Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 197
Các em phải coi các thành viên trong nhóm của mình như những đối tác và chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Vì đó là hôn nhân. Nếu các em yêu cầu đổi đội sau thời gian quy định hoặc nói rằng sẽ làm việc đó một mình, tôi sẽ cho rằng em đã hiểu nhầm lớp này ngay từ đầu và sẽ cho các em điểm F luôn. Thậm chí sẽ không cho đăng ký học lại. Sao nhìn tôi với ánh mắt đó? Ngạc nhiên lắm sao? Đây chính là cuộc sống hôn nhân đấy.”
Đúng thật là không được học lại. Phát điên mất. Đáng lẽ ngày đầu tiên học định hướng tôi phải ngửi được mùi nguy hiểm và tranh đi thật xa. Nhưng có hối hận thì cũng vô ích, giờ tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi từ từ cuộn chuột lên xuống và không nói gì.
Vậy thì đổi hướng khác đi nhỉ. Phải rồi, nghĩ thoáng hơn thì ý kiến của Kang Soohyun cũng không hoàn toàn sai. Chúng ta cần phân tích Go Yohan chứ không phải tôn thờ cậu ấy. Tôi gõ nhẹ móng tay lên bàn phím, rồi lại gập máy tính lại.
“…Thôi trước tiên, chuẩn bị thi mấy môn khác đã rồi viết sau.”
Tiếng lẩm bẩm của tôi vang lên khắp giảng đường trống. Nghe ngượng ghê. Tôi vội vàng lấy sách chuyên ngành và bút từ trong cặp ra.
Sau một lúc cắm đầu học thuộc sách, tôi ngẩng đầu lên thì hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào. Thời gian trôi nhanh vậy sao? Tôi nhìn lại sách, không ngờ mình đã đọc được nửa cuốn rồi. Quyển sách này khá dài, vậy mà tôi đọc được đến mức này nghĩa là đã tốn không ít thời gian.
Vội vã với tay lấy điện thoại đang úp mặt trên bàn, màn hình hiện lên dòng chữ “7 giờ 20 phút” cùng “32 cuộc gọi nhỡ”. Tất cả đều từ Go Yohan.
[Này.]
[Này.]
[Jun à.]
[Này.]
[Jun à, giờ cậu đang phớt lờ điện thoại của tớ đúng không?]
[Cậu muốn chết thật à?]
[Cậu ở đâu?]
[Này.]
[Này.]
[Đang làm gì vậy? Kang Jun.]
[Cậu thật sự đang ở đâu?]
[Ở trường à?]
[Mấy tin vừa nãy tớ chỉ đùa thôi mà.]
[Định xóa đi nhưng không xóa được.]
[Jun à.]
[Sao không nghe máy?]
[Có chuyện gì à?]
[Tớ qua đón cậu nhé?]
[Cậu phải ăn tối với tớ chứ.]
[Cùng đi ăn tối nhé.]
[Hửm?]
[Jun à.]
[Hay là…]
[Cậu giận à?]
Những tin nhắn chất đống khiến tôi cảm thấy tội lỗi nặng nề chồng chất lên nhau. Đến khi đọc đến dòng cuối, tôi đã tự đấm đầu gối mình vài lần.
[(Bàn tay) (Icon khóc) (Bàn tay) (Mũi tên lên) (Mũi tên xuống)]
[(Tim)(Tim)(Tim)]
Tại sao tôi lại để điện thoại ở chế độ im lặng vì sợ bị làm phiền cơ chứ? Cái tật này cứ tái diễn liên tục khiến tôi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.
Tôi vội vã nhét laptop và sách vào cặp, chọn một trong số các cuộc gọi nhỡ để gọi lại. Tiếng chuông mới kêu hai lần thì cuộc gọi đã được kết nối. Khi tôi đang nhanh chóng khoác cặp lên vai và xuống cầu thang, tốc độ bắt máy nhanh đến mức làm tôi có chút bối rối.
Dù vậy, tôi đã nhanh chóng lên tiếng trước khi Go Yohan kịp nói gì.
“Yohan à, tớ đang tập trung chuẩn bị thi nên không nghe máy được. Cậu chờ lâu lắm rồi phải không?”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Sự yên tĩnh kéo dài đủ để khiến tôi sợ hãi cắn môi, nhưng câu trả lời của Go Yohan lại khiến tôi bất ngờ.
– Chờ gì chứ. Đâu có hẹn nhau gì đâu.
Đúng thật là vậy. Tôi đứng khựng lại giữa cầu thang.
“Cậu đang ở đâu? Tớ qua chỗ cậu nhé. Ở nhà à? Cùng đi ăn tối đi. Tớ mời.”
– Kang Jun, cậu còn nghèo hơn cả tớ mà lúc nào cũng đòi dùng tiền giải quyết mọi thứ nhỉ.
“Cậu ở nhà à?”
– Tớ đang ở trường. Tớ qua chỗ cậu. Cậu ở đâu?
“Tớ… ở phòng 201, khu nhân văn. Còn cậu thì sao?”
Tôi hỏi khẽ nhưng không nhận được câu trả lời nào. Thấy kỳ lạ, tôi rời tai khỏi điện thoại và nhìn vào màn hình, rồi nhận ra cuộc gọi đã bị ngắt từ lâu.
Chà, đúng là… đồ tồi thật. Dù chúng tôi không hẹn trước, và tôi cũng đợi cậu ấy nên mới bị muộn thế này. Nhưng lẽ nào phải dứt khoát ngắt máy như thế? Nhìn vào màn hình đã tắt ngúm từ lâu, tôi cắn môi giấu đi cảm xúc khó chịu.
Vẫn trong trạng thái đó, tôi lùi vài bước ngồi xuống bàn trong giảng đường. Tôi áp lòng bàn tay lên eo rồi cố nhớ lại mười câu mà Kang Soohyun từng gửi. Phải rồi, Kang Soohyun cũng từng học giỏi mà.
Tôi mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại và bắt đầu viết những dòng suy ngẫm thứ hai của mình.
2. Go XX là người hay thay đổi.
2-1. Vì thấy thú vị, cậu ấy luôn làm phiền người khác đến mức không chịu nổi.
⓵ Theo lời Kang XX, Go XX từng ăn cơm với các bạn cùng ngành, nhìn món ăn xong liền buông lời: “Rác thải
thực phẩm mà cũng ngon ha,” rồi đẩy khay cơm bằng đầu ngón tay và bỏ đi.
⓶ Nếu người cậu ấy thích không nghe lời, cậu ấy sẽ bắt đầu quấy rối.
⓷ Cậu ấy cực kỳ kén ăn…
Tiếng tay nắm cửa bị vặn mạnh vang khắp giảng đường trống. Tôi lập tức dừng gõ bừa lên điện thoại, vội nhét nó vào túi quần, dù biết mình chẳng làm gì sai, nhưng vẫn hồi hộp đến mức phải nuốt nước bọt.
Không ngoài dự đoán, người bước vào chính là Go Yohan.
Làn da trắng ngần lúc này hơi ửng đỏ, vai thì nhấp nhô nhẹ vì hơi thở gấp. Khi thấy Go Yohan dùng mu bàn tay lau quanh miệng, tôi liền cố nén lại những oán giận đang dâng lên trong lòng.
“Cậu chạy đến đây hả?”
“Tớ á? Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Go Yohan thở mạnh, dùng đốt ngón tay ấn nhẹ môi dưới và nói.
“Đi bộ nhanh ấy mà, tớ chỉ đi bộ thôi.”
“…Xin lỗi vì không nhắn trước. Tớ sợ làm phiền giờ học của cậu.”
“Đệt, cứ nhắn đi. Dù gì giờ học cũng đã phá hoại cuộc đời tớ rồi. Chán đến mức muốn nhảy qua cửa sổ tự tử luôn. Ít nhất thì chuyện đó cũng sẽ khiến cuộc đời giảng viên xuống dốc.”
“Giảng viên có làm gì sai mà cậu nói thế?”
“Ý là cậu cứ nhắn tin đi, tớ không ngại đâu. Từ giờ, chuyện gì làm cũng phải nhắn tin báo trước.”
Câu nói đó nghe như một sự ép buộc ngấm ngầm. Tôi thì có quyền gì, còn Go Yohan thì dựa vào đâu để bắt tôi phải báo cáo lịch trình cho cậu ấy? Nhưng biết rằng Go Yohan đã lang thang trong trường cả buổi để tìm gặp mình, thậm chí còn gấp gáp chạy đến đây, tôi không đành lòng từ chối. Tại sao tôi lại yếu lòng trước người mình thích đến vậy?
Những gì nhận được tuy lớn, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Thôi nào. Hãy nghĩ theo hướng tích cực. Nếu biết lịch trình của nhau, mọi thứ sẽ thuận tiện hơn. Chuyện này không quá kỳ lạ. Với lại tôi nghe nói các cặp đôi thường làm thế. Khụ. Tôi khẽ hắng giọng, cố đè đôi môi đang muốn nhếch lên bằng tay.
“Ừm, nếu có thay đổi lịch trình, tớ sẽ báo ngay và không chậm trễ.”
“Cách nói chuyện của cậu… Giống như thể tớ đang nhận báo cáo công việc vậy?”
“Tớ sẽ nhanh chóng kiểm tra và gửi tin nhắn nếu có thay đổi.”
“Không rõ có gì khác, nhưng thôi, được rồi.”
Go Yohan cười nhạo tôi. Nhưng thay vì làm tổn thương, nụ cười ấy lại khiến lòng tôi xốn xang. Làm gì có nụ cười chế nhạo nào như vậy chứ. Ngay cả tôi cũng thấy buồn cười khi nghĩ đến, nhưng Go Yohan luôn toát lên một vẻ đặc biệt như thể cậu ấy sinh ra đã mang những thứ chẳng ai có trên đời. Và nụ cười kia chính là một trong số đó.
Mỗi lần thấy Go Yohan cười để lộ răng nanh, ngực tôi lại đau nhói, cảm giác như bị nghẹn. Tôi vô thức tránh ánh mắt của Go Yohan và nói bừa một câu.
“Chờ tớ lâu lắm hả?”
“Cũng không lâu lắm.”
Tôi đã nghĩ rằng nếu là Go Yohan, cậu ấy sẽ đứng đó hóa thành tượng đá vì chờ đợi, hoặc sẽ đi lại đến mức chân mòn mất. Nhưng thật bất ngờ khi cậu ấy lại tỏ ra thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lồng ngực tôi lại nhói đau hơn.
Những biểu tượng cảm xúc không hề hợp với Go Yohan mà cậu ấy đã từng gửi cứ như lơ lửng trong không trung, quấy rầy tôi. Sao cậu ấy lại có thể dễ thương đến thế chứ? Sao cậu ấy lại làm tôi trở nên yếu đuối như thế này? Bình thường tôi đâu phải kiểu người dễ nói mấy lời như vậy. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt trong lòng bàn tay. Tôi đưa ngón tay gãi giữa ngực mình. Một ánh nhìn lướt qua khiến tôi thoáng nhìn thấy ba ngón tay của Gohan, chúng đang hơi co giật.
“Xin lỗi.”
Tôi đã làm gì với một người vốn đã đau yếu như cậu ấy chứ? Điều khiến tôi muốn chết thêm lần nữa là, vừa nhìn thấy ngón tay của Go Yohan, thay vì nhói đau ở ngực, tôi lại cảm thấy ngứa ngáy phần bên dưới rốn. Chắc tôi điên rồi.
“Cậu thật sự xin lỗi à?”
“…Ừ.”
Tôi thật sự cần phải xin lỗi. Chắc Go Yohan sẽ chẳng bao giờ biết tôi là một kẻ khốn nạn đến thế nào. Ngay cả khi lòng tôi đầy rẫy những ý nghĩ bẩn thỉu, tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ngẩng cao đầu, và đứng thẳng lưng. Dù vậy tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
hehe
Cười điên, Yohan chắc nghĩ Jun giận vì biết mình làm gì lúc Jun ngủ, nhưng mà Jun thì toàn bị cái tật nói dối của Yohan với sự simp lỏ của mình làm mờ mắt nên lúc nào cũng thấy có lỗi với ả Yohan =))) Cái nết của nó vậy mà còn kính nó như vua thì hỏng
Picaa
Xưng cậu tớ nghe hơi ngượng nhưng thấy cũng đáng iuu
Hhlinhhh
Vậy là nhỏ này nung vì mấy vết sẹo của ả kia thật 😭😭