Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 187
Trên đường trở về, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Những hạt mưa ban đầu chỉ đủ ướt quần đã nhanh chóng biến thành dòng nước như muốn phá tan cửa sổ. Đến khi cả hai chúng tôi miễn cưỡng vào được bên trong khu chung cư, tôi và Go Yohan đều ướt sũng từ đầu đến chân.
Chúng tôi đứng trước cửa nhà, chẳng ai nói với ai lời nào nhưng qua tấm gương trên tường, ánh mắt tôi và Go Yohan lén lút chạm nhau. Nhịp thở của tôi lúc này đã có chút gấp gáp, mùi xà phòng phảng phất càng làm tôi ngứa ngáy hơn. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên: Tại sao ngay cả khi hút thuốc, Go Yohan vẫn không có mùi gì khó chịu nhỉ? Tôi lặng nhìn Go Yohan qua gương, chìm trong những suy nghĩ mơ hồ.
Rồi cảm giác ngứa râm ran nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi.
“……?”
Một cơn rùng mình nhỏ chạy dọc cơ thể khiến tôi khựng lại. Qua gương, tôi thấy Go Yohan đang nắm lấy cổ áo tôi bằng hai ngón tay khiến lông tơ khắp người tôi dựng đứng. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ chăm chăm nhìn vào hành lang trước mặt và hỏi.
“……Làm gì vậy?”
“À.”
Go Yohan kéo dài giọng trước khi trả lời.
“Cổ áo cậu bị gập lại.”
Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt cổ áo tôi sang một bên bằng những ngón tay ướt sũng. Cử chỉ nhỏ đó đã hoàn toàn thu hút tôi. Dù không thể nhúc nhích một bước, miệng tôi vẫn hoạt động nói ra những lời cứng nhắc:
“Đã kiểm tra rồi mới đi ra ngoài đấy.”
“Chắc trong lúc chạy nó bị gấp lại.”
“…”
“Không cảm ơn à?”
Ngón tay cậu ấy khẽ cào phần gáy cạo sát của tôi khiến cảm giác nhột nhạt lan dọc xuống dưới cổ. Tôi cố nén hơi thở nặng nề, cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn.”
Tôi nói khi bước chân hướng về phía cửa.
“Nói dối thôi.”
“… Cái gì?”
“Ý là cổ áo cậu đấy. Thật ra nó không bị gấp đâu.”
“…”
“Tôi trêu cậu đấy, đồ ngốc.”
Cậu ấy đùa à? Thật sự cạn lời… Tôi quay lại trừng mắt nhìn Go Yohan. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi vô thức nuốt nước bọt. Qua lớp áo ướt sũng của cậu, tôi có thể nhìn thấy làn da nhợt nhạt bên dưới khiến bụng tôi bỗng trở nên cồn cào.
Lẽ ra không nên nhìn.
Jun à, mày điên thật rồi. Tôi cố kìm nén cảm giác muốn đập đầu mình bằng nắm tay rồi nhanh chóng mở cửa chính. Cửa vừa mở ra tôi đã vội bước vào nhà, đóng sầm cửa lại trước khi Go Yohan có cơ hội vào cùng.
Sau một lúc im lặng kéo dài, tiếng gõ cửa vang lên.
Lạch cạch.
Qua lớp kính, tôi thấy thấp thoáng đôi vai rộng của Go Yohan. Đèn cảm biến bật sáng, và tôi nhanh chóng chạy vào phòng mình. Đôi chân ẩm ướt vì nước mưa trơn trượt trên sàn, để lại những tiếng lép nhép khi nước bám trên lòng bàn chân. Sự khó chịu dưới lòng bàn chân như cái bóng không mất đi mà chỉ lẩn khuất.
Nhưng tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, thẳng lưng bước vào phòng. Chỉ khi vào đến trong phòng, tôi mới thở hắt ra một hơi dài.
Tôi áp tai lên cửa cố gắng nghe tiếng cửa phòng nào đó đóng lại ở xa. Chỉ khi đó tôi mới dựa hẳn vào cửa và ngồi bệt xuống, vai sụp xuống như buông lơi.
“Chết tiệt.”
Đúng là kẻ trộm sợ hãi bóng mình. Chỉ vì tôi đã có những suy nghĩ đen tối khi nhìn Go Yohan nên mới cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Nhưng biết làm sao được, bản thân tôi vốn là một kẻ kỳ quặc và đáng thương như thế mà.
Khi cảm giác an tâm trở lại, một cảnh tượng khác lại đập vào mắt tôi, đó là những tờ giấy nhàu nát vương vãi trên bàn.
“Bừa bộn thật đấy.”
Tôi thở dài, đứng dậy gom hết đống giấy vụn trên bàn nhưng rồi lại tuyệt vọng khi nhìn thấy thùng rác đã đầy ắp. Lẽ ra tôi nên nhờ dì giúp việc đến đây dọn phòng luôn.
Không, không được. Nếu dì ấy phát hiện dấu vết tôi và Go Yohan đã ở đây thì sao? Nhỡ thấy cả bao cao su thì…
“…”
A, tôi đúng là bệnh hoạn. Ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm đến Go Yohan, nhưng cuối cùng lại nhận phần công việc dọn dẹp bừa bộn này cho bản thân.
Tôi đã ngủ với Go Yohan, đổi lại là căn phòng bừa bộn thế này. Dù đã cố sống sạch sẽ hơn, nhưng tôi thường xuyên quên mất rằng phải dọn dẹp mọi thứ. Đúng là tôi chẳng khác gì rác sinh hoạt không thể tái chế.
Những lời Go Yohan từng nói chợt ùa về trong ký ức.
… Đúng là cậu ấy hơn tôi. Cậu ấy thường mắng tôi vì sự bừa bộn này. Tôi cố nhét đống giấy vụn vào túi rác đã đầy ắp trong thùng.
Tôi dùng lòng bàn tay đập mạnh vào đầu mình như muốn dọn sạch suy nghĩ trong đầu, rồi cố nhét thêm giấy vào túi rác nhưng ai ngờ nó lại rơi ra ngoài. Nhìn những mẩu giấy rơi xuống sàn, tôi gãi trán và ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa im lìm.
Có lẽ tôi đã đứng yên như vậy khoảng ba phút, chìm trong suy nghĩ vô thức. Cuối cùng tôi cúi xuống, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhặt giấy rơi trên sàn rồi đứng dậy. Bên ngoài vẫn không có tiếng động gì.
Tôi bước vài bước về phía trước, rồi lại lùi lại, cuối cùng nắm lấy tay nắm cửa. Thực lòng tôi cũng cảm thấy hơi bực. Đây là nhà tôi cơ mà, tại sao tôi phải dè chừng ánh mắt ai? Nghĩ vậy nên tôi có thêm quyết tâm để mở cửa hơn.
“Ơ.”
Rồi vô tình, ánh mắt tôi chạm phải Go Yohan đang đứng lặng trong bếp với ánh sáng mờ từ đèn phụ. Dường như cậu ấy không phải ra đây để ăn hay uống gì cả. Sự bực dọc trong tôi không nguôi. Tôi giả vờ như mình hoàn toàn bình thản và hỏi bằng giọng tỉnh rụi:
“Làm gì mà im vậy? Tưởng cậu vào phòng rồi.”
“À.”
Go Yohan dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ngón trỏ tay phải chầm chậm lướt qua bức tường. Cậu ấy mất một lúc mới trả lời:
“Định uống nước.”
“… Máy lọc nước ở phía bên kia mà.”
“Ừ, đúng rồi. À.”
Cậu ấy chỉ đáp hờ hững và cười gượng gạo.
“…”
“Còn cậu? Định đi vứt rác à?”
“À, ừ. Nó đầy rồi.”
“Vậy cậu phải đi qua đây rồi.”
“… Phải vậy thôi.”
Nếu muốn đến thùng rác ở khu bếp phụ, tôi phải đi qua bếp chỗ cậu ấy đang đứng. Đó là thực tế không thể tránh khỏi. Tay tôi siết chặt những tờ giấy vụn. Tôi hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên ngẩng đầu lên rồi bước về phía bếp phụ. Không biết xấu hổ cũng là một trong những tài năng lớn nhất của tôi.
Tôi càng đến gần nơi đó thì nhịp tim của tôi càng dồn dập, như thể có một chiếc búa đang đập vỡ cơ thể thủy tinh của tôi, từng mảnh vụn sắc nhọn văng ra, khiến tai tôi ù đi bởi tiếng ồn.
“Tôi qua đây nhé.”
Go Yohan bảo đi uống nước, nhưng cậu ấy không nhúc nhích dù tôi đang tiến lại gần. Ngược lại cậu ấy còn khẽ xoay người, bước vào đúng lối tôi định đi. Cậu ấy đang định làm gì vậy? Sự căng thẳng dâng lên, siết chặt lấy gáy tôi.
Tôi ép bản thân nhìn thẳng để bước tiếp. Trong tầm nhìn mờ nhòe, tôi thoáng thấy khuôn mặt của cậu ấy. Go Yohan cụp mắt xuống, chậm rãi và trần trụi nhìn tôi từ trên xuống dưới. Một cảm giác xấu hổ như thể mình bị lột trần trào lên trong lòng tôi. Và đúng khoảnh khắc nguy hiểm đó thì tôi bỗng thấy như có thứ gì đó lướt qua mắt cá chân mình.
“Cần tôi giúp không?”
Giọng nói trầm thấp, cố kiềm nén, vang lên ngay bên tai tôi. Điên thật.
“Không cần, cảm ơn.”
Tôi giả vờ như không cảm nhận được bất kỳ bầu không khí kỳ lạ nào, lắc đầu và cười gượng. Rồi tôi xoay cơ thể đang cứng đờ của mình bước vào bếp phụ. Cảm giác như bản thân đang dần mất đi sự liều lĩnh so với thời cấp ba. Ngày xưa tôi nghĩ mình từng liều lĩnh đối mặt với những tình huống như thế này. Nhưng sau khi trải qua thực tế, mọi thứ dường như càng trở nên khó chịu hơn.
Đúng là sự khác biệt giữa kẻ chỉ mơ tưởng và kẻ đã thực sự trải nghiệm.
Dù đã chắc chắn rằng cửa đã đóng nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Như thể Go Yohan đang dán sát vào lưng tôi, theo tôi đến tận đây vậy. Cánh cửa vẫn đóng im làm tôi thấy nhẹ nhõm. Chắc cậu ấy đi uống nước thật. Suy nghĩ ấy làm tôi nhẹ nhõm và định ném giấy vụn vào chỗ thùng rác.
… Nhưng tay tôi bỗng khựng lại.
“Cần tôi giúp không?”
Câu hỏi đó đã qua rồi. Mặc dù trước mặt cậu ấy tôi đã làm như không quan tâm, nhưng cuối cùng lại tự mình trả lời ở nơi chẳng có ai này.
“Giúp vứt một túi rác thôi sao?”
Tôi lắc đầu, rồi tiếp tục động tác vừa bị ngừng lại.
Nhìn vào đống rác hỗn độn trong thùng, cảm giác căng thẳng khiến tôi vô thức bật ngón tay. Sau khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy vết cà phê một lúc, tôi quay người lại. Đang định đi ra bếp lần nữa thì tôi dừng lại ngay trước cửa.
Không lẽ Go Yohan vẫn đang đợi ngoài đó?
Thật vô nghĩa. Tôi luôn tự làm mình bận tâm với những điều chẳng đâu vào đâu như thế. Có đợi hay không cũng đâu quan trọng gì. Dù biết là như vậy nhưng sự hiện diện của Go Yohan vẫn khiến người ta không thoải mái. Tôi dám chắc rằng trong số những người tôi quen biết, không ai cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Go Yohan, đặc biệt khi tôi còn có những suy nghĩ không mấy trong sáng về cậu ấy nữa.
Nhưng tôi không thể cứ đứng mãi ở đây. Nếu không ra sẽ càng trông kỳ lạ hơn.
Tôi siết chặt tay như quyết tâm rồi dần thả lỏng. Những ngón tay cứng đờ chạm vào tay nắm cửa trượt. Tôi lấy hết can đảm mở hé cửa một khoảng nhỏ, chỉ đủ nhìn thấy bên ngoài. Không có ai.
“…”
Một cảm giác lạ lẫm giữ chặt lấy tôi, là tiếc nuối hay là nhẹ nhõm? Đôi khi tôi không hiểu được chính mình. Một năm trước tôi sống với sự chắc chắn, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này.
Tôi siết chặt tóc mình, bước thẳng vào phòng với dáng vẻ kiên quyết. Nhưng khi vào đến phòng, động tác của tôi trở nên vụng về. Tôi nhanh chóng cởi quần áo và đồ lót rồi ném chúng xuống sàn. Có lẽ tôi cần một ít nước lạnh để làm dịu đầu óc của mình.
Làm ơn tỉnh táo lại đi”
Chỉ vì trò đùa đầy ác ý của người ta mà tôi lại như thế này. Tôi vỗ nhẹ vào má mình sau đó bước vào phòng tắm bên cạnh rồi vội vã mở nước. Ngay khi vặn vòi, dòng nước nóng từ vòi hoa sen ập mạnh xuống đầu và vai tôi.
“A, nóng quá!”
Tôi bật ra tiếng kêu đầy thảm hại, rồi vội vàng ngậm miệng lại vì cảm thấy xấu hổ.
Tôi xoa lớp da đỏ rát vì nước nóng, suýt chút nữa thì bị bỏng thật. Từ lúc nãy đến giờ, tôi cảm thấy bản thân thật trẻ con và đáng xấu hổ. Tôi tựa nhẹ đầu vào bức tường lát gạch, nghĩ rằng ít ra không ai nhìn thấy là tốt rồi. Sau đó tôi cẩn thận bước vào dòng nước đang chảy.
Nước làm mái ướt nặng rồi rũ xuống nên tôi vuốt ngược nó ra phía sau. Dòng nước chảy xối xả đập vào mặt khiến tôi dần tỉnh táo hơn, cảm giác như âm thanh của một thác nước. Mặc dù đây không phải thác nước thật. Tôi dùng tay lau những giọt nước chảy dọc cằm.
Chính lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa từ đâu đó trong dòng nước. Hoặc ít nhất tôi nghĩ mình đã nghe thấy.
“Ai đó? Là Go Yohan hả?”