Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 193
Người vừa nhận được lời khen chẳng biết từ đâu đến có vẻ vui mừng lắm, vội vàng tiếp tục câu chuyện, nở nụ cười toe toét.
“Không, tao nhớ lúc lần đầu thấy Go Yohan, tao đã nghĩ sao lại có đứa như thế này ở trường mình chứ. Nhìn chẳng giống kiểu người có thể vào trường mình chút nào. Cứ như kiểu hồi còn đi học chuyên đi bắt nạt người khác ấy.”
“Những chuyện tệ hại như thế tao làm sao làm được? Tao có tôn giáo mà. Làm chuyện xấu là không được đâu.”
Nhảm nhí hết sức. Tôi kinh ngạc đến mức không cười nổi. Dù vậy, bản thân tôi đang âm thầm lắng nghe toàn bộ câu chuyện này, cũng cảm thấy quá đỗi kỳ cục. Sao mình lại thế này chứ?
“Cái gì? Mày có tôn giáo á? Tôn giáo gì cơ?”
“Hả? Tao theo giáo phái lừa đảo ấy.”
“…!”
Tôi lặng lẽ đưa tay lên trán. Đầu tôi bắt đầu đau nhức.
Có vẻ đám người bên đó một nửa thì coi đây là trò đùa của Go Yohan, nửa còn lại thì giả vờ như không nghe thấy mà cười trừ cho qua. Sự thật về câu nói đó chắc sẽ mãi chẳng được làm rõ. Mấy lời dối trá của Go Yohan hình thành kiểu như thế này đây. Đột nhiên cuộc đời mà cậu ấy đã sống hiện lên trước mắt tôi.
“Thích đàn ông mạnh mẽ và có phần bất cần thì thường là mấy người phụ nữ thích mạo hiểm, sống nổi bật. Hiểu chứ? Mấy cô kiểu yêu đàn ông xã hội đen đấy. Thế nên mày đừng có quá cứng nhắc. Mày hút thuốc chưa?”
“Có chứ. Vì cậu ấy mà tao mới hút thuốc.”
“Thôi đừng nói bậy được không? Mà dù sao cũng làm tốt lắm. Có lẽ gu của chị dâu là chết mê chết mệt mấy người đàn ông hút thuốc ngầu lòi ấy.”
Khi nghe đến đây, gương mặt Go Yohan nhăn lại đầy khó chịu, nhưng sau đó cậu ấy bỗng chìm vào suy tư. Tôi chẳng thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Cái tên đang thao thao bất tuyệt đưa ra lời khuyên cho Yohan trông có vẻ đẹp trai, nhưng rõ ràng là kiểu người sống buông thả. Một thằng như vậy thì biết cái quái gì chứ. Tôi giận dữ siết chặt nắm tay.
Chỉ toàn nói ngược với gu của tôi thôi. Đã không biết thì đừng nói linh tinh, đồ khốn. Cũng tại cái thằng đó mà Go Yohan mới hút thuốc. Đồ khốn nạn. Biến đi cho rồi. Đặc điểm duy nhất mà tôi thực sự ấn tượng khi lần đầu gặp Go Yohan chính là quan điểm sống ngay thẳng không thỏa hiệp của cậu ấy.
“Ừ, đúng vậy. Quả là như thế thật.”
Đúng cái quái gì cơ? Nhưng những lời Go Yo Han nói tiếp theo mới thực sự khiến tôi muốn phát điên.
“Lúc đầu, cậu ấy… cứ như một kẻ nghiện thuốc nặng, người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá.”
“Ồ, Yohan à~, mày cướp người ta à?”
“Đùa gì thế, đồ khốn. Cậu ấy vốn đâu phải của tao.”
Go Yohan khẽ liếm răng nanh và tiếp tục câu chuyện.
“Mỗi khi đến giờ nghỉ là cậu ấy lại đi xem một cái thằng khốn nạn hút thuốc, đúng là phát điên lên được. Tao đã muốn giết cả hai đứa đó biết bao. Vì không muốn nhìn thấy cảnh đó nên cứ đến giờ nghỉ là tao lại nằm gục xuống bàn giả vờ ngủ.”
Lời của Go Yohan làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi đã nhặt được những mảnh vụn liên quan đến chuyện của Go Yohan mà tôi biết sau lần đầu tiên thân mật với cậu ấy, và cả những suy nghĩ của Go Yohan khi nhìn tôi. Dù không cố ý nhặt, nhưng những mảnh vụn đó vẫn hiện rõ. Dẫu vậy,cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn mà chẳng hề để ý đến cảm xúc của tôi.
“Nhìn mày ghen kìa. Không chừng lại bắt nạt chị dâu rồi làm trò trẻ con nữa cho xem.”
“Bắt nạt cái gì chứ? Tao không làm mấy trò trẻ con đó.”
“Ê, thấy không? Thằng này ra dáng đàn ông đấy.”
…Có khi Go Yohan không nhận thức được bản thân mình thì phải.
Go Yohan chẳng thèm để tâm đến lời khen vô tình được nói ra mà ngay lập tức ngoắc tay gọi người bên cạnh. Khi người kia cúi xuống với vẻ bối rối, Go Yohan liền giật điếu thuốc đang ngậm trong miệng người đó mà chẳng nói gì, chỉ đứng yên nhìn. Miệng thì phát ra tiếng động như đang nghịch lưỡi.
“Hả? Cứ lấy đi.”
Nghe người kia nói, lúc này Go Yohan mới thả điếu thuốc ra.
Người bị giật điếu thuốc lục lọi túi áo rồi lấy ra một bao thuốc lá, rút điếu thuốc dài nhất ở mép bao đưa cho Go Yohan. Nhưng cậu ấy không hề nhận bằng tay mà cụp mắt xuống, nghiêng cằm ra hiệu. Chỉ vậy thôi.
Người kia ngập ngừng vì ngỡ ngàng, cuối cùng cúi người để đặt điếu thuốc vào miệng Go Yohan. Nhân lúc đó, một người khác nhanh tay rút bật lửa từ túi ra.
“Đây.”
Go Yohan vẫn chẳng làm gì, chỉ nửa nhắm mắt một cách hờ hững.
Thậm chí, có ba người cùng nhau che chắn gió để châm lửa cho điếu thuốc, tạo nên cảnh tượng lộn xộn. Trong khi đó, ánh lửa màu cam lấp lóe trên gương mặt đầy u buồn của Go Yohan. Tôi ngồi thụp xuống, ngơ ngác nhìn cảnh đó.
Khi điếu thuốc cháy lên, Go Yohan ngẩng đầu hít một hơi dài mà chẳng thèm cầm lên tay. Cậu ấy nhăn mặt, lộ rõ cái cổ dài với đường nét rõ ràng. Sau đó trong lúc nhìn xuống đất, cậu phả khói ra rồi bất ngờ nhổ điếu thuốc xuống đất.
“Vẫn khốn nạn như trước.”
Điếu thuốc chỉ cháy một lần mà đã bị vứt lăn lóc xuống sàn.
Go Yohan đứng dậy, hất tay trái một cách thô bạo. Đám người đang đứng xung quanh cậu ấy khá cao, nhưng Go Yohan đứng lên là cao hơn hẳn một cái đầu. Mỗi lần như thế, tôi lại nhận ra khung xương người này to lớn đến nhường nào.
“Hả? Yohan, mày định đi đâu thế? Không phải ăn trưa cùng bọn này sao?”
“À, không. Nhìn mặt mấy đứa tụi mày mà ăn thì chắc tao ói đầy ra mất.”
Go Yohan cười nhẹ, nhướng mắt rồi giơ ngón giữa lên. Cậu ấy xoay cổ tay để lộ mặt ngón tay thay vì mu bàn tay rồi khẽ gập ngón tay như chào tạm biệt.
“Bọn mày, sống lâu không tốt đâu!”
Go Yohan nói một câu kỳ quặc rồi quay người đi thẳng, chẳng chút lưu luyến. Mái tóc vốn đã rối bời của cậu ấy lại bị gió thổi tung thêm.
Tôi nhìn nhóm người mà Go Yohan vừa rời đi với ánh mắt đầy lưu luyến. Đám đó chắc chắn sẽ bàn tán về Go Yohan đến chết mất, mà kiểu gì cũng có những lười chửi bới. Tôi nhìn theo bóng lưng Go Yohan xa dần rồi đứng dậy. Nghĩ lại thì, có nói gì cũng vô ích, Go Yohan chẳng buồn bận tâm đâu.
Tôi bước nhanh để theo kịp bước chân dài của Go Yohan. Trong lúc lôi điện thoại ra, tôi đột nhiên nhớ ra một điều cần ghi vào báo cáo. Vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa dõi theo bóng lưng Go Yohan, tôi lướt ngón tay thật nhanh.
2. Go OO luôn trở thành tâm điểm ở mọi nơi.
2-1. Có vẻ do tính cách coi thường người khác và khí chất bẩm sinh. Ngoại hình cũng sắc sảo hơn là hiền lành.
2-2. Nếu hút thuốc sẽ càng gây chú ý hơn.
⓵ Con người không cảm thấy bị hấp dẫn bởi đàn ông hút thuốc, mà bởi đàn ông trông ngầu khi hút thuốc.
Tôi ghi lại vội vã, suýt để lạc mất Go Yohan mấy lần. Sau một hồi gần như chạy, cuối cùng tôi cũng đến được lớp học vừa dự trước đó.
“Hả?”
Tôi đứng lúng túng trong hành lang nhìn Go Yohan. Cậu ấy đã đến trước cửa lớp học của tôi, nhưng khi thấy lớp trống trơn thì ngơ ngác. Rồi cậu quay qua quay lại nhìn lớp học và hành lang như một tên ngốc, rồi đứng đờ ra đó.
“Ơ?”
Dù không bộc lộ rõ nhưng cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên. Tôi không định nhưng lại vô tình trêu được con người này, quả thật may thật.
Trái dừa xiêm
Còn trêu nhau nữa cơ, junie kiêu ngạo ngày nào h đã biết đi chọc bồ r=)))