Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 194 - Sự thật hay giả dối
“Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con, và thánh hóa những của ăn mà chúng con sắp lãnh nhận do lòng nhân từ Chúa ban. Chúng con nguyện xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. A-men”
Giọng nói trầm lắng và trong trẻo lan tỏa khắp bàn ăn như chiếc khăn trải bàn mỏng nhẹ nhàng phủ lên mặt bàn gỗ. Trong căn phòng này, chỉ có duy nhất một người không theo Công giáo đó là tôi. Tôi lúng túng chắp tay và chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống trước mặt.
Kang Jun không có đức tin. Kang Jun vô đạo đức. Một kẻ lạc lối như tôi còn có thể làm được gì ngoài việc lén quan sát những người đang cầu nguyện.
Người cầu nguyện hăng say nhất là mẹ của Go Yohan và anh trai của cậu ấy, Go Joseph. Nhìn vào họ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng người anh cả này thừa hưởng rất nhiều từ họ ngoại. Ngoại hình và hành động của mẹ con họ rất giống nhau. Tiếp theo là Go Rosa, người dường như đang cố tỏ ra thành tâm hơn là thật sự như vậy.
Ánh mắt tôi dần hướng về trung tâm bàn ăn nhưng ngay lập tức, tôi giật mình quay đi rồi cúi xuống nhìn bát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gáy tôi. Tất cả là vì ánh mắt tôi đã vô tình chạm phải ánh mắt của cha Go Yohan.
“……”
Chết tiệt, sao một kẻ cuồng Chúa lại không cầu nguyện?
Tôi siết chặt đôi tay đang chắp lại để tỏ vẻ mình đang cầu nguyện .Dù ánh mắt chỉ chạm nhau trong thoáng chốc, nhưng cha Go Yohan vẫn để lại ấn tượng không phai trong tôi. Dáng vẻ ông tựa nhẹ vào ghế, đầu hơi nghiêng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, chiếc áo sơ mi đen khẽ mở, đôi mắt nhạt màu nhưng đầy kiêu ngạo… tất cả như in hằn trong tâm trí tôi.
‘Nhưng tại sao ông ấy lại nhìn mình chứ?’
Thật là kỳ lạ. Cảm giác bất thường ấy khơi dậy sự tò mò trong tôi. Sự tò mò như một quả bóng sắp vỡ tung, nhưng tôi lại quá nhút nhát để quay đầu nhìn lại. Sự căng thẳng trong tôi như mũi nhọn chọc thẳng vào cằm, rồi đột nhiên, một cái ngáp lớn như làm vỡ tung quả bóng căng thẳng đó.
Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng trong căn nhà này, ngoài tôi vẫn còn một người có niềm tin kỳ lạ về đức tin.
“Haaa…”
Tôi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc nên khẽ ngẩng đầu lên rồi từ từ quay sang hướng vừa phát ra âm thanh đó, cẩn thận nhìn. Tại đó, một cảm giác căng thẳng hoàn toàn mới lại bao trùm tôi. Go Yohan đang thản nhiên ăn đồ ăn trước mặt chính là kẻ phá vỡ không khí trang nghiêm đó.
“Ôi, chết tiệt… Đói quá.”
Thật lòng mà nói, tôi chắc chắn rằng Go Yohan không cảm thấy chút tội lỗi nào về hành động của mình lúc này. Nếu không thì làm sao một kẻ dối trá, luôn nhạy cảm với từ “cha,” lại có thể ngang nhiên làm ra hành động xúc phạm như vậy được.
“Này, cậu làm sao thế?”
Tôi cảm thấy không ổn. Linh tính như báo hiệu rằng có điều gì đó sẽ xảy ra khiến tôi khẽ đập vào vai Go Yohan và hỏi. Nhưng người trả lời tôi lại không phải là người mà tôi đang nói chuyện.
“Còn cháu, tại sao cháu lại như thế?”
Một người đàn ông kỳ lạ ngồi giữa gia đình, ép buộc mọi người phải thực hiện tôn giáo, nhưng còn ông lại không hề cầu nguyện. Giọng nói của ông ấy trầm ấm, lạnh lùng, khiến người nghe không khỏi rùng mình tái nhợt. Và rồi ông ấy bắt chuyện với tôi.
“……”
Tại sao?
Tôi cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ mép bàn, từ từ chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Khung cảnh dài dằng dặc của chiếc bàn ăn lướt qua như một tấm ảnh toàn cảnh. Go Joseph vẫn chìm đắm trong lời cầu nguyện mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Go Rosa đang lặng lẽ nhìn về cuối bàn với gương mặt vô cảm. Và cả mẹ của Go Yohan, bà vẫn đang giữ tư thế cầu nguyện nhưng ánh mắt lại hướng về tôi.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng Go Rosa cũng đang cầu nguyện cơ mà.
Ánh mắt tôi từ từ hướng về nơi Go Rosa đang nhìn. Tại đó, tôi thấy một bàn tay quen thuộc. Những móng tay sạch sẽ gọn gàng đang cào nhẹ lên tấm khăn trải bàn.
“……?”
Thật kỳ quặc. Chiếc khăn trải bàn bị kéo theo đường móng tay khiến chiếc bát trượt xuống và rơi thẳng xuống sàn. Một âm thanh chói tai vang lên, nhưng bị dập tắt ngay bởi đôi giày da đen bóng. Chiếc quần âu màu xanh đậm được may từ chất liệu cao cấp ôm lấy đôi chân dài, đến mức khi tôi ngước nhìn, vẫn chưa thể thấy được khuôn mặt. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy là chiếc áo sơ mi trắng bó sát, làm phẳng những nếp nhăn ở phần ngực.
“Ngồi ở đó không thấy kỳ cục sao?”
Lần này người lên tiếng có giọng nói nghe trẻ trung hơn. Khi cậu ấy di chuyển, hàng cúc áo sơ mi ở phần ngực khẽ giãn ra. Khoảng cách giữa từng cúc áo dường như bị căng đến mức tối đa, nhưng vẫn cố gắng giữ lại. Cơ thể cao lớn ấy gần như phô bày từng nhịp thở mạnh mẽ của cậu.
“Cậu nên ngồi ở đây thì hơn.”
“Hả?”
Tôi bất giác nhìn lên khuôn mặt mà mình không dám đối diện rồi đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
“Yohan?”
Người đàn ông ấy chính là Go Yohan. Cậu ấy vuốt gọn phần mái tóc về phía sau, khoác lên mình bộ vest màu xanh navy trầm và hơi xỉn màu. Go Yohan khẽ chạm đầu lưỡi vào chiếc răng nanh của mình và nói:
“Gì chứ, làm như mới mẻ lắm.”
Lý do khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là vì Go Yohan này không giống Go Yohan mà tôi biết. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này trông như một phiên bản Go Yohan trưởng thành hơn, nhưng lại có nét đáng sợ giống như cha của cậu ấy, như thể ông ấy đang trẻ lại vài tuổi và ngồi ngay trước mặt tôi.
Bàn tay đang vuốt ve chiếc bàn trống trải được che bởi một chiếc găng tay đặc biệt. Một chiếc găng đen bao phủ ngón út, ngón áp út và ngón giữa. Sự quen thuộc của chiếc găng tay khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Ngón trỏ không bị che bởi găng tay chỉ về khoảng trống giữa hai chân người đàn ông. Ánh mắt tôi như bị ra lệnh cũng hướng nhìn theo về phía đó. Và tôi thấy một thứ gì đó nổi rõ dưới lớp vải trên đùi trái cậu ấy như đang khẽ cử động.
“Đâu phải lần đầu ngồi đây.”
Khuôn mặt ấy dù là cha Go Yohan thời còn trẻ hay Go Yohan trưởng thành đều nở một nụ cười hướng về tôi.
“Không phải đâu…”
“Không… không muốn!”
Tôi không thể đứng dậy khỏi ghế, chỉ có thể đảo ánh mắt run rẩy nhìn quanh. Go Rosa vẫn đang chăm chú nhìn chỗ ngồi cao nhất, còn mẹ của Go Yohan thì vẫn nhìn về phía tôi.
Không, không phải tôi.
Tôi cảm nhận được dòng không khí lạnh buốt lướt qua bên cạnh mình. Bàn tay tôi đập mạnh xuống bàn, xoay người lại. Khi nhìn thấy sự hiện diện bên cạnh mình, cơ thể tôi hoàn toàn mất hết sức lực và trượt xuống dưới ghế.
Tôi ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy gầm bàn ăn. Từ góc độ này, khi ngước lên nhìn, vị trí ngồi của Go Yohan hiện ra trước mắt tôi.
Ở đó không còn Go Yohan.
Người đang ngồi ở vị trí đó lại chính là cha của Go Yohan.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Tâm trí tôi hoàn toàn rối loạn, đầu óc mơ hồ quay cuồng. Và đúng lúc đó…
“Xem nào.”
Đột nhiên một bàn tay chen vào bên dưới nách tôi. Những ngón tay dài dường như muốn khoe ra độ thon thả của chúng, vươn ra và siết chặt lấy ngực tôi đến mức nghẹt thở. Cảm giác đau nhói lan tỏa đến tận mí mắt khiến tôi rên lên.
“Á!”
Cơ thể tôi bị nhấc bổng lên một cách thô bạo, chân tôi vừa định đạp mạnh để phản kháng thì lập tức bị kéo lê đi trong tư thế vụng về. Tôi gần như phát ra âm thanh ai oán.
Tôi muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Cả cơ thể tôi chỉ có thể kháng cự yếu ớt, hy vọng lực kéo sẽ dừng lại. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tôi như không hề muốn chống cự, di chuyển một cách chậm chạp và bất lực.
Ngay khi tôi đang thắc mắc “Tại sao?” thì cơ thể tôi đẩy hạ xuống. Chính xác hơn là bị đặt ngồi xuống ghế. Không, chính xác hơn nữa, tôi đang ngồi trên đùi của Go Yohan.
Cảm giác khó chịu từ bên dưới khiến tôi khẽ cựa quậy, nhưng bàn tay đang đặt lên eo liền ấn mạnh xuống, giữ tôi cố định tại chỗ.
“Sao lại ghét bỏ đến thế?”
“……”
“Cậu làm tớ tổn thương đấy.”
Tôi như phát điên vì mình không thể đáp trả. Go Yohan cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi chỉ có thể ngồi im như hóa đá, không nhúc nhích được.
Lưng tôi tựa vào cơ thể cứng rắn của cậu ấy, ánh mắt tôi quan sát khung cảnh xung quanh. Đây rõ ràng là phòng ăn, nhưng mọi người vừa ngồi đây đã biến mất, chỉ để lại dấu vết cho thấy họ từng hiện diện.
Chuyện gì thế này?
Phòng ăn tối đen như mực, lạnh lẽo và đáng sợ. Giữa sự im lặng đến rợn người xen lẫn hơi thở ẩm ướt phả vào tai tôi.
“Tôi muốn cậu phải thật bất hạnh.”
Độ ẩm ướt nơi tai thật nóng bỏng. Tôi chỉ biết nhìn tròng trọc về phía trước, đầu ngón chân vô thức nhón lên và cọ xát xuống sàn. Lúc này đây tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ cảm nhận được cảm giác ngón áp út đang nhấn vào ngực trái của mình một cách trêu đùa và lưỡi liếm nơi tai phải.
“Ước gì cậu trở nên bất hạnh.”
Một cảm giác nặng nề đè nén trỗi lên giữa hai chân, như thể một quả bóng lớn đang ép chặt vào. “Chết tiệt,” tôi chửi thầm rồi đẩy những ngón tay đang bấu chặt vào hông tôi qua lớp vải mỏng. Nhưng ngón tay đó không hề buông ra mà còn đan lại vào ngón tay tôi.
Cậu ấy sẽ cảm thấy vui vẻ nếu tôi gặp bất hạnh sao? Tôi cảm thấy như trong mũi đầy nước. Bàn tay rút lui một cách ngoan ngoãn, nhưng sau đó lại trượt xuống hông tôi và nắm lấy quần. Ngoài hai ngón cái ra, tám ngón tay khác luồn lách vào khe hở giữa da và vải. “Chờ, chờ đã!” Lần này, tôi cố gắng đưa tay xuống để ngăn lại.
“Tôi mong rằng cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc. Jun à.”
“Ha, ha, đừng… đừng mà…”
“Thật lòng đấy.”
Người đàn ông phía sau thì thầm, trong khi bàn tay cậu ấy đã luồn vào trong quần và đang sử dụng ngón cái tháo khóa thắt lưng. Tôi nắm chặt cổ tay cậu ấy trong tuyệt vọng. Nhưng ngay khi tôi định đẩy tay cậu ra, người đàn ông đã nhổm người dậy.
Cùng lúc đó cơ thể bị đẩy lên bởi đùi Go Yohan khiến tôi ngã chúi lên bàn ăn như thể bị xô ngã.
“Ư ư…”
Tôi đặt tay lên bàn ăn. Đó là hành động tôi làm trong vô thức để giảm bớt cú sốc. Phải đứng dậy nhanh. Phải chạy trốn. Những lời kêu gào đang không ngừng chạy qua trong đầu. Tôi chống tay lên tấm kính lạnh lẽo và cố nâng cơ thể mình lên.