Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 200
Điên rồi. Không chỉ tôi, mà cả Go Yohan cũng có vẻ bất thường. Ánh mắt của cậu ấy chứa đầy sự hỗn loạn như thứ gì đó đã tan chảy chầm chậm hướng về phía tôi. Tôi lùi lại để tránh cậu ấy nhưng rồi lưng tôi lại va phải thành bồn tắm.
Tôi ngước nhìn Go Yohan trong sự lo lắng. Bên trong tôi lúc này là hai cảm xúc đang giằng xé: một chút phản kháng yếu ớt và một ham muốn mãnh liệt đang dâng trào. Đây vốn không phải là một trận chiến mà tôi có thể thắng.
Nhưng để bảo vệ chút lòng tự tôn còn sót lại, tôi siết chặt đầu gối gấp lại sát ngực hơn nữa. Cuối cùng, đôi chân tôi tạo thành rào chắn giữa cơ thể tôi và Go Yohan. Cậu ấy dừng lại, nhướng một bên mày rồi liếc mắt nhìn xuống.
“Jun à, thử tách chân ra xem nào.”
Chết tiệt, tôi đỏ bừng mặt, xoay người sang bên trái. Nhưng chính hành động đó lại trở thành sai lầm. Tôi không ngờ việc đặt tay giữa hai chân mình lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
“…Tớ không muốn bỏ chân ra.”
Đó là lời khẩn cầu chân thành. Tôi thật sự đang rất tuyệt vọng. Nhưng Go Yohan như thường lệ không bao giờ để tâm đến những lời van xin như thế.
Bàn tay trái của cậu ấy nắm lấy đầu gối đang chìm dưới nước của tôi.
“Không, tớ đã nói là không!”
Tôi lắc đầu quyết liệt, nhưng Go Yohan không phải là người sẽ lùi bước trước những lời phản đối.
3. GoXX quá tệ.
Cậu ấy mạnh mẽ tách một bên đầu gối của tôi ra và đưa cơ thể mình vào giữa khoảng trống đó. Đôi chân tôi giờ đây dang rộng ra một cách đầy bẽ bàng với Go Yohan ngồi ở giữa. Cậu ấy dán chặt phần eo vào đùi tôi, rồi bất ngờ chau mày cúi người xuống.
Tôi chỉ muốn khóc. Làm ơn, xin đừng… xin đừng như vậy.
Go Yohan hơi ngả người ra sau, chỉ vừa đủ để không thoát khỏi tư thế kìm chặt đầu gối tôi. Cậu ấy bật cười khẽ, sau đó điều chỉnh lại tư thế và ấn nhẹ phần thân dưới vào tôi. Cảm giác thứ cứng rắn kia đang chạm vào nơi nhạy cảm của tôi.
“Cứ thế này thì tớ chẳng thể tin tưởng cậu được.”
“…”
“Nói không thích, nhưng sao ở đây lại đang phản ứng thế này?”
Chết tiệt, điên thật rồi. Mặt tôi nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Không chỉ bị phát hiện tình trạng của mình, tôi còn phải chịu đựng cảm giác nặng nề đang đè nén ở phần bụng dưới. Cảm giác nóng ấm và rắn chắc ấy di chuyển mỗi khi cậu ấy cử động, khiến tôi càng thêm khó chịu.
Dù vậy tôi vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt của Go Yohan. Nhìn cậu từ từ hạ thấp phần thân dưới, tôi không kiểm soát được mà khẽ nhấc hông mình lên đáp lại. Miệng tôi khô khốc.
Khi môi của Go Yohan tiến lại gần hơn, tôi ngập ngừng mở miệng ra. Nhưng cậu ấy lại bất ngờ rút lui, lùi lại và nhấc cơ thể mình khỏi tôi. Đôi môi đáng lẽ đã chạm vào nhau lại bất ngờ xa cách.
Go Yohan khuấy nước, quỳ xuống tạo thành những con sóng lớn làm nước trong bồn tràn ra ngoài và chảy xuống cống.
Tay cậu ấy cũng buông tay tôi ra. Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng, bàn tay ấy đã lặn xuống nước, hướng tới đôi chân tôi đang loay hoay vô định của tôi.
Phần mông tôi cọ xát với đáy bồn, tạo cảm giác như cơ thể mình đang bị nước đẩy lên.
Chẳng mấy chốc, tôi cảm nhận được bề mặt thô ráp của một chiếc khăn bên dưới mình.
“…”
“Thấy chưa, tất cả đều ổn phải không?”
Tôi bị đặt ngồi trên đùi của Go Yohan đang quỳ gối. Anh ấy ôm lấy eo tôi và cười, rồi đột nhiên cúi đầu xuống. Trán của Go Yohan chạm nhẹ vào ngực tôi, mái tóc ướt sũng dính vào da tôi như một vết sẹo, sau đó từ từ rời ra.
Hành động đó làm tôi ngứa ngáy đến mức không chịu nổi, và tôi vô thức cử động hông mình.
“Ồ, thú vị thật.”
Go Yohan bật cười không ngừng trước hành động của tôi, rồi buông tay đang ôm lấy eo tôi. Lưng tôi mất đi điểm tựa, nghiêng về phía sau nhiều hơn. Lo sợ mình có thể ngã ngửa nên tôi vội vàng liếc nhìn phía sau. May mắn thay, bức tường bồn tắm ở ngay sau lưng đã ngăn tôi khỏi tai nạn đáng tiếc.
Go Yohan tiếp tục lặp lại việc giữ chặt và thả lỏng eo tôi như thể đang cố tình trêu chọc.
“Cậu… cậu đang làm gì vậy?”
Tôi hoang mang trước hành động bất ngờ của cậu ấy. Ánh mắt của tôi di chuyển qua lại giữa bàn tay không rõ ý định kia và gương mặt vẫn đang cười của Go Yohan.
“Cái này làm cậu sợ sao?”
“Không… không phải.”
Go Yohan mỉm cười rộng hơn và kéo cơ thể tôi sát vào ngay trước mặt mình, chỉ dừng lại khi gần chạm vào. Rốt cuộc cậu ấy đang định làm gì? Tôi không hiểu nổi ý định của cậu, vì thế phản ứng của tôi cũng trở nên vụng về.
Tôi ngại ngùng giữ lấy cổ và tai của Go Yohan trong tư thế lúng túng. Đó chỉ là nơi mà tay tôi với tới được. Bị tôi giữ như vậy, Go Yohan mở to mắt một lúc, sau đó đột nhiên bật cười lớn.
“Ôi trời, không thể tin nổi.”
“Tôi đã làm gì sai sao?”
“Không, cứ nắm chặt tai tớ như vậy đi.”
Dựa vào phản ứng của cậu ấy, có lẽ tôi đã làm gì đó không đúng. Nhưng Go Yohan dường như chẳng quan tâm, cậu kéo tay tôi xuống và đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi thô ráp cọ vào làn da bị mềm ra vì ngâm nước để lại cảm giác ngứa ngáy.
Go Yohan buông tay tôi ra rồi ngay lập tức kéo eo tôi lại gần mình một lần nữa. Cái ôm chặt của cậu ấy khiến eo tôi đau nhói, nhưng nhìn thấy nụ cười thích thú trên mặt Go Yohan, tôi cố gắng chịu đựng.
Bàn tay của Go Yohan trượt dọc theo cánh tay tôi, dừng lại trên ngực, rồi lại hạ xuống. Các ngón tay của cậu ấy như đang siết chặt lấy xương sườn tôi. Cậu nhắm mắt lại và áp mặt vào ngực tôi, dùng đầu lưỡi ẩm ướt, nóng rực lướt qua làn da.
“…!”
Một cảm giác khoái lạc bất ngờ khiến tôi giật nảy người, lưng thẳng đứng lên. Nhưng ngay khi đầu lưỡi rời đi, cậu lại cắn nhẹ vào da, để lại một cơn đau nhói.
“Đau… đau quá!”
Tôi đưa tay đẩy mạnh trán Go Yohan nhưng cậu không hề nhúc nhích. Go Yohan chỉ cười khúc khích và tiếp tục áp môi vào ngực tôi. Đầu ngực bị cuốn vào trong không gian nóng bỏng và ẩm ướt ấy khẽ run rẩy theo từng nhịp mút mát.
Go Yohan nhắm mắt lại, trong căn phòng ngập hơi nước chỉ còn vang lên những âm thanh của môi và da thịt chạm vào nhau.
Tôi cắn môi, để trán mình tựa lên đỉnh đầu của Go Yohan. Hai tay tôi trượt từ cổ xuống vai người đối diện, giữ chặt như thể cố kiềm chế cơn run rẩy khi cậu ấy hôn và mút mạnh hơn.
“Haa…”
Những âm thanh ướt át vang lên như đập thẳng vào tai tôi.
Mùi xà phòng từ tóc của Go Yohan thoang thoảng xung quanh. Đôi lúc tôi còn cảm nhận được mùi xạ hương nhẹ nhàng hay mùi rêu ẩm ướt sau cơn mưa mọc trong rừng. Những âm thanh ngọt ngào và ướt át đó kết hợp với cảm giác nóng rực ở bụng dưới và xương cụt, khiến tôi vừa căng thẳng vừa đê mê.
Trong màn hơi nước mờ ảo, tôi thả lỏng tay đang nắm chặt vai cậu ấy và vòng tay qua chiếc cổ dài của Go Yohan. Tôi ép sát gương mặt cậu ấy vào ngực mình như một cách để trả thù. Tôi không thể nào để mình là người duy nhất bị trêu chọc như vậy được.
Thế nhưng Go Yohan chỉ ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tinh nghịch rồi nở nụ cười nhẹ:
“Jun cũng biết cách nghịch ngợm quá nhỉ.”
Mỗi lần Go Yohan nhắm mắt lại di chuyển lưỡi, cằm của cậu ấy lại đổi hướng, sống mũi cao vút cũng lên xuống theo từng nhịp chuyển động. Cậu ấy khẽ hừ mũi một tiếng rồi thè lưỡi, quét dài lên đầu ngực đã sưng phồng rõ rệt. Tôi cảm nhận mọi thứ dồn dập qua cơ thể mình, đến mức không chịu nổi mà phải vặn vẹo hông. Điên mất thôi.
Bỗng nhiên cảm giác ẩm ướt ở mũi làm tôi nuốt khan, nhưng có vẻ như tôi làm sai cách gì đó khiến khóe mắt nhói lên. Mặc kệ điều đó, tay tôi vẫn nhẹ nhàng cọ lên tai của Go Yohan. Những giọt nước nhỏ từ ngón tay tôi rơi xuống, đọng lại trong vành tai gọn gàng của cậu ấy.
Nhìn vào vành tai nơi chằng chịt những lỗ khuyên, tôi không khỏi bị cảm giác ham muốn cuộn trào từ sâu bên trong đánh gục.
Kang Sooyun đúng là kẻ nói dối. Tai này làm gì mà xấu chứ?
Gu thẩm mỹ của cậu ta thấp đến mức thích cả những kiểu font chữ kỳ cục, như font “Yangjae and Dangche” hay gì đấy. Thật ra cậu ta cũng thuộc khối tự nhiên cơ mà lại cứ tỏ ra hiểu biết. Nói chung là tên đó chẳng có gì đáng khen cả.
“Go Yo… Han.”
“Ừm?”
Go Yohan đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, môi vẫn chuyển động. Tôi lập tức rút tay đang cọ vành tai cậu ấy về. Gần như là một phản xạ nhanh như điện, đôi chân tôi vốn đang cong lại vì ngồi trên đùi cũng bất giác giật nhẹ. Cảm giác mà lưỡi của Go Yohan mang lại không phải là siết chặt khiến người ta ngạt thở, mà là sự khoái cảm ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể.
Ngay cả khi đang run rẩy, tay ôm chặt cổ Go Yohan, tâm trí tôi vẫn lạc trôi nghĩ về bài tập:
27. Go Yohan thông minh.
27-1. Học một biết mười, và điều đó cũng áp dụng cả trong chuyện ấy.
Chắc chắn thượng đế đã tạo ra Go Yohan để dạy tất cả đàn ông trên đời này thế nào là cảm giác thua kém. Nếu không thì sao một người lại có thể hoàn hảo và đáng ghét đến thế?
Bàn tay trái của Go Yohan nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi như đang vẽ một đường cong mềm mại, trong khi bàn tay phải lại ấn mạnh vào lưng phía đối diện, đủ để khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Lúc đầu, tôi cảm thấy đau nhiều hơn là thích thú. Nhưng cảm giác đau ấy lại chẳng là gì so với những rung động mà Go Yohan mang lại.
Thế nhưng tại sao cậu ấy lại cứ như thế này… cứ cố tình như thế này…?
“Yo… Yohan à.”
Không có câu trả lời nhưng chỉ vài giây sau, Go Yohan dùng tay trái khẽ gõ lên xương sườn tôi như đang chơi piano, ra hiệu cho tôi nói tiếp. Những âm thanh gợi cảm ở phía dưới vẫn vang lên, và hơi ấm từ cơ thể cậu ấy khiến khu vực dưới xương cụt của tôi bắt đầu râm ran.
“Cậu… cậu định bấm thêm khuyên tai nữa à?”
Sau khi câu hỏi kết thúc, vài giây trôi qua bỗng một âm thanh “chụt” vang lên khi đôi môi ẩm ướt của Go Yohan rời khỏi làn da tôi. Khuôn mặt cậu ấy hiện ra giống như một ngày mưa dầm. Đôi môi của cậu ấy sưng nhẹ vì đã cắn quá mạnh, lấp lánh ướt át dưới ánh đèn. Go Yohan chậm rãi mở miệng:
“Sao thế, cậu không thích à?”
“Không phải… chỉ là vài chỗ bị tịt lại thôi.”
“Không đeo thì nó tắc lại thôi. Mà tớ cũng không có ý định bấm thêm.”
Go Yohan vừa nói vừa nhấc chân tôi lên, đặt một bên bàn chân lên mép bồn tắm. Đôi tay to lớn của cậu ấy cử động một cách nhẹ nhàng. Cứ như vậy Go Yohan dựa lưng vào bức tường đối diện của bồn tắm và nâng cằm lên.
“Ban đầu tớ bấm khuyên cũng chẳng vì lý do gì cả.”
Tôi hạ chân mà Go Yohan đang đặt lên xuống, sau đó khép gối lại để che đi phần nhạy cảm. Rồi tôi lồng cả hai tay vào giữa hai chân.
Go Yohan chỉ cười nhẹ trước sự xấu hổ của tôi, khóe môi nhếch lên một chút, sau đó quay đầu sang một bên. Rồi cậu ấy lại quay lại nhìn thẳng vào tôi, trong khi vẫn ngâm mình trong nước và từ từ mở khóa quần. Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên những dấu vết mà chính mình đã để lại rồi nói:
“Quả thật phải sưng lên mới đẹp hơn. Đẹp lắm.”
Tôi đỏ mặt rút một tay ra khỏi khoảng giữa hai chân, cố gắng che đầu ngực đang sưng phồng. Và rồi tôi không thể không nhìn thấy bàn tay của Go Yohan đang di chuyển bên dưới mặt nước. Cậu ấy dừng lại giữa chừng, tay luồn vào trong quần lót rồi hỏi tôi:
“Cậu đang nhìn gì thế?”
“…Không nhìn gì cả.”
“Cậu nhìn nó như thể sắp nuốt chửng ngay lập tức nhưng lại giả vờ như không có gì xảy ra?”
“Không.”
Những ngón tay lóng ngóng kéo quần lót xuống, để lộ ra màu đen của vải lót bên trong. Ngón tay của Go Yohan như một con rắn, lại uốn lượn tiến vào khoảng trống đó. Trong khi làm vậy, cậu ấy vẫn giữ ánh mắt gắn chặt với tôi, khiến mọi hành động càng trở nên không tự nhiên.
“Nhìn đi.”
Go Yohan nhếch mép cười, cố tình nâng hông lên như muốn tôi quan sát. Rồi cậu ấy dùng cả hai tay lấy ra thứ mà tôi chẳng muốn nhìn chút nào. Lần nào cũng vậy, nó vẫn khiến tôi kinh hãi vì kích cỡ quá mức. Nó to đến mức không thể lấy ra khỏi quần chỉ trong một lần kéo.