Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 199
Tôi luôn tính chiều cao của mình vào sáng sớm, khi nó cao hơn ban ngày khoảng 1cm để tự an ủi. Đó là lừa dối sao? Không, không phải.
Còn Go Yohan, cậu ấy lại thích giảm bớt chiều cao của mình khi nói ra. 192 cm mà lại hạ thấp xuống khi nhắc tới. Đúng là đáng ghét!
Trong cơn bực bội, tôi vỗ tay xuống mặt nước. Có lẽ tôi tắm cũng đủ lâu rồi. Cơn đau ê ẩm cả ngày hôm nay đã dịu đi đáng kể. Dù sao thì khả năng hồi phục của tôi vẫn luôn rất nhanh.
Tôi đứng dậy để xả nước bồn tắm. Nhưng chưa kịp làm, cửa phòng tắm đột ngột bật mở. Tôi hoảng hốt ngồi thụp xuống để che cơ thể nhưng chẳng may trượt ngã đập mông xuống bồn. Thậm chí tôi còn lóng ngóng đập cả đầu ra sau và để hai chân trần quẫy đạp lung tung ra ngoài bồn tắm.
Tôi được kéo lên khỏi bồn tắm nhờ một lực mạnh giữ lấy cánh tay mình. Cơ thể tôi bật dậy, lồng ngực phập phồng vì thở gấp, trong khi nước tràn vào miệng và mũi lại trào ra ngoài theo từng cơn ho sặc sụa.
“Khụ khụ! Hự, khụ khụ!”
Tôi ho sặc sụa, vội vàng nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, và phun nước từ mũi và miệng ra trong cơn đau rát. Khi dần bình tĩnh lại, tôi nhận ra thứ mình đang nắm lấy là gì. Đó là một mảnh vải mỏng. Vải? Trong phòng tắm?
Tôi ngẩng đầu lên với đôi mắt chắc chắn đã đỏ ngầu vì kích ứng nước. Trước mặt tôi là Go Yohan. Cậu ấy mặc đầy đủ quần áo, đầu tóc ướt nhẹp như vừa tắm trong phòng tôi xong.
Và như mọi khi, Go Yohan lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.
“Muốn đập đầu chết à?”
“Không phải! Chỉ là… hự, vì cậu đột nhiên bước vào nên… khụ khụ…”
“Da đỏ lên rồi kìa.”
Nhưng cậu ấy chẳng thèm nghe tôi nói. Go Yohan nhẹ nhàng lướt tay qua lưng tôi, rồi dùng ngón tay miết dọc xương sống và xương bả vai, mặt cậu trông không hài lòng chút nào.
“Tự nhiên… khụ, sao cậu vào đây?”
“Tại cậu ở trong đó lâu quá, nên tôi tưởng cậu chết đuối luôn rồi.”
“Á, đau! Đau mà!”
Ngón tay của Go Yohan bất ngờ luồn xuống phía dưới xương bả vai tôi, tạo ra cảm giác kỳ lạ. Tôi co người lại và bất giác nhớ ra rằng mình đang trần như nhộng vì thế vội vàng khép chân lại, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục cầm lấy tay tôi, lướt mạnh xuống dưới cánh tay. Thậm chí cậu còn nắm lấy cổ tay tôi và xem xét thật kỹ.
“Không ngờ cậu suýt chết thật đấy.”
“Gì chứ… tất cả là tại cậu mà.”
“Tại tớ?”
“Cậu bước vào khi người ta đang tắm mà.”
“Thế nếu tắm ở phòng tắm công cộng, cậu cũng té ngã mỗi khi có người bước vào à?”
“Chưa bao giờ đi.”
“Không bị thương ở đâu chứ?”
Câu hỏi bất ngờ tử tế ấy làm cơn giận trong tôi nguôi ngoai. Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy khi thấy ngón tay mình bị tay cậu ấy quấn lấy. Go Yohan mở bàn tay của mình, đặt tay tôi lên trên, rồi lại đè bàn tay còn lại lên trên tay tôi.
Tôi thật đúng là hết cách mà.
Go Yohan chưa bao giờ xin lỗi tôi dù chỉ một lần. Nhưng cậu ấy luôn tự chịu trách nhiệm vì tôi, nên tôi cũng thông cảm cho điều đó. Đó vốn là kiểu tình yêu mà tôi chọn, và hiện tại tôi cũng không có gì bất mãn với quyết định của mình. Tôi vốn là người như vậy mà. Chỉ cần người khiến cảm xúc tôi dậy sóng một cách mãnh liệt nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng một lần thôi, tôi đã thấy mình ngốc nghếch vẫy đuôi như một con cún rồi.
Thật buồn cười khi tính cách điềm đạm của tôi lại đối nghịch hoàn toàn với cách tôi yêu, nhưng tôi cũng đâu làm gì được. Tôi chỉ tập trung vào đôi tay mình đang bị kẹp giữa hai bàn tay Go Yohan. Tôi liếm đôi môi khô khốc và cố tỏ ra bình thản tiếp tục câu chuyện, dù chẳng có ý định rút tay lại.
“Mông tớ hơi đau, nhưng không ngã mạnh nên không sao đâu.”
“Đau à? Để anh trai thổi phù cho nhé?”
“……”
“Hay để làm phép chữa lành cho?”
“Cậu nói nhảm gì thế.”
Lời nói của Go Yohan khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
“Nói cho rõ ràng nhé. Nếu tính ra thì cậu phải gọi tớ là anh đấy. Cậu sinh sau tớ mà.”
“Trời, nói chuyện cứ như ông cụ non ấy nhỉ.”
“Chỉ là muốn làm rõ thôi.”
“Vậy à, thế tớ cậu là anh được không?”
“…Không.”
“Anh ơi.”
Cảm giác như mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Một linh cảm không lành bỗng chốc dâng lên, nhắc nhở tôi rằng tuyệt đối không để Go Yohan gọi là “anh”. Tôi vội vàng lắc đầu lia lịa, cố gắng thoát khỏi suy nghĩ đó.
Go Yohan siết nhẹ tay phải, khiến các ngón tay tôi hơi bị uốn cong ra sau. Không phải đau đớn, mà là cảm giác thư giãn, làn sóng cảm giác lan lên cánh tay rồi tràn đến sống lưng làm tôi không khỏi rùng mình.
“Hóa ra sở thích của cậu là lái máy bay hả?”
Tiếp xúc kéo dài khiến khuôn mặt tôi càng lúc càng nóng bừng. Ánh mắt Go Yohan vẫn dừng lại trên mặt tôi, nhưng tôi lại như một kẻ trộm bị bắt quả tang, càng cố thu đầu gối sát lại gần ngực hơn.
“Đủ rồi đấy. Ra ngoài đi.”
Sao cậu ấy lại vào đây? Tôi không muốn cho Go Yohan thấy đôi vai gầy gò, cánh tay khẳng khiu của mình. Nhưng điều tôi sợ hơn cả chính là thứ đang phản ứng bên dưới cơ thể, thứ mà tôi không thể để cậu ấy nhận ra.
Phải, Kang Jun tôi cũng có bản năng chứ. Mặc dù sự thật ấy làm tôi cảm thấy xấu hổ muốn chết nhưng dù sao nó vẫn tồn tại. Tuy nhiên, ít nhất tôi không muốn để Go Yohan biết điều đó. Tôi dùng bàn tay còn lại cố gắng đẩy thân hình mặc chiếc áo phông trắng của cậu ấy ra xa. Nhưng chết tiệt, tại sao… tại sao lại không đủ lực chứ?
Kết quả chỉ là chiếc áo bị tôi làm ướt. Go Yohan nhìn tay tôi rồi cười nhếch mép, sau đó bẻ cong ngón tay tôi sâu hơn một chút.
“Không được. Nếu cậu lại té ngã thì sao? Tớ chỉ đang lo cho cậu thôi.”
Cậu ấy nói điều đó với nụ cười trên môi, cứ như đùa giỡn vậy. Ánh mắt tôi tự nhiên lộ rõ vẻ khinh bỉ hướng về phía cậu.
“Vậy cậu định ở đây mãi sao?”
“Sao lại không được? Tớ thấy cũng thú vị mà, còn được xem cảnh hay nữa.”
“Cơ thể tớ chẳng phải cảnh hay ho gì. Làm ơn ra ngoài đi.”
“Đó là suy nghĩ của cậu thôi. Suy nghĩ của tớ thì khác.”
Nói xong, ánh mắt Go Yohan dần hạ xuống dưới. Không được, chết tiệt.
Tôi vội vàng đưa cánh tay đang đẩy cậu ấy xuống nước, ấn mạnh vào nơi nhạy cảm đang phản ứng. Nhưng ánh mắt Go Yohan vẫn không rời khỏi phần trên cơ thể tôi. Tôi đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cậu, cuối cùng nhận ra nơi Go Yohan đang nhìn phần ngực đang ướt sũng vì nước.
“Cậu đang… nhìn cái gì vậy?”
Câu hỏi ấy tan biến vào không khí ẩm ướt. Bởi vì tay trái của Go Yohan bất ngờ vươn tới, ấn vào phần đầu ngực đang mềm ra vì nước và đẩy nhẹ lên.
“Ah…”
Đầu tôi trở nên quay cuồng. Tôi định lùi về phía sau nhưng bàn tay cậu ấy đã vươn ra và kéo mạnh tay tôi, khiến tôi vô thức lao về phía trước. Tôi định nhấc tay còn lại lên, nhưng ý thức kỳ lạ khiến tôi lập tức hạ xuống. Tôi cần phải che giấu thứ đang dậy sóng kể từ khi Go Yohan bước vào.
Go Yohan dùng ngón tay vờn nhẹ phần nhô lên, đẩy lên rồi lại hạ xuống, khiến cơ thể tôi run rẩy, mọi sức lực dường như tan biến.
“Thôi… dừng lại đi. Tớ sẽ ngừng tắm và ra ngoài ngay bây giờ.”
Không có câu trả lời nào từ cậu ấy. Tôi cố gắng xoay người né tránh bàn tay Go Yohan khiến cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi. Tròng mắt Go Yohan trở nên sẫm lại, một sự tối tăm len lỏi trong đôi mắt trắng sáng ấy. Nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi biết mình đã không còn đường thoát.
“…”
“…”
Nhưng tôi vẫn cho mình chút hy vọng, cố gắng phủ nhận lần cuối.
“Đừng nói là cậu định làm chuyện đó ở đây đấy?”
“Jun à.”
“Tình huống này không phù hợp đâu. Nếu muốn thì để sau, buổi tối, trên giường cũng được.”
“Có ai khác từng nói muốn nếm thử của cậu chưa?”
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy?!”
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nhưng Go Yohan không nói gì thêm, chỉ tiến vào bồn tắm với cả quần áo vẫn còn trên người. Nước trong trong bồn tràn ra ngoài khi cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi.
Go Yohan nắm lấy cánh tay tôi đẩy về phía cổ, khiến tôi như đang tự bóp cổ mình.
“Go Yohan, cậu làm cái gì vậy?”
“Sao thế?”
Quần áo của Go Yohan ướt sũng khiến chiếc quần trở nên đậm màu hơn, còn áo phông thì trong suốt, để lộ toàn bộ phần thân trên của cậu ấu. Dù không muốn nhìn, tôi vẫn không thể tránh khỏi việc thấy rõ lồng ngực rắn chắc và những cơ bắp được rèn luyện kỹ lưỡng ấy.