Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 206 - H
Có lẽ tôi đã bất tỉnh trong giây lát.
“Jun à, cậu ổn chứ?”
Go Yohan đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Nhưng tôi không thể nhớ được lý do tại sao cậu ấy lại chạm vào tôi một cách cẩn thận như vậy. Tôi cố gắng lắc đầu dù đã kiệt sức.
Trên chiếc bụng phẳng lì chỉ toàn là thứ chất lỏng loãng. Nếu nhớ không nhầm, từ lần xuất tinh thứ bảy trở đi, chỉ còn thứ nước đục nhờ nhờ chảy ra thay vì tinh dịch. Giường của Go Yohan đã trở nên nhơ nhớp, phủ đầy tinh dịch và những chất lỏng tương tự. Căn phòng giờ đây tràn ngập mùi đặc trưng sau mỗi cuộc ân ái.
“…Đã ra bao nhiêu lần rồi?”
Giọng nói phát ra không giống tôi chút nào. Nó khàn đặc giống như âm thanh của nước chảy qua cống thoát nước.
Trước mắt tôi là một người đàn ông vừa rực rỡ vừa u sầu, khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhắm lại rồi từ từ mở ra như thể đang tận hưởng trọn vẹn cảm giác này. “Ah-, ha…” Cậu ấy khẽ nhếch môi, để lộ cặp răng nanh trắng sắc bén, nở nụ cười nửa miệng vừa quyến rũ vừa lạnh lùng. Hạ thân Go Yohan khẽ run lên từng đợt.
“Hồi nãy thì hai lần.”
“…Đồ điên.”
Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn không thể không nghĩ rằng Go Yohan trông như một tác phẩm nghệ thuật. Một bức tranh sơn dầu chưa được mài nhẵn, màu sắc thô ráp nhưng đầy sức hút xếp chồng lên nhau trên một tấm canvas chưa hoàn thiện. Và giờ đây, tôi cảm thấy như bức tranh ấy đang tràn xuống đầu mình, từng mảng màu nhỏ rơi xuống, phủ kín toàn bộ khuôn mặt tôi. Không, có lẽ là mùi nhựa từ gỗ thông?
Khi tôi không còn phân biệt được thứ đang rơi trên mặt là nước mắt hay nhựa thông, Go Yohan lại từ từ chuyển động. Thứ bên trong tôi bám chặt vào thành ruột, đang dần được kéo ra. Mỗi khi nó trượt lên rồi lại đâm sâu vào, những mô nhạy cảm bị cọ xát một cách tàn nhẫn. Cảm giác tê dại lạ lùng lan tỏa khắp các mạch máu.
“Haa… A…”
Tôi khàn giọng rên rỉ một cách đứt quãng. Điều này là vì Go Yohan tự ý nắm lấy một chân của tôi và xoay, khiến hai chân tôi bị dạng rộng ra.
Mệt quá, tôi không muốn nữa. Nhưng kẻ phản bội trong suy nghĩ của tôi chính là cái cơ thể chết tiệt này. Trớ trêu thay, dù miệng tôi không ngừng nói rằng đau, nhưng mỗi khi phần hạ thân của Go Yohan, thứ mạnh mẽ đến mức làm rung cả da thịt rời khỏi, cơ thể tôi lại co thắt. Đó là bản năng. Không phải tôi muốn như vậy mà là cơ thể tôi phản ứng như thế. Từng khớp trong cơ thể tôi đều như bị điện giật, đồng thời một sự mệt mỏi khó cưỡng đè nén lấy toàn thân tôi. Tôi lại bật khóc.
“Tớ xong rồi, xong rồi mà……”
Tôi quờ quạng tay, vỗ nhẹ vào giường trong vô vọng. Nhưng Go Yohan vẫn không dừng lại. Âm thanh như tiếng lòng bàn tay đập mạnh thành nắm đấm vang lên, và tôi uốn cong cơ thể theo phản xạ. Tiếng động đó giống như âm thanh nước bị tạt mạnh trên nền nhà. Go Yohan di chuyển hông chậm hơn nhưng sâu hơn so với trước. Khi đó tôi cảm nhận có thứ gì đó tràn ra từ khe hở được tạo ra. Cảm giác nó chảy xuống theo đường cong cơ thể giúp tôi nhận ra điều đó, và đây cũng chính là lý do khiến tấm chăn bị ướt.
Dù vậy Go Yohan vẫn tiếp tục như thể không nghe thấy bất cứ lời nào. Cậu ấy không ngừng cọ xát dữ dội bề mặt bên trong tôi bằng thứ khổng lồ đó.
“Tớ, tớ, xong rồi. Thật sự là xong rồi mà……”
Tôi gượng ép mình lật người lại. Sau vài lần cố gắng trốn thoát bất thành, tôi đã nhận ra rằng không thể thoát khỏi Go Yohan khi đang nằm. Nước mắt tuôn rơi làm tắc nghẹt mũi khiến tôi phải hít mạnh một hơi. Ngay lúc đó, Go Yohan rút hông ra, rồi ngay lập tức đâm trở lại bằng thứ cứng rắn của cậu ấy. Tôi cảm nhận được chất lỏng bị ép ra, bắn tung tóe khắp mặt trong đùi.
“Làm thế này khi người khác đang ngủ thì là sao chứ… là sao chứ…”
Giọng tôi nghe như đang mếu máo vì nước mắt. Chết tiệt. Tôi cảm thấy nhục nhã đến mức lại càng khóc to hơn. Tôi cố gắng cử động chân nhưng cơ thể kiệt sức khiến chúng di chuyển một cách vô dụng và sai hướng. Không còn cách nào khác, cơ thể tôi bị kéo về phía Go Yohan bởi lực mà cậu ấy sử dụng để giữ lấy và lôi tôi về phía mình, khiến thứ của cậu cắm sâu vào tôi hơn.
Tôi không phải là món đồ chơi tự thỏa mãn của Go Yohan!
Tôi cảm thấy quá uất ức, đến mức dù nắm tay đã không còn chút sức lực, tôi vẫn dùng nó đập vào cổ tay của Go Yohan. Chỉ khi đó, cậu ấy mới nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng đôi mắt của Go Yohan vẫn không có tiêu cự, còn đôi môi đỏ au vì kích thích lại đang thốt ra những lời khó tin.
“Cậu nói là được mà.”
Cái gì cơ? Tôi lắc đầu liên tục, khuôn mặt sưng húp vì khóc cũng rung theo.
“Tớ, tớ đã bao giờ nói… nói được…”
Khi nào chứ? Rốt cuộc là khi nào? Tôi rõ ràng đang ngủ, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì từ lúc nằm trên giường. Làm sao có chuyện tôi đã nói điều đó với Go Yohan? Tôi không thể tin nổi cậu ấy nên lập tức lắc đầu mạnh mẽ. Tôi kiên quyết phủ nhận, chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng Go Yohan lại nhíu mày nhìn tôi, đôi môi chu ra như tỏ vẻ không hài lòng, cứ như thể cậu ấy không chấp nhận được việc tôi không hiểu ý mình.
“Tớ hỏi có làm được không, cậu nói được mà.”
“Không, không thể nào! Tớ nói khi nào chứ! A! Ư!”
Trước sự phủ nhận mãnh liệt của tôi, Go Yohan cuối cùng cũng dừng lại. Tuy nhiên ánh mắt của Go Yohan vẫn trống rỗng. Đôi mắt đầy dục vọng nặng nề đè lên tôi. Trong đôi đồng tử nhỏ hẹp và nhạt màu đó, hình ảnh tôi đang giãy giụa với đôi chân dang rộng hiện rõ. Yết hầu cậu lớn trượt lên trượt xuống một cách dữ dội.
Đáng lẽ lúc này tôi nên thoát ra. Tôi đã nghĩ như vậy nhưng lại không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Go Yohan và chỉ biết nhìn chằm chằm một cách ngây dại. Dĩ nhiên, để thoát ra, tôi đã khẽ cử động chân, nhưng ngay lập tức bị Go Yohan tóm chặt cổ chân trái. Đồ khốn. Cái thứ đó là con người hay quái vật chứ? Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.
Go Yohan như đang chìm vào suy nghĩ, cậu siết chặt cổ chân tôi rồi lại buông ra liên tục. Vì thế cổ chân tôi lúc đỏ ửng lên, lúc lại nhợt nhạt trắng bệch. Cảm giác như ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng của cậu ấy đang lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể tôi, khiến cả người tôi nóng bừng lên. Tôi yếu ớt đập nhẹ tay xuống giường, bàn tay vô lực chẳng tạo nên tiếng động gì đáng kể.
Thấy hành động đó, Go Yohan im lặng suốt từ nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng.
“Lát nữa thôi…”
“…”
Go Yohan liếm môi như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu ấy do dự, ánh mắt lướt lên trên rồi lại quay về nhìn tôi.
“Lát nữa tớ sẽ mua kem cho cậu.”
Móng tay được cắt gọn của cậu khẽ cào qua lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của tôi rồi lướt ra ngoài. Sau đó, cố tình chạm nhẹ vào phần quầng ngực đang hơi nhô ra như một cú chạm đầy trêu ngươi. Tôi cắn chặt răng, cố gắng nuốt tiếng rên đang trực trào ra. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được bàn tay rắn chắc của cậu ấy đặt lên eo mình. Và cả cảm giác eo tôi lại bị nhẹ nhàng nâng lên.
Go Yohan vừa mới tạm dừng lại trong giây lát, thêm vào một câu nói như muốn trêu ngươi:
“Tớ sẽ mua kem trà xanh cho cậu.”
Kết thúc câu nói đó, Go Yohan lại thô bạo đâm sâu vào trong tôi bằng thứ đang cương cứng của mình. Tên khốn này, Go Yohan chết tiệt. Tôi vừa khóc trong im lặng, vừa căm hận cái tài năng đáng nguyền rủa của cậu ấy. Chết tiệt, cái thằng khốn Go Yohan. Đúng là đồ to xác quái đản.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy, hự!”
Khi tôi đưa tay ra để đẩy người ra, Go Yohan lại lần nữa rút ra. Những cú thúc của cậu ấy mạnh đến mức cơ thể tôi không thể nào chịu đựng nổi. Lần này cậu ấy rút ra còn xa hơn cả trước đó. Cái cảm giác thành trong bị cọ sát khiến chất lỏng nhớp nháp nhỏ xuống từng giọt. Chắc chắn đó là thứ từ bên trong tôi chảy ra.
Hôm nay Go Yohan đã xả không biết bao nhiêu lần vào bên trong tôi. Tôi vật lộn, bấu chặt lấy gối và chăn. Và ngay khi cậu ấy chuẩn bị vào lại, tôi vội xoay người để né tránh. Nhưng vấn đề là, tôi thực sự chỉ xoay được nửa người.
Chân trái bị đè dưới cơ thể, đầu gối trái thì ép xuống giường, và chân còn lại đang bị tay Go Yohan giữ chặt.
“Hự, hự aa!”
Mắt tôi như thấy cả một vũ trụ lạ lẫm xoay tròn, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn. Miệng vốn đang cắn chặt cũng bất giác mở ra, để thoát ra những tiếng rên rỉ đầy khó chịu. Thậm chí cho đến khi cơ thể cố gắng cử động lại, tôi mới nhận ra chân mình đã bị gập lại từ lúc nào. Cái gì thế này? Chuyện này là sao? Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn.
Do cơ thể nằm nghiêng, bộ phận của tôi nghiêng hẳn về phía chiếc chăn và khẽ run rẩy. Từ một khe nhỏ, những giọt chất lỏng trắng đang nhỏ xuống.
Có gì đó không ổn. Không, rõ ràng có gì đó kỳ lạ.
“Chờ, chờ đã. Yohan, dừng lại một chút… Có gì đó, không đúng. Làm ơn, dừng lại… hức!”
Tôi cố dùng chút sức lực còn lại để chống bằng chân trái đang ép chặt xuống giường, vừa định chống cự thì Go Yohan lại thô bạo thúc sâu vào bên trong. Phần đầu tròn gần như to bằng nắm tay trẻ con của cậu đâm mạnh vào tôi như đóng một chiếc đinh lớn, nghiền nát một điểm nào đó bên trong không thương tiếc. Đầu óc tôi trắng xóa, đến mức cảm giác như ai đó đang đè nén sau gáy tôi, khiến tôi tê liệt hoàn toàn.
Cái này… là gì? Chờ, chỉ một chút thôi…
“Jun à, trông cậu mệt mỏi quá, nên tớ sẽ kìm lại, chỉ ba lần nữa thôi.”
Tôi thậm chí không còn nghe rõ giọng nói của Go Yohan nữa. Chính xác hơn, tôi nghe thấy nhưng không thể hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Giọng nói trầm thấp của cậu ấy vang vọng trong đầu, chiếm trọn suy nghĩ của tôi. Điểm mà trước đây chỉ cần chạm vào đã mang lại khoái cảm giờ đây khi bị đâm mạnh từ phía dưới trong tư thế nằm nghiêng, khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Mỗi khi bên trong bị cọ xát, bộ phận của tôi lại rỉ ra chất lỏng nhầy nhụa, từng chút một.
“Yo, Yohan… A, ư, aaaa! Ha, hức! A!”
Tôi không thể kìm nén nữa, cuối cùng bật ra tiếng rên lớn trong khi cơ thể bị kéo lê xuống dưới, cọ sát vào chăn. Cậu ấy mạnh bạo lật người tôi lại, giữ chặt chân tôi và phủ lên lưng tôi bằng cơ thể cậu rồi thâm nhập sâu hơn nữa. Không chịu nổi khoái cảm, cơ thể tôi tự động co quắp, kéo lấy tấm chăn trong khi bị sức nặng của Go Yohan đè ép. Một lần nữa thứ chất dính nhớp nháp tràn vào bên trong tôi.
“Đấy, thấy chưa, không cố kìm nén lại nghe hay hơn nhiều mà.”
Đôi môi khô ráp của cậu ấy để lại một nụ hôn nhẹ trên vành tai tôi. Trong khi đầu óc dần trở nên mờ mịt, tôi nghĩ thầm:
100. Dù vậy, Go Yohan vẫn là người đáng để yêu thương.
100-1. Chính bản thân tôi cũng thấy điều này thật kỳ lạ.
Báo cáo về Go Yohan đến đây là đủ. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục phân tích cậu ấy thêm nữa. Có lẽ tôi nên từ bỏ. Go Yohan không phải là một con người sinh ra để bị thấu hiểu hay nắm bắt.
Và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.