Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 198
Khi tôi còn đang cố giả vờ bình tĩnh, Go Yohan đã bước lại gần. Những bước chân chậm rãi và nặng nề ấy tiến dần về phía tôi. Tôi đành phải ấn mạnh tay lên phần bụng dưới đang ngày càng ngứa ngáy hơn.
Mỗi khi bàn tay lớn ấy đến gần, tôi lại ngửi thấy một mùi hương dịu mát, đó là mùi hương của Go Yohan. Một mùi hương làm tôi như say mê. Trong khi đang cố gắng kìm nén những ý nghĩ hỗn loạn trong lòng, mùi hương ấy lại xộc vào đầu tôi. Ngón cái mềm mại của cậu ấy cố ý khẽ chạm vào má tôi rồi lướt qua.
“Jun à, cậu ngoan thật đấy.”
“Đừng làm thế. Đừng làm rối tóc to·.”
“Cậu càng nói thế, tớ lại càng muốn trêu cậu đấy.”
Người bị trêu có lẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng người trêu thì chắc chắn thích thú hơn nhiều.
Bỗng dưng giọng nói của Go Yohan khi còn trẻ vang lên trong đầu tôi. Tôi cố gắng lắc đầu để tránh bàn tay của cậu ấy, nhưng tóc tôi lại càng rối bời hơn.
“Jun à, tại sao mỗi khi nhìn cậu, tớ lại muốn trêu cậu đến thế nhỉ?”
“Tớ không thích. Đừng làm thế nữa.”
“Kỳ lạ thật. Chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ lại có cảm giác muốn hành hạ, muốn làm cậu khổ sở, muốn làm cậu suy sụp. Thật kỳ lạ đúng không?”
“Làm ơn, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa.”
“…”
Mặc kệ sự phản kháng của tôi, Go Yohan vẫn không ngừng xoa rối tóc tôi, rồi đột ngột dùng hai ngón tay cái vuốt dọc theo đỉnh đầu, sau đó cậu ấy nắm lấy tai tôi. Toàn thân tôi cứng đờ lại, mắt mở to nhìn Go Yohan.
“Nếu cậu thực sự xin lỗi, thì có một cách để chuộc lỗi đấy.”
Ồ, cách nói chuyện y như kiểu mấy người trong giáo phái vậy.
“…Là gì?”
“Được rồi, nào. Chúng ta…”
Go Yohan mỉm cười, khóe môi nhếch lên. Trước lời nói quá thẳng thắn ấy, tôi bất giác cứng người lại. Cậu ấy chớp mắt chậm rãi như thể thúc giục tôi. Dục vọng của Go Yohan ngày càng lớn dần. Tôi biết cậu ấy vốn đã là người đầy ham muốn, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Tuy nhiên, lời nói đó khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt, và phía dưới thì nóng bừng lên. Tôi có một cái cớ, một cái cớ vô cùng hợp lý.
Tôi đưa tay gãi gần xương quai xanh, rồi cuối cùng khẽ gật đầu.
“Được.”
Nghe câu trả lời của tôi, Go Yohan cười rạng rỡ. Đột nhiên cậu ấy dùng hai bàn tay ấn lên hai bên má tôi.
“Hôm nay mặt cậu sưng phồng lên nhỉ. Nhìn mí mắt hai lớp dày lên kìa, gấp đôi luôn rồi.”
“Cái gì? Khoan đã.”
Trời đất, tôi vội vàng đưa tay lên để che mắt mình.
…Nhưng rồi Go Yohan bất ngờ áp môi mình lên đôi môi vốn đã bị đè đến mức trề ra của tôi. Ôi trời. Trong lúc tôi còn chưa hết ngạc nhiên bởi nụ hôn bất ngờ, cậu ấy đã lách chiếc lưỡi dày vào qua kẽ hở của đôi môi đang mở ra vì sốc. Lưỡi cậu ấy khẽ liếm bên trong môi tôi, và rồi nhanh chóng rút ra mà chẳng để lại bất cứ dấu vết nào, như thể mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.
Dù nhanh chóng nhưng cảm giác nóng ấm và dày dặn vẫn còn lưu lại trong môi tôi. Go Yohan siết chặt má tôi như muốn bóp nát nó. Cậu ấy liếm nhẹ môi mình, nở nụ cười rạng rỡ như vừa làm được điều gì vui lắm, rồi hỏi:
“Cậu sẽ tắm chứ?”
“Tất, tất nhiên rồi chứ còn gì nữa?”
“Không được.”
Bàn tay vừa nghịch tóc tôi nay lại nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc, kéo xuống một cách chậm rãi. Dù không đau, nhưng hành động ấy chứa đựng sự áp bức và tính chiếm hữu đến khó chịu. Nhưng vì tôi cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó, nên chẳng thể nói gì.
“Hôm nay tắm bồn đi.”
“Gì cơ? Phòng tôi làm gì có bồn tắm.”
“Cậu không hiểu ý tớ sao? Tắm ở phòng tắm của tớ ấy.”
Go Yohan vừa giữ tóc tôi vừa dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng vuốt nhẹ lên cổ tôi từ dưới lên. Sau cảm giác đau nhói thoáng qua, làn da như được làm dịu lại, và cảm giác châm chích lan ra khắp cơ thể khiến tôi không tài nào trốn thoát được.
***
Tại sao tôi lại đang tắm thế này? Hơn nữa lại còn ở trong phòng của Go Yohan. Những giọt nước nhỏ từ vòi chạm vào bề mặt nước đầy trong bồn tắm, tạo ra tiếng vang trong trẻo vang vọng khắp phòng. Đã lâu rồi tôi mới được ngâm mình trong bồn, cảm giác thật dễ chịu. Cơ thể đau nhức của tôi cũng dần thả lỏng.
Biết thế này tôi đã chọn phòng của Go Yohan. Giờ tôi mới cảm nhận được sự hấp dẫn của một chiếc bồn tắm. Trước đây tôi chọn phòng có nhà vệ sinh bên trong vì tiện lợi, nhưng giờ bỗng nhiên lại thấy hối hận. Có nên đề nghị đổi lại không nhỉ?
Tôi vốc một ít nước nóng thấm lên mặt, rồi xoay người, úp mặt xuống nước trong bồn tắm. Âm thanh ù ù vang lên trong tai, và áp lực nước như bịt kín mọi thứ xung quanh. Khi cảm giác ngộp thở trở nên rõ rệt, tôi mới ngẩng đầu lên. Không khí trào ra từ kẽ môi đang khép lại.
Bụng tôi dính chặt vào bồn tắm, lép xẹp đến mức hõm sâu. Tất cả là do tôi bỏ bữa tối.
Tối nay tôi hầu như chẳng ăn gì. Một phần vì không thấy ngon miệng, một phần vì lúc về đến nhà cũng đã gần chín giờ tối. Ngay khi bước vào nhà, Go Yohan đã nhanh tay lấy một quả chuối cũ trên bàn và ăn ngấu nghiến. Tôi lo lắng nhìn quả chuối, không quên lướt mắt qua bàn tay cậu ấy.
Go Yohan có vẻ đang đói, liếm sạch nước chuối còn dính trên tay mình. Cảnh tượng đó thật khó chịu đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào. Biểu cảm của cậu ấy thì quá mức gợi cảm.
“Chuối có vị kỳ lạ không?”
“Không biết. Đói quá nên chẳng cảm nhận được gì.”
“Đừng ăn nữa. Chuối để lâu rồi.”
“Không chết là được rồi.”
Vừa nói cậu ấy vừa rút ngón tay cái ra khỏi miệng rồi nhìn tôi chằm chằm. Điều đó khiến tôi mất hết ý định muốn ăn và chạy thẳng vào phòng tắm. Tôi chỉ để lại một lời giải thích yếu ớt: Tớ sẽ tắm trước khi ăn.
Tôi thảnh thơi ngâm mình trong bồn tắm, rồi bất giác nghĩ đến những điều chưa hoàn thành về Go Yohan mà tôi định viết ra:
③ Cậu ấy cực kỳ kén ăn…
Thật sự Go Yohan có kén ăn không nhỉ? Dù không thích ăn đồ ăn ngọt nhưng cậu ấy lại có thể ăn ngon lành một quả chuối sắp hỏng. Và một câu hỏi khác: Cậu ấy thực sự không ăn được gì, và cậu ấy thực sự thích gì?
Ít nhất tôi biết cậu ấy thích xúc xích. Chỉ cần nhìn thấy một cây xúc xích thôi, khóe miệng cậu ấy đã nhếch lên trông thấy. Những món có vẻ cậu ấy ghét bao gồm rau xanh, đậu phụ, thịt heo sốt ớt, thịt bò nhạt nhẽo, cá chiên, và cá khô sốt cay. Nhưng tôi vẫn không chắc cái nào là thật, cái nào là giả.
Về hải sản, đặc biệt là động vật có vỏ, tôi vẫn chưa rõ cậu ấy thích hay không. Cá nhân tôi đoán là cậu ấy thích. Nhưng để chắc chắn, tôi đã dặn dì giúp việc đừng nấu món gì liên quan đến hải sản có vỏ.
“Thật sự thì Go Yohan là người như thế nào đây?”
Tôi thổi nhẹ trên mặt nước tạo ra những bong bóng lăn tăn bắn lên tung tóe.
Lúc này lẽ ra tôi phải xả hết nước trong bồn tắm và rời khỏi đó rồi. Đầu ngón tay tôi đã nhăn nheo lại vì ngâm nước quá lâu nhưng cơ thể tôi vẫn chưa chịu rời bồn tắm, cứ muốn đắm chìm trong làn nước nóng ấm ấy.
Ánh mắt lo lắng của tôi cứ vô thức nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Tôi cố gắng rời mắt đi. Trong tầm nhìn mờ mờ, một chiếc gương toàn thân lớn dán sát tường hiện ra.
“Thật đúng là kỳ cục.”
Cái thứ đó vẫn chưa gỡ đi sao? Vì không thường vào phòng tắm này nên tôi cứ quên mất sự hiện diện của nó.
Thành thật mà nói, ngay khi bước vào đây và thấy chiếc gương đó, tôi đã hối hận với lựa chọn của mình. Không, tại sao Go Yohan lại không gỡ thứ đó đi cơ chứ? Tắm rửa mà cứ phải thấy thân thể mình hiện ra rõ mồn một như vậy không phải rất bất tiện sao? Hay là… cậu ấy thích ngắm cơ thể bản thân? Thật kỳ quái.
… Nhưng nghĩ lại thì có vẻ đúng là đáng để ngắm thật.
Go Yohan đã quá quen thuộc với tôi rồi nhưng mà nếu để ý, cậu ấy thật sự là được trời phú. Chiều cao lý tưởng, bờ vai rộng, cơ bắp nổi lên dễ dàng dù chỉ cần tập luyện một chút, chiếc cổ dài, yết hầu rõ nét như nuốt cả một quả táo con, giọng nói trầm ấm. Và cả một bầu không khí tràn ngập hóc môn nam tính, nhưng gương mặt thì lại sắc nét đến mức đáng kinh ngạc.
Dù không phải thuộc dạng có nét mặt quá thô ráp, nhưng ánh mắt của Go Yohan mỗi khi nhìn chăm chăm lại khiến người ta cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng. Ngay cả khi biết đó chỉ là khuôn mặt vô cảm, tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Thêm vào đó là thân hình vạm vỡ và chiều cao vượt trội, cậu ấy trông càng đáng sợ hơn.
Nếu tôi là Go Yohan, chắc tôi sẽ suốt ngày ngắm mình trong gương mất.
Nhưng tôi thì sao? Tôi đưa cánh tay đang chìm trong nước ra để nhìn. Chỉ thấy một bắp tay gầy gò đáng thương. Đáng lẽ không nên nhìn. Chết tiệt. Sao lại vô dụng thế này. Dù nhìn kỹ thì cũng không phải hoàn toàn không có cơ bắp, sức khỏe của tôi cũng không phải kém, tôi ăn uống và sinh hoạt tốt mà. Cả đời chưa từng bệnh nặng.
“Chắc đáng lẽ mình nên ăn tối.”
Tất cả là tại cái miệng nhỏ này. Đúng, đều là tại nó. Vì vậy mà tôi không cao lớn được, cơ thể cũng chẳng mập mạp lên nổi.
Tôi lấy tay vỗ nhẹ lên cái miệng đáng ghét của mình. Cứ nhìn vào cơ thể gầy gò của mình thế này, tôi lại cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống nước trốn. Chiều cao lẽ ra không phải là điều duy nhất tôi cần. Mỗi khi nhắc đến chiều cao, mặt tôi lại nóng bừng như thể cơn tức giận và xấu hổ là bí mật chỉ mình tôi biết.