Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 196
Hôm nay tôi cố gắng điều khiển cơ thể mệt mỏi này để đến quán cà phê trong khuôn viên trường. Mỗi tuần một lần, tôi và Kang Soohyun sẽ gặp nhau để trao đổi ý kiến về bài tập ngoài giờ học. Nhưng cứ mỗi lần chủ đề thay đổi, Kang Soohyun lại mất hứng thú và tìm cách vắng mặt. Hôm nay cũng là một ngày như thế.
「Ông nội tôi sắp phải phẫu thuật (khóc), tôi phải đi chăm sóc ôngㅠ cậu thông cảm cho tôi nhé.」
「Được rồi, cậu không cần đến đâu.」
Chú thích thêm: Ông nội của Kang Soohyun đã qua đời hai lần vào đầu học kỳ này. Ngoài ra, một trong những bức ảnh trên hồ sơ SNS của cậu ta là chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật ông nội.” Rốt cuộc thì cậu ta có bao nhiêu ông nội? Ít nhất cũng phải bốn người cộng lại.
「Cảm ơnㅠ Tôi yêu ông nội lắm, không còn cách nào khácㅠ」
「Ừ.」
Tôi chép miệng, quay gót trở về. Dù sao thì tôi cũng sẽ phải tự mình làm cái bài tập ngớ ngẩn này cho thật đàng hoàng. Đây vốn là chủ đề mà tôi bực tức đề xuất, càng viết, tôi càng thấy nó lố bịch và trẻ con đến mức một học sinh cấp hai cũng không thèm nghĩ đến. Tôi đã định thay đổi toàn bộ nội dung, nhưng lần này, giáo sư lại là rào cản.
“Sao thầy đã khen rồi mà em không làm?”
“Thưa giáo sư, nhưng chủ đề này đơn điệu và trẻ con quá.”
“Em định thay đổi chủ đề bao nhiêu lần trong một học kỳ đây?”
Rồi giáo sư nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. Trong tình huống như vậy, làm sao tôi có thể kiên quyết đòi đổi chủ đề được cơ chứ? Là một người khá nhút nhát và dễ thỏa hiệp, tôi chỉ lí nhí nói: “Em xin lỗi ạ,” rồi im bặt như kẻ câm bị nhét kẹo vào miệng. Có lẽ tôi nên cố gắng dựa vào số lượng mà bù chất lượng. Tôi vừa bước trên con đường mòn trước khu nhà học, nơi cỏ dại mọc lác đác, vừa ôm trán suy nghĩ.
Làm thế nào để biến cái chủ đề tệ hại này trở nên hợp thời và ấn tượng đây? Hay là dán cái mặt của Go Yohan thật to lên đó? Người ta thường bị thu hút bởi những thứ kích thích thị giác mà. Với khuôn mặt như của Go Yohan, chắc chắn sẽ phân tán được sự chú ý phần nào.
Tôi nhìn đồng hồ. Hôm nay Go Yohan có lớp liên tục. Còn khoảng hai tiếng nữa lớp của cậu ấy mới kết thúc. Hay là tôi về nhà trước nhỉ? Đang đứng lặng người suy nghĩ, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu khiến tôi ngẩng lên ngay lập tức.
“Hay là vào nghe ké?”
Nhớ lại thì tôi chưa từng thấy Go Yohan học bao giờ. Vì không có lớp nào trùng với cậu ấy cả. Lớp học của Go Yohan nằm ở tầng mấy trong tòa nhà Nhân văn nhỉ? Tầng ba thì phải? Tôi vội bật điện thoại lên tra cứu, sau đó nhanh chóng bước đến con đường tắt dẫn tới tòa nhà.
Phải tranh thủ vào lớp trong giờ nghỉ thì giáo sư mới không để ý được… Nhưng có vẻ do chạy hơi vội nên chân tôi vấp phải một viên gạch lát đường nhô lên.
“Á!”
May mà không ngã. Nhưng cú giật mình khiến cơn đau ở lưng vốn đã âm ỉ từ sáng trở nên dữ dội. Vì đau mà tôi làm rơi điện thoại. Chiếc điện thoại đập xuống đất, nảy lên vài lần rồi lăn xuống con dốc gần đó.
Không thể tin được, sao lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này chứ? Tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã phải chạy theo nó. Cảm giác như phần lưng dưới của tôi sắp gãy vụn đến nơi vậy.
“Chết tiệt… Khốn nạn thật…”
Tôi đỡ cái lưng nặng trịch cúi xuống nhặt. Điện thoại lăn thêm một đoạn nữa rồi cuối cùng dừng lại khi va phải đôi giày của ai đó. Người đó cúi xuống nhặt điện thoại lên, rồi tiến lại gần trong khi tôi vẫn đang gập người đau đớn, và đưa điện thoại về phía tôi.
“A, cảm ơn…”
Tôi đã nghĩ đây là một người tốt bụng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt bối rối của Kang Soohyun hiện lên trong tầm mắt.
“…”
“…”
“À, cái đó…”
“…”
“Ông nội… khỏe lại nhiều rồi à, thật may nhỉ…? Ừm… may quá nhỉ…”
Kang Soohyun nhanh chóng giơ chiếc điện thoại cầm trên tay kia lên và áp sát vào tai. Cậu ta làm bộ như đang nghe điện thoại, trong khi điện thoại thậm chí còn chưa bật. Thật là… trên đời sao lại có người kỳ quặc như vậy chứ. Thậm chí cậu ta còn mấp máy miệng làm khẩu hình như nói “Đang nghe điện thoại, đang nghe điện thoại” để tránh ánh mắt của tôi. Tôi cười nhạt rồi nói:
“Cậu cứ về xem thế nào cũng được mà. Cậu bảo thích ông nội lắm cơ mà, đúng không?”
“Không! Ồ, không! Làm gì có! Ông nội! Cháu cúp máy đây! Cháu cúp rồi! Đi thôi, giờ đi được rồi. Còn ít thời gian nữa là đến hạn nộp bài rồi. Điểm số quan trọng mà đúng không? Quan trọng lắm luôn. Đi thôi! Đến quán cà phê trong khu nhà học chứ?”
“…”
Đúng là chẳng được tích sự gì. Tôi bĩu môi, lén nhìn về phía tòa nhà Nhân văn với chút tiếc nuối. Nếu không vì điểm số… Và nếu cái lưng tôi không đau muốn nứt ra thế này…
Kang Soohyun dù chẳng chuẩn bị được gì cho bài tập, lại rất giỏi bắt bẻ khiến người khác phát cáu. Tôi nhớ lại hình ảnh cậu ta lúc đầu học kỳ rất tích cực với bài tập, và so sánh với hiện tại. Kết luận rất dễ rút ra: cậu ta không thích cái chủ đề này. Điều này là chắc chắn.
Kang Soohyun đọc lướt qua mấy ghi chú một cách hời hợt rồi đẩy tờ giấy ra xa. Sau đó cậu ta thốt ra một câu khiến tôi thêm phần xác nhận được kết quả.
“Càng nghĩ, tôi càng thấy bạn cậu không phù hợp với chủ đề này. Hay là đổi sang người khác đi?”
“Giờ đổi á?”
“Con gái không thích mấy gã bạo lực như thế đâu.”
“…”
“Nhưng đừng nói với cậu ta là tôi nói thế nhé. Nhất định phải giữ bí mật đấy. Biết chưa? Nếu hiểu thì nhanh móc ngón út ra hứa đi.”
Không, tôi không thích, đồ khốn.
Tuy không dám nói thẳng, nhưng tôi quyết không giơ ngón út ra để hứa. Thế nhưng Kang Soohyun vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay tôi và ép tôi phải móc ngón út với cậu ta. Thật sự hành động đó đã làm tôi bực bội đến đỉnh điểm, nhưng cậu ta còn cố nắm lấy bàn tay tôi và ép tôi đặt lên tay cậu ta nữa.
“Ê, làm gì đấy!”
Cậu bị điên à? Tôi hoảng hốt rút tay lại khỏi bàn tay cậu.
“Đừng làm thế nữa! Kinh chết đi được.”
“Giúp tôi photo với scan đi! Nhanh lên! Tôi sợ lắm!”
“Tôi sẽ không nói đâu. Tuyệt đối không nói. Vậy nên đừng có bám lấy tôi nữa.”
“Cậu hứa rồi đấy nhé? Hứa rồi thì đừng có mà không giữ lời. Nếu không sẽ hói đầu đấy!”
Đồ ghê tởm. Tôi lau tay vào quần như thể để gột rửa cái cảm giác vừa tiếp xúc với Kang Soohyun. Vì làm thế nên tôi cũng chẳng nghe được cậu ta nói gì tiếp theo. Lúc đó tôi chỉ mải nhẩm đi nhẩm lại mong ước sao cho học kỳ hai kết thúc thật nhanh.
Có vẻ cậu ta nhận ra tôi đang không tập trung, nên đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi và lắc mạnh.
“Ugh… Aaaah!”
“Ối! Xin lỗi!”
Cơ thể mỏi nhừ của tôi không chịu nổi sự tác động mạnh như vậy mà phát ra tiếng rên đau đớn. Cái cơ thể gần như bò lê đến trường từ sáng đã kiệt quệ, giờ lại càng phản đối dữ dội hơn. Đã khổ sở lắm rồi, hôm nay lại còn phải gặp Kang Soohyun với đủ trò phiền phức nữa. Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình bóp chết cậu ta hàng trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Xin lỗi, chắc hôm qua tôi nằm sai tư thế nên giờ lưng hơi đau.”
“Xì.”
Kang Soohyun cười nham hiểm, như thể không tin vào lời tôi nói.
“Cậu không cần phải nói dối trước mặt tôi đâu.”
“Gì cơ? Tôi không nói dối!”
“Thôi được rồi. Vậy nên, chúng ta thay thế Go bằng Kang và viết báo cáo. Cậu nghĩ sao về việc ‘nuôi dưỡng mẫu người lý tưởng’? Biến một gã ngốc nhạt nhẽo thành người đàn ông mà phụ nữ sẽ hài lòng. Sau đó trong buổi thuyết trình, chúng ta sẽ trình bày quá trình và kết quả.”
“… Đừng nói người họ Kang đó là tôi nhé?”
“Đương nhiên không phải!”
Kang Soohyun đập mạnh ngực mình như một con khỉ đột và cam đoan. Nhưng tôi chẳng tin được Kang Soohyun bởi vì cậu ta có tiền án nói dối.
“Tôi họ Kang mà.”
“…”
À đúng rồi, họ của hắn cũng là Kang.
Tôi lén quan sát Kang Soohyun. Thật sự thì liệu có cô gái nào chọn Kang Soohyun không nhỉ? Có lẽ phải là một người tình nguyện hoặc có gu cực kỳ lạ. Nếu sử dụng Kang Soohyun cho buổi thuyết trình, chắc chắn chúng tôi sẽ không đạt được kết quả gì bởi chẳng có ấn tượng thị giác gì cả. Tôi thở dài một cách miễn cưỡng.
“Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ nó không phù hợp.”
“Tại sao?”
“… Bởi vì tôi đã viết báo cáo… quá nhiều lần rồi.”
Thực tế thì tôi chỉ mới viết được một trang nhưng lời nói dối đó lại hiệu quả với Kang Soohyun. Có vẻ như cậu ta cũng lo lắng vì sắp đến ngày thuyết trình giữa kỳ rồi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, mừng vì cậu ta dường như đã bỏ cuộc. May quá!
“Cậu nói vậy thì đành chịu, nhưng tôi cũng có ý kiến riêng.”
“Ờ, vậy hả.”
Tôi không quan tâm lắm nên cũng chẳng buồn hỏi lý do.
“Tôi biết xem tướng đấy.”
Vậy mà Kang Soohyun vẫn cố gắng tiếp tục nói. Xem tướng á? Tên này đúng là lắm trò thật.
“Tôi không thích khuôn mặt đó. Cậu ta không đẹp trai lắm, đúng không?”
“…”
Tôi nhận USB chứa tài liệu từ Kang Soohyun và gập laptop lại ngay lập tức. Tai tôi như muốn thối rữa sau khi nghe những điều vô nghĩa đó nhưng vì hình tượng, tôi phải tỏ ra lịch sự. Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau khoảng một tháng rưỡi. Tôi vốn là người khó làm quen, và khi đã quen ai, tôi luôn cố gắng đối xử tử tế.
“Đọc tài liệu là được rồi. Nhớ lần tới trong giờ học, hãy cho giáo sư thấy những gì chúng ta đã trao đổi. Nếu không sẽ bị trừ điểm vì không họp nhóm . Tôi có tiết học kế tiếp, chắc phải đi thôi.”
“Hả? Cậu đâu có tiết học kế tiếp.”
Sao cậu biết? Đồ đáng sợ này.
Làm sao cậu ta biết được chuyện đó nhỉ? Tôi chỉ muốn gào lên ngay lúc đó nhưng tôi cố giữ bình tĩnh và trả lời nhẹ nhàng:
“Vì buổi học trước bị hoãn, họ nói sẽ học bù. Dù không điểm danh nhưng nghe trước vẫn tốt hơn.”
“Vậy thì chịu thôi!”
Kang Soohyun đập mạnh tay lên bàn. Nhìn vậy thôi nhưng cậu ta là học sinh gương mẫu từng chỉ biết học. Có vẻ cậu ta rất ấn tượng với sự “nhiệt tình” của tôi, lại còn vỗ mạnh vào mông tôi để động viên, khiến tôi phải nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói lan từ lưng xuống.
Thằng điên này.
Rời khỏi Kang Soohyun, tôi lê bước tìm một phòng học trống. Thay vì phí thời gian với tên đó, tôi thà tranh thủ khoảng thời gian trống để học cho bài kiểm tra.
Nhưng thật không may, phòng học duy nhất còn trống là phòng có cầu thang bên trong. Tôi buộc phải bò lên trên trong bộ dạng chẳng mấy đẹp mắt.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được chỗ ngồi, bật laptop lên và xem tài liệu Kang Soohyun đã đề xuất.
“Hmm.”
* Go: Bạo lực và quá độc mồm.
* Khuôn mặt chỉ tạm được.
* Cao hơn tôi, đáng ghét.
* Tính cách tệ, đúng kiểu ác quỷ.
* Hồi đi học chắc chắn là dân chơi (đầu gấu).
* Ngày Valentine mà nhận được socola sẽ truy tìm danh tính người tặng rồi công khai châm chọc.
* Gây tổn thương tâm lý cho người khác.
* Tai xấu.
* Ở đại học, chỉ chơi với đám nhà giàu và kiêu căng như mình (trừ Jun).
*Người nào kém hơn thì lộ liễu khinh thường.
“…”
Nhìn lại thì thấy thật nhảm nhí. Tôi có nên lấy điểm F và học lại lớp không?
hehe
Bênh chồng dữ v Jun ơi