Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 188
Tôi hỏi đó là ai rồi ngay lập tức nhận ra sự ngớ ngẩn của câu hỏi, tôi vội đổi thành hỏi tên. Nhưng dù có hỏi cũng chẳng có âm thanh nào đáp lại. Chẳng lẽ vì tiếng nước làm tôi không nghe rõ? Hay là tôi đã nghe nhầm âm thanh của nước chảy?
Tôi vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào cánh cửa, từ từ khóa vòi nước lại. Nước từ dòng chảy mạnh dần trở thành những giọt nhỏ rơi lộp độp xuống sàn. Hơi nước nhè nhẹ bốc lên, âm thanh của những giọt nước lan tỏa kỳ lạ trong không gian kín bưng của phòng tắm. Tôi đứng ngây người dưới vòi sen, nhưng câu trả lời vẫn không xuất hiện.
“Là… cậu, Go Yohan?”
Tôi thử gọi tên Go Yohan với một chút hy vọng mơ hồ. Đột nhiên một câu hỏi nhỏ lóe lên trong đầu tôi.
Mình đã khóa cửa khi bước vào chưa?
“……”
Dây thần kinh căng thẳng như dây đàn cuối cùng cũng bị kích hoạt. Có lẽ đây là bản năng, giống như cách loài động vật ăn cỏ yếu ớt mọc thêm giác quan để tránh thú săn mồi.
Tôi bước ra khỏi buồng tắm, cố giữ cho bước chân nhẹ nhất có thể. Nhưng vì chân ướt còn sàn trơn nên tôi suýt trượt ngã mấy lần. Không có thời gian để do dự và suy nghĩ, ‘Không thể nào, có lẽ là không’, tôi với tay khóa cửa nhanh nhất có thể. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc.
“Hộc…”
Mặc dù không tốn sức lực gì, nhưng hơi thở của tôi vẫn dồn dập. Khi hơi thở dần lắng xuống, tôi cảm thấy xấu hổ đến nóng bừng cả mặt. Lúc đó tôi mới nhận ra hành động của mình ngu ngốc và hoang tưởng đến mức nào.
Một nụ cười gượng gạo thoáng qua. Tôi tự hỏi không biết căn bệnh nhạy cảm này bao giờ mới khỏi. Hay đây là bản chất vốn có của tôi? Tôi khẽ rùng mình vì cảm nhận được nhiệt độ cơ thể giảm xuống trong không khí lạnh lẽo. Đúng lúc định buông tay khỏi nắm cửa thì…
Két.
Tay nắm cửa vốn đang được tôi giữ nhẹ giờ phát ra tiếng động rất nhỏ, xoay chậm đến mức nếu không chạm tay vào, tôi cũng khó nhận ra.
“……”
Toàn thân tôi cứng đờ như tượng. Một chuyển động nhẹ làm đầu ngón tay tôi cảm nhận sự ma sát. Tôi không dám chớp mắt.
Đúng lúc tôi rụt tay khỏi nắm cửa để tránh gây chú ý, nó đột ngột phát ra tiếng “cạch” nhỏ rồi quay trở lại vị trí cũ.
Và sau đó tất cả lại chìm vào yên lặng.
Tôi đứng bất động để mặc dòng nước chảy xuống rồi nghĩ bụng nếu cứ thế này, chắc mình sắp đắc đạo thành một vị Phật dưới thác nước mất, nên cuối cùng tôi cũng tắt vòi. Cơ thể tôi lúc này ngâm nước đến mức sưng phồng, da đỏ rực lên. Cảm giác chóng mặt bất ngờ ùa tới khiến tôi phải đưa tay ôm đầu. Tôi tự trấn an rằng làn da nóng bừng của mình chỉ là do ở dưới nước nóng quá lâu.
Nhưng tâm trí tôi lại lạc về một miền ký ức. Go Yohan khi làm tình gần như đẩy tôi đến bờ vực. Cậu ấy không nghe lời khi tôi bảo dừng lại, cũng chẳng bao giờ nghe thấy tiếng cầu xin của tôi. Cảm giác ấy, những ký ức đêm đó, sẽ mãi in đậm trong cuộc đời tôi.
“Làm ơn, đừng nghĩ nữa… Đồ ngốc này…”
Tôi tự hành hạ bản thân bằng cách bứt mái tóc ẩm ướt của mình ra nhưng tất cả đều vô ích. Vì sâu thẳm trong lòng tôi vẫn là Kang Jun đang khóc và kích động khi bị Go Yohan giam giữ.
Làm ơn, làm ơn, giờ thì… thôi đi, thôi đi… Cầu xin cậu, làm ơn…
Đêm hôm đó, sau khi khóc đến kiệt sức và ngất đi, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, nhận ra cơ thể mình vẫn đang tiếp nhận Go Yohan. Tôi buộc phải từ bỏ mọi kháng cự. Tôi úp mặt vào chiếc chăn mình đang giữ chặt trong tay, vì không còn đủ sức giữ vững cơ thể, và sợ rằng tiếng rên khó nghe sẽ thoát ra từ đôi môi đang thả lỏng.
Thế nhưng đôi khi tôi vẫn mơ lại đêm đó một cách rõ ràng. Thậm chí, sau mỗi giấc mơ, tôi lại phải đối mặt với chiếc quần ướt sũng của mình.
“Jun à, làm ơn đi mà…”
“……”
Những lời của Go Yohan vẫn văng vẳng trong đầu, khi tôi tuyệt vọng gật đầu và siết chặt bàn tay.
“Cậu phải thả lỏng thì tôi mới rút ra được chứ.”
Người đã đưa vào, rút ra một cách ép buộc khi tôi không còn sức nhấc nổi đầu gối là ai cơ chứ? Vậy mà còn dám đổ lỗi cho tôi. Cơ thể tôi mệt mỏi đến mức mỗi khi cậu ấy từ từ rút ra, tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng lớp da thịt bám chặt theo chuyển động của cậu ấy.
“Jun à, cậu yêu tôi nhiều lắm phải không?”
“…Ừ. Ừ. Tôi yêu cậu. Yêu cậu. Nên làm ơn, làm ơn…”
Ban đầu, câu trả lời còn mang chút lãng mạn, nhưng cuối cùng, nó chỉ còn là tiếng van nài đầy đau khổ. Tôi chỉ muốn ngủ, muốn tắm, bụng tôi đau quặn, dưới đó thì sưng phồng lên. Tôi chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt. Thế nhưng thay vì kết thúc, Go Yohan cười ngây ngô như một cậu bé vừa nhận được lời tỏ tình và nói:
“Vậy thì quay mặt lại đây, cho tôi nhìn thấy mặt cậu. Được không?”
Khốn kiếp. Chiếc eo bị siết chặt bỗng nhiên bị kéo dựng lên, hơi thở tôi nghẹn lại, rồi dồn dập thoát ra. Những ngón tay tôi buông lỏng chiếc chăn, rồi đối diện với bức tường phía trước. Đến khi nhận ra, tôi đã ngồi trên đùi Go Yohan, cơ thể bị cậu ấy nâng lên rồi nhấn xuống. Mỗi cú nhấn từ phía dưới của cậu ấy khiến cả người tôi rung lắc. Tôi cắn môi, cúi đầu để che đi khuôn mặt của mình, nhưng mỗi lần như vậy, Go Yohan lại thúc sâu đến mức như muốn đẩy hết nội tạng bên trong tôi lên trên.
“Quay mặt lại. Nhìn tôi đi, Jun à.”
“…Ư… Ừ… Làm ơn…”
Go Yohan nghiền nát chút lòng tự tôn còn sót lại trong tôi.
Dù khi đó tôi đã tự nhủ: “Mình sẽ không bao giờ ngủ với Go Yohan nữa,” nhưng nhìn lại, kẻ điên loạn, kẻ biến thái đích thực có lẽ là Kang Jun này.
Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ rằng mình có sức hồi phục phi thường. Chính khả năng hồi phục đó, kết hợp với phần biến thái luôn tồn tại trong tôi, đã tạo nên những giấc mơ tôi thường thấy mỗi đêm. Cảm giác máu dồn xuống dưới đó, nóng rực và căng thẳng, rõ ràng là một sự điên rồ. Tôi ghét chính mình vì điều này.
“Làm ơn dừng lại đi, đồ ngốc.”
Tôi cố gắng nghĩ về những thứ khác: khuôn mặt nhàm chán của giáo sư, bài giảng dài lê thê… Sau khi khóa vòi nước, tôi lấy áo choàng và bắt đầu tưởng tượng ra những tình huống giúp tôi bình tĩnh lại.
Rồi hiện thực ùa về nhắc nhở tôi rằng thứ có thể làm tôi hạ nhiệt hiệu quả nhất chính là bài kiểm tra sắp tới. Những điều vượt ngoài tầm kiểm soát tôi đã trải qua đủ với Go Yohan rồi. Trong kế hoạch cuộc đời tôi, không có chỗ cho thất bại hay điểm F. Hiện thực dần kéo tôi trở lại, và nhiệt trong người cũng giảm xuống. Tôi không thể đứng đây mãi được.
Cuối cùng tôi mặc áo choàng vào, xoay nắm cửa và mở khóa. Cánh cửa bật mở với âm thanh của chốt khóa vang lên. Tôi cẩn thận mở cửa, kiểm tra không có ai ngoài kia, rồi nhanh chóng khóa lại. Chỉ khi nhìn thấy ổ khóa chặt cứng, tôi mới thấy yên tâm. Sau đó tôi vội vàng thay đồ, cố quên đi sự dơ bẩn trong tâm trí mình bằng cách tập trung vào bài kiểm tra.
Bài kiểm tra ngày mai sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Nếu học trong bốn tiếng, tôi vẫn có thể chợp mắt được một chút.
Tôi lấy lòng bàn tay chà mạnh lên trán, cố gắng ngăn chặn cảm giác mơ màng kỳ lạ đang ùa tới, rồi kéo ghế lại.
“Ư.”
Một tiếng ngáp ngắn bất giác thoát ra. Tôi hạ tay khỏi trán để che miệng, rồi ngồi xuống và mở sách ra. Chỉ cần hoàn thành việc ghi chú là xong, nhưng ngay khi ngồi vào bàn, những suy nghĩ không đứng đắn lại bùng nổ như pháo hoa. Thật sự tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng đầy chữ viết rồi tự nói với chính mình như để nhắc nhở.
Mình định học cao học mà. Không thể cứ thế này được.
Sau khi lặp đi lặp lại câu đó vài lần, tôi chống tay lên trán, buộc bản thân đọc qua những ghi chú đã viết. Nhưng những suy nghĩ thực tế chỉ lóe lên rồi tắt như cánh bướm đêm hoàn toàn tan biến. Tất cả là do tiếng bước chân nhẹ ngoài kia.
“Sao cái nhà này cách âm kém đến vậy…”
Tiếng bước chân chậm rãi biến mất, rồi lại vang lên từ phía bếp, sau đó tiến gần đến cửa phòng tôi. Toàn bộ sự chú ý của tôi giờ dồn hết vào cánh cửa đó. Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm tay nắm cửa.
Mẹ nó.
Tôi vội vã đấm mạnh vào bên đầu mình. Tỉnh táo lại đi, Kang Jun. Mày không muốn kết thúc bằng việc gục xuống, khóc lóc một cách thảm hại với cơ thể rệu rã từ hông đến chân đúng không?
Tiếng bước chân tới gần cửa phòng tôi thì dừng lại rồi hoàn toàn im lặng. Tôi cố vùi đầu vào bàn, giả vờ như không có gì xảy ra. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại lớn vang lên từ bên ngoài. Là chuông của Go Yohan. Cuối cùng tiếng bước chân lại vang lên, ngày càng xa dần, và có tiếng cửa đóng vọng lại từ xa. Âm thanh đó cùng với sự nặng nề đi kèm chính là từ cửa phòng Go Yohan.
Tôi buộc phải thừa nhận rằng căng thẳng tích tụ nãy giờ cuối cùng cũng tan biến.
“……”
Tôi nhắm mắt lại như thể đã bỏ cuộc và đặt cây bút xuống. Tôi đặt bàn tay còn lại của mình dưới bàn và đút tay vào trong bộ đồ ngủ, cố kìm nén cảm giác tội lỗi đầy xấu hổ. Tôi nằm úp sấp trên bàn, nhẹ nhàng chạm vào dương vật đang cương cứng.
Chỉ một kích thích nhỏ cũng khiến nó bật lên như một bông hoa được tưới nước. Dương vật đỏ ửng vì sung huyết, cùng phần da xung quanh lộ ra qua khe hở của bộ đồ ngủ.
Tôi không phải bắt đầu thủ dâm từ sau tuổi 20.
Theo như lời trêu chọc tệ hại của Go Yohan, cây “tháp trắng” dựng trên ngọn núi trọc của tôi đã khác hẳn trước và sau tuổi 20. Chưa ai từng phàn nàn về hình dáng hay kích thước của nó, nên tôi cũng nghĩ nó ở mức bình thường.
“Đồ chết tiệt. Ngay cả cái đó của cậu cũng trắng.”
Ngay lập tức, sự nóng bừng lan lên dưới mí mắt khiến tôi đập đầu xuống bàn. Nhìn xuống dưới gầm bàn, nơi dương vật của tôi đang ngẩng cao đầu tới mức sắp chạm rốn nếu không bị vướng đồ ngủ. Nếu không bị cản lại, nó chắc chắn sẽ nhỏ giọt và chạm vào bụng tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, nắm lấy nó và di chuyển lên xuống.
“Ah…”
Tôi nhắm mắt lại, tựa mặt vào bàn phát ra những tiếng rên rỉ thận trọng. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đang làm điều này, nhưng nhắm mắt lại chỉ khiến các giác quan trở nên nhạy cảm hơn, và đó là một sai lầm.
Trí tưởng tượng luôn vượt xa kỳ vọng.
Nếu người đang chạm vào tôi lúc này không phải là tôi mà là bàn tay của Go Yohan…
Hình ảnh ba ngón tay dài, khớp xương gồ lên, móng tay cắt ngắn và gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay của cậu ấy bất giác hiện ra trong đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc bàn tay đó vuốt ve tôi, một dòng chất lỏng nhờn đã rỉ ra ngoài.
“Ư…”
Cảm giác run rẩy vì chưa đạt tới cao trào khiến tôi siết chặt đùi lại. Tôi rút tay ra khỏi quần, nhìn bàn tay bóng loáng của mình.
“……”
Cuối cùng, tôi lại phải đối mặt với sự thất vọng một lần nữa.
“Đúng là mình điên thật rồi.”
Tôi muốn trốn chạy khỏi thực tại, mong rằng những suy nghĩ vừa nãy chỉ là do mệt mỏi mà thôi. Tôi chỉ hy vọng có thể chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi những lo âu không tưởng. Làm ơn, thực sự làm ơn.