Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 190
“Những câu nói khiến phụ nữ thấy quyến rũ nhất khi đang quan hệ?”
– Hạng 3: Anh có thể uống XXX của em không?
– Hạng 2: Anh thấy XXX ngon không?
– Hạng 1: XXX của em ngon lắm.
(Khảo sát từ 18 phụ nữ)
Cái gì đây, tiệc buffet à?!
Tôi không dám lật sang slide tiếp theo. Tay tôi run rẩy đặt trên bàn phím, không biết nên làm gì. Có lẽ Kang Soohyun hiểu lầm sự im lặng của tôi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tự mãn.
“Trông giống kiểu cảm xúc của mấy đứa tuổi teen Mỹ đúng không? Ý tôi là mấy mối quan hệ lãng mạn ấy. Nghe nói mấy cô gái dạo này đều như vậy cả. Có kiểu tư tưởng sính ngoại ấy mà, không giống ngày xưa đâu. Đừng hỏi làm sao tôi biết được. Tôi không chỉ có cậu trong danh sách ứng viên để hoàn thành bài tập này đâu. Thật tiếc là Kang Soohyun xinh đẹp từ khoa Kỹ thuật này lại có mạng lưới quan hệ rộng lớn như cánh đồng bao la. So với bạn mình thì cậu quá bình thường, đến mức mặt mũi còn chẳng đọng lại chút ấn tượng nào nữa kìa.”
“Nếu cậu đã có người như vậy, sao ngay từ đầu không chọn người đó? Sao lại cứ-phải chọn người bình thường là tôi vậy?”
“Tôi không muốn nói cho cậu biết đâu.”
Mí mắt của Kang Soohyun khẽ run lên khi nói thế. Chân của cậu ta cũng run rẩy một cách điên cuồng. Vì vậy, mỗi lần đầu gối của Kang Soohyun đụng vào bàn, chiếc laptop trên đó lại kêu lạch cạch. Tôi khẽ cau mày rồi lập tức giãn ra mà không ai để ý. Thật phiền phức. Khó chịu kinh khủng.
“Này, chân cậu…”
“Bạn học Jun này.”
Ngón tay với lớp chai dày bịt chặt lấy môi tôi. Ớn quá. Cảm giác đầu ngón tay chạm vào môi khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu. Tôi theo bản năng cảm thấy buồn nôn. Đáng lẽ tôi đã nôn thật hoặc chửi thề ngay lúc đó, nhưng khi thấy mắt của Kang Soohyun đảo ngược như bị ma nhập, tôi nổi da gà và đành bỏ qua.
Thôi cứ kệ đi, đừng nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa. Trong lúc nghĩ vậy, cùi chỏ của Kang Soohyun chạm nhẹ vào tay tôi.
“Này, có cô gái bên cạnh cứ nhìn mình kìa. Nhỏ đang nhìn tôi đấy.”
“Ai thèm nhìn cậu chứ?”
“Đừng nhìn nữa! Đừng trắng trợn như vậy.”
Người đang trắng trợn nhìn sang là cậu chứ ai. Thêm nữa, biểu hiện của cậu ta rõ ràng đến mức ai nhìn cũng nhận ra được. Tôi không muốn can dự vào mấy trò hề của Kang Soohyun nữa nên lấy hết can đảm lật sang màn hình tiếp theo và nhắm chặt mắt lại.
<Những câu nói mà phụ nữ muốn nghe nhất khi đang trong một mối quan hệ?>
– Hạng 3: Thích không?
– Hạng 2: Đừng kìm nén nữa, em có thể kêu lên cũng được. Hãy để bản thân tự do.
– Hạng 1: (Gọi tên) XX à… XX…!
※ Kết quả khảo sát với 18 phụ nữ
Không cần đọc nữa.
Nếu làm bài tập theo chủ đề mà Kang Soohyun đưa ra, chắc chắn tôi không chỉ thất bại mà còn bị mất mặt thảm hại. Không biết những bạn học cùng lớp khi thấy bài này sẽ nghĩ gì. Có lẽ họ sẽ thích nhỉ? Vì có người kéo điểm xuống giúp họ mà.
Tôi lục túi và lấy ra một USB có chứa chủ đề dự phòng, rồi cắm vào laptop của Kang Soohyun. Tôi đã dự đoán trước việc này sẽ xảy ra.
Thành thật mà nói, tôi cũng nghĩ cái của mình không hay ho gì lắm. Tôi chỉ quen giải các vấn đề đã được đặt ra, còn mấy bài tập yêu cầu sáng tạo thì thật sự tệ. Nhưng ít nhất tôi có thể tự tin rằng nó vẫn tốt hơn của Kang Soohyun. Ít nhất thì từ đống rác vô dụng cũng có thể nâng cấp lên thành rác có thể tái chế.
“Thật ra tôi đã nghĩ ra chủ đề khác, cậu cũng thử…”
“Bạn học Jun này, nhỏ đang đến. Đang đi về phía này. Nhìn xem mặt tôi có dính gì không!”
“Ặc!”
Kang Soohyun đẩy mạnh vai tôi, khiến con trỏ chuột trượt ra khỏi màn hình chính. Mẹ kiếp. Tôi úp mặt xuống bàn và lặng lẽ chửi thề trong đầu. Thậm chí có lẽ tôi vẫn còn chửi chưa đủ nhiều nên chẳng buồn ngồi dậy.
Kang Soohyun nhìn tôi ngoác miệng cười đến nỗi trúc hàm răng của cậu ta hiện rõ trong mắt tôi.
“Ôi trời…”
Bụng tôi quặn lên như thể muốn nôn ra. Đó là một cảnh tượng cực kỳ kinh tởm. Và đáng ngạc nhiên là lời Kang Soohyun nói lại đúng. Một người lạ đã dừng bước ngay bên cạnh.
“Xin lỗi, ờ… xin lỗi nhé.”
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
Kang Soohyun lập tức khép miệng và hạ giọng. Lố bịch thật.
“Ờ… là chuyện liên quan đến bạn ngồi bên cạnh…”
“……”
Cuối cùng thì Kang Soohyun cũng chịu ngậm miệng. Nếu nói “bạn ngồi bên cạnh” thì là tôi đây. Tôi ngừng lẩm bẩm chửi thề và ngẩng đầu lên. Ngay khi tầm nhìn sáng rõ, ánh mắt tôi gặp phải hai người là Kang Soohyun và một sinh viên lạ mặt. Người kia nhanh chóng chỉ tay vào chỗ tôi đang ngồi.
“Ờ… chuyện này, thật ra là bạn của tôi nhờ nên tôi đến đây…”
“À, vâng.”
Sinh viên đó định chỉ tay về một hướng nào đó nhưng nhanh chóng giấu ngón tay đi. Cô ấy nắm lấy ngón trỏ bằng lòng bàn tay và cười một cách gượng gạo. Có vẻ như cô ấy quan tâm đến cảm giác của bạn mình, nhưng nhìn tình hình thì cũng quá rõ ràng là cô ấy đến từ bàn nào. Sau đó mặc dù đang cười gượng, nhưng cô gái vẫn nhanh chóng thốt lên câu hỏi.
“Không phải chuyện gì to tát đâu… nhưng mà, bạn có đang hẹn hò hay có ý định gặp ai đó không?”
“À…”
Tôi nên trả lời thế nào đây? Đáng tiếc là tôi cũng không quen với những tình huống như thế này. Đây là kết quả của cấp hai và cấp ba đều học trường nam sinh. Thêm vào đó, hầu hết thời gian rảnh tôi đều dành cho việc học thêm. Tôi khẽ nhìn sang phía Kang Soohyun để tìm sự trợ giúp. Nhưng cậu ta chẳng biết đang dỗi điều gì mà chỉ mím môi, chu cái miệng nhỏ lại.
…Nghĩ lại thì Kang Soohyun đúng là không phải kiểu người có thể giúp gì trong tình huống này.
“Chuyện là…”
Cảm giác nuốt nước bọt như thể có gai cá mắc trong cổ họng làm tôi thấy ngứa ngáy khó chịu.
Một kẻ có gương mặt nổi bật nhưng cũng vì những đường nét sắc cạnh mà lúc nào trông cũng như đang bị bóng tối che phủ. Một người có đường hàm mượt mà nhưng lại sở hữu cái cổ dày và yết hầu lớn. Một người với những ngón tay dài và đẹp nhưng các khớp lại gồ lên khiến nó trông khá dữ dằn. Go Yohan.
Mình cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của cả hai người trước mặt và một kỳ vọng vô hình từ đâu đó.
“Không. Tôi không có ý định đó…”
“Ơ…”
Kang Soohyun phát ra một âm thanh kỳ quặc qua đôi môi đang chu. Tôi lờ cậu ta đi và tiếp tục nói.
“Nhưng tôi có người mình thích rồi. Xin lỗi nhé.”
Những ngón chân của tôi co rúm lại. Trong lúc tôi đang đỏ mặt xấu hổ vì lời nói của mình thì cô gái kia nhẹ nhàng cúi đầu rời đi mà không hề tiếc nuối. Tôi cũng lịch sự cúi nhẹ đầu đáp lại, cẩn thận không nhìn theo cô ấy quá lâu để giữ phép lịch sự.
Điều khiến tôi bực mình là nhờ chuyện đó mà tôi phải đối mặt với Kang Soohyun. Khi mọi thứ trở nên im lặng, Kang Soohyun mới nghiêm túc hỏi:
“…Cậu chuẩn bị chủ đề gì vậy?”
Cậu ta kéo ghế lại gần phía tôi hơn. Nhìn vào nội dung của bài thuyết trình và thái độ của Kang Soohyun, cuối cùng tôi cũng nhận ra, những dữ liệu về 18 cô gái kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng điên rồ của cậu ta. Vì thế tôi càng tự tin hơn khi mở máy lên và trình bày chủ đề của mình. Nội dung rất đơn giản.
<Báo cáo về mối quan hệ giữa tầng lớp thượng lưu nam giới và sự hấp dẫn tình dục>
Chính xác hơn thì đó là <Báo cáo của Go Yohan>.
***
<Báo cáo của Go OO>
1. Go OO có xu hướng bỏ qua ý kiến của người khác và hành động theo ý mình.
1-1. Alpha XY thể hiện quyền lực của mình thông qua việc phô trương sức mạnh_
Ánh mắt tôi dừng lại trên con trỏ nhấp nháy. Các ngón tay đang gõ bàn phím bỗng khựng lại, nhấn nút xóa, rồi lại tiếp tục viết đi viết lại hàng chục lần. Sau một hồi các ngón tay ngừng trên bàn phím, và rồi chúng lại tiếp tục di chuyển. “Kệ đi.” Tôi thở dài đầy bất lực.
Báo cáo này được viết như một phần của bài tập môn <Giới tính và Hôn nhân>, trong đó chọn chủ đề <Tình dục và Giới tính> nhằm giải thích một cách phổ quát. Báo cáo được thực hiện bằng cách quan sát một nhân vật có thật ẩn danh là Go OO, để mô tả chi tiết về việc “con người bị hấp dẫn tình dục bởi ai, và ai là người họ muốn kết hôn.”
Thành viên trong nhóm, Kang Jun (khoa Chính trị và Ngoại giao), đã đề xuất ý tưởng này, và Kang Soohyun (khoa Kỹ thuật Cơ khí) đồng ý rằng Go OO là một đối tượng phù hợp để đưa vào báo cáo. Sau đó, nhóm đã chọn Go OO làm đối tượng quan sát và tiến hành nghiên cứu một cách bí mật để đảm bảo kết quả khách quan nhất. Các thông tin cơ bản về Go OO được mô tả dưới đây.
Đối tượng quan sát: Go OO
Tuổi: 20
Chiều cao: Hơn 1m90
Cân nặng: Sau khi cân đo trực tiếp, nhận thấy thuộc nhóm nặng hơn mức trung bình, có khả năng là do cơ bắp.
Thể thao: Có vẻ duy trì tập luyện định kỳ như một sở thích. Khả năng thể chất bẩm sinh khá tốt.
Tài chính: Dù không có thu nhập riêng nhưng gia đình giàu có và dự kiến sẽ thừa kế tài sản trong vòng 20 năm tới.
Ngoại hình_
Ngón tay tôi lại dừng lại. Đầu ngón tay tròn trịa khẽ chạm nhẹ vào bàn phím mấy lần. Sự lưỡng lự chỉ kéo dài trong chốc lát. Lần này tay tôi di chuyển nhanh hơn trước.
Ngoại hình: Rất đẹp trai
Ngoại hình là một yếu tố chủ quan, nhưng dựa trên các tiêu chí khách quan, Go OO có thể được xếp vào nhóm nam giới cuốn hút. Đây chính là lý do nhóm nghiên cứu chọn Go OO làm đối tượng quan sát.
Kết thúc phần mở đầu, tôi nhấc tách cà phê để bên laptop lên uống. Rõ ràng tôi đã pha nó trước khi bắt đầu, nhưng không biết do tôi chần chừ hay suy nghĩ quá lâu mà giờ đây cà phê nóng đã trở thành cà phê nguội. Một ngụm cà phê đắng ngắt làm tôi tin chắc vào một điều: Báo cáo này ít nhất vẫn đỡ “rác rưởi” hơn cái ‘Báo cáo Đêm Đầu Tiên’ của Kang Soohyun.
Thật ra, phần “Kang Soohyun đồng ý” trong báo cáo là bịa đặt. Nhưng lịch sử ngắn ngủi của việc Kang Soohyun đồng ý với chủ đề này cũng khá thú vị.
Tôi và Kang Soohyun đã có một cuộc đấu khẩu đầy căng thẳng và cuối cùng phải nhờ đến sự can thiệp của giáo sư. Một quyết định cực kỳ sáng suốt. Đây là sự kiện mà tôi tin rằng đã thay đổi cả học kỳ 2 của mình.
Ban đầu Kang Soohyun thẳng thừng từ chối, nói rằng, “Chủ đề này quá cũ kỹ, không còn gì để viết. Chủ đề của tôi toàn cầu và sáng tạo hơn nhiều.” Nhưng sau khi giáo sư nhận xét rằng, “Đây là một chủ đề phân biệt giới tính cũ kỹ và nhàm chán,” cậu ta buộc phải im lặng.
Sau đó, khi giáo sư xem qua bản báo cáo phụ của tôi, ông ấy hỏi:
“Go là con trai đúng không?”
Tôi và Kang Soohyun đồng loạt gật đầu. Nhìn phản ứng của chúng tôi, giáo sư hỏi tiếp:
“Ai chọn chủ đề này?”
“Em ạ.”
“Vậy à?”
Giáo sư nhìn tôi một lúc, cười nhẹ nhàng rồi hỏi thêm câu nữa:
“Em học Chính trị và Ngoại giao à?”
“Dạ vâng.”
“Thật bất ngờ đấy.”
Sau khi thốt ra mỗi câu đó, giáo sư nhìn tôi và bản báo cáo, rồi đặt nó lên bàn nói:
“Chủ đề này không phải quá mới mẻ, nhưng tốt hơn cái trước. Nếu em làm thì cứ triển khai nó đi.”
Tôi có chút tự mãn, còn Kang Soohyun thì nhăn nhó khó chịu. Phải làm việc nhóm với một kẻ đã đủ khiến tôi bực mình lại còn phải chịu cảnh giáo sư cảnh cáo rằng sẽ bị trừ điểm nếu đổi nhóm giữa chừng nên thay vì phải xem mấy cảnh hẹn hò đầy mơ mộng của người khác mà thấy buồn nôn, thì ít ra tôi vẫn thích làm việc mình muốn hơn.
Nhưng đúng lúc mở cửa rời khỏi phòng giáo sư, ông ấy bất chợt nói một câu đầy ẩn ý:
“Thầy thật tò mò không biết trong mắt em, cậu Go quyến rũ đến mức nào.”
Kỳ lạ thay, câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi cho đến tận bây giờ.
Lê Mai
Hớ hớ simp lỏ ck