề à? Tôi cứ tưởng gì. Thật ra thì tôi cũng không phải là quá khủng khiếp đến mức đó mà, đúng không?”
“Không phải à? Cậu bị điên hả? Đang đùa đúng không?”
“Trước khi từ bỏ thì thử cố gắng một chút xem sao. Cậu không có chút kiên nhẫn nào à?”
Go Yohan nhìn tôi với ánh mắt khinh thường như thể thấy tôi thật đáng thương. Thằng khốn này thật sự… Tôi siết chặt nắm đấm đang nóng lên vì cơn giận.
Khi Go Yohan cởi bỏ đồng phục, sự hiện diện phía bên dưới của cậu ấy trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Dù mặc chiếc quần jeans hơi rộng nhưng phần khóa kéo luôn trông kỳ lạ vì dày dặn. Nghĩa là khu vực đó luôn có sự gồ ghề. Thậm chí mỗi khi cậu ấy thay đổi tư thế, chỗ đó lại phồng lên rồi xẹp xuống, rõ ràng đến mức tạo cảm giác áp đảo khiến tôi gần như xanh mặt.
Nếu nơi đó nhỏ đi một nửa thì có lẽ mình sẽ dễ chịu hơn. Tôi đã nghĩ đến điều đó, và thật kỳ lạ như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Go Yohan nghiêm túc nói:
“Cậu thật quá đáng. Tôi đâu có chọn sinh ra thế này? Nhưng mà tôi cũng chẳng thể làm nó nhỏ lại. Trong đời, tôi chưa từng nghe về loại phẫu thuật thu nhỏ chỗ đó.”
“… Làm ơn đừng dùng mấy từ thô lỗ ở nơi công cộng.”
“Đừng sợ. Làm gì có ai ở đây đâu.”
“Chủ cửa hàng đấy thôi!”
“Ông hói đó hả? Ổng đang ngồi ở quầy đọc truyện người lớn kìa.”
“Này, ông ấy lớn tuổi hơn cả cha cậu đấy!”
“Nhìn mấy thứ ông ấy đọc thì nói kiểu gì cũng được mà?”
Go Yohan dùng ngón tay dài chọc vào trán bên trái của tôi. Nhờ vậy mà mái tóc hơi ướt và xoăn nhẹ của cậu ấy khẽ rung rinh. Go Yohan xoắn tóc mình bằng ngón tay, phồng má lên rồi thở ra. Tiếng môi run rẩy vang lên khi má cậu ấy xẹp xuống.
“Cậu chỉ cần làm quen thôi. Coi như ăn một chiếc bánh mì baguette từ phía sau là được. Dù sao thì sử dụng miệng trên hay dưới thì cũng chỉ là thứ đi vào cơ thể mà thôi.”
“…”
Điên thật rồi.
Làm sao tôi đối phó với lý lẽ này? Tôi nheo mắt cố gắng suy nghĩ nhưng chẳng thốt lên được lời nào để phản bác. Quả nhiên cách tốt nhất để kết thúc một cuộc tranh cãi là khiến người khác không biết phải nói gì. Và Go Yohan đã làm được điều đó.
“Nếu vậy thì đừng làm cho nó lớn hơn. Bánh mì có tự nhiên mà to lên được đâu?”
“Cậu đòi hỏi khó quá.”
Go Yohan liếm môi rồi đặt tay lên mu bàn tay đang cầm ô của tôi. Cậu ấy từ từ cọ ngón tay xuống, luồn chúng vào giữa các ngón tay tôi. Chết tiệt. Đôi tay đã ướt nước mưa đó.
Tôi cứng người, vội mở tay ra. Go Yohan nhanh chóng chộp lấy chiếc ô đang nghiêng đi. Cậu ấy bật ô lên một cách tự nhiên. Thanh sắt mảnh dựng thẳng, phát ra tiếng bật mạnh mẽ. Những giọt mưa rơi xuống chiếc ô, bật ra và nhỏ xuống đất. Nhìn cảnh đó, Go Yohan cười thỏa mãn.
“Thấy không, ô cũng bật lên khi ấn vào. Đó là quy luật tự nhiên. Làm sao cậu chống lại điều đó được chứ, Jun à.”
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Trong khi tôi còn đang bối rối thì Go Yohan lại tiếp tục cười nói.
“Sao nhìn tôi thế? Tôi đẹp trai quá à?”
Đúng vậy. Có những ngày vẻ mặt buồn bã của Go Yohan trở nên nổi bật. Những ngày mưa là lúc điều đó rõ rệt nhất. Tôi phải công nhận Go Yohan trông đặc biệt đẹp trai vào những ngày mưa. Đặc biệt là mỗi khi cậu ấy bị ướt, như có một bầu không khí khác lạ toát ra từ người cậu. Khuôn mặt của Go Yohan không phải kiểu sang trọng mà có phần cổ điển, nhưng đôi khi chính sự đơn sơ ấy lại thu hút ánh nhìn.
KHÔNG. Tôi định nói vậy nhưng miệng như đóng băng không cử động được. Đôi môi của tôi mấp máy trong không trung vài lần, cuối cùng mới buột ra lời nói chôn giấu sâu trong lòng.
“Ừ.”
Và lòng tự trọng của tôi cũng bay theo.
“Bình thường thì ổn, nhưng hôm nay thì hơi quá.”
Tôi đang nói cái gì vậy? Tôi cắn chặt môi. Chắc chắn tôi vừa nói điều gì đó thật tệ. Và đúng là vậy vì Go Yohan bật cười, dùng lòng bàn tay đập mạnh vào cằm mình.
“Ồ, bình thường thì vừa phải hả?”
“Chỉ là… vậy thôi.”
“Chỉ là vậy thôi?”
Tiếng cười ngắn lặp đi lặp lại vang lên.
Bỗng nhiên thế giới trước mắt tôi bị che khuất bởi một chiếc ô đen. Chiếc ô nghiêng chéo từ từ hạ thấp xuống chắn tầm nhìn của tôi. Đó là việc Go Yohan vừa làm.
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy khó hiểu nhưng đã quá muộn rồi. Go Yohan hạ thấp hàng mi và áp mặt mình lại gần tôi.
Thật lạ lùng nhỉ, đáng lẽ tôi nên tránh đi mới phải.
“Jun à.”
“…….”
Không tránh được. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng chẳng hề có ý định tránh.
Hơi thở của Go Yohan lướt qua ngay cạnh môi tôi. Đây là ngoài trời, là thế giới cũ kỹ, và ngay bên kia đường là phố xá ồn ào với những cuộc vui chè chén. Dưới mặt đất đầy những tờ quảng cáo rách nát, đôi giày thể thao của tôi lẫn của Go Yohan ướt đẫm như vừa bị ngâm nước. Và tôi nữa. Tôi nhắm mắt lại, đôi mắt dần thấm đẫm.
“Hiểu rồi.”
Một câu nói chẳng liên quan gì cả. Chính tôi cũng thấy ngượng khi thốt lên.
Nhưng Go Yohan khẽ mở mắt đáp lại câu nói của tôi. Đó là lần cuối chúng tôi chạm mắt nhau. Và có lẽ đôi môi tôi đã chạm vào trước.
“……”
Đôi môi chạm nhau không mang mùi thuốc lá, chỉ còn lại chút hương vị khô khan như dấu vết mờ nhạt. Lạ thật. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má Go Yohan. Sau đó tôi đẩy cậu ấy về phía cửa sổ phủ đầy giấy dán màu xanh chắn cả tầm nhìn ra ngoài.
Tôi hé mắt, liếc qua con đường vắng người. Trớ trêu thay, tay tôi vẫn không buông Go Yohan ra. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da mỏng manh khiến cả người cậu khẽ co lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Một cảm giác đau nhói xuất hiện. Đó là vì răng cửa của Go Yohan cắn vào môi trên của tôi. Thế là tôi cũng nhanh chóng cắn nhẹ vào đầu lưỡi cậu ấy khi nó lướt qua.
“Ah-ha.”
Là tôi cố ý làm cậu ấy đau. Đến khi tôi mở mắt ra, đôi mắt của Go Yohan đã gần sát ngay trước mặt tôi. Cậu mở mắt khi nào vậy? Thế thì cảnh tôi lén nhìn quán xá và con đường bên ngoài cũng đều bị bắt gặp rồi. Chết tiệt. Tôi nhăn mũi, nhắm một bên mắt lại như thể nháy mắt rồi túm lấy cổ áo Go Yohan. Sau khi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đang rời khỏi mình, tôi mạnh bạo buông ra.
Trước phản ứng của tôi, Go Yohan bật cười một hơi thật dài. Thấy không? Tôi ngẩng cao chiếc mũi tự hào nhìn cậu ấy, tay thì vươn tới giật lấy chiếc ô đang bung.
“Đây là của tôi.”
Chiến dịch cướp ô của tôi kết thúc một cách suôn sẻ. Tôi đẩy chiếc ô đã bị giật lên vai mình, rồi ném chiếc ô chưa bung về phía Go Yohan. Cậu ấy dễ dàng bắt được bằng tay trái. Thật đáng ghét.
“Cái đó là của cậu.”
“Vậy à?”
“Phải.”
Go Yohan liếc nhìn chiếc ô mới bằng khuôn mặt không mấy hài lòng. Là ô mới mà. Có gì không ổn sao? Khi tôi đang định hỏi thì Go Yohan lại chạm ngón tay lên gần môi, khẽ nói:
“Thì ra tôi đã rất tâm huyết để dựng ô của Jun.”
Thường thì người ta hay nói là mở ô chứ nhỉ. Trong tiếng mưa rơi ồn ào, tôi chợt nhớ đến cách nói chuyện đặc trưng của Go Yohan. Dù thời gian trôi qua cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Và tôi vẫn thích cái cách nói chuyện khó hiểu đó như trước đây.
“Còn cậu thì suýt nữa dựng ô của tôi.”
Tôi lắc đầu thật nhẹ, tay vung vẩy trong không khí. Không cần nghĩ sâu xa làm gì cả. Đúng thế.
“Về thôi.”
Người ta nói rằng mùa mưa năm nay sẽ kéo dài.
M
Ảnh dăm điêng má ơi
Jolie
cười khùm với 2 đứa :)))