Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 195
Tuy nhiên, một lực mạnh mẽ đã đè lên lưng tôi. Tôi bị ép nằm sấp trở lại một cách đầy nhục nhã, má áp chặt vào tấm kính lạnh, chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực. Tôi cảm nhận rõ ràng quần và đồ lót từ từ bị kéo xuống.
Chiếc quần trượt xuống qua đường cong tròn trịa rồi dừng lại ngay dưới phần thịt mông. Đó không phải là ngẫu nhiên. Người đàn ông đã mỉm cười, nắm lấy chiếc quần đang kéo xuống rồi cài lại khóa thắt lưng. Động tác rất thong thả nhưng những ngón tay lướt qua da thịt thì tràn đầy sức mạnh khó kiềm chế.
Không khí lạnh và bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấy khiến da tôi nổi gai ốc. Mỗi nơi bàn tay chạm đến đều mang lại một cảm giác kỳ lạ.
“Nhìn xem, lông tơ dựng đứng lên rồi.”
“…Hư.”
Chiếc quần bên dưới đã bị khóa chặt thắt lưng nên tôi không thể dạng chân hay nhúc nhích, chỉ có thể kìm nén cảm giác uất nghẹn đang trực trào. Những đầu ngón tay áp lên tấm kính đã tái nhợt.
Căn phòng ăn tối tăm không một bóng người. Người đàn ông ngồi vào vị trí của cha Go Yohan, trông rất giống Go Yohan. Một người đàn ông có vẻ ngoài chừng khoảng ba mươi. Tôi trong tình trạng bất lực, chỉ có thể tưởng tượng người đàn ông phía sau và dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hoa văn trên bàn ăn.
Lần này, đôi găng tay da cứng nhắc lướt qua da tôi như thể đang gãi ngứa rồi nhẹ nhàng trườn lên. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay ấy đang lướt theo đường cong mềm mại từ nơi kết thúc của đùi lên đến phần eo lõm sâu.
“Cậu sẽ tha thứ cho tôi ngay cả khi tôi dùng hết sức mình khẩn cầu đến chết để khiến cậu bất hạnh, đúng không?”
Ngón tay nhẹ nhàng gãi lưng tôi dần dần lấn sâu vào trong lớp áo, ngay sau đó là lòng bàn tay áp mạnh vào lưng. Bàn tay ấy lúc đầu ấn mạnh đến mức khiến lưng tôi đau đớn, sau đó thô bạo đẩy da thịt tôi, rồi bất ngờ siết chặt lấy eo tôi.
Tôi hoảng hốt định ngồi dậy. Nhưng bàn tay còn lại của Go Yohan giữ chặt hông bên kia và nhấc tôi lên bằng sức mạnh, khiến tôi không thể làm gì được. Đôi chân tôi không còn chạm đất nữa.
“Vì sao, tại sao lại là tôi…….”
Giọng nói tôi như nghẹn lại, không thể cất lên vì cố gắng kìm nén tiếng khóc. Bàn tay trần không đeo găng, siết chặt bờ mông như muốn bóp nát. Ngón cái cứng rắn giữ chặt phía dưới, tách rời hai bên chân, trong khi khối thịt dày cộm ấn mạnh vào lỗ nhỏ. Đau quá, đau lắm. Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức rách da, đau nhói từng cơn.
Đồng thời cảm giác kỳ lạ khi thứ đó len lỏi giữa lớp da mỏng manh nhạy cảm, chỉ tiến vào sâu bằng đầu móng tay rồi đột ngột rút ra đầy trêu đùa, cùng với sức nặng của lồng ngực rắn chắc đè lên lưng tôi, khiến tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ.
Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy tôi. Đầu mũi của Go Yohan tiến đến rất gần, khẽ chạm vào đầu mũi tôi. Rồi tôi cảm nhận được hàm răng sắc bén cắn và kéo nhẹ tóc tôi.
“Những kẻ luôn miệng nói muốn thấy người mình yêu hạnh phúc đều là bọn đạo đức giả.”
“A, ư… Á.”
“Chỉ khi bất hạnh, người ta mới tìm kiếm sự ổn định.”
Và rồi giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của cậu ấy đã làm thế giới xung quanh tôi thay đổi.
“Nhìn nó tiến vào khó khăn như vậy thì lỗ nhỏ này chắc mới chỉ từng chịu mỗi cái của tôi thôi nhỉ.”
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy.
***
Đau đầu. Thêm vào đó cánh tay cũng tê cứng.
Cảm giác như cơ thể tôi bị treo ngược và nhấn chìm trong nước. Khi cơn đau đầu dần dịu đi, ý thức tôi cũng dần quay trở lại. Tôi nhìn lên trần nhà quen thuộc và chơt nhận ra: Mình vừa mơ thấy cái quái gì thế này?
Cơn đau nhức bùng phát trên vai tôi ngày càng trở nên gay gắt hơn. Tôi nhăn mặt, cố gắng hạ cánh tay đang không thể cử động xuống. Gì thế này? Bình thường mình ngủ rất sâu, chẳng bao giờ làm phiền ai, sao cánh tay lại giơ lên như thế nhỉ? Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho qua. Chợt tôi nhớ ra trong giấc mơ, cánh tay mình cũng không cử động được. Có khi nào vì thế mà trong mơ tay mình không cử động nổi không?
“A, tê quá……”
Mi mắt tôi khô cứng, khó mà mở ra được. Vừa tỉnh dậy nên cơ thể vẫn còn uể oải, nặng nề. Tôi cử động nhẹ các đầu ngón tay tê cứng, cố gắng đánh thức cơ thể mình nhưng chân tôi có gì đó không ổn. Không, không phải chân mà là phần thân dưới có vấn đề. Phần da ở những chỗ gấp bị kéo căng, đau nhói, một cơn đau nhẹ nhàng từ dưới xương cụt lan dần lên.
Ôi, đau lưng quá. Chắc mình nằm ngủ sai tư thế rồi. Rốt cuộc đã ngủ kiểu gì thế này.
Hơn nữa trời không quá nóng mà cơ thể tôi lại bức bối, nóng nực, mệt mỏi và uể oải. Dù đã ngủ cả một đêm nhưng cơ thể dường như không được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khi tôi đưa tay vào bên trong bộ đồ ngủ, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
“Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này.”
A, cổ mình sao lại đau thế nhỉ? Nó cứng đơ như thể đã phải gồng suốt cả đêm.
Tôi ấn mạnh các ngón tay vào cổ, đồng thời lau mồ hôi mới đổ trên mu bàn tay và lòng bàn tay, rồi cử động chân. Nhưng vừa động vào chỗ nào đó, cơn đau âm ỉ dưới xương cụt bỗng như búa đập vào. Chính xác hơn, bên trong xương cụt đau như thể bị búa nện. Tôi theo phản xạ ngã chúi người về phía trước, tay lần tìm phần lưng dưới trong một tư thế lóng ngóng.
“A, đau quá.”
Nóng, đau, và cơ thể tôi lại giống như đang sốt nhẹ. Một loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu tôi vì tình huống không thể hiểu nổi này. Khi cúi người xuống, lỗ nhỏ ở phía dưới do tư thế của tôi mà mở ra run nhẹ. Điều đó làm tôi lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy. Chết tiệt.
“Thật điên rồ…… Mình điên rồi.”
Tôi đập mạnh trán xuống chăn. Làm sao lại mơ thấy mấy thứ vớ vẩn thế này? Không hiểu sao dạo gần đây tôi cứ tự dằn vặt bản thân. Tất cả là do Go Yohan. Không, là do tôi. Đúng như dự đoán, suy nghĩ của tôi khi còn nhỏ là đúng. Tôi thực sự, thật sự là một tên biến thái. Làm sao lại có thể mơ thấy những thứ như thế này? Thật là hoang đường.
“Quá nhục nhã. Chết tiệt, quá nhục nhã. Mình bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ.”
Tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình, chẳng biết phải làm sao. Tôi muốn ngồi dậy, dìm đầu vào nước lạnh, nhưng tinh thần uể oải quá, cơ thể cũng nặng nề nên chẳng còn chút sức nào để nhấc người lên. Kỳ lạ là cơ thể tôi còn có vẻ hơi sưng lên.
Chiếc chăn mát lạnh so với cơ thể đang nóng rực khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi áp mặt vào chiếc chăn nhàu nhĩ, cọ qua cọ lại. Có lẽ cơ thể tôi mệt thật. Nhìn chăn bừa bộn thế này, chắc chắn tối qua tôi đã ngủ rất tệ.
A.
Bỗng một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu khiến tôi bật người dậy, nửa thân trên nhổm lên. Tôi quỳ gối, cầm lấy quần, sau một hồi đắn đo, tôi luồn ngón tay cái vào khoảng trống giữa da và quần, nhẹ nhàng kéo ra.
“……”
Bên dưới của tôi từng bị Go Yohan mỉa mai gọi là quả chuối bóc vỏ, giờ đây mềm nhũn và rũ rượi dưới vùng hạ bộ thưa thớt lông. May mắn thay, đồ lót vẫn sạch sẽ. Cơ thể căng thẳng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì tôi không phạm phải lỗi lầm ngớ ngẩn kiểu học sinh trung học. Coi như trong cái rủi có cái may. Đáng chết thật.
Cơ thể thả lỏng lại ngã phịch xuống giường. Nhiệt từ cơ thể vẫn chưa hạ. Chẳng lẽ là cảm cúm? Không được, tôi còn phải thi mà.
Tôi giơ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Không bị đau đầu. Tắm rồi mới ngủ mà giờ phải tắm nữa sao?
Dù mồ hôi bắt đầu khô đi trong không khí lạnh và nhiệt độ ngoài da có hạ xuống, nhưng hơi nóng từ bên trong cơ thể cứ âm ỉ tỏa ra, như thể vấn đề nằm ở bên trong chứ không phải bề mặt da.
Giấc mơ sống động đến nỗi các cơ quan bên trong bụng tôi run rẩy từng hồi. Vô thức chạm tay lên bụng, cảm nhận những rung động nhỏ làm lòng bàn tay ngưa ngứa. Mỗi nhịp thở lại khiến bụng tôi phồng lên rồi xẹp xuống như một cỗ máy hỏng hóc, rệu rã.
Chết tiệt, tại sao tôi lại mơ một giấc mơ quái đản như thế này chứ. Chết tiệt, chết tiệt!
Tôi lại đập trán xuống chăn. Dù vậy, tình hình cũng không đến nỗi tệ. Dù sao thì cũng chẳng ai biết chuyện tôi mơ thấy giấc mơ này rồi tự mình bứt rứt như thế cả. Hơn nữa tôi còn không cương cứng hay mộng tinh. Vậy là vẫn còn may chán. Đúng rồi, không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi vùi mặt vào chăn, phát ra những tiếng rên rỉ trong một lúc lâu trước khi ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, chiếc đồng hồ mờ mờ chỉ đúng 5 giờ sáng.
Tôi thở dài một hơi rồi cố gắng động đậy cơ thể. Ngay khi cử động, cơn đau ở nơi tiếp giáp giữa đùi và khớp háng lại nhói lên. Cơn đau như thể da thịt đã bị kéo căng ra đến mức sắp rách vì bị ép mở rộng. Rốt cuộc tôi đã nằm ngủ trong tư thế gì vậy chứ.
Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, bò lổm ngổm như con sâu, cố kéo mình lên để tựa đầu vào gối. Nhưng ngay lập tức tôi phải rời đầu ra, vì nơi tiếp xúc đó ẩm ướt đến mức khó chịu.
Tôi thò tay gạt gối đi, vùi đầu trực tiếp xuống chăn.
“Chóng mặt quá…”
Nhưng tại sao giường lại có mùi của Go Yohan? Cả trên quần áo lẫn trên giường.
Kang Jun à, mày thực sự điên mất rồi.
Sáng nay khi mở mắt ra đã 10 giờ sáng, tôi đã ngủ quá lâu. Dù sao thì cũng không vội vì lớp học bắt đầu vào buổi chiều, nhưng tôi không khỏi buồn cười vì cơ thể mình ngày càng lười biếng. Có làm gì đâu mà lại ngủ nhiều thế này? Hồi cấp ba, dù có phải đi học vào sáng sớm tôi vẫn dễ dàng thức dậy mà. Chẳng lẽ mới có vài năm mà đã thành thế này? Nếu đúng thế thì thật nực cười.
Lúc này tôi đã quen dần với cơn đau nên khi tôi cử động cơ thể một cách cẩn thận, nó sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều so với hồi sáng sớm. Thường thì khi bạn ngủ dở chừng rồi tỉnh dậy, cơ thể sẽ đau nhức, có lẽ lần này cũng vậy thôi.
“…?”
Nhưng ngay khi tôi đặt chân xuống sàn để đứng dậy thì cả người lại đổ gục xuống. Tôi nằm dài trên sàn, chỉ biết ngước mắt nhìn lên trần nhà. Tôi nằm đó chớp mắt mấy cái, rồi cuối cùng lấy lại được bình tĩnh. Chết tiệt, may là không ai thấy.
Tôi bước ra khỏi phòng và thấy nhà không có ai. Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày Go Yohan có lớp buổi sáng mà.
Tôi gãi gãi cổ rồi lê bước đi vòng quanh. Trong không gian yên tĩnh của phòng khách, tiếng chim muộn ngoài cửa sổ khẽ vang lên.
Rồi khi bước vào nhà tắm để rửa mặt, tôi bỗng chết sững trước gương.
“Cái quái gì đây?”
Phản chiếu trong gương là một cái mặt sưng vù như cái bánh bao. Nếu Go Yohan mà thấy chắc chắn tôi sẽ lại bị trêu chọc thêm một phen nữa.
Vợ iu Andrew
Chắc vậy thiệt ròi😋
Hướng
Đoạn này chắc chắn Yohan đợi bé ngủ xong lần mò vào phòng sơ múi rồi