Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 191
Người chọn chủ đề này là tôi, và người dành nhiều thời gian ở bên Go Yohan nhất cũng là tôi, thế nên việc viết báo cáo đương nhiên trở thành nhiệm vụ của tôi. Phần chuẩn bị thuyết trình cũng rơi vào tay tôi luôn. Tôi không thể để mình bị kéo theo sở thích nặng tính kỹ thuật của Kang Soohyun nữa.
Cuối cùng, Kang Soohyun chỉ đảm nhận mỗi phần thuyết trình, nhưng ngay cả khi công việc của cậu ta giảm bớt, cậu ta vẫn phàn nàn không ngừng. Phần lớn những gì cậu ta nói đều là những lời lảm nhảm không quan trọng, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện của tôi.
Trong khi đang phàn nàn không ngớt, Kang Soohyun bỗng nhận được một cuộc gọi rồi nét mặt lập tức thay đổi, rạng rỡ hẳn lên. Sau đó cậu ta vẫy tay chào tôi trước khi đi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu ta trong ngày. Thật là một con người kỳ lạ.
Tôi ngồi lại một mình, nhìn đống khăn giấy vứt bừa bãi trên bàn, rồi thở dài như thể muốn đục thủng mặt đất.
“Sao mình lại dính vào loại người như thế nhỉ?”
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy cuộc sống đại học của mình đang ngày càng đi lệch khỏi những gì tôi mong muốn. Sau một lúc trầm ngâm, tôi dùng ngón tay cái và ngón trỏ cầm lấy một mẩu khăn giấy bẩn. A, thật là. Sao mình lại phải làm việc với loại người như thế? Cảm giác bi quan về cuộc đời ùa đến.
Tôi ném mẩu giấy nhàu nát xuống thùng rác màu xanh. Trên đầu ngón tay, tôi như cảm nhận được vi khuẩn đang bám đầy. Tởm quá. Chết mất thôi. Vừa cau mày nhăn nhó, tôi vừa quay lại chỗ ngồi, lấy ra bình xịt cồn. Tôi xịt sạch cả đầu ngón tay lẫn chỗ Kang Soohyun vừa ngồi, mỗi nơi hai mươi lần.
Buổi thảo luận đầu tiên về luận điểm bắt đầu ở khu vực phía sau tòa nhà, nơi diễn ra lớp học kinh tế.
1. Go OO luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.
Hôm đó là thứ tư, ngày mà tiết học của Go Yohan thường kết thúc sớm hơn tôi. Nhưng do lịch trình của giáo sư thay đổi, tiết học của tôi bất ngờ kết thúc sau một tiếng rưỡi, khiến lịch của tôi bị đảo lộn. Dù sao thì tôi cũng chẳng có bạn, quay lại phòng sinh hoạt khoa cũng chỉ thấy ngượng ngập, vào quán cà phê thì chẳng có việc gì làm. Thế là đang lúc thu dọn đồ đạc trong phòng học trống rỗng, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
“Đây là cơ hội tuyệt vời để dọa cậu ấy một phen…”
Tôi lẩm bẩm rồi lập tức lấy tay bịt miệng. Càng ngày tôi càng thấy tính cách mình có vẻ kỳ quặc.
“Sao mình lại thế này chứ?”
Tôi khẽ vỗ vào má, tự nhủ ít nhất thì đừng nói chuyện một mình nữa. Dù sao thì ý tưởng đó cũng khá hay.
Tôi không nói rằng mình đã tan học trước, sau đó đứng đợi ở lớp mà Go Yohan đang học, cầm một ly nước chờ cậu. Chắc chắn cậu ấy sẽ giật mình. Dù chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng sẽ khá thú vị. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Go Yohan ngạc nhiên thôi mà tôi đã buồn cười rồi.
Lớn từng này tuổi mà càng ngày tôi càng trẻ con. Không hiểu sao những chuyện nhỏ nhặt này lại khiến tôi buồn cười đến thế.
Thế là tôi hăm hở đi tìm Go Yohan. Nhưng khi đến nơi, lớp của cậu ấy đã tan từ lâu khiến kế hoạch phá sản ngay từ đầu.
“A, gì thế này…”
Sự thất vọng ùa đến như nước thủy triều. Niềm phấn khích ngây ngô bỗng chốc tan biến.
***
Dù sao thì vẫn còn lon nước ion mua sẵn, và tôi vẫn còn cách để trêu chọc cậu ấy. Tìm được Go Yohan rồi, tôi sẽ lén đổ lon nước lạnh lên sau gáy cậu. Cảm giác lạnh bất ngờ chắc chắn sẽ làm cậu ấy hoảng hốt.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Go Yohan quay lại với vẻ mặt bất ngờ phát ra âm thanh kỳ lạ là tôi đã muốn bật cười. Nhưng vừa đi vừa cười chắc trông sẽ chẳng ra gì, nên tôi cố nén lại đến mức môi đau nhói. Tìm Go Yohan không khó, cậu ấy luôn ở nơi nào đông người nhất, vì Go Yohan luôn là trung tâm của sự chú ý. Và như tôi dự đoán, đúng là vậy thật.
Khi tôi chuyển bước đến phía sau tòa nhà, tôi nghe thấy giọng nói thì thầm trò chuyện. Mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Nhưng xen lẫn trong mùi thuốc lá ấy, tôi nhận ra một mùi hương quen thuộc – mùi hương của Go Yohan.
“Go Yo…”
“Vậy ở đây, người duy nhất có người yêu chỉ có thằng này thôi à? Bọn mày làm cái gì vậy? Đồ ngốc. Trường cấp ba của tụi mày chắc không dám nhận là học sinh cũ mất.”
“Còn mày thì sao, chẳng có đứa nào mà cứ hay nói xằng bậy. À, chết tiệt… Ghen với thằng Go Yohan chết mất. Người yêu mày chắc đẹp lắm nhỉ?”
Nghe đến đây, tôi bỗng dừng bước. Vị trí tôi đứng là bậc thang cao hơn nửa tầng, sau hàng rào thấp, ngay trên nơi năm người đang trò chuyện. Tôi vô thức khom người xuống. Miệng lưỡi khô khốc khiến tôi phải liếm môi liên tục. Nghĩa là họ đang nói Go Yohan có người yêu sao?
Kang Jun hơi kiêu ngạo một chút. Và tôi chắc chắn người được gọi là “người yêu” ấy chính là tôi. Tôi gãi cằm một cách bâng quơ, cảm giác toàn thân như ngứa ngáy vì kỳ vọng.
“Mày nghĩ nó sẽ hẹn hò với người không đẹp sao? Go Yohan chỉ cần nhìn mấy người xấu xí thôi đã muốn nôn rồi. Đợt trước cậu ta nhìn Oh Kyung Cheol rồi nôn ra đấy.”
“Thật à?”
“Thật đấy. Lần đầu tiên tao thấy ai đó nhìn mặt người khác rồi nôn luôn đấy.”
Giọng nói lạ lẫm đó chắc chắn không phải của những người tôi quen. Tôi từ từ cúi xuống, nhìn qua con đường ngập khói thuốc lá. Go Yohan đang ngồi trên bức tường thấp, đôi môi hơi nứt nẻ vì thời tiết khô hanh ngậm một chiếc kẹo mút.
“Không còn cách nào khác. Nhìn cậu ta mà tao thấy trong người khó chịu.”
“Cái thằng này tính cách tệ thật. Bạn gái mày sao chịu được nhỉ? Là thánh sống à?”
“Mày nói gì vậy? Tính ẻm còn tệ hơn tao nữa.”
Gì cơ? Tính cách của tôi mà cậu ta dám bàn đến sao? Không thể nào chấp nhận được.
Cái tên láo xược Go Yohan ấy đang dùng răng nanh chọc vào viên kẹo nhỏ xíu. Cú va chạm làm viên kẹo nứt ra, rơi xuống đất. Nhìn viên kẹo giờ chắc đã lấm đầy bụi đất, Go Yohan chỉ liếc qua rồi thản nhiên thả cây kẹo mút xuống. Thái độ không chút áy náy.
“Lạ thật. Tính cách tệ vậy sao lại hẹn hò được?”
“Chắc là vì đẹp thôi. Mấy đứa như thế này thường thích mấy người có ngoại hình ưa nhìn mà tính thì tệ hại hơn.”
“Thật vậy sao?”
Giữa nhóm năm người, Go Yohan ngồi một mình trên bức tường thấp và cất tiếng hỏi. Khi cậu ấy khẽ mỉm cười, chiếc răng nanh nhọn cũng lộ ra. “Vậy sao?” Chỉ một câu nói, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Go Yohan. Đúng là loại người sinh ra để thu hút sự chú ý. Có lẽ cả câu nói ấy cũng là cố tình.
Go Yohan lại đang tiếp quản một “ngai vàng” mới ở chỗ khác. Có vẻ như cậu ấy hài lòng với sự chú ý mà mình nhận được, khẽ ngẩng cằm và quay sang hỏi thêm một câu với người vừa lên tiếng.
“Vậy để tao hỏi ngược lại nhé. Những đứa vừa đẹp vừa khó tính thường thích loại người nào?”
“Bọn nó á? Bọn nó thường hẹn hò với mấy thằng tốt tính.”
“Ồ, vậy tao tốt tính hả?”
“Không? Chắc sắp bị đá rồi đấy.”
Giọng điệu rõ ràng muốn chọc tức Go Yohan. Qua đoạn đối thoại ngắn ngủi này, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của những năm cấp ba.
Đúng là những tên đàn ông chẳng thay đổi gì. Kể cả khi đã 20 tuổi, lên đại học, chúng vẫn giữ cái thói quen vừa chê bai nhau vừa ngầm phân định thứ bậc. Nhưng Go Yohan vẫn là chính cậu ấy, không để yên cho bất cứ ai vượt mặt.
Ngay lập tức, nụ cười trên môi Go Yohan biến mất. Cậu ấy thì thầm một câu chửi nhỏ, chỉ đủ để đối phương nghe thấy.
“Muốn chết à?”
Rồi không chút do dự, Go Yohan đá thẳng vào ống chân của người vừa trả lời câu hỏi. Ai nhìn qua có thể nghĩ chỉ là một cú đá nhẹ, nhưng tiếng hét đau đớn cùng cơ thể gập lại của người kia cho thấy đó không hề là cú đá đùa giỡn. Trong tình huống bình thường, đáng lẽ Go Yohan phải xin lỗi, nhưng thay vào đó, cậu ấy lại cười một cách cực kỳ “thân thiện,” như thể mọi chuyện chỉ là trò đùa.
“Nói gì thì cũng phải suy nghĩ trước chứ, đồ ngốc.”
“Á… Chết tiệt, đau quá…”
“Đừng có làm hỏng chuyện tình cảm của người khác chứ.”
Go Yohan vẫn giữ thái độ ngạo mạn nhưng lại có chút gì đó u ám. Chỉ bằng một hành động nhỏ, Go Yohan đã biến cậu bạn đang ôm chân đau đớn thành trò đùa. Không hề đứng lên, Go Yohan đưa tay ra và bất ngờ bóp lấy mũi của cậu kia.
“Á, đau quá!”
Người bạn bị cuốn vào trò đùa của Go Yohan trông thật đáng thương. Dù có cúi thấp người, nhưng khi bị hai ngón tay kẹp lấy mũi, thật khó để giữ thăng bằng. Kẻ xấu số của ngày hôm nay ho sặc sụa, cố đẩy tay Go Yohan ra nhưng vô ích.
Không ngoài dự đoán của tôi.
Go Yohan cười rạng rỡ, để lộ răng nanh nhọn hoắt. Gương mặt sắc nét khiến nụ cười ấy trông rực rỡ như ánh mặt trời trên mặt hồ, nhưng ẩn sau đó là sự lạnh lẽo và u buồn làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Và khi trò đùa đến từ Go Yohan, nụ cười ấy không chỉ lạnh lùng, mà còn trở nên âm u và đáng sợ hơn.
Tồ
Ngài GO OO sống với tín ngưỡng là em, thử mà không có em đi ngài sống nổi không.
Bởi vậy đừng có mà đem chuyện chia xa ra mà đùa với ngài.
Ê nhưng mà ngài kiểm soát bé hơi nhiều nha, làm bé lớn rồi mà không được mấy người bạn á 🙊
Lê Mai
Yohan này ẻm
Sợ nhất vk e nói ghét ẻm, k chú ý đến ẻm và ngta phá hoại tình cảm của 2ng